Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lảm nhảm nhân dịp chưa muốn viết gì

Kể ra thì tôi có một thằng cháu khá đẹp trai. Tại nhìn nó từ lúc còn quấn tã ị đùn nên không cảm nhận gì mấy, giờ thỉnh thoảng gặp lại mới thấy, ủa sao bọn trẻ giờ đẹp dữ vậy? Nó mới m7, nhưng nhiều khả năng sẽ cao nữa, vì đang tuổi phát triển. Chỉ thế thôi cũng đủ làm tôi phát ngốt lên khi nhìn nó. Bản thân vốn thích thứ xinh xắn, dễ thương, nhỏ nhắn, li ti; cứ cái gì cao quá, to quá là sẽ gây cảm giác choáng ngợp, sợ hãi. Cho nên, nhìn cháu mà tưởng tượng đến em A, bạn Mã mà thấy rén. Thôi, yêu thì yêu nhưng dành để ngắm từ xa thôi nhé, chứ cỡ mí bạn như cột điện di động, nhìn gần tôi lại chẳng chạy mất dép. Chẳng khác gì đứng yên cho xe tăng lù lù lại gần cả.

Mà cháu tôi cũng mang kiểu đẹp trai thư sinh như hai bạn nên tôi lại càng dễ liên tưởng. Đừng hiểu nhầm sang kiểu liễu yếu đào tơ, na ná con gái nhé. Tôi không quan tâm đến kiểu đẹp đấy lắm, nó có thể khiến tôi trầm trồ nhưng lại không mấy ấn tượng. Tính tôi luôn tìm kiếm kiểu nét dung hòa giữa hai giới. Kiểu mang đầy đủ đặc trưng của một người nam tính: mặt góc cạnh, lông mày rậm, vai lớn, bắp tay to... nhưng không đáng sợ, mà lại chính trực, dịu dàng. Chính em A làm tôi thấy mê mẩn là ở điểm đó. Nhất là em ấy có một khung xương gương mặt vô cùng vi diệu. Với mỗi góc quay khác nhau, biểu cảm khác nhau, nó lại làm người nhìn có cảm giác như ngắm những người hoàn toàn khác biệt. Quả là một lợi thế trời cho, hy vọng em biết phát huy điều đó.

Còn quay lại chuyện thằng cháu tôi liên quan gì ở đây. Vấn đề là nhìn ông cháu thẳng tưng tưng, tôi lại e ngại không biết mình có miêu tả các nhân vật nam quá nữ tính không. Liệu họ có suy nghĩ ủy mị quá chăng? Thật khó nói khi hiểu biết của tôi về nam giới khá hạn hẹp, còn người đọc thì cũng đại đa số toàn các chị em. Trong khi đó, nhiều người nam thường nói đùa rằng họ chẳng bao giờ nghĩ sâu nghĩ xa như phụ nữ làm tôi khá hoang mang. Cơ mà, đọc những truyện do tác giả nam viết hẳn hoi thì tôi lại thấy họ cũng trăn trở, phân tích, đánh giá, đấu tranh tâm lý dữ dội lắm có kém ai đâu. Thế mới thật là khó nghĩ. Thôi thì cứ cố chân thực đến đâu hay đến đó vậy.

Đá sang chuyện khác một chút. Một lần, có bạn đã hỏi tôi về việc có theo fandom nào khác không. Trong giao tiếp thì tôi rất chậm chạp và đơ, nên lúc ấy tôi đã ớ ra không nghĩ ra cái gì cả. Một phần vì tính tôi đó, đã thích một thứ nào, là sẽ chuyên chú vào đấy một thời gian dài, không thể san sẻ vào chuyện khác. Đấy cũng là lí do tôi dấn thân vào sự nghiệp viết fic. Tôi yêu hai anh em nhà nọ quá, tôi chỉ muốn nhìn họ, nghe chuyện về họ, tưởng tượng tình yêu của họ mà thôi. Trái tim keo kiệt không còn chỗ quan tâm thêm ai khác, cặp khác. Mà tiếc thay, đợt đấy họ lặn mất tăm mất tiêu, hàng họ của fan thì ít. Tôi chật vật, khổ sở vô cùng thành ra phải tự thân vận động. May giờ đỡ nhiều rồi, hai bạn đã chăm chỉ tiếp hàng cho tôi qua cơn đói khát.

Còn một phần nữa, là vì tôi toàn theo khi fandom đã gần ngắc ngoải, còn không thì nó cũng hơi lạc hậu rồi, nên xấu hổ không dám nói. Chứ bản thân theo từ thời còn chưa biết shounen-ai là gì, tôi đu trong thầm lặng cũng kha khá. Nhưng mà trải qua muôn cuộc bể dâu, trong lòng tôi chỉ còn mấy couple sau:
- Seishiro/ Subaru: cặp đôi SS nổi tiếng của nhóm Clamp. Yêu nhau gần chết, giết nhau thí mẹ, cuối cùng âm dương cách biệt. Cái plot twist nghĩ lại giờ vẫn cay, nhưng mờ nó đúng gu nên da diết mãi. Cặp đôi trường tồn bất chấp thời đại trong lòng tôi. Đồng thời cũng là cặp đã làm nhân sinh quan của tôi vặn vẹo đi rất nhiều 😂.
- Bạch Ngọc Đường/ Triển Chiêu: Triển Chiêu là tình đầu quốc dân của rất nhiều 9x. Cho đến giờ tôi vẫn không thấy ai mặc quan phục đỏ đẹp bằng Hà Gia Kính, hộc máu nhiều mà vẫn đẹp mê muội tình sầu như bác. Yêu lâu như vậy, mà mãi sau này tôi mới biết đến cặp trắng đỏ này. Mọi người thì hay tưởng tượng theo Triển Chiêu của Tiêu Ân Tuấn, nhưng mờ tôi thì kệ, chỉ biết có bác Hà thôi. Vì Triển của bác đẹp trai nam tính mà đáng eo bỏ xừ. Couple này thì hùng hậu một cách khủng khiếp, hàng đẹp ngút ngàn, fic dịch toẹt vời... Tuy có ngược thân ngược tâm, xuyên xuôi xuyên ngược chíu chiu bùm bùm đều đủ cả, nhưng giờ nhìn lại, ấn tượng của tôi về thời đu couple này vẫn là cảm giác thanh đạm, nhẹ nhàng, phiêu diêu, thư thái, đậm chất "tiếu ngạo giang hồ".
- Han Solo/ Luke Skywalker: không thể nhớ tại sao tôi lại đào được thuyền này lên nữa. Thời gian tôi đu cũng không nhiều, couple này còn chẳng canon, nhưng không hiểu sao tôi vẫn ấn tượng. Tôi luôn nghĩ Han hợp với Luke hơn. Nếu Luke là con gái, hẳn Han sẽ chẳng ngần ngại chọn cậu. Leia xinh đẹp nhưng quá cá tính, quá độc lập. Hai con người cùng phừng phừng cái tôi như Han với Leia, yêu thì thú vị, ở chung sẽ khá mệt. Luke thì đan xen giữa mạnh mẽ và mơ mộng; điềm đạm, nhân hậu mà lại thấu hiểu. Nói chung, trong mắt tôi, kể cả không yêu, thì đây vẫn là cặp đôi có chất bromance rất tuyệt vời.
- Erik Lehnsherr/ Charles Xavier: đôi này thì khủng rồi, khỏi nói nhiều. Đu đôi này tôi nhàn tênh, đào tài nguyên mãi không hết, chỉ việc leo lên gặm fanfic, fanart, fan video... giữa mênh mông, bạt ngàn sông nước không thấy bến bờ. Là một trong số ít các couple đứng cạnh nhau thôi cũng thấy chemistry đùng đùng dù ngoài đời các bố ấy thẳng thí mồ.
- Kawaru/ Shinji: tôi leo lên quá muộn nên quả thực phim, truyện đều không hợp gu. Tôi còn chẳng hiểu đầu tác giả vận hành bằng cái xoắn xít gì mà ra cốt truyện tối như hũ nút vậy. Đã thế, kiểu hàng thập niên 90 ngày xưa hay cố tình lột áo xống nhân vật nữ (kiểu hài, kiểu bi, kiểu thần bí, kiểu biến hình, kiểu chiều thị hiếu...) làm tôi không còn quen nữa. Có điều, tâm trạng hỗn loạn, bi quan, yếm thế, yếu nhược của Shinji có phần làm tôi đồng cảm, và tôi còn thích cả sự trơ trơ, khác người của Kawaru nữa. Rồi kiểu yêu mà không đến được với nhau, yêu qua mấy phần đời, mấy kiếp vẫn vật vã... thì đúng gu tôi mọe nó rồi. Nên tôi vẫn chèo chèo, lội lội qua cái fandom đã chìm nghỉm suốt một khoảng thời gian khơ khớ mà không biết mệt mỏi.
- Machida Keita/ Akaso Eiji: cặp đôi mở đầu của rất nhiều thứ đối với tôi. Lần đầu tiên mê BL Nhật, lần đầu tiên ship người thật, lần đầu tiên phải ngồi vắt óc ra mà viết fic. Mà cái cuối là quan trọng nhất nè, chứ trước giờ tôi toàn nằm hưởng, há miệng chờ sung thôi. Thực ra thì, số lượng hàng được sản xuất cũng không tồi. Tôi đu toàn fandom chìm nên đã luyện thành chiêu thức "đọc hoài không chán", có thể luộc đi luộc lại một fanfic, fanart cũng được. Nhưng trường hợp của Machiaka thì không hiểu sao tôi không làm thế được. Tôi muốn hàng mới, hàng mới cơ. Ngang ngược thế đó! 😆 Và lại còn một vấn đề nữa, là tôi không thể đọc được fic Kuroada, cũng không thể viết được nó luôn. Tôi yêu hai con người đó rất nhiều, tôi thích Adachi không chịu được (sao lại có sinh vật đáng yêu, xinh đẹp thế!). Nhưng trong tâm thức của tôi, bọn họ chỉ đẹp nhất khi là Kurosawa và Adachi của một công ty văn phòng phẩm. Ngoài ra, tôi khó tưởng tượng họ trong vai trò nào khác. Song song với đó, nếu muốn viết fic, ít nhất tôi phải nghĩ ra một mâu thuẫn nào đó cho hợp lí. Nhưng xét thiết lập của họ, tôi cũng chịu, không tạo ra được. Adachi, một anh chàng mờ nhạt suốt bao nhiêu năm, nay được một người ưu tú yêu đến như thế, biết tiếng lòng người đó dành cho mình tha thiết đến như vậy, làm sao có thể không trân trọng suốt đời cho được. Còn Kurosawa, quý ông hoàn hảo có thể có bất cứ ai, đã yêu một người bình thường đến vậy trong suốt bảy năm; mà trong bảy năm ấy hẳn đã đấu tranh nội tâm, nhìn rõ mọi yếu điểm của người thương, vẫn còn không dứt ra nổi, thì hỏi sao anh ta có thể chán Adachi, hay để người khác cướp cậu đi được? Nghĩ tới nghĩ lui đều không ra truyện, cuối cùng chỉ còn về hành Machiaka. Còn tại sao viết người thật lại dễ hơn người ảo, tôi cũng có chủ kiến riêng. Có điều rảnh nói sau.

Tóm lại thì chân ái couple của tôi hiện chỉ có bằng ấy. Những cặp khác tôi đu hết hứng rồi thôi. Nhưng với các cặp trên, cho dù còn hay không còn nhiệt, tôi vẫn coi họ như những người thân yêu có thật, và cầu chúc cho họ luôn hạnh phúc.

Nhân đây, tôi cũng muốn chia sẻ một điều. Tôi hiểu một số chúng ta rất chông chênh với cuộc đời, nên khi tìm được thứ mình yêu thương, dù cho chỉ là ảo ảnh, ta cũng muốn níu giữ nó mãi mãi. Nhưng lí trí mách bảo ta điều đó là không thể, khiến ngay cả trong hạnh phúc ta cũng tận hưởng nó trong thấp thỏm. Ở đây, tôi không thể khuyên người khác tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, khi ngay cả tôi vẫn chưa chấp nhận được chính mình, vẫn luôn là người nhìn về quá khứ. Nhưng mà có điều này tôi đã trải nghiệm và giác ngộ. Đó là tình yêu đâu có mất, nó vẫn còn đó kia mà. Nó còn trong những câu chuyện bạn viết, bức tranh bạn vẽ, nó còn trong những sự động viên bạn nhận được khi bấp bênh, hoài nghi cuộc sống nhất. Đằng nào thì ta cũng chết, đằng nào thì mai ta cũng sẽ khác, đâu cần phải bám víu vào hai chữ "mãi mãi". Nếu mai này ta lỡ quên nhau, thì lúc cần chúng ta đã ở bên, thế là quá đủ rồi. Tình yêu không thể lúc nào cũng sục sôi, say đắm. Quá nồng nhiệt, rồi nó sẽ bốc hơi. Nhưng nếu may mắn, thứ hơi ấy sẽ ngưng tụ thành một điều gì đó, thành một thứ sáp thơm kỉ niệm đẹp đẽ. Khi mà ta không cần phải theo dõi người ấy từng ngày, đau khổ, buồn vui vì họ, khi ta đã có thể trở về nhịp sống bình thường nhàm chán. Nhưng chỉ cần một ngày, ta tình cờ gặp lại, ta biết họ vẫn sống tốt, ta tự hào và hạnh phúc vì những thành tựu họ đạt được, và có thể mỉm cười vì mình đã dành những thời gian đẹp đẽ nhất cho họ.

Đấy, cũng là tình yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com