Chương 17
Tên truyện: Góc tối nơi trái tim
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
08/04/2025
Đêm đen trải dài ngoài cửa sổ máy bay, ánh đèn thành phố C phía dưới dần thu nhỏ lại, như một mảng ký ức bị kéo xa khỏi tầm tay.
Lăng Diệu ngồi bất động bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn phản chiếu qua lớp kính trong vắt. Thành phố nơi anh từng bắt đầu, nơi từng là giấc mơ, là khởi đầu, là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết... giờ đây chỉ còn là một vết sẹo in hằn trong tâm trí, nơi mà ám ảnh và phản bội đan xen như một chiếc lưới quấn chặt lấy anh.
Anh nhắm mắt.
Không phải để nghỉ ngơi, mà để trốn khỏi thế giới.
Trong khoảnh khắc lơ lửng giữa trời, anh chỉ muốn tan biến.
Lúc mở mắt ra, máy bay đã hạ cánh.
Một thành phố khác. Xa lạ. Nhộn nhịp và xa hoa.
Chiếc xe đen sang trọng đỗ trước biệt thự trắng cổ kính, mái ngói kiểu châu Âu, nằm ngay trên trục phố sầm uất. Người qua lại đều ngước nhìn với sự ngưỡng mộ và e dè.
Minh Châu bước xuống trước.
Lăng Diệu đi phía sau, như một cái bóng. Gió táp vào mặt anh, nhưng anh chẳng cảm nhận được gì, trái tim anh đã chết từ lâu rồi.
Cánh cửa biệt thự mở ra.
Bên trong là một thế giới khác, yên lặng, trang trọng, và... ngột ngạt như chiếc lồng mạ vàng. Những nữ hầu trẻ tuổi trong đồng phục đen trắng xếp hàng, đầu cúi gập người, không dám nhìn thẳng.
Bữa tối đã được chuẩn bị.
Minh Châu bước tới ngồi xuống ghế đầu bàn, bắt chéo chân đầy quyền uy.
Cô không nhìn Lăng Diệu mà chỉ buông một câu lạnh lùng: "Quỳ xuống."
Không có tiếng roi da. Không có sự cưỡng chế.
Nhưng Lăng Diệu vẫn cắn chặt môi, rồi từng chút một khuỵu gối giữa nền đá hoa cương. Cái lạnh xuyên qua đầu gối, nhưng không bằng nỗi nhục sâu trong lòng.
Tên vệ sĩ bước tới, đặt trước mặt anh một đĩa bò bít tết, thái lát vừa miệng, nước sốt chảy tràn thơm nức mũi nhưng không có dao nĩa.
Không cần nói thêm gì, anh hiểu.
Rõ ràng là một sự sỉ nhục.
Minh Châu không ra mệnh lệnh tiếp theo nhưng ánh mắt cô sắc như lưỡi dao, một cái chớp mắt thôi cũng đủ khiến không khí trong phòng đông cứng lại.
Lăng Diệu cúi thấp người hơn.
Anh mở miệng, nghiến răng... rồi cắm mặt xuống đĩa, dùng răng xé từng miếng thịt. Không phải vì đói...
Minh Châu cười nhẹ.
Không lớn tiếng. Không cợt nhả.
Chỉ là một nụ cười lạnh lẽo hài lòng.
"Ngoan lắm."
Cô nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt không rời khỏi dáng vẻ khom lưng nhẫn nhục kia.
Nhưng sâu trong đáy mắt Minh Châu, không có sự mãn nguyện nào thực sự, chỉ có sự thèm khát kiểm soát và trò tiêu khiển méo mó.
Rồi sẽ tới lúc... anh cắn lại tôi... Và lúc đó, mới thực sự... thú vị.
Món đồ chơi ngoan ngoãn, nếu không đủ dũng khí phản kháng, thì chán lắm rồi.
Nhưng nếu phản kháng?
Tôi sẽ nghiền nát anh bằng chính tay mình.
...
Sau bữa tối gượng gạo và nhục nhã, Lăng Diệu lặng lẽ đi sau Minh Châu, từng bước chân như đạp lên đá nhọn. Hành lang dài lát đá cẩm thạch ánh lên sắc trắng lạnh buốt, đèn tường sáng dịu nhưng lại khiến mọi thứ thêm phần u tối. Không ai nói gì. Không khí giữa hai người như căng ra đến cực hạn.
Cánh cửa gỗ cao lớn được Minh Châu đẩy ra.
Phòng ngủ của cô hiện ra trước mắt anh vô cùng rộng lớn, xa hoa, lộng lẫy, từng món đồ nội thất đều là hàng thiết kế đắt đỏ, sắp xếp tinh tế như một bức tranh sống động. Từ tủ gỗ chạm khắc hoa văn cổ điển, đến rèm cửa nhung đỏ đậm phủ dài chạm sàn... tất cả đều thể hiện gu thẩm mỹ vừa kiêu ngạo, vừa lạnh lùng.
Chỉ có điều... không hề có giường ngủ.
Ngay chính giữa phòng là một chiếc lồng kim loại lạnh lẽo, được đặt trên tấm thảm lông trắng mịn. Bên trong là một tấm đệm mỏng và một chiếc gối. Mọi thứ đều tinh sạch, tươm tất nhưng rõ ràng là nơi dành cho thú nuôi.
Chiếc lồng không lớn. Vừa đủ để một người đàn ông trưởng thành ngồi gập gối, hoặc nằm nghiêng cuộn người lại. Thanh kim loại bóng lạnh phản chiếu ánh sáng, tựa như một cái bẫy được chế tạo tỉ mỉ dành riêng cho anh.
Minh Châu quay lại, nụ cười nhạt nhòa nhưng ánh mắt lại đầy thích thú: "Tùy thuộc vào tâm trạng tôi... nếu hôm đó tôi thấy vui, anh sẽ được ngủ trên giường. Còn không, anh biết chỗ của mình ở đâu rồi đấy."
Lăng Diệu nhìn chiếc lồng, cổ họng khô khốc. Một cơn giận dữ âm ỉ trào lên, nhưng anh vẫn hỏi, giọng khàn khàn: "Vậy... tôi phải làm thế nào để tâm trạng cô vui?"
Minh Châu nghiêng đầu, mắt cong cong như đang đùa giỡn: "Chuyện đó... anh phải tự tìm hiểu. Tôi không rảnh để dạy chó làm trò."
Từng chữ rơi vào tai như móng vuốt cào xé lòng tự tôn.
Lăng Diệu chỉ biết im lặng. Đến mức cơn nhục nhã trở nên vô nghĩa, như thể linh hồn anh đã lìa khỏi xác.
Rồi cô chỉ tay về phía cánh cửa trong góc phòng:
"Đi tắm đi. Đừng để sàn nhà tôi bẩn vì mùi máu cũ."
Phòng tắm rộng như một spa thu nhỏ, hơi nước phủ mờ lớp kính. Lăng Diệu ngước nhìn mình trong gương - một gương mặt hốc hác, cằm gầy, đôi mắt mất đi ánh sáng. Những vết bầm tím trên người đã mờ dần, nhưng vết thương trong lòng thì vẫn rỉ máu.
Lăng Diệu đứng dưới vòi sen, làn nước ấm xối ào ào qua mái tóc rũ rượi. Anh gục đầu vào tường, nhắm mắt, cố rửa trôi nỗi uất nghẹn đã tích tụ suốt bao lâu.
Rầm!
Cánh cửa phòng tắm mở ra.
Anh giật mình, quay ngoắt lại.
Minh Châu thản nhiên bước vào, bộ váy ngủ mỏng manh ôm sát đường cong cơ thể, gót giày cao gõ cạch cạch trên nền gạch.
Lăng Diệu giật mình, tay cuống quýt đưa lên che phần thân dưới.
Minh Châu bật cười khẽ. Không phải tiếng cười dịu dàng, mà là tiếng cười lạnh buốt, pha chút khinh bỉ: "Anh đã là chó của tôi rồi. Một con chó mà cũng đòi giữ thể diện à?"
Cơ thể Lăng Diệu khựng lại.
Trong khoảnh khắc, sự phản kháng lặng lẽ nơi đáy mắt bỗng vỡ vụn.
Anh buông thõng đôi tay xuống, toàn thân ướt đẫm, ánh đèn hắt lên làn da trắng nhợt. Nước từ mái tóc chảy dọc qua cổ, qua xương quai xanh gầy gò, nhỏ từng giọt xuống sàn.
Minh Châu nhìn anh, thong thả bước đến.
Cô nâng cằm anh bằng một ngón tay, buộc anh nhìn thẳng vào mình, ánh đèn vàng phía sau khiến mái tóc đen dài của cô ánh lên như phủ một lớp lụa. Ánh mắt cô lướt trên cơ thể trần trụi, thương tích chằng chịt của Lăng Diệu, không chút né tránh hay xấu hổ, ngược lại có phần hứng thú.
Lăng Diệu ngoảnh mặt đi, ánh nhìn rỗng tuếch như không còn muốn chống đỡ thêm điều gì nữa. Anh cắn chặt môi đến trắng bệch, đôi vai khẽ run, không phải vì lạnh mà vì nỗi nhục nhã đang dâng trào trong từng tế bào.
Bàn tay Minh Châu lạnh như băng áp lên lồng ngực nóng hổi của anh. Ngón tay cô lướt dọc qua những vết sẹo đã mờ, rồi dừng lại nơi vết bầm tím còn mới.
"Anh đang hối hận sao?" Giọng cô nhẹ bẫng nhưng mang theo âm vang như dao sắc cứa vào tim.
Lăng Diệu không trả lời. Chỉ có tiếng nước nhỏ đều đều và tiếng thở khẽ lẫn trong không khí nặng nề.
Cô bật cười, không phải cười vui vẻ mà là thứ tiếng cười của kẻ đang nắm toàn quyền sinh sát. Ngón tay cô siết nhẹ lên một vết thương gần vai anh khiến anh khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn không rên rỉ hay phản kháng.
"Anh giỏi chịu đựng thật đấy."
Anh lẳng lặng không đáp. Cô đưa tay chạm vào lồng ngực anh, lướt qua làn da ẩm ướt, cấu nhẹ vào đầu ti nhỏ khiến anh nhíu mày. Cô cười thích thú càng quá đáng hơn đưa tay xuống chạm vào nơi nhạy cảm giữa hai chân anh. Anh tức giận nhưng không thể làm gì...
Ánh mắt anh cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cô. Không còn là ánh mắt của người đàn ông đầy tự tôn ngày trước, mà là ánh mắt của một kẻ bị dồn đến bước đường cùng hoang mang, mệt mỏi và oán hận.
"Cô là kẻ điên..." Anh nói khẽ, không mang theo tức giận, mà như một lời kết tội cuối cùng dành cho cả thế giới anh không thể thoát ra.
Minh Châu nghiêng đầu cười, nụ cười xinh đẹp nhưng lạnh giá như lưỡi dao: "Nếu điên mà có thể khiến anh khuất phục, tôi nghĩ mình sẵn sàng điên thêm một chút nữa."
Cô đứng trước mặt anh, ánh đèn trong phòng tắm phản chiếu ánh lên đôi mắt đầy quyền lực. Cô lạnh lùng ra lệnh: "Quỳ xuống."
Lăng Diệu cứng đờ người. Nền đá dưới chân vẫn lạnh buốt, thấm hơi nước, trơn trượt và khó chịu. Anh không đáp, nhưng rồi cũng từ từ hạ người xuống. Đôi đầu gối trần tiếp xúc với mặt sàn khiến anh khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì cảm giác nhục nhã đang cắn xé trong lồng ngực.
Anh cúi đầu, mái tóc ướt sũng rủ xuống che khuất phần lớn gương mặt, nhưng đôi môi vẫn mím chặt, như thể đó là cách duy nhất còn lại để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng.
Minh Châu bước tới, đôi giày cao gót gõ lên nền đá vang lên những âm thanh lạnh lẽo.
Một thoáng im lặng kéo dài như kéo căng một sợi dây mỏng manh sắp đứt.
"Cơ thể anh gầy đi nhiều rồi nhưng vẫn rất đẹp!" Cô nói khẽ, nụ cười nhếch môi như con mèo đang dạo bước quanh con mồi bị trói chặt.
Lăng Diệu không đáp. Chỉ có những giọt nước từ mái tóc anh nhỏ xuống nền đá, lặng lẽ như giọt máu rỉ ra từ lòng tự trọng đang bị bóp nghẹt.
"Bây giờ thì..." Cô nhấc chân giẫm lên đùi anh rồi dùng mũi giày nhẹ nhàng gảy của anh như đang khiêu khích.
Anh vẫn duy trì tư thế quỳ gối, cố nén cảm giác kích thích dưới hạ thân nhưng cô đã nói: "Anh tự thủ dâm đi! Nếu đêm nay anh không xuất ra thì tôi e là một tháng tới anh sẽ không có cơ hội xuất tinh đâu!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com