Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mấy suy nghĩ hơi đen tối

Đầu lắm ý tưởng mà không thể viết được là cái trạng thái gì? Đó là sẽ trở thành một bà cô già đi tơ tưởng trai trẻ.

Nói ra cũng thật xấu hổ, chứ plot ban đầu tôi định viết cho truyện "Sonnu yêu dấu" không phải Akaso là một chú chó, mà là mèo cơ. Thực ra hồi mới biết hai anh em, tôi cảm thấy bạn Mã có khí chất giống một con mèo kiêu kỳ, cảnh giác, khó gần; trong khi Akaso lại như con chó to xác tăng động, luôn luôn đau khổ vì mình ở môi trường mà người ta không cho phép mình được nhây. Ở đây tôi không có ý lật thuyền, lật kèo gì (con người truyền thống đã chèo thuyền là chèo một hướng thôi) nhưng quan sát cách hai người cư xử thì tưởng tượng thế. Có điều, quả thực càng trong tay bạn M, em A lại càng được nhào nặn cho mềm nhũn ra. Rồi lại được quả truyền thông vun đắp hình tượng mềm mại mọng nước, khiến bây giờ tôi hầu như quay xe, coi em hình tượng là con mèo lười biếng luôn. Nhất là nó sẽ càng uể oải, ỡm ờ khi được vào tay một anh chủ nuông chiều như thế 😊. Nhưng vấn đề là cốt truyện tôi nghĩ ra thì anh M sẽ nhìn em mèo A trong tư thế nude hoàn toàn! Thì nó lại chẳng hợp lý quá, chó mèo có mặc quần áo bao giờ! Nhưng càng nghĩ, càng tưởng tượng, lại càng thấy nóng gì mà nóng thế, gấp đôi hentai để làm gì? Trong khi ngòi bút viết pỏn chỉ như trẻ con mẫu giáo, nên tôi đành hủy hết, dằn lòng thay bằng phiên bản thanh thủy trong sạch hơn, như các bạn đã đọc.

Cơ mà trớ trêu thay, dạo gần đây, hình ảnh em A ướt át lại lởn vởn ám ảnh tôi tiếp. Tới mức tôi có định viết gì, câu chữ cũng sẽ quành về hướng pỏn. Chẳng lẽ đây là năng lực tâm linh, vũ trụ mách bảo, bạn M phát sóng điện não, lèo lái con dân viết fic như thiên hạ vẫn đồn thổi sao? Nếu như thế thì mong bạn M tiết chế bơn bớt lại cái. Bạn đã vừa được tiếng vừa được miếng, bạn được "ăn" em tôi tôi chưa nói lời nào thì chớ, bạn còn bắt tôi tưởng tượng cảnh xuân cho bạn nữa hả? Qué đáng nó vừa thôi chứ!

Mà bộ phim Super đểu kia cũng không khá hơn. Hồi đầu công bố diễn viên nữ chính, tôi đã nghĩ - không hề có ý xúc phạm gì luôn - ủa, nếu đơ với thẳng tuột như bà chị cũng có thể làm diễn viên thì, ông trời ơi, có phải em chọn nhầm nghề rồi hông? Đến khi nghía qua vài đoạn cut, tôi lại càng có cảm giác mãnh liệt rằng, ui trời, cứ như đưa mình lên màn ảnh vậy. Vì ngoài đời tôi cũng xuê xoa, úi xùi như thế, chỉ khác là không làm CEO và chẳng có ma nào theo đuổi cả. Mỗi khi ngắm nhìn em tôi tình tứ với bà cô kia, tôi lại không kìm được mà kêu than: em ơi, thế hóa ra gu em là thế à? Thế tức là cỡ chị cũng có cơ hội đúng không? Đúng không em? Chị hứa sẽ không để em phải đi làm shipper đâu, em chỉ việc ngoan ngoãn ở nhà, nấu cơm, giặt giũ, ngày ngày ngoan ngoãn sạch sẽ chờ chị về, và nhớ quỳ gối xin lỗi đàng hoàng khi chị sai, nghe chưa? Chị chỉ cần nho nhỏ thế thôi.

Đùa tí vậy, chứ đây là đãi ngộ đặc biệt cho bạn Yuu, bạn vừa xinh vừa hư, phải phạt! Còn em A là để yêu thương 😚.

Nói đến em A, trong một lần để đầu óc đi lang thang vì không muốn làm việc, tôi bỗng nảy ra ý nghĩ mà trước giờ mình vẫn lấn cấn. Đấy là ai, ai đã nhồi vào đầu em A cái ý tưởng nguy hiểm là mình có xương quai xanh đẹp? Vì từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, trong vốn "đàn ông học" hạn hẹp của mình, tôi chưa từng nghe tên con trai nào tự hào về chỗ đó cả. Thường sẽ là cơ bắp (chân, tay hoặc ngực), xương hàm, sống mũi, lông mày, bộ râu... và ti tỉ thứ khác, mà đa số ở dưới tầm thắt lưng. Thậm chí lúc nhìn phụ nữ, có khi các ông ấy còn chả biết nó có tồn tại. Tầm mắt thường đảo từ mặt chạy thẳng xuống khe ngực, bỏ qua các bộ phận trung gian luôn. Vậy thì làm quái nào nó có thứ suy nghĩ ấy trong đầu, mà lại là suy nghĩ bám rễ từ chỗ này sang chỗ khác? Trong khi nhắc đến nó, người ta sẽ nghĩ ngay đến đôi mắt, nụ cười, ngón tay thanh mảnh, nhưng thằng nhóc lại cứ nhất nhất xương quai xanh cơ. Không tin hả, để em vạch ra cho xem nè! Tự hỏi bây giờ có người yêu rồi, bạn M có cấm nó chơi trò mơi mơi mắc dại thế không? Chứ chưa gì đã mời gọi người ta ăn vậy là không ổn rồi.

Khi nghĩ càng sâu về chuyện này, tôi đặt giả thuyết rằng phải có người khen nó rất nhiều thì thằng bé mới tự tin thái quá về xương quai xanh đến mức ấy. Chắc là trong vòng bạn bè, nhưng mà, ờm, bạn bè mà chú ý đến chỗ đó, vẫn cứ thấy sai sai. Để dòng liên tưởng bay cao bay xa một chút, tôi còn tưởng tượng có khi em trai nhà tôi được người ta thương thầm mà không biết. Với đầu óc chậm tiêu như nó, tôi cảm thấy rất nhiều khả năng em A là dạng "ế bằng thực lực", gái kêu nhức đầu mời anh lên nhà có khi còn sốt sắng bảo "thôi em mệt thì nên nghỉ sớm đi, để anh đi mua thuốc panadol uống cho dễ ngủ"! Công nhận bạn M bào được đầu gỗ của nó, khiến nó bị đưa vào tròng mà vẫn tự đắc mình là người chủ động thì trình của bạn cũng không vừa đâu.

Thôi, nói vớ nói vẩn thế đủ rồi. Khi tôi gõ xong những dòng này, tin tức Cherry Maho Movie đang làm tất cả chao đảo. Tôi cũng vô cùng mong chờ, cảm giác như mình được vũ trụ mách bảo vậy. Bởi vì mấy ngày trước, khi được nhìn cảnh quay hậu trường SP, lúc hai anh em đứng cạnh nhau và em A cứ bẽn lẽn liếc nhìn anh M, tôi đã nghĩ sao mà nó giống cảnh hậu trường tập 10 Cherry Maho thế. Hồi ấy, Akaso cũng có vẻ mặt y như thế, vừa muốn nhìn vừa không dám nhìn, ngường ngượng ngài ngại, đồng thời lại hoàn toàn ngoan ngoãn, dễ bảo, dường như hoàn toàn tin tưởng tùy theo ý anh. Thật ngây thơ là lúc đó tôi vẫn cố tự dối lòng là họ đang diễn, họ chưa thoát vai đó thôi. Giờ thì tôi biết tôi sai rồi, tôi hồ đồ quá mà... Nhìn họ bên nhau, tôi chợt thấy sao mà giống vợ chồng chị tôi thế. Biểu cảm thật y hệt. Cuộc hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng, cũng rất nhiều lần chị tôi phải chịu uất ức, cũng có khi anh rể làm chị buồn và tôi chỉ muốn đấm anh một cái. Nhưng đấy là điều tất yếu của cuộc sống chung. Sau bao nhiêu năm, tôi cũng hiểu ra, anh rể có thể vô tâm nhưng anh thực sự yêu chị, trân trọng chị, coi chị là tất cả của mình. Còn chị tôi, quá yêu anh để sẵn sàng tha thứ và chờ đợi anh học cách yêu lại mình một cách trưởng thành hơn. Theo tôi, đấy là minh chứng của một cuộc hôn nhân đủ đầy, tuy không phải là sách giáo khoa hướng dẫn cho ai, nhưng tôi mừng cho anh chị. Có điều anh chị tôi thì liên quan gì đến Machiaka. Có, hai cặp đấy có điểm chung đấy ạ! Đó là cả hai đều có bộ "ảnh cưới" phèn hết chỗ nói XD. Dĩ nhiên là thời anh chị tôi chụp ảnh, phong cách không được thơ mộng như bây giờ, họ lại chọn chụp trong studio nữa. Nhưng vẫn là buồn cười! Vì mặt cả hai cứng đơ như kiểu được Ủy ban phát cho lệnh cưới ấy. Nhìn bộ ảnh đó, không ai có thể tưởng tượng được họ đã làm đủ trò lén lén lút lút để được lấy nhau. Khi tôi tò mò hỏi tại sao anh chị lại chụp được bộ ảnh để đời vậy, thì chị tôi bảo vì chị với anh không nhịn cười được, cứ đứng với nhau là rũ cả ra, cuối cùng phải bấm bụng nghiêm chào cờ mới chụp xong đấy.

Đó, thấy giống chưa? Không thấy giống cũng không sao, mình tôi thấy giống là ổn rồi :v. Chính là cái bầu không khí mà nhìn sơ thì tưởng chẳng động tâm, nhìn gần mới rõ là vỡ toang toác rồi còn chỗ đâu mà động nữa. Kiểu, không sợ không diễn được, chỉ sợ là diễn đã quá sâu. Giống như hai anh em phải ghìm mình lắm mới kéo được hai mép xuống, không buông tay cái là nó ngoác tận mang tai, bao nhiêu chân chim ria mèo sẽ lộ ra hết. Thế nên mấy bức của Anan, hồi trước cứ nghĩ lừa thầy dối người, hóa ra lại đã bày cỗ cho chúng ta ăn, tại hồi đó ham hố mồi "gravue" quá đâm không nhận ra đó thôi.

Dù sao cũng sắp có điều để chờ đợi, để trông ngóng hai anh em một lần nữa, tôi thấy năm sau ít ra mình có thêm tí mục tiêu sống rồi. Chỉ muốn nói một lời cuối, là tôi không mong bản điện ảnh sẽ chuyển tải hết cho đến tận tập 8. Vì tiết kiệm tí tí có gì còn cơ sở để làm Cherry Maho phần 2 nữa chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com