Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điều không định viết

Phải, không định viết thật đâu. Vì đã 12h đêm rồi má ơi, tính sang hôm sau rồi đấy, má không định ngủ ngáy gì rồi hỏi sao ngày càng xấu. Thế này đòi skincare làm cái mẽo gì?

Bỏ chuyện đó sang một bên thì hôm nay được đời cho quả tạ buồn thúi ruột. Nói ra thì nó chẳng là gì so với thiên hạ, nhưng đại khái cứ hiểu là bạn sống mà chỉ có vài điều bạn tự hào là tối thiểu mình không làm sai, mình làm được và giờ hơn đầu ba có con bồng con bế rồi thì người ta bảo vào mặt bạn rằng đến cái đơn giản ấy bạn cũng đếch làm được. Nó lại chả đau ư?

Đang lúc rầu thúi ruột thế mà lại trót sa vào con fic Machiaka quằn quại đến đau cả lòng mề. Fic Trung và chỉ đọc được thông qua chuyển ngữ dở ẹc của anh Google, vậy nhưng cũng đủ làm mình thổn thức bủn rủn không làm gì nổi. Thiết lập thì không có gì mới, tình yêu hiểu nhầm, chia tay rồi hàn gắn. Bạn Machi tổng tài bá đạo, em Aka lụy tình đau khổ. Hai người giằng co, yêu nhau kiểu quái gì không chịu nói lời yêu, để đến khi chia xa mới hối tiếc. Nói chung, theo cách nhìn của tôi thì tôi không đồng ý với cách thiết lập ấy lắm. Vì theo ý tôi, Machi là kiểu người có thể ác với cả thế giới nhưng quyết không làm đau đến một sợi lông chân của người yêu. Ờm, nếu là "đau" theo kiểu khác thì không nói, chứ với mường tượng của bản thân, bạn Machi mà đã yêu thì sẽ chiều người ta hết nước hết cái, chiều đến độ phát phiền chứ không phải kiểu "tôi tát em đấy, vì tôi yêu em" như cái gu bá đạo của phim ảnh hiện giờ. Dưng mờ nói là nói vậy, còn đọc thì tôi vẫn đâm đầu vào đọc, bởi thói mê uke mà lại thích hành uke lên bờ xuống ruộng. Đừng hỏi tại sao tôi có sở thích quái gở thế, tôi có theo ngành phân tâm học đâu mà biết!

Cho nên dù nhân vật ooc sai lè, nhưng hễ cứ vừa đọc vừa tưởng tượng đến khuôn mặt rưng rưng mắt to tròn mọng nước của em A là tim tôi thổn thức không chịu nổi. Tôi đã từng nói rằng tôi muốn em A đóng vai bi, càng bi càng tốt. Trời ơi, đôi mắt đẹp như thế, gương mặt thơ ngây như vậy mà được phủ trong làn nước mắt thì còn gì đẹp hơn! Người ta thường nói mỹ nhân cười đến khuynh thành đổ nước, có biết đâu mỹ nhân khóc cũng lợi hại lắm chứ đùa!

Nhân đây cũng phải thú nhận, tôi là một trong số ít những người thấy vui sướng cực độ trong tập 11 của Chery Maho. Khá là tội lỗi, nhưng lúc ấy tôi hài lòng thật sự. Bỏ qua vụ thương quá đổ lỗi lùm xùm của đôi bên người xem, bỏ qua việc tôi thấy plot twist vào thời điểm đấy là không cần thiết (kiểu mâu thuẫn thì cũng hợp lý thôi, nhưng là trước một tập gần cuối ư? Chả có nghĩa lý mọe gì, khi mà ai cũng biết là họ sẽ về với nhau, khi mà cao trào cho lắm rồi giải quyết ì xèo, phá phép thuật trong vòng có 20 phút tuần sau...); bỏ qua tất cả những điểm đó thì tôi thực sự thỏa mãn khi được nhìn em A khóc. Rõ là tới lúc ấy thì tôi mê nét diễn của em như điếu đổ rồi nhưng em cần qua một ải nữa thì tôi mới thực sự công nhận em là diễn viên có tiềm năng được. Đó là diễn cảnh khóc. Đối với tôi, diễn yêu có thể đơ, diễn cười có thể gượng nhưng khóc không nổi thì không thể coi là diễn viên. Và nói chung khóc xấu đẹp nên tùy vào nhân vật, tùy vào hoàn cảnh nhưng nhất thiết phải biết khóc trong thầm lặng. Khóc mà nước mắt có thể rỏ thành giọt ấy, tự nó là sức nặng hơn bất cứ lời nói nào rồi. Nên phải nói là tôi không thích việc người ta cố tình chớp mắt để giọt lệ rơi. Nó giống như là cảm xúc dồn chưa đủ, nước mới chớm đọng ở mi mắt nên diễn viên mới chớp chớp như giục giã "Ê rơi lẹ đi mày!". Chỉ cần thấy thế là tôi tụt hứng ngay.

Vì chấp niệm chuyện khóc lóc nặng nề như thế nên sự thực là tôi đã chắp tay nguyện cầu để cho em A được khóc. Lý do quái đản gì cũng được. Thật đúng cầu được ước thấy, chẳng mong gì hơn. Và em A đã cho tôi màn khóc mãn nhãn. Vừa đẹp vừa thương không chịu được. Chả trách sao bạn Ma lại chả ngẫn ngờ, người đẹp rơi lệ cỡ đấy thì cái gì cũng là lỗi của anh, của anh tất, em muốn gì anh cũng chiều, được chưa?

Đấy, có vài suy nghĩ ngớ ngẩn vậy thôi. Còn lại khi nào rồ lên tính tiếp. Giờ có lẽ tôi nên ngắm vài ảnh em A cho tĩnh trí rồi đi ngủ dần là vừa.

Ừm, nhưng trước đó tôi vẫn còn thắc mắc nho nhỏ nữa. Tôi khá là ngạc nhiên khi thấy một số bạn cho fic "Rung động mong manh" của mình vào danh sách hàng chưa hoàn thành, dù tôi đã oánh chữ "Hết" to đùng, dù tôi còn có lời ngỏ các kiểu nữa. Thế là thế nào vậy trời? 😅 Các bạn không biết là đang làm tác giả rén cỡ nào đâu, vì đúng thực là truyện chưa hết hẳn. Tôi có viết một ngoại truyện nữa nhưng không dám đăng vì nửa chừng bí ngòi không biết kết thế nào. Cứ như là các bạn đọc được tâm trí tôi vậy. Tự nhiên lại thấy cảm giác tội lỗi quá trời quá đất. 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com