Chương 3
Đêm hai mươi bốn tháng bảy, trăng khuyết, trăng khuất lấp sau rạng mây, bầu trời yên ắng chỉ còn lác đác vài ngôi sao nhỏ.
Đoạn đường vắng, đèn đường sáng trưng, lâu lâu có vài xe tải, xe container chạy vù vù. Tiếng động cơ nghe ầm ầm, hù hụ, âm vang đáng sợ giữa lúc nửa đêm. Xe chạy qua một đoạn khá xa, để lại một mảnh tĩnh lặng, mới nghe rõ tiếng côn trùng kêu rả rích.
Nhân ngồi ở bàn ghế đá trước sân nhà, cậu đang nghe điện thoại, tầm mắt hướng về phía cổng nhìn ra xa. Cậu 'vâng vâng dạ dạ' một hồi, rồi cúp máy, nhắm mắt thở dài. Hai ngày nay, hết ông Ba bị công an bắt, lại đến phiên cậu suýt bị bắt cóc. Từng chuyện, từng chuyện xui xẻo ập đến, khiến cho Nhân đau hết cả đầu, cậu nhíu chặt mày, day day hai bên thái dương. Bất chợt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh dĩa thịt sống thối rữa đầy giòi trước lúc đi, sau đó là hình ảnh cái hồn ma dưới ao cá nhà anh Năm Phúc. Cậu nghĩ, chắc là mình và ông Ba đã sai ở đâu đó, nên mới khiến họ tức giận. Thôi thì đợi sáng mai cậu quay về nhà cúng tạ lỗi, nhân tiện qua nhà anh Năm dò hỏi coi sao.
Đang suy nghĩ, thì bà Sáu Dảnh đã bưng mâm cơm bước ra, bà hỏi: "đang nghĩ cái gì đó? Ăn cơm đi rồi tranh thủ ngủ, rồi mơi tao kêu thằng Quý chở mày lên Sài Gòn cho!"
Vừa nói bà vừa đặt mâm cơm lên bàn đá, chỉ có hai món đơn giản: thịt kho tiêu với canh khổ qua, nhưng đều nóng hổi như vừa mới nấu. Nhân lúc này đang đói lã, vội vã múc chén canh, chưa kịp thổi nguội đã húp. Cậu bị phỏng miệng, phun hết canh ra ngoài rồi ho sặc sụa. Bà Sáu thấy vậy, vừa đưa cậu ly nước, vừa vỗ vỗ lưng cậu, lại vừa quở trách: "cái thằng này! Từ từ hẵng ăn, có ai giành với mày đâu! Miệng sao rồi? Uống miếng nước đá đi cho bớt!"
Bà ngồi xuống đối diện cậu, gác một chân lên ghế đá, nhìn cậu bớt ho rồi lại thở dốc, uống nước xong mới điềm tĩnh nhìn bà. Cậu nói: "con cảm ơn bà Sáu, mà...sao hồi sáng bà Sáu biết con ở đó mà kêu anh Quý tới đón hay vậy?"
Sáng nay, cậu leo lên xe buýt thoát khỏi hai kẻ bắt cóc kia, xe chạy tới thị xã Hồng Ngự, dọc đường có tấp vào lề mấy bận, nhưng cậu không dám xuống. Mãi tới lúc xe dừng ở điểm cuối, cậu cũng buộc phải xuống xe. Đang lơ tơ mơ, cậu nhìn thấy anh Quý đang đứng cách đó không xa đang vẫy tay gọi mình. Vậy là cậu theo anh lên xe chở một mạch về nhà anh ở Long Xuyên, về đây cậu mới gặp bà Sáu.
Bà Sáu tên là Trần Thị Dảnh, bà là sư muội của ông Ba Dóc, cả hai thời trẻ từng đi theo một ông thầy pháp người Khmer học phép trên núi Tà Lơn, sau khi xuất sư thì cùng nhau về nước tới Tri Tôn làm ăn. Sau đó không hiểu lý do vì sao, cả hai người xảy ra mâu thuẫn, bà Sáu rời đi tới Long Xuyên, rồi bà lấy chồng ở đây, không về lại cái nghề thầy pháp nữa.
Chồng bà mất sớm, bà có hai người con, một trai một gái. Con trai tên Lê Phú Quý, năm nay đã ngót nghét ba mươi, chưa vợ, đang làm nghề chạy xe ôm. Con gái Lê Thị Châu Báu, mới hai mươi lăm tuổi, làm giáo viên mầm non, lấy chồng là người ở xóm trên của Nhân, hiện tại ở với nhau cũng được năm năm hơn rồi.
Bà nghe cậu hỏi, tầm mắt đang nhìn thẳng vào cậu chợt vô thức chuyển đi nơi khác, ngập ngừng hồi lâu, bà mới trả lời: "là con Báu".
"Hôm qua con Báu nó điện tao, nó nói con Nguyệt hiện hồn về báo mộng cho nó hay. Nó kêu tao 'ngày mơi má đi tới bến xe Hồng Ngự Đồng Tháp rước thằng Nhân đi, nó đang gặp nguy hiểm'. Vậy nên tao mới biết!"
Nói đến đây, bà lại nhớ tới lời anh Quý, do là dọc đường anh có hỏi Nhân đầu đuôi sự việc, nên anh cũng kể lại với bà. Bà mới lên giọng mà rầy: "Hên cho mày là hai cái thằng đó nó ham đó, bị thêm người thì thêm tiền mà! Tụi nó đón mày xong chạy tới Bình Hòa đón hai đứa kia, rồi mới đổi đường bán tụi bây. Chớ Ba Chúc ngay sát bên Cam nè, mày đi giấc khuya nó chở mày qua đó cái một".
Bà chỉ ngón tay vô cậu, cảnh cáo: "dẹp tới hổng thuê xe ở đâu tầm bậy tầm bạ nghe hông?! Bây có đi đâu thì gọi điện cho thằng Quý chở!"
Nhân nhớ lại tình cảnh ban sáng mà thấy rén trong lòng, cậu đáp 'dạ!' rồi cắm mặt ăn cơm.
Có lẽ thấy cậu thái độ hời hợt quá, bà Sáu vừa giận vừa lo, nên cứ càm ràm suốt buổi.
"Lên xe thì đừng có ngủ! Mày ngủ rủi nó chở mày đi đâu hổng hay thì sao?"
"Rồi bị vậy thì có gọi cho ba má mày biết chưa? Hai ông bà này cũng thiệt tình! Con ruột tìm về được rồi cũng không đi đón nó cho tử tế nữa!"
Nhân vẫn cúi đầu, đáp: "dạ rồi! Hồi nãy con mới gọi cho ba xong, con nói để con thu xếp xong chuyện dưới này, rồi tháng sau mới lên thành phố".
Bà hỏi: "bộ có chuyện gì hả?"
Cậu dừng động tác, có hơi ngập ngừng, rồi mới ngẩng đầu nhìn thẳng bà Sáu, thái độ nghiêm túc: "ông Ba bị công an bắt rồi!"
Nhưng bà lại cười, thấy cậu ngạc nhiên, bà mới nói: "tao biết trước rồi, mà tại tao hổng thèm cảnh báo ổng thôi!"
"Rồi sáng nay bà xui của tao là mẹ chồng con Báu đi chợ, người ta học bả nghe, bả mới gọi nói cho tao hay tin. Bả cũng biết tao với ổng là sư huynh sư muội mà!"
"Mà mày đi theo ổng từ nhỏ, vậy chớ tao hỏi mày nè, cái thằng mà người ta nói bị ổng giết đó, có phải ổng giết nó thiệt hông?"
Cậu lắc đầu.
Bà lại hỏi tiếp: "Vậy chớ tao hỏi mày, cái thằng đó làm sao mà nó mất?"
Cậu im lặng không đáp, một sự im lặng bao trùm cả khoảng không tĩnh mịch giữa đêm khuya.
Dù không nhận được câu trả lời, nhưng chỉ nhìn qua ánh mắt cậu, bà Sáu liền hiểu là cậu cũng đã biết cái gì đó. Bà không vạch trần, chỉ bình thản nói với cậu: "chuyện của ông Ba mày khỏi cần lo, mơi mốt gì công an họ khám nghiệm tử thi rồi thì họ cũng thả ổng ra thôi à! Mày chỉ cần lên thành phố nhận lại ba má, rồi chuyên tâm học hành là được!"
Sau câu nói của bà, Nhân im lặng, trong bụng còn đắn đo, không biết phải làm sao mới kiếm cớ ở lại, đặng điều tra chuyện cái hồn ma dưới ao kia. Một lúc lâu, cậu mới 'dạ!' một tiếng ngắn gọn, rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Mà bà Sáu coi bộ biết tỏng hết suy nghĩ trong bụng cậu, bà nhếch mép cười, hất hàm ra ngoài cổng: "đang lo cho cái con nhỏ đứng ngoài cổng đó phải hông?"
"Nó bị cột nguyên tảng đá to đùng dưới chân, nên cứ lê lết đi theo mày, mà tới nhà tao rồi nó đâu có vô được đâu, bị tao thờ hai ông Tà với ông Địa trước cổng kìa!"
Nghe vậy, Nhân cũng không lấy gì làm lạ. Hồi nãy, lúc vừa nói chuyện điện thoại, cậu đã thấy dáng người đàn bà đó lấp ló ngoài đường rồi. Lúc này cậu quay đầu nhìn ra cổng, dưới ánh đèn đường vàng vọt, một bóng người mờ mờ ảo ảo hiện ra. Nước da trắng nhợt, tóc ướt nhẹp xõa dài tới ngang hông. Quần áo cũng ướt như chuột lột, nước nhỏ tong tỏng xuống mặt lộ. Một chân bị buộc vào hai ba sợi dây thừng, kéo theo một tảng đá to đùng. Dây ghì nặng cổ chân, khiến xương biến dạng, lõm về sau. Hai con mắt sáng đỏ như đèn pha mà cậu thấy trong mơ giờ đây lại trở về bình thường, có tròng trắng tròng đen rõ ràng. Người này...có chút quen mắt, cậu dường như đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nhớ nổi.
Cậu mới hướng người đó lớn tiếng hỏi: "chị là ai?"
"..."
Cô ta không trả lời.
"Tui phải biết chị là ai tui mới giúp được chớ!"
"..."
Bà Sáu vẫn giữ y cái nét cười nhếch mép, chậm rãi nói: "nó hổng nói được đâu! Nó bị người ta nhét bùa vô họng rồi, sao mà nói được?!"
Nhân sững sờ, giây tiếp theo, cậu thấy hồn ma kia ôm mặt nức nở, tựa như cô ta đã nghe thấy lời bà Sáu và hành động này như chứng thực lời bà nói.
"Nhưng sáng nay chỉ báo mộng cho con, rõ ràng con thấy ở dưới nước chỉ mở miệng nói được mà?!" - Nhân hỏi.
Bà giải thích: "tại trong mơ cái hồn của nó không bị ràng buộc bởi xác thân, nên mới kêu cứu được. Còn gặp ở ngoài nó chỉ có thể ú ớ thôi".
Bà cũng nói thêm: "tao còn biết nhỏ này là ai, người ở đâu nữa kìa! Nguyễn Thị Mỹ Dung, hai mươi sáu tuổi, nhà ở đường Hà Văn Nết khúc gần chùa Linh Bửu đó".
"Nó chết cũng ba năm rồi, còn làm sao nó chết thì tao không biết. Nhưng mà thọ mệnh của nó chưa có tận đâu, đáng lẽ phải sống tới bảy mươi lăm lận".
Dứt câu, tiếng than khóc vang lên dữ dội hơn trước, như tiếng nhạc đệm rờn rợn du dương trong đêm vắng, giữa cuộc nói chuyện của hai bà cháu.
Tới đây, Nhân cũng đã lờ mờ đoán được phần nào về cái chết của người con gái tên Dung này.
Vậy ai đã ra tay giết chị Dung? Liệu người đó có phải anh Năm không? Sao chị không báo mộng cho người nhà, mà lại đi cầu cứu cậu? Điều này làm cậu không khỏi hồi tưởng lại giấc mơ.
Đang suy nghĩ, cậu lại nghe tiếng bà Sáu dứt khoát nói: "thôi, cái chuyện này để tao lo! Ngày mơi tao gọi điện cho con Báu, kêu nó đi dò la tin tức của nhỏ này, mày cứ yên tâm lên thành phố đi! Mày còn nhỏ, chỉ có học hành mới là quan trọng thôi nghe chưa?"
Dừng một chút, bà đảo mắt như nhớ ra gì đó, lại nói: "à phải rồi, sắp tới ngày giỗ con Nguyệt, bữa đó lại trùng với ngày khai giảng của mày, mà thờ nó ở nhà tao cũng hổng được bị chưa có cúng xin tổ tiên. Nên thôi mày ráng về sớm cúng cho nó nghen!"
"Dạ!"
Trong lòng Nhân còn nhiều mối băn khoăn, chỉ trong hai ngày mà có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến cậu nhất thời không nỡ rời đi. Nhưng với thái độ kiên quyết của bà Sáu, cậu cũng chỉ đành gật đầu cho qua chuyện.
Dặn dò Nhân xong, bà vừa đứng dậy muốn vô trong nhà, vừa nói: "còn nhỏ này đứng đó đi, tao vô lấy cái hủ tao thu nó lại, mốt vớt xác xong rồi tao trả về nhà tụng kinh siêu độ. Chớ để đây rồi mấy vong lãng vãng gần gần nó ăn hiếp à!"
Nhân yên lặng nhìn chị Dung, chị đã ngừng khóc, chỉ còn trừng cái cặp mắt rơm rớm nhìn cậu.
Tới lúc này, cậu dường như đã đoán được cái cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy chị là do đâu rồi. Cậu hỏi dò: "chị có phải là bạn gái anh Năm Phúc không?"
Đôi mắt vốn đang trợn trừng giờ mở to hơn nữa, sáng bừng như thể nhìn thấy một ánh lửa giữa đêm đông giá lạnh. Chị gật đầu lia lịa, bật thốt những tiếng nức nở nghe nghẹn xé, hai hàng lệ máu tuôn dài trên gò má trắng nhợt.
Bà Sáu rất nhanh đã đi ra, bà lấy một lá bùa mới vẽ bằng mực chu sa, niệm chú, rồi đưa tới gần hồn ma chị Dung, kéo hồn chị vào trong một cái hủ sành, bà đậy nắp rồi dán chính lá bùa đó lên miệng hủ.
Xong xuôi, bà đưa cái hủ cho Nhân, nghiêm túc dặn: "mày giữ cái hủ này, cứ đem lên Sài Gòn đi, nhưng mà nhớ kỹ lời tao dặn, đợi khi nào tao tìm được xác nhỏ này, gỡ cái lá bùa trong miệng nó ra rồi mày mới được thả nó nghe hông?"
Cậu thắc mắc: "ơ...nhưng sao bà Sáu không giữ?"
Bà chỉ nói: "con em gái của con nhỏ này học chung trường với mày, nhưng đừng đưa nó, mày chỉ cần biết vậy thôi!". Rồi thôi.
Nhân không hỏi được gì thêm, ngược lại, cậu kể cho bà nghe về cái giấc mơ cậu thấy, cho tới cái ao cá nhà anh Năm, rồi tới anh Năm và cái lần anh với chị Dung cãi lộn mà cậu với Nguyệt từng bắt gặp được. Nhân cũng nói bà dặn chị Báu có đi dò hỏi tin tức nhớ cẩn thận đừng để cho anh Năm biết được, vì cậu nghi ngờ người gây án có thể là anh. Hai bà cháu trò chuyện thêm dăm ba câu rồi mới đi ngủ, một đêm cứ thế trôi qua.
.
.
Sáng hôm sau, dưới sự thúc ép của bà Sáu, Nhân cuối cùng cũng chịu lên thành phố. Ngồi lên cái xe ba gác cà tàng anh Quý mới mua, lòng cậu cứ ngổn ngang bứt rứt. Chiếc xe chạy lọc cọc trên con lộ đầy ổ gà, tiếng máy nổ phành phạch, khói xám phụt ra phía sau bay lẫn vào sương sớm. Hai bên đường quán xá đã mở, mùi thịt nướng cơm tấm phảng phất đâu đây. Nhân ngồi trong khung chứa hàng phía sau, nhìn cảnh vật cứ lùi dần, lùi dần. Chẳng mấy chốc đã chạy tới bến xe, cậu bắt tuyến gần nhất từ Long Xuyên đi bến xe An Sương.
Mất gần năm tiếng đồng hồ mới tới nơi, cậu xuống xe giữa trời trưa nắng như đổ lửa, lấy điện thoại 'cục gạch' trong túi ra bấm gọi cho chú Hoàng - tài xế riêng nhà cậu, số điện thoại mà ba cậu vừa đưa sáng nay.
Nói ra thì cũng ngại, tối hôm qua rõ ràng là cậu đã nói đợi thu xếp trong chuyện ở nhà rồi mới lên, nhưng mới đó hôm nay cậu đã lên rồi. Gọi điện giải thích lần nữa thì cậu ngại miệng, nên giấc sáng mới đành đưa điện thoại cho bà Sáu thay mặt nói chuyện với người ta.
Nhân vốn là người hướng nội, nói đúng hơn thì cậu mắc chứng khó giao tiếp, không thể nào thoái mái nói chuyện được với người lạ. Bởi vì mỗi lần tiếp xúc với người lạ, trong người cậu giống như cài đặt sẵn một thanh tiến độ vô hình. Cứ hễ vượt quá là cậu sẽ bị choáng váng mặt mày, đầu óc thì trống rỗng, mà mặt mũi tay chân cứ tê cứng như bị tuột canxi vậy.
Cũng may, chú Hoàng lại là người ít nói, suốt dọc đường không hỏi han gì, nên cậu cũng bớt gò bó.
Xe chạy tới khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở quận 7, dừng trước cổng một ngôi nhà lớn khang trang. Lúc này, chú Hoàng mới mở miệng nói câu đầu tiên trong suốt cả quãng đường: "tới rồi con, xuống cứ bấm chuông đi rồi có người ra mở à!"
"Dạ".
Nhân mở cửa, vừa bước một chân xuống thì khựng lại, cậu quay đầu nói: "con cảm ơn chú!"
Chú mỉm cười, gật đầu với cậu.
Người mở cửa là một dì giúp việc trông đã ngoài bốn mươi, dì nhìn cậu từ đầu tới chân, rồi hỏi: "con là Quốc Anh phải hông?"
Quốc Anh chính là tên khai sinh ban đầu của cậu thuở chưa lạc mất cha mẹ - Võ Nguyễn Quốc Anh.
Cậu thoáng ngẩng người vài giây, vì chưa quen được với cái tên này, cái tên từng là của bản thân, vậy mà giờ đây lại vô cùng xa lạ.
"Ba mẹ con đang chờ ở bên trong đó, mau vô nhà đi!"
"Dạ".
Dì dẫn cậu vào nhà, trước huyền quan lấy đôi dép đi trong nhà dành cho khách đưa cậu thay.
"À...dì tên gì vậy?"
"Dì tên Hoa".
Bước vào phòng khách, hai vị gia chủ đã ngồi sẵn trên ghế sofa, dáng vẻ điềm tĩnh. Người đàn ông ngồi vắt chân chữ ngũ, yên lặng đọc báo. Người đàn bà ngồi đối diện vừa nhâm nhi cà phê, vừa gọi video cho bạn, cười nói vui vẻ. Cả hai không chút gì để ý đến tiếng động bên ngoài, cho đến khi nghe tiếng dì Hoa gọi: "anh Tuấn, chị Thanh, thằng nhỏ Quốc Anh nó tới rồi, tui dẫn nó vô gặp anh chị nè!"
Hai ông bà lúc này mới ngừng lại, liếc mắt qua. Ông Tuấn vẫn lạnh nhạt ngồi yên trên ghế, trong khi bà Thanh lại đứng dậy mỉm cười bước tới, vừa ân cần hỏi han, vừa kéo cậu ngối sofa: "con đi đường có mệt lắm hông?"
Bà quay sang dì Hoa, dặn: "chị Hoa, chị lấy cho nó ly nước sâm đi!"
"Dạ!"
"Dạ con hổng mệt lung mấy!" - cậu đáp, lại nhìn quanh căn nhà một lượt. Ở đây được bài trí theo phong cách tối giản, mọi món đồ trang trí được sắp đặt tỉ mỉ tinh tế, lấy tông màu xám tro làm chủ đạo. Một từ lướt qua trong đầu cậu thôi: lạnh lẽo.
Bà Thanh vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, dịu dàng nói: "ngày mai để mẹ đưa con đi cắt tóc, sắp vô năm học mới rồi, để tóc dài kiểu này bị kỷ luật chết!"
"Trong nhà này ngoài ba mẹ ra, thì còn có chú Hoàng làm tài xế, với dì Hoa là giúp việc nhà mình mà hồi nãy con đã gặp rồi đó. Còn có một người con chưa gặp, là thằng Long, con nuôi của ba mẹ, nó cũng bằng tuổi con thôi".
Bà nói tới đây, ông Tuấn chợt ngắt lời, hỏi với vẻ mặt khó chịu: "rồi thằng Long nó đi đâu rồi? Chậc, cái thằng này thiệt tình! Nhà có khách mà không chịu ra tiếp đãi".
Ông nghĩ chắc Long đang ở trong phòng, lớn tiếng gọi: "Long ơi!"
Bà Thanh mới nói: "nó đi chơi bóng rổ với đám thằng Sang con Thảo rồi, chắc một chút nữa nó về liền á mà!"
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, bà vừa nói xong, bên ngoài đã có tiếng mở cửa, rồi một giọng thiếu niên non nớt vang lên: "ba, mẹ, con về rồi nè!"
Theo sau là một giọng nam và một giọng nữ đồng thanh: "tụi con chào chú dì!"
Nhân quay đầu về phía cửa, thấy có ba người bước vào. Cậu trai đi đầu mặt mày thanh tú xán lạn, nét cười tươi rói, sáng bừng như ánh mặt trời ban trưa. Cậu đi sau có vẻ phong độ hơn một chút, mang chút khí chất trầm tĩnh, dáng người cũng cao lớn hơn, từng thớ cơ bắp săn chắc ẩn giấu sau lớp áo thể thao. Đi sau cùng là một cô bé chắc cũng cỡ cấp hai, mặc đầm trắng, tóc búi cao, vì tháo giày chậm mà lon ton chạy theo hai anh. Nhân hướng cả ba người gật đầu một cái thay cho lời chào hỏi, vậy mà hai người phía sau làm lơ cậu, chỉ có cậu con trai đi đầu nhìn dễ gần hơn một chút, thấy cậu liền lân la tiến tới bắt chuyện: "ông chắc là Quốc Anh hả? Chiều nay đi chơi với tui hông?"
Rồi cậu quay sang hai ông bà: "à phải rồi ba mẹ, tối nay cho thằng Sang với con Thảo ngủ lại nhà mình nha!"
Bà Thanh bấy giờ mới giật mình: "chết! Nhắc tới phòng ngủ mẹ mới nhớ" - bà nhìn dì Hoa vừa mới bưng ly nước sâm tới, hỏi: "chị dọn phòng ngủ cho thằng Quốc Anh chưa?"
Dì Hoa nghe hỏi vậy, liền trưng ra vẻ mặt nửa khó hiểu nửa ngơ ngác, đáp: "chưa, chị có kêu tui dọn phòng nào đâu! Nhà mình còn có đúng một phòng trống à, để mỗi lần có khách thì người ta ngủ ở đó".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com