Những điều tôi yêu thích ở Cherry Maho
Hồi còn high cùng mọi người thì thấy cao nhân nhan nhản phân tích 360 độ không thiếu góc nào đâm sợ, với hồi đấy quen thói tàu ngầm ăn sẵn rồi, nên cứ im thin thít mà like thôi. Giờ nhân lúc bom tấn sắp đổ bộ, tôi làm con bò nhai lại để lết được tới lúc đó vậy.
Thực ra nếu có ai còn nhớ, tôi đích thực có cái tánh dở người là đã thích thứ gì thì sẽ rơi vào trạng thái nghiện điên đảo, nghiện bất chấp, không còn để ý đến thứ khác nữa. Và vì tính kén chọn, nên đã chọn được điều yêu thích là tôi sẽ hãm rất sâu, lặn rất sâu, có thể ôm thứ đó suốt một thời gian dài. Nhưng một khi đã ngắm được em mới, thì lại buông bỏ cực nhanh, nhảy sang hố khác không hề nuối tiếc gì luôn. Vậy nên, nói ngắn gọn là bây giờ tôi đang trong tình trạng "thủ thân như ngọc", không dám xem một bộ phim BL nào, dù dân tình có nức nở đến đâu, chỉ để có thể giữ tấm lòng vẹn nguyên duy nhất chờ hai anh em nhà kia thôi.
Rồi xong, tôi khổ sở đến thế mà không xứng được ngắm một nụ hôn của hai người thì đúng là lòng này ghim cho đến tận khi nhắm mắt nhá. Dĩ nhiên là nhắm mắt đi ngủ thôi, mọi người đừng nghĩ nhiều.
Cũng như nhiều người, tôi vấp phải Cherry Maho bởi mấy trò review nhảm nhí của Face, lại hợp lúc đang chán sẵn nghĩ xem chút cho đỡ buồn. Lúc đấy đã đến thời điểm tập 5. Giờ nghĩ lại thì tôi thấy thời điểm đó là phù hợp, bởi tuy tập 1 đã khá hút mắt rồi, nhưng tôi bị đánh gục hoàn toàn, phải là từ tập 3 - cho đến giờ, tôi vẫn cho rằng đó là tập hay nhất của cả bộ. Nhưng dĩ nhiên, list các cảnh ấn tượng thì còn nhiều, tôi luôn để trong lòng, giờ đến lúc xả ra cũng coi như có chút khách quan rồi, vì đã bớt yếu tố high quá đà khi phim mới ra.
Điều tôi yêu thích đầu tiên, dĩ nhiên là ở độ đồng đều của dàn diễn viên. Tôi chưa nói đến diễn xuất, mà là ở gương mặt. Hầu như ai tôi cũng thấy ở mức trai xinh gái đẹp, kể cả anh bạn Urabe. Ngay đến màu phim vàng khè tôi cũng không chê luôn, về sau thấy mọi người so sánh mới ngộ ra. Một phần vì tính vốn đã thích màu phim u tối, tôi cho rằng như thế mới thực. Thói phán xét kiểu vậy tôi không rõ đã bắt đầu hình thành từ lúc nào, chỉ là giờ thì dẫn tới tôi thậm ghét các phim màu sáng rực, sắc nét như một số phim Trung, Hàn hoặc Hồng Kông. Cứ sáng quá là tôi next, bất kể phim có hay thế nào, vì xem mà cứ có cảm giác như mình đang xem kịch dựng của trẻ con chứ không phải phim thực sự.
Trở lại về nhan sắc diễn viên, dĩ nhiên hút mắt tôi nhất vẫn là Akaso, thì tôi quyết định xem cũng vì ưng mặt của cậu ấy mà. Bỏ xem phim Nhật một thời gian dài rồi mới xem lại phim này, trong đầu óc cổ hủ của tôi đã có một ấn tượng là: trai Nhật thì không xấu nhưng kiểu tóc thì xấu. Kiểu như họ rất biết cách dùng kiểu tóc để dìm diễn viên. Nhưng không hiểu sao nhìn mặt em A là tôi thích ngay, nó mang một vẻ đẹp trai rất ngọt ngào, dễ ưa; giống như các idol bên Trung. Tôi nhớ đã từng thấy một topic bàn xem mọi người chính thức đổ vẻ đẹp của Akaso lúc nào. Tôi cũng có khoảnh khắc ấy, vì tuy thừa nhận em đẹp trai, nhưng khi đặt nó trong sự so sánh với idol Trung, tức là ban đầu tôi cho rằng nó hơi nhàm và an toàn. Thật xin lỗi nếu có bạn nào đó ở đây có idol Trung - Hàn, vì đã bắt các bạn phải nghe một lời nhận xét cứ trở đi trở lại. Nhưng mà phải thừa nhận thật lòng, với độ tuổi ngày càng nhảy số thì tôi cảm thấy việc phân biệt các lứa diễn viên mới ngày càng trở nên khó khăn, họ cứ như được sản xuất hàng loạt ấy. Thôi hãy coi như đó là biểu hiện của tuổi già mà bỏ quá cho tôi.
Cho nên, khi mới liếc mắt tới em A, tôi chỉ gật gù: "Không tệ, có thể xem tiếp được." Có điều, sau đó, tôi chính thức cho rằng em ấy rất rất đẹp trai, tức là vượt qua vòng gửi xe chỉ bởi một cảnh rất đơn giản, đấy là lúc nhân vật Adachi lật chăn tỉnh dậy vào sáng ngày sinh nhật. Woa! Quả thực là em A đã dụng tâm để nhân vật trông uể oải, chán nản hết sức có thể, nhưng vẫn không thể che giấu được hào quang xinh đẹp của mình. Càng về sau tôi càng phát hiện, chính lúc thả lỏng và bình thường, lại là lúc em A càng đẹp trai hơn. Và cũng giống như em A, tôi thấy mình mê góc nghiêng của em. Nhưng không phải góc nghiêng 90 độ, phần đó thì tôi phải công nhận là của Machida đẹp hơn, anh ta cực kỳ sắc nét. Em tôi quả nhiên là dân đi săn góc nghiêng, nó tăm tia đúng người lắm! Góc nghiêng của Akaso mà tôi thích lại là chếch từ trên xuống, và hơi nghiêng thôi, khoảng 30-45 độ gì đó. Mà thôi, khó quá bỏ đi! Tôi cũng chính thức không hiểu mình lảm nhảm cái gì nữa rồi. Cứ biết là kể từ thời điểm ấy, em A đã nằm trong danh sách gương mặt đẹp mà tôi sưu tầm.
Tôi cũng ưng luôn cả Machida nữa. Từ trước tới giờ, theo đánh giá chủ quan của tôi, các ông Seme thường chọn xấu hơn Uke. Không phải các ổng xấu, mà tôi cảm giác về tạo hình, về cách quay và chỉ đạo diễn xuất, phim Nhật thường cố tình để người xem thấy Uke xinh đẹp hơn, xinh đẹp theo kiểu nữ tính, để dễ nhận được sự đồng thuận của người xem. Còn mấy ông Seme cứ gồng kiểu cưng cứng, nghiêm trang, lạnh lùng các kiểu. Machida ban đầu cũng bị dìm kiểu vậy, thứ tóc không biết từ thế kỷ nào đã khiến anh bạn già đi tới tận mấy chục tuổi. Vậy nên, chỉ cần đổi đi một chút, như ở bộ ảnh "dây tơ hồng", trông bạn Mã ngay lập tức đẹp trai mơn mởn thấy rõ. Nhưng ngay cả ở thời điểm ở trên phim ấy, khi nhìn mặt bạn Mã đầu tiên, tôi vẫn phải cảm thán: "Được! Ít ra thì phim Nhật cũng chịu khó thay đổi gu Seme rồi đấy, trông không tệ chút nào!" Và về sau, đã chứng minh là không một thế lực hắc ám nào có thể dìm nổi sức quyến rũ của bạn Mã. Anh bạn ấy kiểm soát góc nhìn của người xem quá là thần sầu đi, làm chủ máy quay cực kỳ tốt, cực kỳ hút mắt, đã xuất hiện là người ta không thể không chú ý.
Duyệt qua phần diễn viên, thì đương nhiên sẽ là các cảnh quay mà tôi thích nhất trong CM. Tôi chỉ là người xem bình thường, không có quá nhiều kiến thức sâu rộng để nhận xét về các chi tiết dụng ý của phim, trong khi các fan cũng đã đào bới, phân tích đến từng ngóc ngách rồi. Khi xem một bộ phim, tôi chỉ chú ý đến những điểm thu hút thuộc về fetish của bản thân: cách kể chuyện, cách quay và diễn xuất. Nên với mỗi cảnh phim mình thích, tôi sẽ chỉ nói về điều đó thôi. Nếu các bạn đọc tiếp, xin hãy đọc với một tấm lòng rộng mở, đừng coi trọng chuyên môn, hãy coi như đây là một góc nhìn thôi.
Về cách kể chuyện, CM không có một cốt truyện giật gân, kịch tính hay quằn quại, đớn đau; đó không phải mục tiêu bộ phim hướng tới nên nó được diễn tiến khá đơn giản. Ở đây, ta không cần bàn tới nó. CM hấp dẫn bởi diễn xuất và cách quay. Tôi luôn cảm thấy CM có một số khung hình rất đậm chất điện ảnh, có thể đưa lên màn ảnh chiếu rạp mà không hề gây lấn cấn gì. Sau này tôi mới biết là có các đạo diễn song song chỉ đạo các tập khác nhau, giờ không biết nó nằm ở đâu nữa, nhưng nếu có điều kiện tôi rất muốn xem lại, để biết được vị đạo diễn có tầm nhìn nghệ thuật ấy là ai.
Trong số ấy, khung hình có chất điện ảnh nhất, hiển nhiên là cảnh Kurosawa hôn trán Adachi. Một lần nữa ca ngợi góc nghiêng của Machida, đúng là tuyệt phẩm, trông anh ta thực sự như một tài tử Hồng Kông thập niên 80-90 vậy. Nhưng mà (Lại nhưng)... tôi lại đổ Akaso ở đoạn này nhiều hơn và cũng phải cảm ơn đạo diễn ở phân đoạn ấy đã góp phần vào điều đó. Tôi cực, cực thích tiết tấu, cách chuyển cảnh của nó, nói ít gợi nhiều, siêu ấn tượng. Thứ nhất, cảnh phim được tắt tiếng. Tắt tiếng hoàn toàn, một thủ pháp được áp dụng rất đắc địa, buộc người xem phải tập trung cao độ, đồng thời đồng điệu với nhân vật, khiến họ cũng phải nín thở theo. Và quan trọng hơn, đạo diễn đã lựa chọn tập trung vào các biểu cảm rất tinh tế của Adachi. Ồ, các bạn sẽ nói, có gì lạ đâu, Adachi là nhân vật chính mà. Nhưng chính thì chính, đạo diễn không biết cách bật nhân vật lên hoặc biểu cảm của diễn viên khô cứng thì nó không những không thành công mà còn gây ác cảm. Ở đây, cái hay là đạo diễn đã kết hợp hai cảnh đối lập cạnh nhau: cảnh hôn đẹp hút hồn của Kurosawa khiến tất cả chúng ta đều rụng tim và cảnh tiếp là khuôn mặt sững sờ, thẫn thờ đến lặng đi của Adachi. Nào, giờ hãy chuẩn bị tinh thần cho bài diễn văn quen thuộc của một con cuồng mắt với đôi mắt của Akaso. Tôi nói, mắt của Akaso không chỉ đẹp khi nó sáng lấp lánh rực rỡ, mà khi được slow motion, nó là một kiệt tác. Một giây trước, Adachi còn sợ đến co rúm người, nhắm tịt mắt, giây sau, trong một nhịp thở, cậu từ từ mở mắt, và cả khuôn mặt là một sự ngỡ ngàng. Tại sao lại thế? Biểu cảm của Adachi sau khi ngoái lại nhìn Kurosawa rời đi cũng rất gợi cảm, y như một chú cún con bị bỏ rơi, ngẩn ngơ, thất vọng, buồn vì không hiểu mình làm gì sai khiến chủ nhân bỏ đi. Tôi cảm thấy diễn viên có gương mặt cún con, dễ thương có rất nhiều, nhưng hầu hết họ đều cho cảm giác họ đáng yêu như cún con, còn vẻ cún con của Akaso là một chú cún thật sự, một chú cún rất tự nhiên, chú cún sống như chính bản chất của nó mà không hề biết là mình đáng yêu. Diễn xuất của Akaso có thể chưa thật đều tay, nhưng khi em thực sự xuất thần, nhập tâm, em luôn khiến người khác cảm giác diễn như không diễn, em chính là nhân vật ấy. Mà cái hay là biểu cảm của em lại rất đại chúng, người xem không cảm thấy khoảng cách, nhìn em họ ngay lập tức hiểu nhân vật đang biểu thị điều gì. Có những diễn viên diễn xuất rất tinh tế, xem họ nhiều khi người ta còn phải phân tích để biết được nhân vật đang có tâm trạng như thế nào. Nói vậy không có nghĩa là biểu cảm của Akaso không vi tế bằng mà sự nhập thân của em khiến vai diễn như có sợi dây kết nối thẳng với người xem. Ta nhìn và tự nhiên ta biết, cảm xúc của nhân vật mà Akaso diễn cứ thế chạy thẳng vào trái tim. Tôi cũng phải cảm ơn đạo diễn đã sử dụng một tiết tấu phim chậm lại và lắng xuống, đối lập hẳn với không khí vừa bối rối vừa hưng phấn ban đầu; điều ấy kết hợp với biểu cảm ngơ ngẩn đến đáng thương của Adachi đã khiến ngay cả khán giả cũng chùng xuống, trong lòng đầy các câu hỏi lớn: Có chuyện gì vậy? Cớ sao được hôn người mình yêu thầm mà Kurosawa lại giận dữ như thế? Cớ sao Adachi lại buồn đến vậy? Đạo diễn còn dẫn dắt cảm xúc của chúng ta, lôi nó lên cực điểm bằng tấm lưng lặng lẽ của Adachi. Nhìn chung, khi hình dung lại về bộ phim, tôi phải nói rằng đây là đạo diễn của những tấm lưng. Từ dáng lưng hơi gù xuống trầm tư của Adachi ở quán rượu, đến chiếc lưng đau khổ đi dưới mưa vì đã nhận ra một sự thật phũ phàng, rồi cả tấm lưng run rẩy phủ đầy màu xanh của dục vọng, của tham lam chiếm hữu nơi sâu thẳm Kurosawa... Tôi thích tất cả các phân đoạn ấy, vì đạo diễn đã vận dụng rất hợp lý mà không bị quá đà, hơn nữa lại thể hiện được chất nam tính của bộ phim. Phụ nữ thường dễ thể hiện cảm xúc hơn trong khi đàn ông thì ngược lại, những giọt nước mắt chỉ được rơi sau khi họ quay lưng đi và đôi vai phải gồng lên chống đỡ, bởi đấy là điều xã hội luôn kỳ vọng ở họ.
Nhưng tôi lại đi quá xa rồi, điều tôi muốn nói ở đây là, sở dĩ tập 3 khiến chúng ta nhớ như thế, chỉ một câu xin lỗi của Kurosawa có thể làm mọi người xúc động rưng rưng, một phần phải nhờ công sức gây dựng, dồn nén xúc cảm của đạo diễn trước đó. Sự lặng lẽ, thẫn thờ, trầm mặc của Adachi sau nụ hôn chính là một ngòi nổ, để chúng ta có thể vỡ òa ở đoạn sau, khi nhận ra Kurosawa không chỉ đơn giản là một seme thích yêu và chiếm hữu như motif thường thấy, anh rất yêu nhưng trên hết, anh cực kỳ tôn trọng cảm xúc của Adachi. Chính điều ấy đã rung động Adachi và rung rộng cả chúng ta nữa.
Bằng ấy thứ, đã giúp tập 3 đã nghiễm nhiên ở vị trí thứ nhất trong lòng tôi. Nó là một sự tổng hòa khá hoàn hảo về cả phần nhìn (nhan sắc của cả Machida và Akaso thực sự bùng nổ từ tập này, ý tôi là, trước đó, ta vẫn mơ hồ, băn khoăn về đường nét của họ, nhưng từ tập này thì tất cả những ai đã quyết định xem đều đồng ý rằng họ thực sự là đạt tới mức đẹp trai tràn màn hình); về xây dựng tâm lý nhân vật, phát triển cảm xúc, âm thanh, cách quay và chuyển cảnh... Không độc đáo nhưng chuẩn chỉnh và toàn vẹn, áp dụng đúng lúc, đúng chỗ để tạo được hiệu ứng cần thiết. Với một bộ phim tình cảm lãng mạn đêm khuya mà nói, vậy cũng là xuất sắc rồi.
Còn lại, về cơ bản là tôi thích tất cả các cảnh của Adachi. Vâng, vì tôi cũng mê Akaso không kém gì Machida cả, tôi chỉ không đồng điệu với em ấy bằng bạn Mã thôi. Phải, bạn thắng rồi, bạn là nhất! Sướng nhất bạn luôn! :"(
Chắc nhiều người thích Adachi cũng nói rồi, sở dĩ Adachi sinh động như thế vì Akaso đã đưa những đường nét của em ấy vào. Cái hay và hấp dẫn của kiểu hòa mình với nhân vật như thế, là cơ thể ta sẽ có các phản ứng rất tự nhiên, bộc phát nhưng hợp lý, tạo nên một nhân vật của chính ta, vượt lên trên cả sự chỉ đạo của đạo diễn hay kịch bản. Akaso rất hay chêm vào mấy hành động nho nhỏ, làm người hay để ý tiểu tiết như tôi khoái vô cùng. Không phải hành động vỗ má hay vò tóc - mấy cái đấy thì em làm thường xuyên quá, thành một đặc trưng mất rồi, tôi mong em nên tiết chế bớt kẻo sẽ thành nhàm - mà ví dụ như hành động đập tay vào ghế bực tức khi Urabe gọi Kurosawa, hay mấy biểu cảm ngồ ngộ lúc đầu khi em làm việc mà làm không ra, lúc em nhận ra tình cảm Fujisaki dành cho mình... Đặc biệt là những lúc phối hợp với Machida, rất nhịp nhàng và đồng điệu. Cho nên những cảnh thích nhất sau đây của tôi, hoàn toàn chẳng có dụng tâm sâu xa gì của đạo diễn, đơn giản nó là những phân đoạn ứng biến của Akaso.
Hầu như chúng toàn là các cảnh nổi tiếng trong fandom, không lạ lẫm gì cả. Đa số đều nói khi xem họ cảm thấy hạnh phúc, dễ hiểu thôi, vì trong khi diễn những cảnh ấy, diễn viên đã thực sự động tâm. Cảnh thứ nhất là cảnh Kurosawa (hay Machida nhỉ?) cùng ăn cơm nắm với Adachi tại nơi làm việc. Sau khi táo bạo lủm hột cơm trên mép người yêu, anh ta còn len lén nháy mắt tinh quái với Adachi sau lưng Rokaku. Cả một trường đoạn đầy tràn hường phấn tình yêu e ấp, bỡ ngỡ mà không kém phần tình thú của mối tình bí mật nơi công sở. Nó hẳn sẽ không thành công đến thế nếu thiếu đi phản ứng hết sức, hết sức thuần khiết của Akaso. Lúc đó em không diễn, hay nói đúng hơn là diễn không nổi, tại buồn cười quá. Mắt lóng la lóng lánh như nước hồ xao động, vui đến nỗi đã thành hình lưỡi liềm nhưng Akaso vẫn cố nhịn. Ta thấy cả một quá trình, rất ngắn thôi, nhưng rõ là em đã cố kìm khuôn miệng mình xuống. Có điều thắng sao được bạn Mã, em cuối cùng đầu hàng, phải phì cười, rất cưng chìu, như kiểu: "Chịu anh rồi, đến thế mà anh cũng dám làm!". Cách buông xuôi, hùa theo một cách e thẹn lại trìu mến như thế, ai thấy lại chẳng yêu. Tôi không biết cảnh này được quay vào lúc nào trong toàn quá trình, nhưng tôi nghĩ, nếu trước bạn Mã chưa yêu thì rồi cũng phải yêu trước vẻ mặt sống động dường ấy.
Tiếp theo là cảnh ôm nhau lắc lư kinh điển. Chỉ một câu tóm lược: "Hạnh phúc tràn màn hình". Đúng vậy, ngắn gọn mà đầy đủ. Theo chiều máy quay lia từ dưới lên, thì fandom của chúng ta cũng thấy hạnh phúc dâng đầy theo nó. Một lần nữa, diễn tiến biểu cảm của Akaso đã góp phần không nhỏ cho điều đó. Nên tôi luôn cho rằng, một tấm ảnh chụp không bao giờ diễn tả hết được sự hấp dẫn của chàng trai đáng yêu này. Phải nhìn cậu ấy hành động, nhìn sự thay đổi sắc thái biểu cảm, ta mới mường tượng hết được sự thu hút mang tên Akaso. Một lần nữa, đôi mắt đã ngập tràn hạnh phúc, miệng bất tri bất giác nở ra nụ cười, phải kìm lại đôi chút, rồi lần này bung nở mãn khai, hoàn toàn xuôi theo dòng cảm xúc cuồn cuộn chảy qua tim. Kèm thêm hành động ngập ngừng nhưng mạnh mẽ, đầy kiên quyết khi cậu níu chặt lấy áo Kurosawa, ta hiểu được rằng Adachi đã chấp nhận hưởng thụ tình yêu mãnh liệt ấy. Cậu thả lỏng và cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc, trong chính khoảnh khắc đó thôi, mà không cần để ý đến gì khác nữa. Tôi đã từng đọc một bài của bạn nào đó phân tích sự khác biệt giữa cố ý cười và nụ cười tự nhiên, xin phép không nhắc lại, nhưng ai cũng thấy rõ mồn một là nụ cười của Akaso trong các cảnh trên là cười thật, từ sự xúc động tận đáy lòng. Ở phỏng vấn, em còn thẳng thắn bộc lộ điều đó. Tôi chỉ muốn bổ sung thêm rằng, nếu là diễn, kiểu diễn biến tâm lý dần dần ngộ ra tình yêu như vậy sẽ hay có một kiểu văn mẫu: đó là gương mặt sẽ hơi xúc động, trầm lắng một chút rồi sau đó nụ cười mới từ từ nở ra. Không nói đâu xa, biểu cảm của Adachi trong phân đoạn được Kurosawa ôm sau khi tỏ tình chính là một dạng văn mẫu kiểu đó. Còn vẻ mặt Adachi khi bị ôm bất ngờ trên đường rõ ràng là không theo sách giáo khoa, nhưng nó mới là thực. Tự nhiên được anh ấy ôm, tự nhiên được nghe anh ấy nói yêu mình, với trái tim, hơi ấm của người ấy bao bọc, kề sát, đầu tiên là cứ sướng đã, chứ còn sao nữa! Trái tim thường nhanh hơn não. Rồi sau đó mới nghĩ kìm lại đôi chút, ấy chết, xung quanh còn bao nhiêu người (mình diễn nhầm mất rồi!). Sau rốt, tình yêu ngập tràn bờ đê, anh ấy đã không kìm, thì thôi kệ xác, mình kìm làm gì, ta cùng lắc lư nào. Chỉ một phút này thôi, em sẽ cho phép mình được chìm ngập trong tình yêu của anh. Bảo sao chúng ta chẳng hạnh phúc, chúng ta chẳng doki doki cùng họ, vì sự hòa hợp của họ ấy mà, có ngửi hương ngửi hoa cũng say chết mê chết mệt rồi.
Cảnh thứ ba cũng nổi tiếng không kém, đấy là đoạn Kurosawa rủ em Adachi đi chơi giải khuây (Thế quái nào mà cách dùng từ của mình lại nghe mờ ám tợn!). Chỉ đoạn ngắn thôi, nhưng tận tình để yên cho người xem ngắm kỹ Adachi đến mấy phút, trong khi nó không hề có kỹ thuật chi sâu xa ngoài việc con ngươi tròn trĩnh của em đưa qua đưa lại đến nỗi anh Ma-Kurosawa bật cười. Nó có dụng ý gì không? Có đem lại hiệu quả diễn đạt gì không? Tôi nghĩ không nhiều. Nhưng mà nó đáng. Tôi chắc không một người xem nào thấy phiền khi bị ăn cắp mấy phút quý giá của tập phim dài vỏn vẹn có hai mươi phút chỉ để nhìn vẻ mặt một người đàn ông ba mươi tuổi ngập ngừng. Không phí một chút nào, bởi người đàn ông ba mươi tuổi này là Adachi. Thiên thần e thẹn, đáng yêu. Vẻ mặt vừa thinh thích (với đường môi mím lại hơi hơi nét cười) vừa sờ sợ ấy thật sự dễ thương chết đi được. Khi lần đầu tiên nhìn cảnh ấy qua màn hình điện thoại, tôi phải kìm lắm để không lao vào màn hình, ấy vậy mà sao Kurosawa chịu được? Quả nhiên là định lực của người đàn ông đã làm "hòn vọng phu" bảy năm thật không tầm thường. Nhưng nếu anh ta mà cư xử như muôn người khác thì chắc Adachi đã hết phận làm phù thủy từ tập 2 rồi. Dù sao thì gương mặt mà Akaso bộc lộ ra ấy, nó đáng yêu tới nỗi, muôn lần xem như một, ta vẫn không khỏi cảm thán. Đây không hẳn là cảnh Akaso ứng biến, mà nói đúng hơn, ở tập 10 này, hai người ấy đã thoát vai rồi. Họ đang diễn chính họ. Nên sự ngộ nghĩnh kỳ cục ấy chỉ có ở Akaso chính gốc thôi. Bởi, diễn ngại ngần, ngập ngùng trước lời mời của người khác có nhiều kiểu, tôi chưa từng thấy kiểu biểu cảm đó bao giờ. Akaso là người đã mở ra cho tôi khái niệm thế nào là mắt to tròn đúng nghĩa. Tức là người mắt to thì giới diễn viên không thiếu (đấy là tiêu chuẩn chung mà), nhưng đôi khi lúc thì to quá, lúc thì lồi quá, và đa số mi mắt vẫn che gần 1/3 con ngươi. Cơ mà ở Akaso, thấy rõ là mắt em hoàn toàn có thể nhìn thấy con ngươi tròn trĩnh mà không cần phải trợn hết cả lên. Nhờ vậy, từng chuyển động của con ngươi, người xem đều có thể thấy rõ. Cho nên cảnh ấy vừa hài hước mà cũng vừa iu iu vô cùng, lại thêm mặc áo bông bông trắng trắng, Akaso trông khác gì một chú cừu xinh xinh.
Nói về Akaso cũng khá nhiều rồi, giờ đá qua Machida một chút nhỉ? Vì anh bạn này có góp công cho một cảnh cũng nằm trong Top 5 của tôi. Đó là cảnh nắm tay đầu tiên của hai người khi bước lên con dốc gần nhà. Sau bao nhiêu năm đu BL, lần đầu tiên tôi chứng kiến cả đống người hỗn loạn chỉ vì một cái nắm tay như thế. Dù nhiều người trong số ấy, tôi chắc chắn rằng đủ thứ nặng đô đều đã kinh qua rồi. Cảnh đó mãi đẹp, mãi đỉnh có lẽ cũng bởi Machida diễn quá hay đi. Mấy thứ khác của bạn Mã, tôi không lạm bàn, vì tôi không quan sát bạn kĩ. Nhưng sau khi liếc sơ qua vài đoạn gif nhỏ bé ở các phim khác, rồi quay lại ngắm cảnh này, tôi nhận ra bạn có một bàn tay rất biết diễn. Đúng ra thì tôi thích tay của Akaso hơn, vì gu tôi không phải bàn tay quá to và gân guốc. Nhưng cũng giống như đôi mắt Akaso có thần thì bàn tay của bạn Mã cũng có sinh khí riêng. Khi cử động, nó vô cùng uyển chuyển và quyến rũ theo một cách khá nhục cảm, đồng thời lại tràn ngập tính Alpha xâm chiếm. Có lẽ vì vậy mà chỉ với một cái nắm tay, Machida đã có thể khiến cho cả fandom chấn động như thế chăng? Còn phải cảm tạ cách quay chậm đã một lần nữa phát huy tác dụng, giúp chúng ta được chứng kiến kỹ càng toàn bộ diễn biến tuy rất giản đơn nhưng lại bộc lộ hết nỗi lòng của Kurosawa. Bàn tay của Kurosawa nhẹ nhàng bao trọn tay của Adachi, nó không dứt khoát mà hết sức chậm rãi, có một giây hơi dừng lại như vẫn thăm dò. Lòng bàn tay ban đầu chưa bao hết được, nhưng rồi dường như lòng anh đã mạnh dạn hơn, một lần nữa nắm chặt hoàn toàn, và nhất quyết không buông ra nữa. Đó, bàn tay biết diễn mà tôi muốn nói là như vậy đấy. Một cú ghi điểm tuyệt đối đến từ vị trí của cầu thủ Machida.
Sự chi tiết ẩn ý đến thế, tôi nghi ngờ nó không hẳn đến từ chỉ đạo của đạo diễn. Hơn nữa, sau nhiều lần đọc các bài phỏng vấn, tôi cho rằng điều khiến bộ phim thành công một phần nhờ sự non trẻ, dám thử sức của tất cả các thành viên. Yếu tố ấy đem lại một không khí cởi mở, diễn viên được thỏa sức trải nghiệm, đóng góp hướng phát triển của nhân vật. Nên cả Akaso và Machida sau này đều trân trọng bộ phim, có lẽ không chỉ bởi cơ hội này đã đem lại bước đệm không ngờ tới hay đã giúp nối kết tâm hồn họ, mà còn vì những khoảng thời gian quý giá họ được thể nghiệm chính mình, phát huy khả năng của một diễn viên.
Về sau, Adachi và Kurosawa còn rất nhiều lần nắm tay nữa, nhưng không hiểu sao nó không đẩy được cảm xúc bằng lần đầu tiên. Tôi không giải thích nổi. Tôi còn thử xem qua các phân đoạn nắm tay của các bộ BL khác, nhưng cảm thấy trái tim thật dửng dưng. Tâm lý con người thật kỳ lạ. Hình như vì vậy nên nghệ thuật mới kỳ diệu đến thế, đôi khi, thật tình cờ nó liên kết những tâm hồn lạc điệu. Ta yêu mà không cần biết tại sao, và ta hạnh phúc vì biết mình không cô đơn.
Cuối cùng, CM ghi điểm trong lòng tôi vì sự khác biệt của tác phẩm. Những lúc tôi tưởng cảnh sẽ thế này nhưng diễn biến lại theo kiểu khác. Như tôi nói lúc đầu, CM không giật gân, không cua gắt, có điều nó vẫn gây những sự bất ngờ, theo các cách tràn đầy tình người. Ví như, Kurosawa hoàn toàn có thể chỉ hơi chạm môi Adachi, hoặc thơm trên má, nhưng anh đã chọn một cái hôn trán rất nhẹ nhàng, mà vẫn giữ tình đồng nghiệp. Tôi cũng như các bạn, mê giai đẹp đến với nhau, thích những phân đoạn fan service. Nhưng theo thời gian, khi bắt đầu nếm trải sự hấp dẫn giới tính, tôi nhận ra dù mình có thích ai đi chăng nữa, sự đụng chạm sỗ sàng, ép buộc vẫn có thể gây tổn thương. Kể cả giữa cùng giới tính với nhau, vẫn không thể dùng lý do ấy để bào chữa cho những hành động ép hôn, cưỡng hôn hay cầm giữ tay người khác một cách bất lịch sự. Tuy trong truyện BL thường có kiểu phát triển cuối cùng uke và seme vẫn thích nhau, hoặc thích nhau từ trước, nhưng nó thật không công bằng với người kia, khi họ bị tấn công về thể xác một cách thụ động trong lúc trái tim chưa kịp tiếp nhận. Ở đây, tôi không định dạy đời ai cả, vì tôi vẫn đọc hàng Hardcore chứ chẳng thánh mẫu bạch liên bông, nhưng nó chỉ giống như một cách giải tỏa bản ngã bị kìm nén, còn ngoài đời thực, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một sự áp bức nào nhân danh tình yêu, bất kể đối tượng phải chịu điều đó là phụ nữ hay đàn ông. Vậy nên, nói thực, khi thấy tác giả lại "tình cờ" cho Kurosawa được hôn Adachi, trong một giây, tôi đã ngầm ngán ngẩm "Lại nữa à? Sao cứ phải phát triển tình cảm thông qua mấy cái ép buộc vô duyên vậy?". Nhưng CM đã chuyển hướng theo bước tôi không ngờ, nhân văn và sâu sắc hơn rất nhiều. Vì vậy, tôi luôn khắc ghi tập 3 trong lòng, bởi nó là một tập phim đã nâng CM vượt khỏi tầm một BL chỉ để thỏa mãn, giải trí.
Mà tôi thì hay chú ý đến mấy cái tiểu tiết tí hin hin, căn bản chúng đồng điệu với cách nghĩ của bản thân. Chẳng hạn như một lý do nữa khiến tôi thích cách nắm tay của Machida, là bởi... anh ta không đan ngón tay với nhau! Hơi kỳ cục, đúng không? Trong khi việc đan các ngón tay thường gợi cảm giác gắn kết hơn. Nhưng bản thân là người trải qua rồi, tôi phải thừa nhận là đau thí mợ, chả tình thú gì sất. Vì tay tôi khá bé, mà tay bạn kia vừa to vừa cứng, các khớp nổi lên gồ ghề, lồng vào cảm giác như ta cố nhét năm ngón vào mấy khe hẹp vậy, đã vướng lại còn nhức. Rồi bạn ấy lại bước nhanh, tôi lon ton chạy theo giữa một bàn tay bị kẹt cứng, chẳng dễ chịu tẹo nào. Đúng là vỡ mộng đầu đời! Hay nếu khi người ta thực sự yêu nhau, cảm xúc sẽ khác chăng? Có khi họ sẽ chả để ý mấy thứ vặt vãnh như thế. Nhưng trải nghiệm chán đau chán đớn đó đã mở ra cho tôi chân trời mới. Tôi nhận ra, nam giới - mặc dầu yểu điệu nữ tính hay nhỏ nhắn, thanh mảnh đến cỡ nào - trời sinh vẫn khác một trời một vực với nữ giới. Họ có khung xương cứng hơn, da kém đàn hồi, khỏe và mạnh hơn rất nhiều (dĩ nhiên), tay chân vẫn sẽ có phần thô với khớp ngón gồ lên và những đường gân chằng chịt. Thứ phát hiện hiển nhiên này phải đến khi chính thức bước vào con đường yêu đương tôi mới nhận ra. Mà lại còn khá muộn nữa. Kiến thức ấy làm thay đổi hẳn cách nhìn của tôi về các bộ BL thông thường. Vì truyện thường hay khắc họa một cách lãng mạn những anh chàng không hẳn là gay, chẳng qua vô ý rơi vào lưới tình của một chàng trai khác với muôn vàn lý do địa đạo thiên lủng gì đó (một cái nắm tay, một nụ cười hay giúp đỡ nhau qua hoạn nạn...). Dĩ nhiên tôi không phản đối rằng đôi khi cùng giới tính vẫn có sự đồng điệu về mặt tâm hồn hơn cả người đồng sàng cộng chẩm. Cơ mà từ việc ôm ấp sự mềm mại, bồng bềnh của phụ nữ để chuyển phắt sang khao khát với thằng bạn xương xẩu cứng quèo, nó không thể nhanh chóng thế được. Ít nhất cần sự đấu tranh tâm lý rất mãnh liệt, trừ khi bạn đã quá rõ tính hướng của mình như thế nào. Vì vậy, cá nhân tôi thấy sự chuyển đổi từ một năm tương tư trong truyện thành bảy năm là khá hợp lý. Chi tiết đó không chỉ làm tăng sự đồng cảm với nhân vật, nhấn mạnh tình yêu đơn phương vật vã, chết lên chết xuống của Kurosawa; nó còn rất hợp lý với bước phát triển tâm lý nhân vật. Bảy năm đó đủ để Kurosawa nhìn thấu mọi ngóc ngách của Adachi, vượt qua sự động lòng nhất thời vì một cử chỉ tốt bụng, tự vấn lại bản thân, xem xét tính hướng... để đưa ra quyết định. Tôi rất thích một fic từng đọc diễn tả suy nghĩ của Kurosawa hốt hoảng khi thấy mình yêu một người đàn ông. Anh ta đã thử tưởng tượng Adachi dưới dạng phụ nữ để xác định lại. Nhưng cuối cùng, Kurosawa đã tự khẳng định, mình thích Adachi - một Adachi nguyên bản, nam giới, ba mươi tuổi, hoàn toàn bình thường và không chút nữ tính nào cả. Phản ứng ấy mới là suy nghĩ thông thường của một tên trai thẳng trước giờ chỉ yêu phụ nữ, lại chưa từng thất bại trong tình trường bao giờ. Khác với Adachi, người đã ế và còn zin quá lâu, tới độ đã hạ thấp tiêu chuẩn chỉ cần có "người" yêu mình là được, mấy thứ khác không quan trọng! Dẫu sao thì, trong bảy năm ấy, Kurosawa đã có thể quay đầu bất cứ lúc nào, nhưng thay vào đấy, anh lại càng yêu Adachi hơn. Như thế là đủ minh chứng cho tình yêu vững chắc, không gì lay chuyển nổi của Kurosawa. Anh ta sẽ sẵn sàng xây đủ các con cầu vắt vẻo, để tới được ốc đảo của Adachi. Cho nên, nhắc lại lần nữa, kẻo các bạn lại quên tôi đang lan man thứ dở hơi gì, là tôi yêu cách nắm tay của Kurosawa. Vừa mang tính bao bọc, bảo vệ, vừa chủ động và nhẹ nhàng, không yêu cầu phải đáp trả ngay lập tức, đấy chính là tín hiệu nhắn gửi đến Adachi mà vẫn không ảnh hưởng đến cái tôi chủ động của cậu ấy. Và bằng cách đó, Kurosawa không cần Adachi phải nhọc sức nghĩ cách hồi đáp cho xứng đáng, em ấy chỉ cần một cử động đơn giản, đó là khép các ngón tay lại một chút, thế là đủ. Đủ để một Kurosawa ba mươi tuổi, thông minh, sắc sảo, không chùn bước trước bất kỳ ai, trở thành một em thiếu nữ tuổi teen.
Từ những điều giản đơn như vậy thôi, nhưng tôi đánh giá CM nằm trong số ít các bộ phim chuyển thể đã nâng tầm cho manga. Đương nhiên, phải có manga rồi mới có phim, nhưng ta không thể phủ nhận phim đã góp phần hoàn thiện manga. Hồi đầu, rõ ràng tác giả chỉ vẽ mang tâm thế vui là chính, nên các đoạn fan service khá nhiều. Các tình tiết có lúc còn hơi phô. Có điều lên phim, với sự hợp tác ăn ý của đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất và diễn viên, viên ngọc thô đã được gọt đẽo thành viên kim cương. Đặc biệt là Kurosawa, vẫn giữ những chi tiết điển hình và cơ bản nhất, Machida đã đem vào đấy sự tinh tế, lịch thiệp để khắc họa một chàng seme chuẩn mực, vừa đảm bảo sự tôn trọng đối với em yêu, nhưng không mất đi mấy suy nghĩ khá là "văn nghệ", khiến nhân vật của anh ta đời thường, gần gũi mà không quá lố. Sự sửa đổi tôi thấy ưng nhất là tình tiết lần đầu tiên Kurosawa cảm nắng Adachi. Mấy điều khác không nói, vì dân tình đào chán rồi, bản thân tôi xếp nó hay chỉ sau đoạn hôn trán và đối thoại trên sân thượng ở tập 3. Quan trọng là tôi hoàn toàn đồng ý với biên kịch đã sắp đặt để Adachi dùng chiếc cặp cho Kurosawa gối đầu hơn là đặt lên đùi mình. Bất kể đằng sau sự sửa đổi đó có ý nghĩa gì (có khi là để đảm bảo phim 100% tuyệt đối trong sáng) hay phận người xem có tiếc nuối cỡ nào, thì vẫn phải thừa nhận sự thay đổi đó là hợp lý. Đàn ông đàn ang, còn xa lạ với nhau, tự nhiên để gối đầu lên đùi là rất bất thường, huống chi lại với người ngại ngần, không thích gần gũi với ai như Adachi. Còn ngay cả người được gối cũng ngượng nữa. Là tôi, thì có say tôi cũng bật dậy, hoặc nếu cố cùng không nổi, thì vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng, không thể tự nhiên được. Chi tiết ấy rõ ràng mang tính skinship hơi lộ liễu. Về sau, có lẽ theo nguồn cảm hứng từ bộ phim, tôi cảm thấy tác giả đã chuyển hướng manga ngày càng sâu sắc và đằm thắm hơn, gần như đồng nhất với các nhân vật trong phim. Một trường hợp cộng sinh thật thú vị: bộ phim sinh ra từ manga nhưng đã tác động ngược lại bản gốc, thổi một sinh khí mới, trở thành hai bản thể vì nhau mà tồn tại, vì nhau mà phát triển. Bởi vậy, CM là báu vật không chỉ của hai diễn viên, mà còn cả với tác giả nữa, nếu không tính đến độ thương mại mà nó đem lại.
Cherry Maho, quả thực, là một bộ phim xứng đáng để yêu và được yêu một cách đắm say.
---
Ngoài lề một chút, khi kết thúc dòng tâm sự dài ngoằng ngoẵng này, là ngày tôi nhìn thấy poster phim. Kể từ giây phút thấy nó, tôi đã vứt hết mọi công việc, giao tiếp, suy nghĩ, chỉ để cứ năm phút lại bật điện thoại lướt thông tin về phim. Đó, các bạn thấy không, chúng ta vốn là những con thiêu thân. Cho dù dòng chữ 100% tinh khiết như nước khoáng Lavie có làm mỗi người chết trong lòng một ít, chúng ta sẽ vẫn cúng tiền cho bộ phim như thường. Nhà đài biết và bản thân ta cũng biết điều đó. Hãy thừa nhận sự thật, họ đã nắm đằng chuôi. Họ có một thứ vũ khí vô cùng lợi hại, đó là Cherry Maho và hai anh em Machiaka. Miễn chừng nào còn vũ khí nguyên tử ấy, nhà đài thích chơi đùa thế nào, chúng ta vẫn sẽ ngậm đắng nuốt cay mà đu. Thế nên họ mới có thể phởn phơ vui trong cảnh nghèo, ngang ngược làm những việc trần đời có một, như không thèm làm photobook, không thèm quảng bá, không để hai nhân vật chính cầm tay lấy một tí, quay chụp chỉnh sửa trong khoảng thời gian còn chưa tới nửa năm... Cảm giác nhà đài rải thính cho con dân cũng tiết kiệm y như cái meme rắc muối nổi tiếng một thời, cho tí hin hin gọi là ấm dạ, vậy mà vẫn có ngàn con cá sẵn sàng đớp lấy đớp để. Đúng là một kiểu tra tấn mới, nhưng chừng nào còn được thấy hai con người ấy ở bên nhau, tôi sẵn sàng chịu hình thức tra tấn ấy, bao lâu cũng được.
Đếm từng ngày bộ phim xuất xưởng và hãy coi như bài viết này của tôi là diễn văn tạm biệt con poster đậm mùi AV phèn chúa, chúng ta cùng nắm tay nhau bước sang một trang mới: Một poster thanh xuân vườn trường, anh nho nhã, em e ấp, 100% trong sáng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com