Chương 5
Sang còn tính lao lên đánh nữa thì bị Long kéo tay lại, khuyên can: "được rồi Sang, còn chưa rõ ngọn ngành nữa, lỡ mày đánh oan nó thì sao?"
Trước đó bà Thanh đã hớt hải chạy tới, ôm lấy Thảo đang run cầm cập. Con bé rúc chặt trong lòng bà, toàn thân cứng đờ, giọng lạc đi vì sợ hãi: "có...có ma! Dì ơi, có ma, con ma nó ghê lắm!"
Bà vỗ nhẹ lưng Thảo, cố trấn an: "không sao...không sao, có dì ở đây rồi! Ngoan, đừng sợ!"
Bên cạnh, Sang vẫn chưa nguôi cơn tức, ngực hắn phập phồng dữ dội, một tay bị Long giữ chặt, tay còn lại chỉ thẳng về phía Nhân - người đang được dì Hoa đỡ dậy: "là mày giở trò hù nó hả?"
"Không...không có!" - sắc mặt cậu trắng bệch vì đau, tay ôm ngực thở dốc, chỉ có thể nhỏ giọng lắp bắp.
"Có chuyện gì đó?"
Giọng nói nghiêm nghị của ông Tuấn vang lên khiến cả không gian bỗng chốc lặng đi, mọi ánh mắt đồng loạt đổ về phía người đàn ông đang sải bước đến. Ông cau mày nhìn bà Thanh và Thảo đang ngồi bệt dưới đất, rồi liếc sang dì Hoa cùng Nhân đang đứng ở một bên. Cuối cùng ông dừng ánh mắt ở Long, giọng dịu lại đôi chút: "chuyện gì vậy Long?"
Cậu đáp: "dạ, mới nãy con với Sang đang coi phim trên phòng thì nghe thấy tiếng con Thảo hét. Tụi con mới chạy xuống coi, thì thấy nó nằm lăn ra đất ở đây nè!"
Vừa nói, cậu vừa chỉ về phía Thảo vẫn đang ôm chặt bà Thanh, cặp mắt trừng trừng hoảng sợ láo liên, trong miệng vẫn lầm bầm: "có ma...có ma..."
Bà Thanh đau lòng vuốt tóc Thảo, giải thích với chồng: "chắc là con nhỏ nó tò mò, nó mở cửa sổ coi rồi thấy cái gì bậy bạ rồi!"
Nghe vậy, ông Tuấn lập tức nhìn về phía khung cửa sổ, nơi một cánh cửa vẫn còn mở toang, bên trong tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng ít ỏi phát ra từ đèn pin điện thoại. Ông quở: "hừ, ma cỏ cái gì?!" - vừa nói ông vừa sải bước lại gần - "ba cái bùa ai dán, làm nó nhìn nó nghĩ bậy, thần hồn nát thần tính, rồi tự mình hù mình thôi!"
Ngay khi ông đưa tay định xé một lá bùa, Nhân đột ngột hét lớn, giọng đầy hoảng hốt: "không được gở!"
Mọi người sững lại, đồng loạt nhìn về phía Nhân, kể cả ông Tuấn, tay ông khựng lại giữa không trung, nhưng chỉ trong một thoáng, rồi...'xoẹt'.
Lá bùa bị xé phăng xuống trước mặt cậu.
Nhân bước lên một bước, mặt tái nhợt, cố gắng cất giọng dồn dập: "đây là bùa trấn quỷ, một khi gở nó xuống rồi, con quỷ bên trong phòng sẽ lập tức thoát ra ngoài để hại người!"
Ông Tuấn không nghe, ánh mắt ông nhìn cậu lóe lên một tia khinh thường, định đưa tay gở nốt những lá bùa còn lại. Nhưng còn chưa kịp chạm vào, tất cả chúng đều đồng loạt rung lên phần phật dù trời đang lặng gió, rồi chớp mắt liền cháy thành tro ngay trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, qua những khe hở, một luồng ánh sáng đỏ tối chợt nhá lên rồi tắt phụt. Trong khoảnh khắc ấy, không gian bỗng chốc u ám lạ thường, khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Rồi một tiếng cười khẽ bất ngờ vọng ra từ trong phòng - khô khốc, méo mó; kèm theo cơn gió lốc từ đâu nổi lên, ầm ầm thổi bên trong. Âm thanh đồ đạc va đập vào tường, gió rít hù hụ, thổi mạnh vào những tấm ván gỗ, khiến chúng rung bần bật.
Ai nấy đều hoảng hốt lùi xa ra, bà Thanh và Thảo sợ hãi vừa la hét vừa ôm chặt lấy nhau, Sang cùng Long hai bên cố dìu mẹ và em mình đứng dậy.
Thấy tình hình không ổn, Nhân quay sang dì Hoa, dặn: "dì mau dẫn cả nhà đi tới phòng thờ tổ, đóng chặt cửa lại!"
Dứt lời, cậu liền quay đầu chạy về phía nhà kho.
Dì nghe vậy thì hoang mang, định gọi cậu lại, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, gió lại mỗi lúc một mạnh hơn, luồn qua khe hở, cuốn bay cả những mảnh tro bùa, hai cánh cửa sổ đập rầm rầm như sắp tháo tung cả bản lề.
Chứng kiến cảnh tượng như thế, ông Tuấn chỉ biết chết trân đứng nhìn, rồi bỗng bị một bàn tay kéo lùi lại - chính là chú Hoàng. Ngay lúc đó-
'Rầm'
Một thanh gỗ chắn bật tung ra, va mạnh xuống đất, thanh gỗ đó suýt chút nữa đã đập trúng ông.
Ngay sau đó, những thanh còn lại cũng bật ra từng cái, rầm rầm rầm như có ai bên trong cố sức phá cửa. Cả khung cửa rung lên bần bật, bụi gỗ bay tứ tung.
Một luồng gió thổi mạnh ra ngoài, mang theo âm thanh rít gào như ai xé, rồi chốc lát sau bỗng ngưng bặt. Không phải kiểu gió từ từ dịu lại rồi mới ngừng, mà là đột nhiên ngừng hẳn. Trời bỗng lặng ngắt không một miếng gió, bốn bề yên ắng lạ thường.
Trong cái không gian ma mị kỳ quái ấy, tiếng bà Thanh hoảng hốt kêu lên.
"Thảo! Thảo! Con bị sao vậy?"
Mọi người không kịp định thần lại chuyện vừa xảy ra, chỉ biết cuống cuồng bu lại quanh Thảo - người lúc này đang lên cơn co giật.
Nhân lúc này đã cầm đồ nghề chạy ra tới, cũng đã nhìn thấy tình trạng của Thảo. Cậu liền biết, con bé này chắc chắn đã bị nhập rồi.
Thảo co giật một hồi rồi xụi lơ ngất xỉu, ai nấy đều hốt hoảng vừa gọi tên vừa lay mạnh nhỏ.
"Đưa nó đi bệnh viện liền!" - giọng ông Tuấn dứt khoát.
Ngay khi ông định bế nhỏ lên, Nhân đã nhanh tay cắn ngón trỏ mình, lấy máu vẽ bùa lên giấy vàng rồi bước tới chỗ này. Nhưng cậu lại bị Sang xô ngã lần nữa, hắn giận dữ gầm lên: "mày định làm gì nó nữa?"
Cậu không để ý đến hắn, bởi đây là thời điểm thích hợp để trục cái vong quỷ kia ra khỏi người Thảo trước khi nhỏ kịp tỉnh lại. Con quỷ cần thời gian để thích nghi với 'vật chủ', nhưng rất nhanh thôi. Vì vậy Nhân tránh né khỏi bàn tay Sang, nhanh chóng vọt tới bên Thảo. Nhưng ngay khi lá bùa chỉ cách trán nhỏ có vài cm, thì đột nhiên tay cậu bị ai đó giữ chặt lại.
Cậu ngước lên, đụng phải ánh mắt sắc lạnh của chú Hoàng, chú nắm tay cậu rất chặt, như thể biết rõ ý định muốn giằng ra của cậu.
Đúng lúc này, Thảo đột nhiên phát ra tiếng ho khẽ, nhỏ đã tỉnh, ai nấy đều chạy tới xúm xuýt hỏi han.
'Quá muộn rồi!' - Nhân tiếc nuối, chỉ có thể tạm thời quan sát tình hình trước.
Bà Thanh đỏ mắt hỏi, giọng bà nghèn nghẹn, xoắn xuýt cả lên: "con sao rồi? Có thấy trong người khó chịu hông?"
"Em có muốn đi bệnh viện hông?" - Long hỏi, Sang đấm nhẹ vào vai cậu một cái: "còn hỏi nữa?! Hồi nãy mày hổng thấy nó lên cơn co giật như bị động kinh hả?"
Trước những lời quan tâm của mọi người, Thảo chỉ bình thản lắc đầu, vẻ mặt điềm nhiên không có chút gì gọi là tiều tụy hay mệt mỏi.
"Con muốn về phòng!" - giọng nhỏ khàn khàn, lạc đi sau trận la hét vì hoảng sợ vừa rồi.
Dù Thảo có vẻ không sao, nhưng để an tâm hơn, mọi người đều nửa khuyên nửa ép đưa nhỏ đi bệnh viện.
Trước khi đi chú Hoàng giật mất lá bùa khỏi tay Nhân, làm cậu đứng ngơ ra một lúc. Cậu nhìn bóng lưng bọn họ đi khỏi, không khỏi thở dài. Trong nhà này, ngoại trừ chú Hoàng và dì Hoa, không một ai để tâm đến cậu.
À không, giờ còn có thêm một người nữa!
Vừa nãy cậu thấy 'Thảo' quay đầu lại nhìn mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng, trong mắt ánh lên vẻ khoái trá. Một nụ cười mang phong vị của kẻ chiến thắng - trước khi bóng dáng nhỏ khuất dần sau ngã rẽ.
Cậu biết, có vẻ như sắp tới mình sẽ gặp rắc rối rồi!
Đang suy nghĩ về thái độ hồi nãy của chú Hoàng, thì dì Hoa từ đằng sau vỗ vai cậu: "sao con biết trong nhà có phòng thờ tổ hay vậy?"
Cậu tránh ánh mắt dì, chỉ bịa đại một lý do: "dạ...tại con nghĩ nhà ai mà hổng thờ tổ tiên ông bà!"
'Chỉ trừ ông Ba thôi!' - cậu nghĩ thầm.
"...mà từ lúc con vô nhà hổng thấy bàn thờ đâu hết, nên con nghĩ chắc là nhà mình có phòng thờ riêng".
Dì Hoa giải thích: "ờ, tại ba con á, ổng vốn hổng thích thờ cúng, nói đó là mê tín. Nhưng cũng may lúc cả nhà chuyển tới đây ở, mẹ con cương quyết giữ lại một phòng làm phòng thờ".
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua, dì chợt cảm thấy nổi da gà, dặn: "thôi, con coi vô ngủ sớm sớm đi, dì cũng vô nhà luôn, chứ ở ngoài này tao thấy sao mà nó ớn ớn quá hà!" - vừa nói dì vừa liếc ngang liếc dọc xung quanh, hai tay ôm lấy thân mình, vuốt vuốt hai bên cánh tay biểu thị như đang ớn lạnh.
"Dạ!" - cậu ngoan ngoan gật đầu, nhưng rồi khựng lại, cậu nói: "à dì ơi, dì chuẩn bị giùm con một ít bánh trái nha!"
Dì Hoa nhíu mày: "chi vậy?"
"Dạ con muốn cúng cho bạn của con thôi à!"
"Giờ này tối rồi, cúng kiếng gì sao hổng để mai đi?"
Cậu không biết phải giải thích ra sao, cuộc nói chuyện dừng lại mấy giây, không khí có phần gượng gạo. Rồi dì Hoa mới lên tiếng: "à thôi bây cứ đứng đây đợi dì đi, dì vô nhà lấy rồi ra liền!"
"Dạ!"
Nhìn dì Hoa đi rồi, lúc này cậu mới bắt đầu quan sát xung quanh. Âm khí đặc quánh bao trùm cả ngôi nhà, sát khí nồng đậm đến mức khiến cậu vốn đã tiếp xúc những chuyện linh dị từ nhỏ cũng phải nhíu mày khó chịu. Những con ma đói núp sau mấy cái cây trồng trong vườn, tò mò ló đầu ra dòm cậu. Chúng là những thực thể hình người đen ngòm, bộ dáng gầy gò, bụng to, tay chân dài ngoằng, cổ nhỏ như sợi chỉ, miệng bé như lỗ kim. Có con vắt vẽo trên cành cao, có con bò dưới đất bằng tứ chi với tốc độ nhanh rồi biến mất sau lùm cây.
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Người gọi là chị Báu: "alo Nhân hả? Chị nè! Tối qua mẹ chị có gọi điện nhờ chị đi hỏi thăm nhà chị Mỹ Dung dùm em đó. Cái sáng nay chị xin nghỉ nửa buổi rồi lái xe tới gần chùa Linh Bửu đi hỏi nhà chỉ ở đâu, hỏi đúng ngay cái nhà chỉ luôn".
"Rồi ba mẹ chị Dung có nói j với chị hông?"
"Chị nói chị là bạn chị Dung, nói là á hả...chị bị mất liên lạc với Dung ba năm rồi, sợ Dung bị gì nên mới đi tìm nhà hỏi thăm. Cái em biết mẹ chỉ nói sao hông? Mẹ chỉ nói là gia đình cũng không liên lạc được với chỉ mấy năm nay rồi, chị hỏi có báo công an chưa thì họ cũng nói chưa luôn".
Nhân nghe vậy thì lấy làm lạ: "ủa gì kỳ vậy? Bộ mẹ chỉ không quan tâm gì tới con cái hả?"
Cậu nghe đầu dây bên kia vang khẽ tiếng chị Báu thở dài, giọng chị có chút dịu lại, như đang thương cảm cho số phận bất hạnh của Mỹ Dung: "nhà của chị Dung có hơi...haizzz, chị có hỏi hàng xóm quanh đó, người ta nói ba mẹ chỉ ly hôn từ lúc chỉ còn nhỏ. Ba ruột cờ bạc rượu chè, xỉn lên thì đánh vợ đánh con, mẹ chỉ chịu hổng nổi mới dắt con trốn về ngoại. Rồi sau này mẹ chỉ đi bước nữa, rồi sanh thêm một em gái với một em trai. Thằng út đang học cấp hai, còn đứa con gái giữa thì bằng tuổi em, năm nay nó cũng lên Sài Gòn nhập học".
"Từ nhỏ chỉ sống với gia đình hổng thuận mấy, nhà nghèo nên tốt nghiệp cấp ba xong đi làm luôn, được hai ba năm thì cãi nhau với mẹ, rồi dọn ra mướn nhà ở riêng".
"À, mẹ chỉ kể là ba năm trước chỉ có nhắn tin nói là sẽ sang Đài Loan xuất khẩu lao động, dặn mẹ sắp tới chỉ bận đi làm cho người ta nên đừng có điện chỉ, mà chỉ cũng hổng có thời gian gọi điện về nhà đâu".
'Vậy là mẹ chị Dung không hay biết gì về cái chết của con gái mình' - cậu nghĩ, lại nhớ tới anh Năm và cái ao nước trong vườn nhà - "chị Báu, vậy còn bạn trai chị Dung thì sao?"
"À, mẹ chỉ nói là có biết cái người bạn trai đó, nhưng mà họ chia tay lâu rồi, trước cả khi gia đình mất liên lạc với chị Dung mấy năm lận" - chị Báu ngừng một chút rồi lại nói - "để mai chị lại nhà cái anh Phúc đó coi thử coi sao".
Thấy bóng dáng dì Hoa từ xa đang tiến lại, Nhân vội nói: "dạ, vậy em nhờ chị! Giờ em đang có công chuyện rồi, em cúp máy trước nha!"
Dì Hoa đưa cho cậu một hộp bánh bích quy, nói: "dì lục trong nhà thấy có nhiêu đây à, con cúng xong cứ giữ lại ăn nghen, thôi dì đi vô ngủ, con cũng vô nhà lẹ đi!"
"Dạ!"
Cậu nhận lấy hộp bánh, đợi người đi rồi mới vô nhà kho lấy nhang đèn ra sân bày đồ cúng. Những sinh vật kia có chút rụt rè, chúng bò lại gần dĩa bánh một cách rón rén chậm rãi.
Nhân vừa nhìn chúng, vừa nghĩ đến những lời chị Báu nói.
Chị Dung từ nhỏ thiếu tình thương, sống như một kẻ thừa thãi trong nhà. Vậy nên chị chết ba năm rồi mà không một ai phát hiện.
Chị có một người bạn trai là anh Năm Phúc, hai người mâu thuẫn vì anh cờ bạc.
Xác chị chắc chắn nằm dưới đáy ao, mọi chứng cứ hiện giờ đều chỉ về phía anh Năm, ngay từ đầu cậu cũng cho rằng là vậy. Nhưng bà Sáu lại kêu cậu đem Trấn hồn tán (*) lên Sài Gòn tìm em gái chị Dung, như vậy là sao chứ? Chẳng lẽ cô gái đó thật sự có manh mối gì? Hay có liên quan trực tiếp tới cái chết của chị?
Càng nghĩ càng nhức đầu, Nhân quyết định tới hôm nhận lớp sẽ lại tính tiếp. Cậu tiến tới căn phòng phía tây đóng cửa sổ lại, rồi quay đầu bước vào nhà kho.
Ngay khi cánh cửa nhà kho vừa khép lại, thì ở đối diện, cánh cửa sổ vừa được đóng chặt kia, lập tức mạnh mẽ bật ra, quật mạnh vào tường.
(*) Trấn hồn tán: tên gọi của cái hũ sành dùng để chứa linh hồn người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com