Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Super mệt

Thực tình, có thể phí phạm được một dàn cast thực lực như thế, cũng là một dạng thiên tài. Đài Fuji, tôi xin bái phục sát đất!

Chỉ được mỗi ưu điểm duy nhất là em tôi xinh lấy xinh để, xinh cuốn hút, xinh mườn mượt, xinh ướt rượt tình đời. Thảo nào bạn M chịu không nổi, bạn ấy coi bộ phim như cái show bày trò chiều chuộng em chứ chắc chẳng quan tâm mặt mũi, diễn diếc gì rồi.

Cũng may là em tôi đến giờ còn hai phim khác cũng có vẻ đàng hoàng sắp chiếu. Chứ không thì tôi cũng khá lo lắng. Tôi không sợ em bị ghét, tôi cũng chẳng lo em bị chê diễn non (thì em cũng còn non tay thật mà), điều tôi quan ngại nhất là em sẽ bị xếp vào hàng diễn viên chỉ có gương mặt. Trong khi Akaso thực sự có tài, nhưng để từ tài cho đến vị trí vững chắc, quả là con đường còn rất xa.

Akaso chưa phát triển diễn xuất thành một kỹ năng thành thục. Em phải hiểu thì mới diễn được, không hiểu thì cái sự gượng gạo nó lại gồng lộ quá. Cách diễn của em như một người nghệ sĩ chứ không phải nghề làm công lấy tiền. Đã là diễn viên, lại còn chưa đủ quyền lực để được chọn vai, cái tối thiểu là người ta bảo diễn thì anh phải diễn, anh phải cố cho tròn vai, không thấm cũng phải ra vẻ là thấm.

Khuyết điểm thứ hai là đối diễn với nữ của em còn vụng về. Em tạo ra cho người ta cảm giác em trai nhà bên, chứ không phải bạn trai nhà bên. Em không biết dẫn dắt, điều khiển hướng diễn mà chỉ mới dừng lại ở việc ứng phó rất tự nhiên từ các tình huống đặt ra. Nên Akaso cần một người cứng tay lèo lái. Thành ra em lại chỉ hợp đóng "phi công trẻ lái máy bay bà già". Nói cho rõ hơn, theo quan điểm của tôi, diễn yêu đương cũng y như khiêu vũ vậy, nam thường đóng vai trò dẫn dắt. Và khi nam dẫn giỏi, thì chỉ cần nữ cảm nhận nhịp điệu tốt một tí, là đã ra một màn nhảy được được rồi. Akaso thì chưa được như vậy, em chưa phải là bạn nhảy "nam" đủ cứng, em mới là một bạn "nữ" giỏi phối hợp thôi.

Rồi còn kỹ năng ứng xử, rồi còn đi show. Ôi, tôi nói em tôi nó nhạt thôi rồi, nhạt đến nước ốc còn có hương vị, nhạt đúng kiểu ngây ngây ngô ngô. Mà nó nhạt thật chứ không phải diễn, vì tôi đã từng thấy nhiều người cố tình ra vẻ ngố, cố tình không đọc không khí trường quay chỉ để tạo sự khác biệt hoặc gây cười. Hồi thằng bé đi cùng đoàn phim "She was pretty", cái đẳng cấp so với bạn nam chính nó khác biệt quá rõ luôn. Nên cu cậu cảm thán bảo người ta đúng chất idol cũng không phải sai đâu. Bạn kia (quên tên òi) cũng nhây, cũng đùa nhưng tràn đầy tự tin, tung hứng nhịp nhàng, biết giới thiệu, biết dẫn dắt. Trong khi Aka chỉ như đứa trẻ to xác, cứ đứng đó cười cười, nói được mấy câu thì cả trường quay lặng sóng, vì không biết phản ứng thế nào. Nghĩ cũng tội. Mà thằng bé lại nhạy cảm, có lẽ cũng chạnh lòng.

Thế nên ở Aka, tôi vẫn khó hình dung em trong vai trò nam chính phim tình cảm (tình cảm sàn sàn tuổi ấy, chứ không phải kiểu tình mẹ con, tình chị em đội lốt tình yêu). Khi cố say đắm với bạn diễn, tôi chỉ thấy sự dịu dàng, trân trọng như nâng niu một món đồ quý, nhưng không hề có khao khát chiếm hữu. Nó na ná như trẻ con chúng ta với một món đồ bố mẹ cất vào tủ và kêu quý lắm, động vào phải cẩn thận, thế thôi. Còn lại, ta không có cảm giác em ấy nhất định phải có cô gái đó, không có không được. Thế nên, khi xem "She was pretty", dù không ấn tượng lắm với cách diễn của nam chính, thì tôi vẫn phải thừa nhận rằng nữ chính về với nam chính là đúng rồi, còn em A thì nên về với bọn chị, chúng mình ngồi nhậu với nhau.

Nhưng mà... nhưng mà... nói là nói vậy, tôi vẫn kỳ vọng vào em nhiều lắm.

Em có gương mặt rất thu hút. Không phải cỡ đẹp điên đảo tâm hồn, đẹp đến không rời mắt ra được, cơ mà nó rất có chất điện ảnh. Ví dụ điển hình như cảnh cầm ô dưới mưa trong Furifura, như những khung hình trong MV "Letter"... Tôi không cần biết nội dung nói về cái gì, và không nhất thiết phải là fan A, cũng phải thừa nhận là nó vô cùng đẹp, vô cùng thơ, có thể gợi cảm, gợi tình bất chấp thời gian.

Mắt của em A thực sự là một báu vật.

Vâng, vâng, tôi biết tôi nói việc này nhiều lắm rồi. Tôi bê cái điều hiển nhiên ấy suốt từ fic này sang fic khác, tôi hành hạ, ám ảnh người ta bằng sự mê say với mắt em A. Tôi quảng cáo, phóng đại không biết ngượng dù biết thừa ngoài kia đầy người nhan nhản mắt đẹp chả kém gì em, mà người ta lại còn đẹp sắc sảo, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nghiêng cả ví fan gơ!

Nhưng hãy cứ để tôi sìn mắt em thêm chút nữa. Tôi hứa, tôi thề, tôi đảm bảo lần sau có dịp tôi sẽ lại... làm tiếp!

Ý tôi là, dạo này người ta hay dùng cụm từ "đôi mắt biết nói" suốt đâm ra nhàm. Thực ra, đa phần trong số ấy, tôi cho rằng đúng hơn chúng nên gọi là đôi mắt biết bộc lộ cảm xúc. Nghĩa là nhìn vào đó, ta biết họ vui hay buồn, giận dữ hay đang uất ức. Tưởng vậy thôi mà không dễ đâu, nhất là với diễn viên, vì hầu hết cảm xúc là giả. Nhăn mày, rơi châu còn có vài thủ thuật để ứng phó, chứ khí chất trong ánh mắt, còn phải luyện chán mới có được.

Cho nên mới cảm thán một chút, thỉnh thoảng nghía qua phim Trung, tôi đau khổ vì diễn viên họ đẹp quá, mà đơ quá! Đây không phải tôi chê theo phong trào đâu, mà tôi buồn vì người ta nhất quyết không cho họ xấu. Lăn lộn, khóc lóc, lao động chân lấm tay bùn, đau đớn, hấp hối chết đi sống lại, ngủ dậy hay đi tắm, đi vệ sinh... cho dù tóc có rối, có thêm chút phấn đen cho ra vẻ, thì da vẫn trắng, vẫn mịn màng, lông mày kẻ thẳng tắp, lông mi gắn thẳng hàng. Và lại còn, trời đất ơi! Màu phim trắng quá, trắng như bột giặt Aba, tivi HD nét căng như kẻ chỉ, nên bao nhiêu khiếm khuyết trong biểu cảm của người diễn nó lộ ra hết. Rõ là làm hại chính diễn viên 😔.

Lan man mãi để quay lại rằng, với tôi, mắt em A rất sinh động. Khi em vui vẻ, nó sáng lấp lánh như tia nắng nhỏ; khi em buồn bã, nó lại mang một vẻ trong veo, mênh mang như nước hồ thu sầu muộn nhưng thơ mộng vô cùng. Còn khi tĩnh lặng, đôi mắt ấy còn kỳ diệu hơn nữa. Nó như có sức sống riêng. Tôi rất thích một nhà báo đã nói rằng, Akaso có một cặp mắt tự sự. Cặp mắt tự nó đã mang một nỗi niềm, tự nó đã gợi cảm rồi. Nhìn vào đôi mắt ấy, người ta sẽ như nhìn vào lăng kính để từ đó tỏa ra muôn vàn cảm xúc. Từng thời điểm, từng khoảng khắc, sẽ cho những suy nghĩ không giống nhau, không hề lặp lại.

Nó đẹp thi vị và mang sức khơi gợi rất lớn, mà nếu phải miêu tả cụ thể ra, đôi mắt của Akaso đem lại hiệu ứng y như những kiệt tác: "Thiếu nữ đeo bông tai ngọc trai" của Vermeer hay "Quán bar ở Folies – Bergère " của Manet. Đẹp và buồn. Nhưng đấy mới là cảm hứng bất tận của thi ca.

Vậy nên, hầu hết các câu truyện của tôi, nếu không gợi hứng từ các tác phẩm tôi đã đọc, thì còn lại, đều là từ những bức ảnh của em A, từ đôi mắt rất đỗi dịu dàng, thơ ngây, và ngập tràn những tâm sự không thể thốt lên thành lời.

Tôi cảm thấy mình sắp tranh chức với bạn Mã thật rồi, trong việc mê say đường nét của em A. ☺

Còn tâm sự thêm một chút, thì dạo này tôi thực sự rất mệt mỏi. Không còn là căng thẳng nữa, mà gần như kiệt sức. Những tháng cuối năm quá lắm việc nhưng lại quá ít những niềm vui hay hy vọng.  Tôi cảm thấy đây cũng là tình trạng chung của nhiều bạn trong fandom. Nó làm cạn kiệt cả cảm hứng viết fic của các bạn. Chung quy lại càng làm tôi buồn thêm, vì hàng để sìn bỗng nhiên khan hiếm. Tôi thì vẫn viết được, có điều chẳng đáng tự hào gì. Vì chẳng phải tôi văn chương thơ phú gì hơn ai, mà ngược lại, vì tôi rất lông bông và lơ đãng. Khi làm việc, tôi hiếm khi tập trung 100% sức lực, thay vào đó thích nửa nọ nửa kia. Một tay làm máy tính một tay bấm điện thoại để nghĩ truyện. Cho nên gần đây thật tình là tôi thấy giọng văn mình đang đi xuống dần đều, nên nghỉ ngơi lấy lại phong độ. Nhưng ngồi không ứ biết làm gì thì lại buồn buồn đánh mấy cái vớ vẩn, như cái bài tâm sự nhảm èo này (hoặc như truyện ngắn dở hơi lần trước chẳng hạn).

Thôi nói dông nói dài, tôi thấy mình nên tạm dừng ở đây. Bữa nào nghĩ thêm cái gì tính tiếp.

Bai bai ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com