Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Tên truyện: Góc tối nơi trái tim
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

11/04/2025

Dưới màn đêm u tịch, ngôi biệt thự chìm trong ánh sáng vàng mờ nhạt từ những ngọn đèn tường, như một con thú khổng lồ đang ngủ say giữa rừng sâu. Gió đêm lạnh buốt rít qua những tán cây, quất vào mặt Lăng Diệu khi anh sải bước nhanh qua khu vườn yên tĩnh.

"Lăng thiếu gia! Anh không thể đi! Diệp tiểu thư thật sự không ở trong nước!" Tiếng nữ hầu đuổi theo vang lên hối hả phía sau. Cô ta thở gấp, gần như bật khóc: "Bây giờ anh ra ngoài rất nguy hiểm! Anh... thân phận của anh..."

Anh không quay đầu, cũng chẳng dừng bước. Đôi vai gầy gò cứng đờ trong chiếc áo khoác mỏng, ánh mắt anh hướng thẳng về phía cánh cổng sắt đang dần hiện ra. Một tay anh nắm chặt cuốn hộ chiếu và vé máy bay vừa đặt gấp trên điện thoại, tay còn lại nắm sợi dây chuyền bạc có hình cỏ bốn lá – vật chứng duy nhất nối anh và Minh Châu lại với nhau.

"Minh Châu..." Anh lẩm bẩm, giọng khàn đặc: "Chắc chắn cô biết... em biết tôi là người được cô cứu mạng năm đó... Tại sao cô không nói với tôi..."

Những hình ảnh rời rạc cứ thế lướt qua trong đầu anh. Nụ cười năm ấy. Giọng nói non nớt ấy.

Anh đã sống sót nhờ cô. Đã ôm lấy niềm tin vào điều kỳ diệu trong một thế giới tăm tối.

Và rồi... chính người đó lại đưa anh vào ngục tù khổ đau suốt ba năm trời.

Tại sao?

Anh phải hỏi. Phải nghe lời giải thích từ chính miệng cô. Dù là lời nói dối. Dù là sự phủ nhận. Dù có phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào khác.

Lăng Diệu bước qua cổng biệt thự, chẳng mang theo gì ngoài chiếc điện thoại và nỗi thôi thúc dữ dội phải tìm ra sự thật.

Trên đường đến sân bay, gió đêm rít lên từng hồi, những ánh đèn đường trôi vùn vụt ngoài cửa kính xe taxi như những vệt sáng mờ nhòe. Lăng Diệu đưa mắt nhìn đồng hồ, đếm từng phút một. Chuyến bay đến Đan Mạch chỉ còn chưa đầy hai tiếng.

Mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Nhưng rồi...

Xe vừa rẽ vào khúc đường vắng, một tiếng nổ lớn vang lên.

Bánh xe sau nổ tung. Chiếc taxi chao đảo dữ dội rồi đâm sầm vào lề đường. Trong khoảnh khắc, Lăng Diệu ngã đập đầu vào cửa kính. Tầm nhìn mờ nhòe, âm thanh méo mó như bị bóp nghẹt.

Trước khi anh kịp định thần, cánh cửa xe phía anh bật mở.

Bóng đen ập tới.

Một cái túi vải đen phủ kín đầu anh.

Tiếng gào thét của tài xế bị bóp nghẹt.

Tiếng báng súng nện vào gáy anh.

Rồi tất cả... chìm vào bóng tối đặc quánh.

Đâu đó trong mơ hồ, Lăng Diệu nghe tiếng bánh xe nghiến trên mặt đất. Anh bị lôi đi, cơ thể mềm nhũn, miệng mơ hồ thốt ra một từ duy nhất: "Diệp Minh Châu..."

Nhưng chỉ có tiếng thở dốc và tiếng cười trầm thấp đáp lại.

...

Dưới ánh sáng yếu ớt hắt qua khung cửa sổ vỡ nát, căn nhà kho cũ kỹ chìm trong mùi ẩm mốc và mùi máu tanh tưởi lẫn lộn. Gió lùa qua những khe gỗ mục, mang theo tiếng rì rào của rừng cây, tiếng cành lá xào xạc nghe như tiếng thì thầm mơ hồ của quá khứ.

Lăng Diệu nằm nghiêng trên sàn gỗ lạnh ngắt, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng thô cứng. Cơ thể anh run lên nhè nhẹ, không phải vì lạnh mà là vì cơn đau dồn dập vẫn còn ám ảnh khắp xương tủy. Ánh mắt anh mở to dần, chậm chạp nhận ra nơi mình đang ở... và rồi, một làn ký ức cũ kỹ như những vết cháy xém trỗi dậy trong tâm trí.

Chính là nơi này.

Căn nhà kho năm xưa. Căn nhà hoang giữa rừng nơi Minh Châu – cô bé với đôi mắt đen láy và giọng nói trong veo đã lén lút cứu anh khỏi lũ gã tội phạm. Năm đó, cô là ánh sáng đầu tiên chiếu vào thế giới u tối của anh.

Vậy mà giờ đây... nơi khởi đầu của sự sống lại trở thành nơi giam giữ anh một lần nữa.

Xung quanh anh là bốn gã đàn ông mặc đồ đen đứng lặng lẽ như những bóng ma. Người đứng giữa – kẻ có vết sẹo dài chạy dọc từ trán xuống má trái bước lên, bàn tay thô ráp cầm chiếc điện thoại mở sẵn cuộc gọi, dí sát vào mặt Lăng Diệu.

"Gọi cho ả đàn bà đó, Diệp Minh Châu." Giọng gã khàn đặc, mùi thuốc lá nồng nặc thoát ra từ hơi thở hôi hám: "Gọi cô ta tới đây. Cô ta sẽ phải trả giá cho việc đã phá hủy tổ chức của tao!"

Lăng Diệu không nhúc nhích.

Gã giật tóc anh ngẩng lên, ánh mắt lạnh tanh đối diện.

"GỌI!"

Im lặng.

"Chắc mày chưa đủ đau, hử?"

BỐP!

Một cú đá thô bạo giáng mạnh vào mạng sườn khiến cơ thể Lăng Diệu co giật. Cơn đau lan đến tận từng thớ thịt, xương sườn như nứt ra. Anh nghiến chặt răng, hai tay siết lại cố kìm cơn run. Máu rịn ra nơi khóe môi đã nứt nẻ. Gã sẹo cười khẩy, ra hiệu cho đàn em.

Một gã tiến lên, tay cầm ống gậy điện châm thẳng vào bụng Lăng Diệu.

Tạch!

Dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể anh giật bắn. Lưng cong lên khỏi mặt sàn một thoáng rồi đổ sụp xuống, hơi thở vỡ vụn.

"Gọi đi!" Gã sẹo gào lên: "Mày tưởng chịu đòn giỏi là hay? Tao sẽ đánh đến khi nào mày bò bằng đầu lưỡi mà gọi cô ta!"

Nhưng Lăng Diệu không đáp. Dù cơ thể rách nát, dù máu chảy từ cằm nhỏ giọt xuống sàn, đôi mắt anh vẫn nhìn trừng trừng vào gã kia, không sợ hãi, không van xin, không tuyệt vọng.

Chỉ có lửa – ngọn lửa cố chấp bùng cháy trong đáy mắt u uất.

Anh thà chết, còn hơn lại để Minh Châu đến vì mình.

Đã từng vì cô mà chịu đựng, đã từng vì cô mà cam chịu ba năm giam cầm không lối thoát... Nhưng giờ đây, khi sự thật được phơi bày, khi lý trí đã vượt qua những ràng buộc cảm xúc méo mó, anh không còn cho phép bản thân mình lặp lại lỗi lầm đó nữa.

Lần này... anh nhất định sẽ tự bước ra khỏi bóng tối.

Cho dù... cái giá phải trả là cả mạng sống.

...

Hoàng hôn dần phủ một lớp màu cam đỏ thẫm lên khu rừng tĩnh lặng, ánh sáng cuối cùng của ngày nhuộm rực không gian bằng một vẻ u buồn lạ lẫm. Gió nhẹ thổi qua, lướt trên những tán lá rì rào như lời thở dài thầm kín của thiên nhiên trước số phận con người.

Lăng Diệu bị trói chặt vào cột sắt giữa sân đất hoang, thân hình cao lớn lặng lẽ đứng giữa khoảng trời đang tối dần. Ánh nắng yếu ớt sau lưng khiến bóng dáng anh đổ dài trên nền đất, kéo lê như một vệt ký ức chưa từng được xóa nhòa.

Sợi dây thừng thô ráp xiết sâu vào cổ tay anh, những vết trầy xước đỏ ửng lan dần, máu rịn ra nơi góc dây ma sát. Vai anh dẫu đã gầy đi sau những ngày bị tra tấn vẫn giữ được nét rắn rỏi. Lồng ngực phập phồng đều đặn, từng nhịp thở như chiến thắng nhỏ nhoi giữa cuộc đối đầu không cân sức với đau đớn.

Mồ hôi thấm ướt trán, nhỏ giọt theo đường viền gò má và xương hàm sắc nét, trượt xuống xương quai xanh rồi rơi xuống nền đất bụi bặm. Mái tóc đen hơi rối rũ xuống trán, che khuất một phần đôi mắt nhưng không thể che lấp ánh nhìn trong đó.

Đôi mắt ấy thâm trầm và bình tĩnh đến lạ không hề có sự sợ hãi hay tuyệt vọng, mà là thứ ánh sáng âm ỉ của một linh hồn không chịu bị khuất phục. Lạnh lùng, thách thức, và sắc như dao.

Không ai có thể đoán được người đàn ông này đã phải trải qua những gì. Nhưng dù bị trói, dù bị đánh, dù vết thương chằng chịt đầy người, thứ không thể phá vỡ chính là ý chí. Chính nỗi đau kéo dài không ngừng nghỉ ấy, thay vì làm anh gục ngã, lại đang rèn giũa anh, từng nhát roi như một nét khắc thêm vào tấm thép bên trong.

Không ai nói gì, nhưng những kẻ bắt cóc xung quanh dù từng không xem anh ra gì cũng bắt đầu cảm thấy khí thế từ anh dần lan ra như lưỡi dao vô hình, cắt xuyên bầu không khí buốt lạnh của rừng chiều.

Ở nơi tận cùng của thống khổ...

Anh vẫn đứng đó như một chiến binh.

Không van xin. Không than khóc.

Chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Chờ ngày tự tay mình xé tan xiềng xích và kết thúc tất cả.

...

Màn đêm buông xuống rừng sâu, hơi sương lạnh thấm qua từng lớp lá, khiến không khí càng thêm rét buốt. Ánh trăng lặng lẽ rọi xuống từ khe hở giữa tán cây rậm rạp, vẽ nên những vệt sáng bạc lấp lánh trên nền đất lấm tấm bụi và cành khô.

Không gian như nín thở, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ và nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực Lăng Diệu.

Anh ngẩng đầu khó nhọc, cổ đau buốt đến mức mỗi cử động nhỏ cũng như có lưỡi dao cứa vào. Dưới ánh trăng lờ mờ, anh thấy Minh Châu đang bước ra khỏi chiếc xe dừng bên mé rừng, theo sau là một nhóm vệ sĩ. Dáng người cao gầy của cô lặng lẽ tiến lại gần, mái tóc dài buông xõa, bộ vest đen dính bụi và hơi ẩm sương đêm. Cô gầy đi nhiều, khuôn mặt xanh xao tiều tụy, như thể đã không ngủ suốt nhiều ngày. Nhưng ánh mắt cô vẫn sắc lạnh, khí chất điềm tĩnh ấy vẫn khiến người khác không dám xem thường.

Gã đàn ông mặt sẹo - kẻ đứng đầu nhóm bắt cóc nhếch mép cười hiểm độc. Hắn giơ tay ra hiệu, phía sau là đám thuộc hạ đổ củi khô tẩm xăng vây quanh cột sắt nơi Lăng Diệu bị trói. Mùi xăng nồng nặc xộc lên hòa trong gió đêm. Trên tay gã, chiếc bật lửa lóe lên tia lửa nhỏ, sáng rực trong bóng tối.

"Vứt hết vũ khí. Bước lên một mình. Nếu không... tao thiêu sống nó."

Giọng gã vang lên rít qua kẽ răng, không khác gì mệnh lệnh lạnh lùng của tử thần.

Không chút do dự, Minh Châu giơ hai tay ra, ánh mắt không hề dao động. Từng khẩu súng, dao găm, thiết bị liên lạc... đều bị cô tháo bỏ. Bên cạnh, các vệ sĩ muốn can thiệp nhưng bị cô gạt tay. Cô tự mình bước lên, từng bước in sâu trên nền đất ẩm lạnh như thể đang tiến về phía vực sâu không lối thoát.

ĐOÀNG!

Một tiếng súng chát chúa vang lên.

Lăng Diệu run lên, mắt mở to.

Phát đạn đầu tiên trúng vào bắp tay Minh Châu, máu văng ra nhuộm đỏ vạt áo. Cô khựng lại một chút, không kêu, không rên, chỉ thở nhẹ, rồi tiếp tục bước.

Phát thứ hai trúng vào bắp chân, khiến cô khuỵu một gối xuống đất. Nhưng cô vẫn gượng dậy, kiên cường đến đáng sợ.

Gã mặt sẹo không nhắm vào những điểm chí mạng. Hắn muốn cô đau. Muốn cô chậm rãi gục ngã vì những vết thương, để tự mình nếm trải cảm giác bất lực và giày vò như cách hắn và đồng bọn từng bị chính cô bắt trong quá khứ.

Lăng Diệu cắn răng, cố gào thét, cổ họng khản đặc chỉ phát ra những âm thanh rên rỉ khô khốc. Dây trói siết lấy cổ tay anh khiến máu tuôn rỉ, nhưng anh không quan tâm. Đôi mắt anh chỉ nhìn về phía Minh Châu - cô gái đã từng khiến anh oán hận đến tột cùng, giờ lại đang dùng chính thân thể mình chắn trước lửa súng để bảo vệ anh.

Cô dừng lại, hơi thở hỗn loạn. Máu nhuộm ướt ống quần và tay áo. Dưới ánh trăng, bờ môi cô run rẩy mấp máy, không có âm thanh nào vang lên, nhưng anh đọc được...

"Xin lỗi."

Một lời thì thầm bằng cả máu và nước mắt.

Một lời khiến trái tim anh nhói buốt.

Một lời... khiến mọi hận thù trong anh bắt đầu lung lay.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com