Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Biết làm gì bây giờ, thì vẫn là nói nhảm thôi

Cứu! Tôi đang thực sự cân nhắc đến việc mua Photobook của em A. Một việc mà kể từ hồi đu Clamp, đu Arashi, tôi còn không dám nghĩ tới. Kiểu ngày xưa muốn đu thì không có tiền, bây giờ có tiền thì lại chẳng muốn đu. Bởi vì trong các môn thể thao trên trời dưới đất, tôi dốt nhất là môn "Mở lòng". Hồi trẻ đã kém, giờ càng lớn tuổi, cơ mặt thiếu sức đàn hồi, lại càng yếu hơn. Những gì tôi thích, những gì tôi yêu, sẽ luôn được giấu kín trong lòng, không mấy khi phô bày cho thế giới thấy cả. Tường nhà, bàn làm việc, màn hình máy tính, điện thoại, không bao giờ có dấu vết gì. Đến mãi gần đây tôi mới bắt buộc phải lưu ảnh em A để viết fic. Mà vẫn còn ít quá đến nỗi phải mặt dày đi xin. Tài khoản xã hội cũng ti toe lập chả thiếu cái nào, nhưng ngoại trừ để lặn tàu ngầm kiếm tài nguyên, và để rác cả email ra, thì chẳng có gì đặc sắc trên đó hết. Mà căn bản tôi còn ngại nhất là, mua về rồi, sau này con trai tôi nhìn thấy sẽ biết nói gì? Á, mẹ mê trai khác ngoài bố! Á, cái anh đẹp trai ướt át này là ai mẹ ơi?

Đến lúc ấy biết trả lời sao? Ồ không con ơi, mẹ mua để sưu tầm thôi. Mẹ thích chứ không phải yêu. Ngoại trừ việc mẹ nghĩ đến cậu ấy mỗi ngày; mẹ theo dõi tài khoản cá nhân; mẹ ngồi tưởng tượng, phỏng đoán cậu ấy đang làm gì, với ai; mẹ hào hứng bám theo từng diễn biến tình cảm của cậu ấy... Ngoại trừ vài chuyện cỏn con đó ra thì tình cảm của mẹ với cậu đó hoàn toàn bình thường và trong sáng!

Ờ, nghe có vẻ trong sáng ghê cơ!

Rồi, quẹo qua bạn Mã một tí. Theo dõi sự tiến triển của em A một thời gian, tôi cũng hiểu tại sao fan only lại từ yêu thành ghét, từ tông đồ thành tội đồ của fan cp. Bởi cả hai dắt tay nhau cùng nổi tiếng thì không sao, sợ nhất là người này dựa hơi người kia, người kia át vía người này, cùng lên voi cùng xuống chó, hoặc tệ hơn, một lên voi một xuống chó. Thế là từ tình đồng chí đi lên, trong mắt fan only chỉ còn đối thủ kìm hãm lẫn nhau, thành hòn đá cản đường. Lúc ấy, vì lòng thương thần tượng quá đà, người từng được ghép cp kia lại trở thành cái gai trong mắt, dẫn đến một thứ logic kỳ quặc: là ai cũng được, miễn không phải anh ta/cô ta.

Xét như vậy, tính đến con phim Super ám ảnh vừa rồi, nếu giả dụ suy đoán anh nhận phim vì nâng đỡ em là thực, thì trong mắt fan cp đấy là cục đường, trong mắt fan only sẽ chỉ là cục đá. E em tôi cũng bị tế không ít. Nhưng tôi vẫn thông cảm cho họ được. Vì sao? Vì ngay chính bản thân tôi, xin thú tội, cũng manh nha vài ý nghĩ xấu xa.

Chứng kiến em mình mãi mới được tí mùi hương, lại vẫn khổ sở, chật vật đứng với đời, thật thấy thương. Dĩ nhiên bạn Mã chẳng có lỗi gì trong việc ấy cả, tôi thừa hiểu do nhiều lý do khách quan, chủ quan: vì chính sách công ty (không push thì thôi, mà kiểu push thì nó cứ kỳ kỳ), vì vị thế non yếu, vì em chưa cứng tay, thiếu kinh nghiệm... Nhưng tôi rất e ngại, khi tên tuổi em lại chỉ gắn với Machida. Như việc khi phim SR mới giới thiệu và công bố hướng loveline của hai nhân vật chính, đã có người nhận xét đại khái: tôi chưa sẵn sàng để nhìn Akaso có nụ hôn với ai khác ngoài Machida đâu... Đấy, thử hỏi thế không lo sao được. Nữa là nhờ ơn SR, đã càng phồng to lỗ hổng diễn xuất của em, biến em trở thành một bình hoa di động trong phim. Trong khi so với gia tài diễn xuất, bảo chứng thực lực của Machida, một con phim dở hơi này không ảnh hưởng nhiều đến anh ta. Khó tránh tôi không khỏi có sự ganh tị trong lòng. Nhắc lại là tôi không ghét bạn Mã, tôi không cần bạn phải hạ mình xuống ngang bằng em A mới vừa lòng, tôi chỉ hơi thiên vị em A theo cái cách mà các bà mẹ thương con lấy chồng nhà quá giàu sang, quyền quý mà gia cảnh bản thân bần hàn, sợ con mình bị thiệt thòi.

Nhưng bạn Mã đã khiến tôi hoàn toàn yên tâm và cảm phục, trong cách bạn xử lý tất cả mọi chuyện, trong việc bạn chứng tỏ mình có đủ khả năng bảo vệ và nâng đỡ em. Và cả em A nữa, cũng đường đường chính chính chứng tỏ mình rất tự hào cũng như hoàn toàn hạnh phúc, khi đứng dưới tán ô che chở ấy. Đành phải cảm thán một câu: con trai lớn, cũng đến lúc phải gả đi rồi. Nói như vậy, không có nghĩa là tôi định "nữ tính hóa" em A. Với tôi, riêng chuyện em thẳng thắn bày tỏ như vậy, cũng bảo chứng cho sự nam tính ngời ngời của mình rồi. Nam tính tự nhiên không cần phải gồng, nam tính cũng chẳng cần liên quan giới tính. Nó chỉ là tính chất trong muôn vàn tính chất của một con người. Nên nói "gả cho Machida" chỉ là một hình thức để thể hiện mắt nhìn của tôi trong mối quan hệ này. Rằng em A không hề lép vế, em A không hề chịu thiệt (và tôi tin bạn Mã cũng không bao giờ để em phải thiệt), em A tự nguyện nương tựa và ỷ lại vào anh Machida. Ở bên anh ấy, em tìm được sự bình yên, là chính mình, cũng đồng thời muốn trở thành chỗ dựa dịu êm cho anh. Đó là sự lựa chọn của em, vậy thì dẫu nó có giống vai trò của "người vợ" đi chăng nữa, cũng chẳng việc gì phải hổ thẹn cả. Cứ như thể làm vợ là lép vế, là yếu mềm vậy? Ồ không, không đâu~ ít nhất theo kinh nghiệm làm vợ của tôi, tôi mới là người thường khiến chồng tôi phải "yếu mềm" 😝.

Nói dông nói dài chi bằng nói tụ lại, giờ thì tôi yên tâm rồi. Tôi tin hai anh em sẽ bảo vệ được nhau, tin rằng họ sẽ tự tìm ra được sự cân bằng, niềm hạnh phúc của riêng mình, bất kể sóng gió cuộc đời.

Hừm... Đáng lẽ hạ màn ở đây thì đẹp quá rồi, nhưng chỗ này là chỗ lảm nhảm xả đồ mà, việc quái gì tôi phải quan tâm kết cấu, bố cục, chủ đề, đại ý, mở bài, kết bài cơ chứ. Tôi thích thì cứ nói tiếp thôi! Ai vô tình đọc phải thứ này thì hãy cứ coi như đây là mục credit hoặc phần sequel thêm vào đi.

Chính ra thì cũng chả có gì. Vốn chỉ là suy nghĩ lông gà vỏ tỏi. Tôi nghĩ mọi người ở đây, ai cũng có một khoảnh khắc lọt hố Machiaka, đúng không? Tôi chung quy cũng rứa, không mới mẻ gì hơn. Nhưng có một thời điểm, một ấn tượng rất khắc sâu trong tôi, khiến tôi cảm thấy bạn Mã vô cùng bất thường, trước cả khi ship họ.

Xuất phát từ lần tình cờ xem video quảng bá cho Cherry Maho. Lần đó cũng xưa rồi, khi hai anh em mới tiếp xúc, Akaso rất chi là mụm mụm, ung ủng một bọc trong bộ vest xám mà sau này sẽ làm nên bộ ảnh - không phải bán bảo hiểm - mà là bộ tình anh em sến rện nền hồng. Vì tôi không biết tiếng, nên tất cả cảm giác chỉ do dịch thuật đem lại, khó đảm bảo chính xác 100%, nhưng cứ ấn tượng mãi đâm phải nói ra. Kiểu là người ta hỏi hai anh em ước có cái gì? Em A ước được bay, thì cũng nghe quen rồi. Nhưng bạn Mã nói: "À, tôi nghĩ ra rồi, tôi ước có Doraemon!". Vấn đề đáng nói là cái cụm "À, tôi nghĩ ra rồi", tôi kiểu: mơ thì cứ vậy bật ra thôi, sao phải nghĩ? Đã nghĩ sao phải nói? Đã nói sao phải làm bộ như mình vừa phát hiện ra? Giống như là, nếu anh ta nhiều mong ước quá, nhất thời chưa chọn được, thì tôi hiểu. Nhưng gương mặt anh ta giống kiểu vừa nghĩ ra thì hơn, lại còn rất đắc ý. Nhưng cuối cùng là cái gì? Hóa ra là mong muốn còn trẻ con hơn cả thằng nhóc kia, khiến nó không biết sợ mà trêu lại: Thế thì mơ đi ông ơi! Còn dưới lăng kính của tôi thì lúc ấy, tôi chỉ hoảng hốt một điều: cha mạ ơi, chiều gì mà chiều dữ vậy? Chưa thấy ai nịnh đầm lộ liễu thế bạn ey! Để giá mà trồng chứ, mới diễn với nhau tí thôi mà! Bởi tự nhiên lôi Doraemon ra làm gì, vì Doraemon có chong chóng tre, bảo bối thần kỳ có tác dụng giúp bay lượn trên không đó! Chứ không anh đây đã chẳng tự nhiên lôi ra, anh cố tình thay đổi đấy, anh còn cố tình thêm à, ừ để em biết anh đang hùa theo em đấy. Còn mà không có em A á, thì "bông hậu thân thiện" Machida lại chẳng trả lời đầy tính văn mẫu, chuẩn chỉnh sâu xa, nhân văn triết lý, đại loại "hòa bình cho thế giới"?

Đó, nhỏ nhỏ như vậy thôi, cơ mà đối với tôi là bước ngoặt quan trọng về lập trường tư tưởng. Tuy chưa đủ để khiến tôi vững tay chèo, nhưng ấn định cho tôi một điều chắc chắn rằng: bạn Mã thực sự quý Akaso, yêu chiều em ấy - như người em trai hay một tình nhân thì chưa rõ - có điều sẽ không bao giờ từ chối điều gì em yêu cầu. Nên tôi đã yên lòng sẽ được hưởng đường hóa học hai diễn viên thồn cho tới khi hết phim. Chẳng ngờ lại thành đường thật, đường tinh luyện hàng ISO 9002 từ nông trại Nhật Bản, khiến tôi say đường, mãi tới giờ chưa tan! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com