Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MĐ] Songfic*Blender (Đoản)


AU Hiện Đại, song fic.

Song title: Blender

https://youtu.be/x-9gR7whaJo?si=PD8fCeqfkodVI7St

Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện đi, healing lắm mọi ng ơi ☀️<( ̄︶ ̄)>✨

_______________________

Lời nguyện ước ngày ấy của chúng ta...

Vẫn sẽ mãi hiện hữu nơi đây...

"Cho cậu này!"

Ngao Bính giật mình, nhìn bó hoa đang dí sát vào mặt mà không biết làm gì.

Bó tử đinh hương màu hồng phấn với nhụy hoa trắng veo, điểm xuyến bằng những chiếc lá xanh nhạt lấp ló bên trong. Nói là bó, nhưng cũng chỉ là vài nhành hoa gom lại, trông vừa vụn về vừa đáng yêu đến lạ.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào, những cánh hoa rung lên đầy đáng thương, như đang thẹn thùng xấu hổ.

"Bạn học Lý?"

Đằng sau bó tử đinh hương hồng là khuôn mặt lất phất của cậu bạn cùng lớp Lý Na Tra. Cậu chàng một tay đút túi quần, một tay giơ bó hoa cho y, khuôn mặt tỏ vẻ bất cần đời nhưng đôi tai đỏ lựng lại đang bán đứng chủ nhân của nó. Trùng hợp thay vành tai kia có cùng một màu với bó hoa trên tay.

"Cho cậu đó!"

Na Tra vò đầu, giọng hiếm khi run như vậy.

"T-Tôi thích cậu lâu rồi, c-chúng ta làm n-ng-người yêu được không?"

Vệt hồng kia lan từ tai sang mặt, Ngao Bính bật cười, tiếng cười khanh khách như chuông bạc. Thanh thúy, trong trẻo.

Y nhận bó tử đinh đương, tay trêu đùa với những cánh hoa yếu ớt, làm chúng run rung thẹn thùng trốn sau những tán lá.

"Tiến triển như vậy có chút nhanh, nhỉ?"

Y đứng dậy, sân trường hôm nay khá vắng người.

"Hay là chúng ta bắt đầu từ bạn bè trước nhé?"

Ngao Bính vươn tay, đan vào tay Na Tra. Mười ngón tay xen kẽ vào nhau, khăn khít không rời.

"Mình tên Ngao Bính, cũng khá thích cậu, Lý Na Tra."

________________________

"Ngao Bính, cậu có hồi hộp không?"

Đêm trước ngày thi đại học, Na Tra trèo cửa sổ vào phòng Ngao Bính.

Tuy hai người quen biết nhau đã lâu, tuy y đã quá quen với việc nửa đêm bị Na Tra gõ cửa phòng ngủ trên lầu ba của mình, Ngao Bính vẫn không thể nào quen với việc đó được.

"Na Tra, cậu hồi hộp à?" Ngao Bính không trả lời mà hỏi ngược lại, nằm cùng nhau trên chiếc giường rộng, mười ngón tay đan xen, Ngao Bính có thể nghe tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực hắn.

"Tất nhiên rồi, nước tới chân mới nhảy, bây giờ mới ôn tập sợ là không đủ điểm..."

Na Tra chột dạ đảo mắt đi chỗ khác. Nhiều năm không nghe giảng bài, chỉ mới ôn tập dạo gần đây do Ngao Bính đốc thúc. Vốn không tim không phổi không quan tâm tới tương lai giờ đây lại lo lắng không biết ngày mai có làm bài thi tốt hay không nữa.

"Na Tra, cậu đừng lo lắng quá. Cậu vốn rất thông minh rồi, những đề khó mình đưa cậu đều có thể giải hết, cậu sẽ ổn thôi mà."

Ngao Bính khẽ cười, choàng tay nhẹ nhàng vỗ về em bé to xác đang nằm trong lòng mình.

"Chúng ta nhất định có thể đậu vào Đại Học TĐ cùng nhau."

Na Tra tất nhiên không lo về Ngao Bính rồi. Ngao Bính rất thông minh, lúc nào cũng đứng đầu khối, lần nào cũng cách người đứng thứ hai một khoảng xa. Kỳ thi thử tháng trước y còn được hạng nhất toàn trường, kỳ thi chuyển cấp còn là thủ khoa toàn tỉnh. Y đậu vào Đại Học TĐ là chuyện hiển nhiên rồi, nếu y không đậu mới là chuyện lạ đấy.

Ngao Bính nhìn đôi mày vẫn đang nhíu chặt mà hơi buồn cười, hiếm khi thấy người không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mẹ Ân lại sợ đầu sợ đuôi như này.

Ngao Bính chợt nảy ra một ý. Y nhảy xuống giường, ở bàn học lục tìm giấy trắng. Na Tra tò mò leo xuống theo.

Hắn ở đằng sau nhìn Ngao Bính vẽ vẽ gấp gấp khó hiểu. Ngao Bính cẩn thận cắt giấy theo hình đã vẽ, dùng bút xanh điểm nhẹ ở chóp giấy, một bông hoa ra đời.

Ngao Bính đưa bông hoa giấy cho Na Tra, mắt hắn long lanh nhận lấy.

Cánh hoa hình bầu dục tròn xoe, năm cánh hoa ghép lại chen chúc cùng nhau một chỗ, ở giữa là nhụy hoa vàng nhạt được bao phủ bởi những cánh hoa nhỏ hơn, rất xinh xắn đáng yêu.

"Đây là lan mẫu đơn."

Ngao Bính nói, hai người leo trở về giường, Na Tra cứ cách một chút lại cầm bông hoa kia ngắm nghía.

"Lan mẫu đơn đại diện cho may mắn, hoa lan màu xanh lá mang ngụ ý một khởi đầu mới, sự hòa hợp." Ngao Bính ngáp nhẹ. "Có nó cậu sẽ may mắn hơn trong kì thi ngày mai."

"Vậy nên đừng lo lắng nữa nhé."

"Cậu vốn rất giỏi, rất rất rất giỏi mà."

Đừng lo lắng mà hãy vững tin nhé...

Vì chúng ta sẽ cùng nhau tiến về phía trước...

______________________

Phút cuối trong đêm dài đằng đẵng...

Giữa thành phố trôi nổi mênh mông...

Mang trong mình giấc mơ ngây ngô quá đỗi...


"Ưm... Na Tra..." Ngao Bính thở dốc, khuôn mặt đỏ ửng như vừa chạy marathon 3000 mét. "T-Tớ sắp ra rồi.." Y lý nhí thẹn thùng, chôn mặt vào tay.

Ngón tay hé ra để lộ đôi mắt xanh ngọc trong veo, mắt xanh vốn luôn điềm tĩnh giờ đây tan rã vì khoái cảm dục vọng.

Na Tra vuốt tóc y.

"Tớ cũng sắp ra rồi, cậu chờ một lát được không?"

Ngao Bính cắn chăn, gật đầu, y hỏi.

"Vậy... cậu bắn vào trong hả?"

Na Tra ngớ người, hắn chưa nghĩ tới chuyện này...

"Ờm... chắc phải bắn ra ngoài?"

"Tớ muốn cậu bắn bên trong cơ.."

Cậu nhỏ trong cơ thể Ngao Bính run lên, nguy hiểm thật, suýt nữa bắn ra rồi...

Na Tra vuốt mồ hôi, hắn cũng muốn lắm. Huyệt nhỏ của Ngao Bính vừa nóng vừa ấm, còn mềm mại khiến hắn chỉ muốn ở mãi bên trong không rời.

Bốn mắt nhìn nhau, một khoảng lặng trải dài. Ngao Bính bật cười thành tiếng, Na Tra cũng cười theo. Lần đầu tiên của tuổi trẻ, ngây ngô chưa hiểu sự đời.

"Để tớ tra thử." Na Tra với tay lấy điện thoại, lên cái măng cụt xanh mà tìm kiếm*. Na Tra lật người nằm xuống bên cạnh y, ôm Ngao Bính vào lòng. Ngực y dán vào lưng hắn, nơi tư mật bên dưới vẫn không muốn tách ra. Tư thế này Ngao Bính cũng có thể nhìn vào màn hình điện thoại với hắn.

*logo của baidu là măng cụt màu xanh

"Bính, trên baidu nói bắn vào trong được này, chỉ cần rửa sạch là được." Na Tra hớn hở khoe kết quả tìm kiếm với y, Ngao Bính lại yên tĩnh lạ thường. Na Tra cúi đầu suýt nữa là cười thành tiếng. Không thể tin được, Ngao Bính vậy mà ngủ rồi.

Na Tra nhéo nhéo gò má mịn màng ửng hồng, Ngao Bính nhíu mày bất mãn. Hắn mới là người nên bất mãn mới đúng, trận chiến đang trên đỉnh mà đồng sự lại chạy mất. Na Tra hít một hơi thật sâu, cẩn thận rút cậu nhỏ ra, đồng sự đã ngủ rồi thì mần ăn gì nữa.

Hay hắn làm nhẹ chút nhỉ? Không được vậy sẽ đánh thức Ngao Bính mất. Hay cứ để vầy rồi ngủ ha? Sáng mai làm tiếp? Không được, như vậy không tốt cho cơ thể. Kêu Ngao Bính dậy thì hắn không nỡ. Ầy, thôi thì dùng tay vậy.

Na Tra dùng tay vuốt một hồi, nhưng cậu nhỏ vẫn còn sung sức lắm, căng cứng nóng hổi, còn bất mãn run run kháng nghị, nói tay hắn thô ráp quá cạ đau nó. Na Tra đưa mắt nhìn tay Ngao Bính, à, hiểu rồi, ra là kỳ thị tay của hắn.

Na Tra cầm tay Ngao Bính vuốt một hồi, cậu nhỏ liền bắn ra. Tay Ngao Bính trắng nõn, ngón tay thon dài được tỉa tót gọn gàng khác một trời một vực với tay hắn.

Lau dọn bản thân qua loa, Na Tra vào phòng tắm cầm theo một cái khăn ướt, nhận mệnh mà cẩn thận lau chùi cho người yêu. Làm một người yêu chuẩn mực thập nhị tứ hiếu, phải làm sao cho ngày mai bé yêu tỉnh dậy thoải mái khoan khoái, vui vẻ yêu đời.

Na Tra leo lên giường đắp chăn, tuy lần đầu tiên không được hài lòng cho lắm nhưng không sao, tương lai còn dài, hắn từ từ đòi lại được.


Khi bình minh ló rạng nơi thế giới mới...

Là lúc những ký ức trôi qua...

Sẽ được ánh sáng dịu dàng vỗ về...

_____________________________

Kết nối quá khứ và hiện tại...

Sẽ mang hi vọng cùng tương lai...

Hòa quyện thành bản giao hưởng tuyệt vời...


"Em đang nghe gì đó?"

Na Tra thì thầm, thổi một hơi vào tai y. Dù có học bài đi chăng nữa không có nghĩa là Ngao Bính có thể ngó lơ hắn như bây giờ.

'Kinh Tế Học' thú vị như vậy à? Vui hơn cả hắn à? Đọc chăm chú như vậy?

Ngao Bính vì nhột mà rụt cả cổ, liếc nhìn Na Tra oán trách, nhưng môi vẫn cong lên.

"Anh chán hả? Đã bảo là không cần đến thư viện với em rồi mà."

Na Tra bĩu môi. Khác với hắn, Ngao Bính có gia tài nghìn tỷ cần thừa kế, nên học đủ thứ trên trời dưới đất: quản lý tài chính, kinh doanh, marketing, bất động sản, vân vân. Tập đoàn nhà họ Ngao đang có ý muốn phát triển nông nghiệp và thủy nghiệp, nên đống sách trên bàn Ngao Bính ngày càng nhiều.

Năm tư đại học, nơi Ngao Bính lui tới thường xuyên nhất không phải ký túc xá, cũng không phải giảng đường mà là thư viện. Na Tra sợ nếu hắn không xuất hiện trước mặt em thì Ngao Bính quên mất người bạn trai này có tồn tại mất.

"Em còn bận không?"

Khác với Ngao Bính, Na Tra trên có cha mẹ và hai người anh trai, dưới không có ai hết, thành công làm con út trong nhà. Gia đình cũng không kỳ vọng gì nhiều vào hắn, lấy cái bằng đại học rồi sau này kiếm một công việc nhàn hạ yêu thích là được.

Na Tra học chuyên ngành nông sản. Cái bộ môn này ít người học thì thôi chớ, bài tập cũng ít, không cần tới lớp điểm danh. Cuối kỳ nhớ nộp 'bài tập' lên là được. Riết Na Tra không biết bản thân có thực sự học đại học không.

Na Tra cũng không có ý định kiếm công việc trong ngành này, hắn ngược lại cực kỳ có duyên với công việc livestream. Hắn bắt đầu live khoản hai năm trước, ban đầu chỉ live cho vui nhưng cũng dần có nhiều người xem follow hắn, bây giờ cũng là streamer có tiếng trong giới.

So với Ngao Bính đang học bù đầu thì Na Tra có thể nói là nhàn đến sợ. Tự nhiên hắn cảm thấy hơi tội cho bé yêu ghê.

"Em viết nốt báo cáo này là xong rồi."

Ngao Bính vuốt mặt hắn, áy náy mà hôn nhẹ một cái lên má.

"Xong rồi chúng ta đi xem phim đi, em nghe nói có bộ 'Tháng Năm Ấy' hay lắm."

"Con bé Dương Thiềm giới thiệu cho em à? Vậy thì thôi đi, lần trước nhỏ giới thiệu cái phim gì ấy nói hoàn hảo cho cặp đôi hẹn hò ai ngờ lại là trinh thám kinh dị! Cái thứ đó thì hẹn hò cái gì, muốn hai ta phá án cùng nhau à!!"

Vừa nói liền thấy tức, nhưng Na Tra vẫn nhớ đang ở trong thư viện, nên chỉ có thể bức xúc trong thầm lặng. Lỡ trót dại tin lầm người, hắn và Ngao Bính tay trong tay vào rạp tưởng sẽ được xem tình yêu ngọt ngào chíp bông, ai ngờ đâu lại dắt tay ra khỏi rạp nghi ngờ về cả hiện tại lẫn tương lai.

Ngao Bính khúc khích cười.

"Không phải đâu, phim này là do một chị lớp trên giới thiệu cho." Y thì thầm. "Là về hai bạn học sinh cấp ba rơi vào lưới tình, sau đó trãi qua quãng đời còn lại cùng nhau..."

Ngao Bính đan tay y và hắn vào cùng nhau, khẽ hôn nhẹ trên từng khớp nối.

"...như chúng ta vậy."

Kể cả lời nguyện ước năm ấy...

Cũng có thể vượt qua mà...

Hướng đến những chân trời mới...

Vì ta không đơn độc...

Chúng ta sẽ trở thành một...

Hòa quyện những thanh âm của nhau...

—------------------------------

Còn lại những khoản thời gian bế tắc...

Chậm rãi trôi theo từng ngày dài...

"Em về rồi đây."

Ngao Bính thở dài mệt mỏi.

Một ngày vẫn như bao ngày khác. Vòng đi vòng lại cũng chỉ gặp mặt đối tác, thông báo thu nhập, giải quyết rắc rối trong công ty.

Na Tra từ trong bếp ló đầu ra, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Ngao Bính liền biết hôm nay bé cưng lại làm việc quá sức rồi. Hắn vội vàng tắt bếp, kéo y vào một cái ôm chặt, đung đưa y như đứa trẻ.

"Vợ yêu về rồi hả~ Hôm nay vợ đã vất vả rồi~" Giọng Na Tra nhão nhão dính dính, nếu có ai khác nghe được chắc sẽ nổi cả da gà da vịt, nhưng Ngao Bính lại thấy nghe rất hay mà.

Ngao Bính vòng tay qua eo hắn, đầu tựa vào vai, tận hưởng phút giây ngọt ngào. Y nhón chân, ôm thôi không đủ, phải hôn thì pin mới đầy được!

Na Tra cười cười, tuân theo mà kéo Ngao Bính vào một nụ hôn sâu, đến khi y nhũn cả người, chỉ có thể treo trên người hắn như một phụ kiện kèm theo thì mới ngưng. Na Tra hôn chóc một cái nữa, ngăn cậu nhỏ đang rục rịch muốn ngẩng đầu xuống. Giờ chưa phải lúc! Nằm yên đó!

"Tắm rửa rồi ăn cơm! No rồi mới có sức mà làm việc."

Ngao Bính phụng phịu.

"Nhưng cái miệng dưới của em muốn ăn trước cơ~"

Tay y lướt xuống dưới, ở đũng quần của hắn xoa nhẹ.

"Cho miệng dưới ăn no rồi miệng trên mới ăn được không? Chồng ơi~~"

Na Tra còn có thể nói gì nữa, vợ đói rồi thì phải cho ăn thôi (⸝⸝⸝>﹏<⸝⸝⸝)

________________________

Có vẻ nhiều người nghĩ Na Tra rất ghét những ngày mưa.

Tính hắn ồn ào hiếu động, không chỉ hướng ngoại mà còn hướng tùm lum chỗ, cực dễ kết bạn, nhưng cực kỳ khó thân với ai đó. Ngao Bính từng miêu tả hắn như một mặt trời nhỏ, còn y là hoa Hướng Dương nếu thiếu mặt trời thì sẽ không sống nổi.

Na Tra rất thích mưa. Những hạt mưa nhỏ từ trên trời rơi xuống mang đi cái nóng của mùa hè, mang theo giá lạnh của mùa đông, gieo xuống sự sống cho mùa xuân rực rỡ.

Ngày mưa như hôm nay Na Tra càng thích.

Ngao Bính hiếm khi có ngày nghỉ, hai người nằm dài trên ghế sofa, ôm chặt lấy nhau. Radio với tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, âm thanh êm dịu hòa cùng với tiếng mưa rơi tạo nên cảm giác yên bình êm ả.

Radio chuyển nhạc, Na Tra biết đây là bài hát mà y thích.

Quả nhiên, Ngao Bính bắt đầu hừ hừ hát theo, ngâm nga theo từng câu chữ trong bài hát.

'Trước khi nhận ra tôi đã quên mất tựa bao giờ

Bóng lưng ngày ấy tôi luôn khao khát vươn tới

Là thứ không thể tiếp tục đuổi theo nữa

Cuối cùng cũng nhận ra sự thật này...'

Na Tra cẩn thận lắng nghe, Ngao Bính hát bị lệch tông rồi, hắn bật cười. Có thể nói, điểm yếu duy nhất của 'Bính Hoàn Hảo' chính là ca hát. Bề ngoài trông không khác gì Siren, âm thanh như được ban cho giọng ca trời phú chuyên dùng để dụ dỗ người khác nhưng lại hát không được hay.

Ngao Bính bĩu môi, y biết Na Tra đang cười cái gì.

"Không cho cười!"

"Ừ ừ, không cười, không cười!"

Nói vậy nhưng môi vẫn tủm tỉm không hạ xuống, hắn mở miệng hát tiếp phần chorus.

'Từng bước ta lần theo dòng ký ức

Giải mã tất thảy những câu từ năm xưa

Tất cả những mảnh ghép từ trước tới nay

Đều được hòa quyện với nhau

Để rồi tôi tấu lên khúc ca này...'

Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, đã cho con giọng ca này.

Ngao Bính dùng mắt cá chết nhìn hắn, Na Tra chịu không nổi nữa mà bật cười. Với tư cách là người mở miệng hát vu vơ hai câu trên live mà đã có hai công ty nghệ sĩ chạy tới muốn viết nhạc cho hắn Ngao Bính không hiểu được đâu. ദ്ദി(ᵔᗜᵔ)

Nghe giọng của hắn Ngao Bính càng bực mình, nhìn nụ cười tự mãn đắc ý kia thì càng tức, y há mồm ra cắn một cái trên cằm hắn.

Hàm răng trắng đều cắn xuống, để lại hai dấu răng đều tăm tắp.

Na Tra tất nhiên không chịu thua, hắn vén áo Ngao Bính, thọc tay cù lét.

Ngao Bính hét lên một tiếng, vội vàng chuyển đổi từ tấn công sang phòng thủ.

Hai người chơi đến quên trời quên đất, tiếng cười vang vọng trong căn nhà nhỏ của cả hai, hòa cùng vào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Âm thanh radio vẫn vang lên đều đều...


Giai điệu vang vọng trong thế giới vẫn cứ xoay vần...

Khiến trái tim rung động theo từng nhịp đập...

Thứ khiến tôi cảm thấy mình luôn kề bên người...

___________________

Hựn đời tính viết cái Huhu ending nhưng nơi đây chỉ có bánh ngọt thôiiiiiii~~ Không có thủy tinh đâu mọi người cứ yên tâm ٩(^ᗜ^ )و '-

Lần đầu viết songfic nhưng có vẻ không hợp cho lắm nhỉ, bút lực yếu viết hỏng tới TT~TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #natra