2
[kopsskops -> tezdeptrai]
kopsskops: Mày ngủ chưa? Tao mới đi học thêm về. Đói vãi l**.
tezdeptrai: Chưa. Đang cày game. Sao về muộn thế? Nay thầy dạy hăng à?
kopsskops: Ừ, giải nốt cái đề Hóa. Mắt tao díp lại rồi đây này. Đang đi bộ từ đầu ngõ vào. Đường vắng tanh, sợ ma vãi chưởng.
tezdeptrai: Yếu đuối. Thằng Bách nó đi đánh nhau giờ này còn chưa về kìa. Mày nhìn sang nhà nó xem đèn tắt hay mở?
kopsskops: Tắt ngóm. Chắc nó chưa về... Khoan. Ê Dương. Tao thấy nó.
tezdeptrai: Thấy ma hả? 😱
kopsskops: Đéo. Thấy thằng Bách. Nó vừa phóng vụt qua tao. Đi con motor đen, tiếng pô nghe trầm vãi. Mà khoan... Nó không rẽ vào ngõ nhà mình.
tezdeptrai: Nó đi đâu? Đi nhà nghỉ với ghệ à? =))))
kopsskops: Nó rẽ vào khu nhà kho bỏ hoang phía sau chợ Cũ ấy. Cái khu tối om mà người ta đồn có nghiện hút ấy.
tezdeptrai: Vcl. Nó vào đấy làm gì? Hay nó đi giao "hàng"? Tao nghi lắm, dạo này nó giàu đột xuất, đổi từ con Wave ghẻ lên phân khối lớn là tao thấy có mùi rồi.
kopsskops: Tao... tao đi theo nó đây.
tezdeptrai: Mày điên à Công??? Vào đấy nó xiên cho lòi ruột bây giờ. Về ngủ đi má.
kopsskops: Không. Tao tò mò. Với cả... nhỡ nó làm gì phạm pháp thật thì sao? Tao phải có bằng chứng để tống cổ nó, cho khu phố bình yên.
tezdeptrai: Mày bớt văn vở đi. Mày lo cho nó thì có. Cẩn thận đấy, có biến thì gọi tao (để tao báo công an chứ tao đéo dám ra đâu).
--
Gió đêm lùa vào sống lưng lạnh toát, nhưng không làm nguội đi cái máu tò mò đang sục sôi trong người Thành Công.
Cậu nép mình sau bức tường loang lổ rêu phong, nheo mắt nhìn về phía trước. Dưới ánh đèn đường vàng vọt chập chờn, bóng dáng chiếc Air Blade đen nhám của Bách như hòa vào màn đêm.
Bách không mặc đồng phục, cũng không mặc đồ "trẻ trâu" như mọi khi. Hắn mặc một chiếc áo hoodie đen trùm kín đầu, quần jogger thể thao, trên vai đeo một cái túi du lịch khá to. Trông lầm lũi và bí hiểm hệt như mấy gã tội phạm trong phim hình sự mà Công hay xem trộm lúc bố mẹ vắng nhà.
"Thằng này làm cái quái gì ở đây giờ này?" Công lầm bầm, tay siết chặt quai cặp sách.
Khu nhà kho cũ này nổi tiếng phức tạp. Ban ngày là nơi tập kết phế liệu, ban đêm là "lãnh địa" của đủ thứ thành phần bất hảo. Một học sinh gương mẫu như Công bình thường có cho tiền cũng không dám bén mảng tới, nhưng hôm nay, sự tò mò về thằng hàng xóm đáng ghét đã chiến thắng nỗi sợ.
Bách dừng xe trước một cánh cổng sắt rỉ sét khép hờ. Hắn nhìn ngó xung quanh một lượt, vẻ mặt cảnh giác, rồi dắt xe lách qua khe cửa.
Công đợi Bách vào hẳn bên trong mới rón rén bám theo.
Tiếng nhạc xập xình dội vào tai ngày một rõ khi Công tiến sâu vào khu nhà kho. Không phải nhạc sàn hay nhạc bay lắc, mà là tiếng nhạc rock mạnh mẽ, xen lẫn tiếng hò reo, tiếng kim loại va đập và tiếng... đấm đá?
Trước mắt Công là một khung cảnh mà cậu chưa từng tưởng tượng nổi.
Bên trong cái nhà kho rộng lớn, dưới ánh đèn cao áp sáng trưng, một võ đài hình vuông được dựng lên sơ sài nhưng chắc chắn. Xung quanh là đám đông lố nhố, xăm trổ có, dân chơi có, đang gào thét khản cổ. Mùi thuốc lá, mùi mồ hôi và mùi "máu" nồng nặc trong không khí.
Công nấp sau mấy thùng container cũ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trên sàn đấu, hai gã đàn ông đang lao vào nhau. Một gã to con như hộ pháp, gã còn lại nhỏ hơn nhưng nhanh nhẹn.
Và rồi, từ phía cánh gà, một bóng người bước ra.
Bách cởi phăng chiếc hoodie đen, để lộ thân trên săn chắc với những múi cơ rõ rệt – kết quả của những ngày tháng luyện tập điên cuồng. Hắn quấn băng vải trắng quanh hai nắm đấm, ánh mắt lạnh lẽo và sắc lẹm, khác hẳn cái vẻ cọc cằn, buồn ngủ thường ngày ở lớp.
Không còn là thằng học sinh cá biệt lớp A4. Không còn là thằng hàng xóm khó ưa.
Trên võ đài này, dưới ánh đèn chói lòa, Xuân Bách trông như một con dã thú thực thụ đang chờ đợi con mồi.
Công há hốc mồm, quên cả thở. Điện thoại trên tay rung lên bần bật tin nhắn của Dương nhưng cậu không còn tâm trí nào để check.
"Boxing? Đấu giải chui?"
Trong đầu Công nổ cái "bùm".
Hóa ra những vết thương trên mặt Bách không phải do đánh nhau vặt vãnh ở trường. Hóa ra con Air Blade mới coóng không phải do trúng số hay buôn hàng cấm.
Bách là một tay đấm bốc.
"Kèo tiếp theo! Mason Nguyễn đối đầu với Chó Điên!" Tiếng gã trọng tài vang lên oang oang qua cái loa rè.
Bách – hay Mason Nguyễn – bước lên đài, giơ nắm đấm lên cao. Đám đông bên dưới gào thét tên hắn.
Công nhìn trân trân vào người con trai đang đứng giữa võ đài. Mồ hôi chảy dọc theo sống lưng, yết hầu Bách chuyển động lên xuống khi hắn uống ngụm nước rồi nhổ toẹt xuống xô.
Ngầu.
Từ này xẹt qua đầu Công nhanh như một tia điện, khiến mặt cậu nóng bừng lên một cách vô lý.
"Điên rồi. Mày điên rồi Thành Công." Cậu tự tát nhẹ vào má mình để tỉnh táo lại. "Nó là thằng côn đồ. Mày phải quay clip lại làm bằng chứng."
Công run rẩy giơ điện thoại lên, zoom camera vào khuôn mặt đang đằng đằng sát khí của Bách.
Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay to lớn, thô ráp bất ngờ đặt lên vai Công từ phía sau.
"Nhóc con, mày làm cái đéo gì ở đây? Cảnh sát chìm à?"
Một giọng nói khàn đặc vang lên bên tai khiến Công chết điếng người.
--
[tezdeptrai -> kopsskops]
tezdeptrai: Alo? Công ơi? Mày còn sống không? Đcm mày đừng làm tao sợ nha. Tao đếm đến 10 mày không rep tao block mày luôn cho đỡ mang tiếng liên đới. 1... 2... 3...
(Kopsskops đã offline 5 phút trước)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com