[PT]Thế Giới Bên Kia Các Ngươi Ổn Không (1)
Ở đêm hội Bách Tiên Yến, các tiên nhân đưọc xem một thế giới khác, nơi Hoa Cái Tinh Quân và Trung Đàn Nguyên Soái.... y-yêu nhau??
Dạo gần đây bị ghiện mấy cái thể loại xem thế giới khác, đứa này qua nhà đứa kia chơi, nên triển luôn cho nóng.
Trung Đàn Nguyên Soái x Hoa Cái Tinh Quân
có chút Địa Lung nhưng cực ít
Enjoy <3
___________________________
Tiếng cười vang vọng trong không gian, mùi hương của thức ăn và rượu lan tỏa thấm đẫm vào từng ngóc ngách. Tiếng nhạc vang lên từ những chiếc chuông treo trên không, phát ra những tiếng 'đinh đang đinh đang' trong trẻo, kết hợp với ca múa của những vị tiên nữ tạo nên một khung cảnh thần tiên tuyệt vời.
"Chậc"
Trung Đàn Nguyên Soái chặc lưỡi, hớp một ngụm rượu, chán chết đi đc. Mắt hắn lơ đãng đảo xung quanh, tựa như vô tình mà lướt qua nơi nào đấy. Hôm nay y không tới? Kỳ lạ, nếu yến tiệc bình thường không tới thì hắn cũng quen rồi, nhưng đây là Bách Tiên Yến, tất cả thần tiên dù bay trên trời hay bơi dưới biển phải tề tụ lại đây, mỗi quý một lần. Cho dù Tử Vi Đại Đế muốn bảo vệ con rồng nhỏ kia cũng không thể làm trái ý Vương Mẫu nương nương.
Nhắc tới đây Trung Đàn Nguyên Soái lại nghiến răng, con rồng nhỏ kia cũng thật sự không nể mặt hắn. Mỗi ngày đều ru rú trong phủ, không quen thân hay kết bạn với bất kỳ ai, yến tiệc cũng không dự, ai rủ đều không đi. Mỗi lần hắn tìm tới phủ tinh quân của y đều bị ngăn ngoài cổng, cái cớ không gặp cũng cực kỳ qua loa. Nào là thân thể không khỏe? Công vụ bận rộn?? Có bệnh trong người???
Bệnh? Thần tiên thì có thể có bệnh gì? Chẳng qua chỉ là không muốn gặp hắn mà thôi. Trung Đàn Nguyên Soái, Uy Linh hiển hách Đại tướng quân, vị sát thần mang trên mình 1700 sát kiếp này đã bao giờ chịu nhiều khuất nhục như vậy.
Chịu không nổi suốt ngày bị ăn bế môn quan như vậy, hôm đó hắn điên lên, đạp gãy cửa phủ của y mà xông vào. Hoa Cái Tinh Quân lúc ấy đang ngâm mình trong hồ nước, nửa cái đuôi rồng thoát ẩn thoát hiện, đầu gối trên một dải lục bình xanh mướt. Cánh tay trắng ngọc mịn màng khẽ khảy chơi đùa với mái tóc xanh màu biển sâu, tương phản nhưng lại hài hòa. Máu nóng chảy hết lên đầu, phần nhạy cảm dưới người bắt đầu rục rịch.
Động tác lớn của Trung Đàn Nguyên Soái dọa cho y giật mình, đến khi nhận ra ai đang nhìn mình. Hoa Cái Tinh Quan hét lên, nhanh chóng biến lại về hình người, vọt thẳng vào trong cung điện, đồng thời thi pháp lập một cái kết giới ngăn ai đó chạy vào theo.
Trung Đàn Nguyên Soái ở bên ngoài đập cửa một hồi, tính phá luôn cái của này, dù sao đã đập cổng chính rồi, chi bằng đập muôn cái cửa này, thì Tử Vi Đại Đế đã đuổi tới. Ra là tiên nữ trong phủ Tinh Quân cảm thấy có chuyện chẳng lành, thời khắc Nguyên Soái phá cổng đã nhanh chóng chạy đi báo với Tử Vi Đại Đế. Chẳng thèm nghe hắn giải thích, Tử Vi Đại Đế phất tay đẩy hắn ra ngoài phủ.
Sau ngày hôm đó, Trung Đàn Nguyên Soái bị Ngọc Đế cấm cửa ba ngày 'tự ngẫm', ban cho Hoa Cái Tinh Quân một rương bảo vật 'an ủi'. Tử Vi Đại Đế lại cố tình muốn chiều theo con rồng nhỏ này, thay y lập một kết giới chỉ ai có sự cho phép của Hoa Cái Tinh Quân mới vào được, ngay cả thiên binh thiên tướng cũng không thể.
Từ ấy, mỗi ngày của Hoa Cái Tinh Quân có thể được miêu tả bằng một từ 'trạch'. Mà mỗi y trạch thôi không đủ, phải kéo theo tất cả mọi người trong cung y trạch theo. Chức vị Tinh Quân nhàn tản, công sự không nhiều, y tất nhiên cũng không giao tiếp với người cung khác, tiên nữ và tiên đồng theo hầu y cũng vì vậy mà trạch theo, mấy trăm năm không bước chân ra ngoài. Khiến nhiều người suýt quên thiên đình còn có một vị tinh quân như y.
Việc ầm ĩ như vậy tất nhiên không thoát khỏi tai của thần tiên xung quanh, công thêm việc sau đó Trung Đàn Nguyên Soái tới cửa gọi í ơi nguyên ngày, nhưng Hoa Cái Tinh Vân vẫn mặc kệ đóng cửa không tiếp. Một truyền mười, mười truyền trăm. Đến khi Nguyên Soái nản lòng khoái chí bỏ cuộc thì khắp thiên đình đã đồn ầm lên hai người là kẻ thù không đội trời chung. (?) Rằng hắn muốn lột da rút gân y lần nữa (?)
Tuy Nguyên Soái biết bản thân hồi trẻ bạo ngược gây ra lỗi lầm nhưng hắn tự nhận bản thân đã tu tâm dưỡng tính rất tốt mà. (Chúng tiên: ha hả)
Rặt một đám tiên nhân rảnh rỗi. Sao ai cũng nghĩ hắn muốn hại con rồng nhỏ kia.
Hắn chỉ muốn nói chuyện với y thôi mà...
"Nghĩ cái gì đó?" Một bầu rượu đung đưa trước mặt Nguyên Soái, hắn không kiêng nể mà bóc ra hớp một ngụm. Hoàng Thiên Hóa ngồi xuống cạnh hắn. "Người đang nói chuyện với long vương ở bên ngoài."
Quên mất, ai cũng nghĩ thế, trừ đám huynh đệ từng vào sinh ra tử với hắn. Đặc biệt là tên ba mắt, mắt thằng chả sáng như chó vậy.
Nguyên Soái ngồi thẳng dậy, thu hồi vẻ mặt chán chường kia lại, nhưng vẫn mạnh miệng.
"Người gì? Ta chỉ nhìn xung quanh thôi."
Hoàng Thiên Hóa đảo mắt, mạnh miệng tiếp đi, cũng không biết ai vì mấy trăm năm không gặp người thương mà buồn rầu cả ngày lẫn đêm.
Bách Tiên Yến vốn không phải tục lệ cũ trên thiên đình, chẳng qua là do một tiểu tiên mới phi thăng tầm trăm năm đổ lại nghĩ ra. Thời gian tiên giới trôi qua cũng đã gần nghìn năm, nhân gian bây giờ cũng ít có yêu tà quấy rối, hoàng đế nhân gian cũng hiếm khi làm ra mấy cái trò làm lòng người phẫn nộ, dẫn đến vài vị thần tiên bắt đầu nhàn rỗi. Thiên đình cái gì thiếu chứ tiên nhân rảnh rỗi thì lại có một đàn, ý kiến này vừa được đưa ra đã được đông đảo hưởng ứng. Nhưng cũng may, không có cái Bách Tiên Yến này thì cũng không biết khi nào hắn mới có thể gặp lại y.
Nói đoạn, hai cha con long tộc cùng nhau bước vào. Trung Đàn Nguyên Soái sửng sốt, Hoa Cái Tinh Quân hôm nay... thật xinh đẹp. Y mặc áo trắng viền xanh, thêu hoa văn áng mây ở nẹp áo, tư thái đoan chính thong dong, cổ tay mảnh khảnh lộ ra bên dưới vạt áo. Mái tóc dài trắng như tuyết của y được nửa búi lên, cố định bằng một cây trâm ngọc trong suốt, phần còn lại được tùy ý xõa xuống thắt lưng. Dưới tà áo thì thêu trúc xanh ẩn mình trong mây, khiến cho người ta vừa nhìn đã thốt lên một câu công tử như ngọc. Cặp long giác nửa trong suốt ánh lên vẻ long lanh trông rất đáng yêu, làm cho hắn chỉ muốn cắn một cái, giữa mày là ấn tiên lam liên sinh đẹp. Thắt lưng y được thêu họa tiết vảy rồng, đính kèm với san hô ngọc trai, quấn một vòng quanh hông. Nguyên Soái nuốt một tiếng, nếu y có thể ôm lấy vòng eo đó thì tốt rồi.
Đôi mắt xanh sẫm như biển sâu kia đảo mắt nhìn một lượt xung quanh, cả người Nguyên Soái căng lên, nhận ra ánh mắt kia đang lướt qua, lồng ngực không tim đập thình thịch thình thịch trong ngực. May thay(?) ánh mắt kia chỉ lướt qua chỗ hắn, không dừng lại dù chỉ một giây. Nguyên Soái thở phào, nhưng cũng mất mát. Sao lại không nhìn hắn nhiều một chút chứ.
Hoa Cái Tinh Quân nghiêng đầu, nói gì đó với Đông Hải Long Vương bên cạnh. Long Vương cười đáp lời, rồi đi tới nơi ba vị Long Vương khác đang ngồi, y cũng mang theo tiên nữ trở lại chỗ ngồi của mình. Khéo làm sao, vị tiên nữ này là người đã phá hỏng chuyện tốt của Nguyên Soái hôm đó. Nghe nói vị tiên nữ này trở thành tâm phúc bên cạnh Tinh Quân, đi đâu Tinh Quân cũng mang nàng theo. Còn có lời đồn nàng trở thành người bên gối tinh quân nữa cơ.
"Rắc" một tiếng, chén rượu hắn đang cầm trong tay nháy mắt vỡ vụn. Cả sảnh tiệc trong nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, ai lại dám chọc giận vị tôn đại phật này đây?
"Sao thế? Lão Tôn vừa mới tới các ngươi liền yên lặng vậy?" Một giọng trầm hài hước vang lên ở cửa điện, dọa cho mọi người suýt khóc. Một vị vô duyên vô cớ giận dỗi đã mệt rồi, vị này lại đến, bình thường vị này không thích dự yến tiệc trên thiên đình mà......
Nguyên Soái hất hất tay, tam muội chân hỏa bừng lên đốt sạch cái chén nứt thành bụi mịn, rồi tiện tay rót cho mình một ly rượu khác.
"Lỡ tay."
Mặc kệ mọi người có tin hay không, Nguyên Soái vân thản nhiên mà uống rượu. Nhị Lang Chân Quân bên cạnh chỉ cười, Hạo Thiên Khuyển ngồi bên cạnh, nâng ly mời.
"Hiếm thấy Đại Thánh ghé chơi thiên đình, không biết ngài có muốn cùng ta uống một chén hay không?"
Đấu Chiến Thắng Phật thu hết phản ứng của mọi người vào trong mắt, vốn hắn cũng chỉ hỏi mà thôi, không phải giận thật. Tôn Ngộ Không cười.
"Một chén làm sao mà đủ, phải một vò!" Đại Thánh rải bước cực kỳ tự nhiên mà gia nhập bầy bọn bên đây, cũng không quên ném cho Nguyên Soái một ánh mắt khó hiểu. Củ sen này bao giờ thì rầu rĩ như vậy.
Tổ hợp ba người này hiếm khi tụ tập, nhưng mỗi khi ngồi cùng nhau đều khiến tất cả mọi người đau tim một trận. Hy vọng mấy vị này chỉ uống rượu, không làm gì khác, trái tim nhỏ bé của họ chịu không nổi a....
Nguyên Soái cũng không quan tâm nhiều như vậy, y đang bận dùng ánh mắt chọc một cái lỗ trên người tiểu tiên nữ xấu số tội nghiệp kia. Sau khi Tinh Quân ngồi xuống, Văn Khúc Tinh Quân bên cạnh sáp tới líu ríu câu được câu không trò chuyện. Tiên nữ kia quy củ ngồi đằng sau, đôi lúc còn vương người rót nước cho y. Hắn chẳng thấy người này có gì đẹp, vừa lùn vừa xấu, (thực ra người ta thanh tú dịu dàng) không có vóc dáng, chắc chắn cũng không có tài năng gì đáng nói, sao Hoa Cái Tinh Quân lại coi trọng nàng chứ.
Có vẻ ánh mắt của hắn quá lộ liễu cái đầu vẫn luôn cúi của tiên nữ càng cúi càng thấp, run rẩy đến lợi hại. Nguyên Soái đắc ý, ai bảo ngươi muốn đối đầu với ta. Đắc ý chưa được bao lâu, Hoa Cái Tinh Quân lại quay đầu, vỗ vỗ đầu nàng ta trấn an. Bàn tay mềm mại của Tinh Quân hơi nâng nhẹ nhàng vuốt lên tóc tiên nữ kia, từng nhịp từng nhịp như vỗ vào lòng Nguyên Soái, nàng ta hơi ngước mắt cười với y.
Đắc ý chưa tới 1 phân* đã thất bại thảm hại, một ngụm khí ứ nghẹn ở ngực hắn, buồn bực khó chịu.
*15 giây.
Tinh Quân gắp một vài miếng điểm tâm ra một cái đĩa nhỏ, sau đó đưa cho nàng ta. Răng của Nguyên Soái hơi ê, nghiến nãy giờ tê răng rồi.
Tiểu tiên kia nâng mày, nhìn thẳng vào mắt Nguyên Soái. Ớ, không ngờ tiểu tiên này lại to gan như vậy. Hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, nàng ta nâng dĩa điểm tâm trong tay lên nhếch môi cười khiêu khích.
Á à, hay cho con hồ ly tinh này, bổn Nguyên Soái hôm nay phải lột da ngươi!!!
"Bình tĩnh bình tĩnh!?!" Lôi Chấn Tử bên cạnh vội vàng thì thào khuyên nhủ, nhanh tay lấy đi chén rượu đáng thương suýt bể kia, đây là Ngọc Lộ tửu hiếm đấy trời ạ. "Đừng dọa cho người ta chạy mất."
Tôn Ngộ Không đầu đầy chấm hỏi, "Đại nha đầu bị sao vậy?" đang yên đang lành uống rượu với Nhị Lang Thần thì bị cơn giận của người bên cạnh vô duyên vô cớ bốc lên nóng đến toát mồ hôi. Ngọn lửa kia đến nhanh đi cũng nhanh chỉ để lại một củ sen buồn bực uống rượu, cả người tản ra hơi thở muốn sống chớ gần.
Nhị Lang Thần châm chước một chút, cuối cùng lựa chọn nói thẳng.
"Dục cầu bất mã-" Chưa kịp nói hết câu, Hỏa tiêm thương đã chọt lại đây, Dương Tiễn cũng không để tâm, thoải mái nghiêng người né tránh.
"Ồooooo." Đại Thánh gãi đầu, củ sen cũng có phát tình kỳ à?
Cũng không thể trách Đại Thánh được. Năm xưa khi làm Bật Mã Ôn trên thiên đình chưa đc mấy ngày đã nháo thiên cung long trời lở đất, sau thì bị phong ấn mấy trăm năm rồi hộ tá Đường Tăng đi thỉnh kinh. Đại Thánh cũng không thích lượn lờ trên thiên đình; bình thường nếu thiên đình giao việc thích thì làm không thì thôi. Lâu lâu ghé qua rủ Nguyên Soái và Nhị Lang Thần uống rượu, hoặc đi thăm sư phụ và các sư đệ cũng không nán lại lâu, không có thời gian nghe ngóng bát quái nơi đây.
Mà cũng đúng, cái bộ dạng dục cầu bất mãn này của Nguyên Soái chỉ khi Hoa Cái Tinh Quân ở gần mới hiện ra. Bình thường vẫn là hung thần ác sát khiến vạn vật tránh xa.
"Ngọc Hoàng Thượng Đế và Vương Mẫu Nương Nương đến!!!!!!" Âm thanh của sứ giả không lớn không nhỏ truyền tới, nhưng nghe vào tai mọi người lại cực kỳ rõ ràng. Chúng tiên lục đục đứng dậy hành lễ ngoại trừ ba vị tổ tông vẫn nâng chén uống rượu.
Đối lập cực kỳ rõ ràng như vậy tất nhiên khiến Ngọc Hoàng để ý đến, nhưng sau khi thấy ba người đang ngồi là ai thì suýt nữa hụt chân. Ba người .... nhầm, một người, một khỉ và một củ sen không tụ họp thì thôi, mỗi lần tụ họp đều khiến Ngọc Đế đau đầu không thôi, cứ có cảm giác cái chức vị này thật sự không dễ làm. Muốn ngồi thì cứ để chúng ngồi, dù sao cũng chẳng mất gì.
"Các khanh mau ngồi xuồng, yến tiệc đã bắt đầu từ lâu đừng để ta quấy rầy nhã hứng của các khanh." Ngọc Đế cười cười cùng Vương Mẫu nương nương ngồi xuống, nhanh chóng có người đi lên mời rượu trò chuyện. Những người khác thấy thế cũng nói cười, ai mời rượu thì mời, ăn thì ăn, xem ca múa thì xem.
Qua ba tuần rượu, Kim Trì Trưởng lão đứng dậy, trong phút chốc thu hút tất ánh mắt về mình.
"Bẩm Ngọc Hoàng, dạo gần đây thần quan nhặt được một món bảo vật thú vị, muốn dâng lên cho mọi người cùng thưởng thức."
"Ồ, ban chuẩn, mau mang lên cho mọi ngưòi chiêm nghiệm."
Kim Trì trưởng lão cười, từ trong ống tay áo lấy ra một cái kính. Nhiều vị bên cạnh tò mò tới gần.
"Pháp bảo này gọi là Xuyên Thiên Kính." Kim Trì nói, sau đó lão thi phép, một dòng nước trong vắt từ mặt kính chảy ra, làm thành một cái kính to hơn chính nó gấp mười lần, chiếm gần hết cả cái đại điện.
Chúng tiên ồ lên, thủy linh kính thấy cũng nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cái nào to như vậy. Dương Tiễn cũng hứng thú ngẩng đầu nhìn cái kính treo giữa điện kia.
Kim Trì Trưởng lão hắng giọng, "Như các vị đã biết Thiên Đạo của chúng ta không phải là cái duy nhất, trong 3000 thế giới khác nhau, sự việc xảy ra khác nhau, con người khác nhau, trước giờ nước sông không phạm nước giếng."
Tất cả gật đầu, cảm thấy lão già này khá dông dài, nhưng cũng phụ họa theo.
"Xuyên Thiên Kính có thể lách khỏi quản lý của Thiên Đạo, tiến vào một thế giới khác, nó sẽ đi theo người nhặt được nó bảy ngày. Trong bảy ngày này, xuyên qua Thủy Linh kính, chúng ta có thể xem chuyện xảy ra ở thế giới bên kia." Lão hưng phấn đến nỗi đỏ cả mặt, dù sao đây cũng là một cơ hội hiếm có, dù những gì nhìn thấy có hài lòng hay không cũng là một trải nghiệm khó quên dù là tiên đi chăng nữa.
Chúng tiên ồ lên, bắt đầu xì xào bàn tán, mắt ngóng trông nhìn về phía Ngọc Hoàng. Một đám tiên nhân rảnh rỗi đến mọc nấm, mấy trăm năm qua có lẽ đây là lần duy nhất cảm thấy mong chờ gì đó. Ngọc Hoàng cũng có chút mong chờ, nhìn về phía Kim Trì Trưởng Lão.
"Trưởng Lão kiếm được bảo vật này cũng thật thần kỳ, vậy sau bảy ngày kính này sẽ quay về đây bằng cách nào?"
"Bẩm, theo những gì lão tìm hiểu, mặt kính này sẽ không quay lại. Nó sẽ thuộc sở hữu của người hữu duyên ở thế giới bên kia, nhưng nếu thế giới này cùng nó có duyên thì sau một vài lần sử dụng cũng có thể quay lại đây." Lão thong thả đáp, Ngọc Hoàng vỗ tay vui mừng.
"Vật này cũng thật thú vị, các khanh nghĩ như thế nào?" Còn như nào nữa, vật thú vị như vậy cứ lấy ra xài thôi, cũng không phải vật có hại gì.
Đạt được chúng tiên đồng thuận, Kim Trì Trưởng Lão thi phép, Xuyên Thiên Kính hóa thành một luồng sáng hòa nhập vào Thủy Linh Kính.
Thủy Linh Kính vốn đang đục ngầu xám xịt nay như được gió tản đi phần sương mù, cột sáng bay qua vùng ngân hà rộng lớn, lướt qua một dãy những bong bóng nước đủ màu sặc sỡ. Ba nghìn thế giới mỗi một thế giới là một bong bóng. Xuyên Thiên Kính thoải mái dạo chơi giữa những bong bóng ấy, lúc thì ghé vào một thế giới, lúc thì chạy qua chỗ khác xem, sau lại chạy về như đang so sánh xem thế giới nào vui hơn, như trẻ con đang phân vân không biết nên đi chơi ở đâu. Thái Bạch Kim Tinh tò mò hỏi.
"Kính này có linh à?" Kim Trì Trưởng Lão đáp phải, dù sao thì nó phải chọn người và thế giới hữu duyên với nó mới được. Chúng tiên hồi hộp không biết Xuyên Thiên Kính sẽ chọn thế giới nào. Linh Kính đang đi thẳng bỗng quay ngắt 180 độ, lao thẳng vào một thế giới bên cạnh.
"Tìm được rồi, tìm được rồi." Mọi người hoan hô reo lên, như cái kính đã làm được việc gì đó rất lớn lao vậy. Dải ngân hà dần dần được thay thế bằng bầu trời xanh mát, Xuyên Thiên Kính rơi vào xuống đất, lẳng lặng nằm đó.
["Cái gì đây?" Một giọng nói trong trẻo vang lên.]
Vốn Trung Đàn Nguyên Soái đang chán muốn chết, sau khi nghe được giọng nói kia như đc tiêm máu Kim Sí Điểu bật dậy như lò xo. Đang trò chuyện vui vẻ với Nhị Dương Thần, Đại Thánh nhướng mày nhìn bộ dạng của Nguyên Soái, nhướng mày, âm thầm hỏi Chân Nhân. Dương Tiễn gật đầu, tự hiểu lấy.
Mà không chỉ Trung Đàn Nguyên Soái, hễ ai đã từng tiếp xúc qua với Hoa Cái Tinh Quân đều quen thuộc với giọng nói ấy. Tinh Quân hơi đỏ mặt, không nghĩ tới người hữu duyên lại là mình.
Một khuôn mắt xinh đẹp như châu ngọc hiện lên mặt kính, mặt trái xoan, lông mày anh tuấn, mắt phượng hơi xếch, môi mỏng mím nhẹ.
Toàn Điện yên tĩnh. K-Khi nào thì thiên đình xuất hiện một mỹ nam như vậy?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com