Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PT] Mơ (OS)

⚠️⚠️⚠️ Nonsensical, Cực kỳ cực kỳ OOC, Crack cực mạnh đủ để cả làng high :)))))

CP Phong Thần, không liên quan tới phần truyện trc.

—-------------------------------

Bóng người đỏ rực vụt qua làn mây. Lụa đỏ quấn thân, pháp tướng liên hoa, Vòng Càn Khôn trên cổ, sát khí trầm trọng. Còn ai ngoài Liên Hoa Tam Thái Tử Na Tra vừa hàng yêu trừ ma dưới trần gian.

"Na Tra! Ngươi tới Lăng Tiêu Điện hả?"

Từ xa đã thấy bóng Dương Tiễn cưỡi mây tiến tới, theo sau là bóng người vàng rực của Tôn Ngộ Không, hai người nhanh chóng tới gần. Na Tra trầm mặc gật đầu, đứng xa xa ra một chút. Hai người này, một tên 1m95, một khỉ 2m tròn khiến hắn 1m8 đứng cùng như trẻ con đứng cạnh. Tuy Na Tra không cay cú gì cho lắm, nhưng Phong Hỏa Luân dưới chân lại bay cao hơn một chút, ít nhất cũng phải ngang tầm mắt với Dương Tiễn. >:(((((

"Ừ, các ngươi cũng vừa hàng yêu dưới trần gian à?"

Dương Tiễn cười cười, ngỏ ý muốn hắn cưỡi Cân Đẩu Vân cùng hai người họ, nhưng Na Tra nào chịu.

"Không hẳn" Tôn Ngộ Không lắc lắc ngón tay, miệng cười cợt nhả. "Ta cùng Lão Long Vương là bạn cũ lâu năm, nghe nói lão gần đây được tín đồ dân cho vài vò Tiên Luyến nhưỡng, nên gọi ta tới thưởng thức."

"Ta cũng thèm rượu nên mặt dày đi theo mà thôi." Dương Tiễn gật đầu cười theo.

"Vậy các ngươi theo ta tới Lăng Tiêu Điện làm gì?" Na Tra bực bội hỏi. Hai Người này nếu đến Đông Hải Long Cung nhất định sẽ được Long Vương nhiệt tình đón tiếp, rượu ngon mỹ thực không thiếu món nào. Còn hắn á hả? Được một ly trà nguội đã là 'nhiệt tình' lắm rồi. Long Vương mặt nặng mày nhẹ, xíu nữa là viết mấy chữ 'Cấm Lý Na Tra bước vào' lên cung quy.

Tôn Ngộ Không cũng biết giữa Na Tra và Long Cung có chút thù cũ, quàng vai bá cổ hắn.

"Ấy, yêm có ý tốt mang một vò rượu về cho ngươi. Ai ngờ cái củ sen vô tâm vô tình này lại không hiểu lý lẽ như vậy." Nói đoạn, gã lấy ra một vò rượu trắng, mở nắp, hương rượu ngào ngạt nhanh chóng lan ra.

Na Tra vốn có chút khinh thường. Rượu do người phàm ủ nhưng dám đặt tên 'Tiên Luyến' cuồng vọng tự đại, nhưng sau khi ngửi hương rượu lan ra thì nước miếng suýt nữa chảy đầy miệng.

Hương rượu thơm ngọt thanh thuần, không có hậu vị đắng chát như những loại rượu khác, chỉ ngửi thôi đã thấy thèm, một chín một mười với những danh tửu trên Thiên Cung.

Tôn Ngộ Không thấy hắn thèm đến nuốt nước miếng cười càng lớn.

"Nhanh nhanh nào, lão tôn cũng gấp lắm rồi."

Ba người tăng tốc vọt tới điện Ngọc Hoàng, Na Tra cũng không quên xỉa xói vài câu.

"Hai người các ngươi hắc đã uống đủ ở Long Cung rồi còn gấp gáp gì nữa."

"Củ sen nhà ngươi, yêm lưu lại cho một vò đã nể mặt lắm rồi còn đòi hỏi nữa?"

Ba người vừa cười vừa cãi một đường, sát khí trên người do vừa chém giết dưới trần gian cũng tan đi mất.

—------------------------------

Trước khi bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, ba người đã nghe thấy tiếng Thái Bạch Kim Tiên uy nghiêm mà giận dữ.

"Tinh Quân xin đừng làm khó bọn ta nữa, chỉ có người chịu thiệt mà thôi!"

Ba người dừng bước, bản tính hóng hớt trỗi dậy. Ra hiệu cho tiên đồng canh giữ ngoài điện đừng có lên tiếng, ba cái đầu hóng hớt thò vào xem xét bên trong.

Trong chính điện, bóng lưng thẳng tắp chính trực đối diện với Thái Bạch Kim Tinh cùng Ngọc Hoàng Đại Đế. Tóc trắng mướt cột cao, y phục Tinh Quân đen xanh tô điểm cho đôi mắt xanh lục quật cường không nhận sai. Dưới chân là một con thỏ đen mập mạp đang nhai vạt áo của y khí thế, kỳ lạ thay là ai để tâm tới con thỏ kia.

"Hoa Cái Tinh Quân, ngươi đã biết tội của mình chưa?"

Hoa Cái Tinh Quân nhíu mày, bóng lưng cương trực.

"Mưa là do hơi nước từ mặt đất bốc lên, ngưng tụ thành nước rồi rơi xuống. Các thôn dân do hạn hán lâu ngày đốt lửa cầu mưa, tạo nên nhiều hơi nước dẫn đến mưa rào mà thôi. Ta chẳng qua là tình cờ đi ngang mới bị nghi kỵ, Kim Tinh hà cớ gì làm khó ta như vậy?"

"Ngươi!!!" Thái Bạch Kim Tinh bị Ngao Bính làm cho thở không ra hơi.

"Thiên điều các ngươi kỳ lạ vậy à? Thần mưa mà không cho ban mưa là sao?"

Dương Tiễn bất đắc dĩ.

"Có ban mưa cũng phải phù hợp với nguyên tắc, nếu có người dân đàn cầu mưa cũng phải xuất hiện trên sách ban mưa thì với phái thần quan ban mưa." Y ngẫm nghĩ. "Theo ta đoán, Tinh Quân và thấy người dân hạn hán không chịu được bèn mủi lòng ban mưa, bỏ qua thiên điều nên mới bị phạt."

Tôn Ngộ Không có ý muốn vào nói đỡ cho Ngao Bính, dù sao gã và Long Vương là bạn tốt, cũng gặp được Ngao Bính vài lần trên Thiên Đình, được tính là thiện duyên.

Nhưng mà cẩn thận lắng nghe một chút, Hoa Cái Tinh Quân hình như.... đâu cần giúp nhỉ?

"Xem ra Tinh Quân cũng đâu cần ngươi cầu tình." Na Tra mỉa mai nói, nhìn Thái Bạch Kim Tinh bị Ngao Bính chặn họng cãi đến sùi bọt mép mà hả hê. Các ngươi giờ cũng hiểu cảm giác của ta năm đó rồi.

"Hoa Cái Tinh Quân, tự tiện ban mưa là trái với thiên điều, ngươi không biết sai còn già mồm cãi láo như vậy." Ngọc Đế trầm giọng phất tay, Huyền Vũ Chân Nhân áy náy nhìn Ngao Bính sau đó nâng sách ban mưa cho Ngọc Đế. Ngao Bính cắn răng. Chết tiệt! Quên mất Huyền Vũ Chân Nhân cũng có một quyển sách ban mưa.

"Hoa Cái Tinh Quân còn có gì muốn nói?" Ngọc Đế trầm giọng hỏi. Ngao Bính đảo mắt.

"Bẩm Ngọc Hoàng, thần đã biết sai rồi..." Ngọc Đế dịu mặt. "...lần sau thần nhất định đốt luôn quyển sách kia." Ngọc Đế banh mặt, có chút tức giận rồi.

"Nếu Tinh Quân vẫn chưa biết sai, vậy thì phạt ngươi bị trấn áp dưới Lục Tuyết Sơn năm năm, sau đó hẵng trở về phục lệnh." Ngọc Đế vung tay, hai vị thiên binh ở bên cạnh tiến vào 'mời' Ngao Bính đi cùng bọn họ. Biết chuyện này không thoát được Ngao Bính cũng không phản kháng mà đi theo, dù sao được nghỉ phép mấy năm cũng tốt.

Y cúi xuống ôm con thỏ đen lên, mang nó đi tù cùng mình.

Tôn Ngộ Không lấy Gậy Như Ý ra, có ý muốn xông vào. Con của bạn tốt vào tù gã phải đi bảo lãnh ra mới được. Nhưng trước khi kịp xông vào chính điện đã bị Dương Tiễn cản lại.

"Khoan đã, ngươi muốn đi tù với y à?"

Tôn Ngộ Không không thể tin được nhìn Dương Tiễn.

"Gì? Ngươi lại muốn cản ta à?"

"Không phải." Dương Tiễn bất đắc dĩ lắc đầu. "Thay vì đi 'bảo lãnh' rồi thành bạn tù chi bằng cướp ngục, nếu làm cẩn thận một chút thì sẽ không ai hay biết, Tinh Quân cũng có mấy năm an nhàn dưới trần gian."

Na Tra không thể tin được nhìn hai tên chỉ sợ Thiên Đình ít việc làm này, có loại xúc động muốn báo thiên binh gô cổ hai tên này lại.

"Ngươi đi cùng không?" Tôn Ngộ Không hỏi, Na Tra nghĩ một đằng nhưng cơ thể lại rất thành thật, cất bước theo sau.

_________________

Núi Lục Tuyết.

"Uầy, Thiên Đình các ngươi không phải hay giam người dưới chân núi sao? Đi mấy vòng rồi có thấy ai đâu?"

Tôn Ngộ Không bất mãn càm ràm. Na Tra cùng Dương Tiễn cùng lười để ý đến gã. Một câu một chữ đều là Thiên Đình các ngươi, bọn họ nghe cũng thấy phiền.

Một khoảng thời gian trên Thiên Đình cũng bằng vài ngày dưới nhân gian, lúc bọn họ đuổi tới thiên binh đã rời đi, cũng mất dấu Ngao Bính.

".... ai đang ở ngoài đó thế?"

Đi sâu một chút vào núi, ba người nghe một giọng nói vọng ra từ bên trong. Cuối cùng cũng có chút đầu mối, ba người nhanh chóng chạy tới.

Sâu bên trong hang động giữa lưng chừng núi là nơi Hoa Cái Tinh Quân bị giam giữ. Y ngoan ngoãn ngồi bên trong trận pháp rườm rà, nhâm nhi ly trà nóng, tay còn lại vuốt ve bộ lông mềm mại của thỏ mập. Tuy điều kiện đơn sơ, nhưng y ngồi đó khiến khiến người ta có cảm tưởng dường như đây là cung điện cao quý.

"Ra là hai vị Đại Thánh và Nhị Lang Chân Nhân." Ngao Bính hành lễ chào hỏi, Dương Tiễn cũng gật đầu đáp lễ. Na Tra thấy y đến nhìn cũng không thèm nhìn gã thì bất mãn hừ lạnh.

"Tiểu tiên phạm vào thiên điều nên bị nhốt ở đây năm năm, không biết Đại Thánh và Chân Nhân có thể giúp tiểu tiên thoát ra ngoài không ạ?"

Bọn ta tới đây vốn là muốn giúp ngươi thoát ra ngoài. Tôn Ngộ Không mở miệng tính nói thì Na Tra đã chen vào.

"Này! Ngươi chỉ nhìn bọn hắn, còn ta sống sờ sờ ở đây ngươi không thèm đếm xỉa à?" Na Tra khoanh tay, mày rậm nhíu chặt cực kỳ bất mãn.

Ngao Bính vẫn tủm tỉm cười nhìn Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn, coi Na Tra như người vô hình, không thèm đếm xỉa tới.

"Mong Đại Thánh và Chân Nhân giúp đỡ tiểu tiên."

Na Tra thấy y phớt lờ hắn như thế thì tức điên người, triệu hồi Vồng Càn Khôn đập vào trận pháp quanh y. Không để ý tới hắn thì hắn dùng vũ lực thôi.

Vòng Càn KHôn đập đùng đùng vào trận pháp, từng vòng linh lực gợn sóng tán ra xung quanh. Dương Tiễn bất đắc dĩ xoa trán, Tôn Ngộ Không thì tròn mắt tò mò nhìn hai người giằng co. Na Tra ngày thường là Thiên Tôn cao quý mặt lạnh chỉ có Hoa Cái Tinh Quân mới khiến hắn nổi khùng như vậy.

Sóng linh lực tản ra thành từng đợt rất khó chịu, Ngao Bính nhăn mày vuốt mấy sợi tóc bị rối. Y tủm tỉm cười.

"Oaaaaa, tưởng là ai hóa ra là Hỏa Luân Thiên Vương Liên Hoa Tam Thái Tử Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Trung Đàn Nguyên Soái Thông Thiên Thái Sư Lý Na Tra. Tiểu tiên nhìn từ xa không biết là ai đã nhầm Hỏa Luân Thiên Vương Liên Hoa Tam Thái Tử Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Trung Đàn Nguyên Soái Thông Thiên Thái Sư là tiểu tiên đồng theo hầu Đại Thánh và Chân Nhân. Tiểu tiên hi vọng Hỏa Luân Thiên Vương Liên Hoa Tam Thái Tử Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Trung Đàn Nguyên Soái Thông Thiên Thái Sư Lý Na Tra tha thứ cho sự sai lầm của tiểu tiên. Dù sao thì Hỏa Luân Thiên Vương Liên Hoa Tam Thái Tử Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Trung Đàn Nguyên Soái Thông Thiên Thái Sư Lý Na Tra thấp hơn Đại Thánh và Chân Nhân nhiều, nên tiểu tiên có chút nhầm lẫn mong ngài tha thứ."

"..."

"..."

"..."

*phụt*

"Hahhahahhahahhah!!!!"

"Con khỉ kia câm miệng lại!!!" Na Tra thẹn quá hóa giận hét ầm lên. Tôn Ngộ Không cười đến thở không nổi, ôm tường cười ha hả. Dương Tiễn ở bên cạnh nghẹn cười mặt đỏ hết cả lên.

Tôn Ngộ Không nhảy đến bên cạnh Na Tra, vỗ vỗ đầu hắn, với 20cm tách biệt thì đúng là không khó cho lắm. Hắn bực tức gạt tay gã ra, mắt long long sòng sọc nhìn con rồng vẫn đang tủm tỉm cười, hắn cười lạnh.

"Giỏi lắm, Ngao Bính. Bổn tôn muốn biết nếu không có ai giúp ngươi ra ngoài thì ngươi còn dám mạnh miệng như vậy không?"

Ngao Bính nhíu này, y thấy tên này phiền thật sự. Y bực bội nhắm mắt, mặc kệ sự đời, dù sao ở trong đây cũng không chán cho lắm, còn có thỏ mập ở bên bầu bạn.

"Này này!!! Ngươi dám mặc kệ ta đấy à?" Na Tra thấy Ngao Bính không thèm để ý tới hắn thì càng tức điên người, gõ rầm rầm xuống đất.

Tôn Ngộ Không và Dương Tiễn thì đứng một bên xem kịch hay, dù sao nếu Na Tra có quậy quá mức bọn họ có thể ngăn cản kịp thời.

Ngao Bính bị Na Tra làm phiền tới mức đau đầu, y mở mắt nhíu mày, Na Tra thấy y để ý tới hắn thì đắc ý cực kỳ.

"Sao nào, cuối cùng cũng chịu cầu xin gia rồi à?"

"Thiên Tôn muốn ta cầu xin ngài đến vậy à?"

"Ta đây cũng đâu muốn ngươi phải cầu xin thảm thiết gì. Nói gì dễ nghe một chút gia sẽ that ngươi ra ngoài ngay lập thức."

"Ngài nhất định muốn ta phải cầu xin à?"

"Phải!"

Ngao Bính cười lạnh.

"Đéo."

Trong hang đã giờ đây yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ba người há hốc mồm nhìn con rồng thản nhiên thưởng trà, dù sao thì người như Hoa Cái Tinh Quân nói mấy lời thô tục thật sự khiến người ta phải kinh ngạc.

"Được! Được lắm!" Na Tra giận tái .

Gió lốc nổi lên như vũ bão, hắn đưa tay vào kết giới kéo con rồng vô lương tâm kia ra, Phong Hỏa Luân bốc lửa vụt một cái bay tít tận trời cao.

Na Tra bay lên chín tầng mây, Ngao Bính trong lúc hoảng hốt chỉ có thể túm theo thỏ đen ôm vào ngực.

"Em nói đi!! Ta đã thành ra như thế này rồi em vẫn không chịu hiểu cho ta sao?"

Ngao Bính quay mặt đi, không muốn để ý tới tên này nữa. Na Tra mở miệng.

" 🎶 Nhớ không em~ Lời hứa ngày xưa~ 🎶"

"🎶 Mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề~ 🎶"

"Em biết ta yêu em thật lòng mà! Nói cho ta, Ngao Bính, ta phải làm gì để em chấp nhận tình cảm của ta đây?" Na Tra đau buồn nhíu mày, ôm cơ thể trong ngực càng chặt. Ngao Bính ấm ức bĩu môi.

"Yêu tôi? Anh dám nói mình yêu tôi?" Y chất vấn, ôm thỏ đen trong ngực càng chặt. "Anh nói anh yêu tôi vậy mà con tôi anh lại không chịu chấp nhận."

"Con? Em đã có con rồi?" Na Tra hoảng hốt, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi giận dữ. "Ai? Thằng nào làm em có thai? Ta sẽ đi giết hắn."

Ngao Bính ôm thỏ mập giơ đến trước mặt hắn.

"Đây! Đây là con của tôi! Nếu anh muốn cưới tôi thì phải chấp nhận cả tôi và con!" Thỏ đen ngơ ngác ngỡ ngàng nhưng cũng nể mặt giơ tay chào một cái. Na Tra nghe y nói thì mừng ra mặt.

"Tất nhiên rồi! Tất nhiên rồi! Con của em cũng là con của tôi!" Na Tra xoa đầu thỏ, cười hiền từ. "Con à, gọi ba đi nào." Thỏ trầm mặc, hai cái con người này không biết có bình thường không, nhưng mà rồng không sinh ra thỏ được, thỏ cũng không nói chuyện được.

Ngao Bính tươi cười như hoa nở rộ, choàng tay ôm lấy hắn.

"Em biết mà, anh nhất định yêu em nhất đúng không?"

"Tất nhiên rồi, ta yêu em nhất trên đời."

Hai người mắt chạm mắt, môi kề môi ôm hôn nhau say đắm. Nhưng mà... không biết họ có quên gì không nhỉ?

Đúng rồi, hai cái người đang hôn nhau kia! Con của hai người rơi rồi kìaaaaaa!!!!!

Thỏ đen giật mình tỉnh giấc, tay quờ quạng lấy kính trên tủ đầu giường đeo lên, miệng lẩm bẩm.

"Đm mơ đéo gì lạ vl."

__________________

Ờ.... Đoán xem ai vừa có một giấc mơ lạ vl nào 🫠

Buồn cười nhất là số fic tui viết cho Na Bính chỉ bằng số lẻ fic tui viết cho fandom khác. Nhưng Na Bính lại là hai đứa đầu tiên chui vào giấc mơ của tui. ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #natra