Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[PT]Thế Giới Bên Kia Các Ngươi Ổn Không (2)

Theo thiết lập của mình, Bính phong thần và Bính linh châu khác nhau nha. Do Bính phong thần có cha mẹ còn Bính linh châu mình có thiết lập khác :)))

Long Vương đc lấy tạo hình từ Tây Du Ký :)))

À, Ngọc Hoàng và Thiên Đế khác nhau nha các bạn. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về sự khác nhau trên gg; cậu của anh Tiễn là Ngọc Hoàng. 

___________________________

["Chẳng lẽ là pháp bảo sư bá làm rơi?" Ngao Bính tò mò nhặt lên, cũng không hiểu tại sao mặt kính này lại rơi ngay cạnh mình.

Y bỏ nó vào túi trữ vật, định bụng khi nào có thời gian sẽ hỏi Thái Ất sư bá sau. Ngao Bính cúi đầu, lần nữa tập trung xử lý công vụ. Y ngồi bên án thư, dưới chân là thảm lót mềm mại, dưới gốc cây đào tận hưởng bầu không khí trong lành.]

"Ngô- ngô nhi?" Đông Hải Long Vương lắp bắp, người trong mặt kính rõ ràng mang một khuôn mặt khác hẳn với Bính Nhi của hắn, nhưng không hiểu sao chỉ nhìn qua Long Vương đã biết đó là đứa con thứ ba của mình.

Chúng tiên hoảng hốt, đây là Hoa Cái Tinh Quân? Quay đầu sang nhìn, mặt Tinh Quân hơi hơi đỏ lên, y ít khi bị vạn nhân chú mục như vậy. Người trong kính và Tinh Quân đúng là có chút khác biệt. Tóc và mắt Tinh Quân màu xanh đậm hơn, trong khi người kia lại là màu ngọc lam. Khí chất của cả hai cũng khác. Nếu nói người kia là hồ sen ấm áp ôn nhu thì Tinh Quân lại là dòng sông băng tĩnh lặng, yên tĩnh thanh cao.

Thiên Đạo ơi!!! Sao bọn họ có thể bỏ qua nhan sắc này mấy trăm năm qua chứ??!?

Chức Nữ gật đầu điên cuồng, mấy năm qua chỉ có nàng phụ trách may quan phục và mấy vị đã từng gặp qua Tinh Quân bình chọn cho ngài ấy mỗi khi 'bảng xếp hạng nhan sắc đệ nhất' đề ra, cuối cùng mọi người cũng phát hiện nhan sắc tuyệt trần này rồi!!!

"Hừ, cái kính kia đi theo hắn làm gì chứ? Bộ dạng chán chết đi được." Một giọng nói thô lỗ cắt ngang suy nghĩ của mọi người, theo giọng nói nhìn lại. À, quên mất vị sát thần này có thù với Hoa Cái Tinh Quân.

Lời vừa ra khỏi miệng, Trung Đàn Nguyên Soái liền hối hận. Hắn cũng không phải muốn châm chọc y, chẳng qua không thích có nhiều người chú ý tới y như vậy. Né tránh ánh mắt thích thú của Tôn Ngộ Không, thất vọng của Dương Tiễn, và trêu tức của Hoàng Thiên Hóa, Nguyên Soái ngửa đầu, bực bội uống cạn chén rượu.

"Chuyện thường ngày của tiểu tiên, không đến lượt Nguyên Soái phiền lòng." Hoa Cái Tinh Quân lạnh nhạt đáp lời. Y hơi hơi ngửa đầu. "Sợ rằng đã khiến mọi người thất vọng rồi, bình thường tiểu tiên chỉ thích ở trong phủ đọc sách, e là các vị sẽ không thấy gì thú vị rồi. Tiểu tiên nâng chén bồi tội." Nói đoạn nhấc ly uống cạn chén rượu.

Không những đẹp người mà còn đẹp nết nữa.

"Tinh Quân quá lời rồi." Chức Nữ cười, mọi người gật đầu theo. Không sao không sao, dù sao thì nhìn một người đẹp như vậy, không làm gì cũng chẳng sao.

["Không biết Tinh Quân có rảnh gặp mặt tiểu tiên không?" một giọng nói trong trẻo vang lên, dịu dàng như nước mùa xuân. Ngao Bính ngẩng đầu nhìn người mới đến, là Bách Hoa Tiên Tử.

"Tiên Tử đã đến, xin mời vào." Nói đoạn, y vung tay, công vụ trên bàn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là mớ chai lọ khác nhau.

Bách Hoa Tiên Tử cũng không câu nệ, ngồi xuống đối diện y, từ trong tay áo lấy ra mấy bình sương lộ. "Nghe nói Tình Quân cần chúng, tiểu tiên đã huy động mọi người đến thu nhập cho ngài." Nàng cười.

Ngao Bính hơi đau đầu, y cũng chỉ muốn làm chút rượu mà thôi.

"Vậy thì làm phiền tiên tử rồi." Y thở dài, con vẹt bên cạnh học theo y mà thở dài, chọc cho tiên tử cười không ngừng.

"Tinh Quân qua lời rồi, chỉ cần ngài cho ta chút thù lao tương xứng là được." Bách Hoa Tiên Tử vẫy tay, toàn tâm toàn ý trêu chọc con vẹt bên cạnh làm nó la oai oái không ngừng. Ngao Bính cười không nói, làm phần rượu của nàng nhiều thêm một chút.]

"Thần kỳ thật, rõ ràng vị trong gương cũng là Hoa Cái Tinh Quân nhưng lại nhìn khác nhau như vậy?" Thái Ất chân nhân vuốt râu cảm thán.

"Chân nhân không biết rồi, long hậu được mệnh danh là rồng đẹp nhất khắp bốn châu lục. Dung mạo của Ngao Bính biểu ca được thừa hưởng từ người mà ra." Ngao Liệt hào hứng khoe ra, con rồng nào cũng biết biểu ca của y là mỹ long có tiếng khắp bốn biển này.

Mọi người ồ lên. Cũng đúng, họ nhìn nhan sắc.... khiêm tốn của bốn vị long vương, rồi lại nhìn Ngao Liệt lẫn Hoa Cái Tinh Quân, thở dài. Đông Hải và Tây Hải long mẫu vất vả rồi :))))

Hoa Cái Tinh Quân mắt long lanh nhìn 'mình' trong gương, hoàn cảnh của người kia có vẻ tốt hơn y nhiều. Ngao Bính phong độ nhẹ nhàng, nhìn qua liền biết chưa bao giờ trải qua nỗi khổ lột da rút gân. Y cười, thật sự rất thích Ngao Bính trong gương.

Trung Đàn Nguyên Soái lại buồn bực hừ một tiếng, liếc nhìn 'Ngao Bính' trong gương rồi lại nhìn sang con rồng nhỏ kia. Mắt long lanh như vậy là sao? Có gì đẹp đâu mà nhìn?

Hoàng Thiên Hóa ở sau lưng thì thầm.

"Giả vờ đi, cứ giả vờ tiếp đi." Một thương thọt tới, Hoàng Thiên Hóa la oai oái tránh đi.

[Động tác ủ rượu nhanh chóng hoàn thành, Ngao Bính làm tổng cộng hết sáu bình. Y đưa 2 bình trong đó cho Bách Hoa Tiên Tử, dặn dò cách bảo quản cẩn thận. Tiên Tử gật đầu đáp lời, sau đó đạp mây bay đi.

Một tiên đồng đi tới, dâng cho y một bức thư.

"Tinh Quân, đây là thư đến từ Đông Hải ạ." Ngao Bính hơi bất ngờ, không nghĩ tới lại có kết quả sớm như vậy.

"Đa tạ." Ngao Bính hơi lưỡng lự, nửa muốn biết trong thư nói gì, nửa lại có chút căng thẳng lo sợ. Cuối cùng lấy hết can đảm, y chầm chậm mở ra thư nhà. Trong phút chốc tâm hoa nộ phóng, mắt y long lanh, gò má đỏ hồng, môi không tự chủ đc mà nở một nụ cười như hoa. Ngao Bính cẩn thận gấp bức thư lại, nghĩ sẽ nói cho Na Tra biết sau. Y không sử lý công vụ nữa mà chỉ ngồi dưới gốc cây, im lặng đọc sách. Nhưng ý cười vẫn đọng nơi đáy mắt, khiến cả người y tỏa ra ánh sáng nhu hòa, êm ái.]

Trung Đàn Nguyên Soái cảm thấy không ổn khi nhìn thấy nụ cười kia. Vội vàng quay đầu nhìn Hoa Cái Tinh Quân, ánh mắt kia dõi theo mặt kính, môi hơi mỉm cười. Bộ dạng này.... rõ ràng là bộ dạng đang nhìn bạch nguyệt quang aaaaaa!!!

Cái thói đời gì đây? Đấu thua một con hồ ly tinh thôi chưa đủ, giờ đây phải đấu với một 'người thương' ở thế giới khác nữa??? Thiên Đạo à, bộ ngươi thử thách ta chưa đủ à?!??

["Đại yêu quái đến! Đại yêu quái đế–" Con vẹt đột nhiên kêu ầm lên nhưng kêu chưa được hai tiếng đã bị một dải lụa đỏ quấn thành một cái bánh hình chim. Một bóng người cao lớn ngồi sụp xuống bên cạnh Ngao Bính, y nghiêng người, hơi tránh khỏi cục lửa đang tỏa nhiệt kia. Tất nhiên không để y có cơ hội tránh, Na Tra duỗi tay túm người lại.

"Dám cả gan tránh gia đây à?" Na Tra dạn dỗi, hết véo má lại giật nhẹ tóc Ngao Bính, thể hiện sự bất mãn của mình. Ngao Bính bật cười, hơi đẩy hắn ra.

"Cả người ngươi nóng hừng hực ấy, hung chết ta rồi." Ngao Bính nói, nhưng tay vẫn thi pháp làm lạnh cho hắn. "Ngươi vừa từ đâu về vậy?"

"Hỏa Diệm Sơn, thằng quỷ nhỏ kia vừa khoe khoang mới phát hiện ra lửa còn mạnh chơn Tam Muội Chân Hỏa, nên gia đây tới kiểm chứng một phen." Được Ngao Bính thi phép cho thoải mái, Na Tra vươn tay, nhấc cả người y lên đặt vào lòng mình.

"Vậy kết quả sao rồi?"

"Hừ, theo ta thấy thằng nhãi kia chẳng qua là nhàn rỗi thèm đánh mà thôi. Hôm nào gia đây sẽ đốt nhà hắn." Na Tra bực bội càm ràm, vùi mặt vào hõm vai người thương. Ngao Bính bật cười không bình luận gì thêm nữa, tính tình của người yêu bản thân hiểu rõ. Na Tra dùng mũi cọ lên làn da mềm mại của y, làn da bạch ngọc trắng nõn, khi sờ lên cảm giác mát lạnh cực thích, tựa như một lớp bánh dẻo mịn thơm ngào ngạt chờ người tới cắn.

Chỉ hít và sờ thôi không đủ, hắn lè lưỡi, liếm lên làn da trắng mịn kia, hài lòng nhìn y rung lên hơi oán trách mà liếc nhìn hắn. Na Tra nhe hàm răng trắng sáng đều đặn cười, há mồm cắn xuống, vừa mút vừa cắn, dù sao thì tiểu linh châu sẽ không từ chối hắn.

Xoay mặt Ngao Bính lại, Na Tra hôn lên môi y, môi lưỡi dao hòa, bầu không khí trong phút chốc nhiễm đầy sắc tình.]

Hỗn Thiên Lăng quấn vai, tay cầm Hỏa Tiên Thương, chân đạp Phong Hỏa Luân. từ xa chúng tiên đã thấy bóng dáng đỏ rực kia phi về hướng của Ngao Bính. Tim mọi người đập lên thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Con ơiiiiiii...." Đông Hải Long Vương hoảng hốt mà nhìn sát thần ngày càng đến gần Ngao Bính. Chỉ nhìn con hắn và Nguyên Soái ngồi trong một yến tiệc tim rồng đã chịu không nổi, cứ sợ Nguyên Soái không vui sẽ đem con hắn lột da rút gân lần nữa, mà giờ sát thần kia còn đao kiếm hùng hổ mà lao về phía con hắn như vậy. Tim của mọi người suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, Trung Đàn Nguyên Soái cũng nhíu mày, chẳng lẽ 'hắn' kia thật sự muốn giết con rông trong gương à.

Con vẹt kia cũng thật can đảm, dám gọi sát thần là đại yêu quái.

Sát thần vươn tay rồi, Hoa Cái Tinh Quân mau chạy đi a!!!!

.

.

.

Hả? Chuyện diễn ra hình như không giống với trong tưởng tượng cho lắm?

A? Quan hệ của Hoa Cái Tinh Quân và Trung Đàn Nguyên Soái trong gương khá tốt nhỉ?

Ủa? Sao người này cứ kỳ kỳ nhỉ?

Các vị tiên nữ chụm đầu bụm miệng, cố không để tiếng hét quá khích truyền ra từ kẽ tay. Ôiiiii, xem kìa xem kìa! Nguyên Soái thật dính người, từ khi ngồi xuống tay không rời Tinh Quân một giây. Nhìn kìa nhìn kìa! Tinh Quân thật sủng Nguyên Soái, thay ngài ấy hạ nhiệt còn tùy ngài ấy bóp véo mặt mình.

Không ngờ được quan hệ của hai ngài lại tốt như vậy!!!!

"Không ngờ quan hệ của hai ngươi lại tốt như vậy." Dương Tiễn thẫn thờ nhìn 'Na Tra' trong gương, nếu Na Tra cũng can đảm như vậy thì bọn họ cũng không cần đau đầu nghĩ kế cho hắn đến với người thương làm gì.

"Có vẻ hai người là bạn thân." Thái Bạch Kim Tinh đoán, nhưng không hiểu sao cứ thấy quái quái thế nào ấy.

Nguyệt Lão nhếch miệng, mấy tên tầm thường thì biết gì. Họ đây là Phu-Thê. Lão tuy già nhưng mắt còn sáng lắm, sợi tơ hồng kia không chỉ quấn quanh tay mà còn thắt nút chết nữa kìa, có muốn tháo cũng không được đâu.

Chúng tiên thì thầm bàn tán, nhưng cũng không dám quá mức, dù sao thì đương sự vẫn còn ở đây, một người trong đó còn nổi tiếng nóng tính.

Khi mọi người đang âm thầm bàn tán về tình bạn thân thiết gắn bó keo sơn của hai người trong gương, thì mọi chuyện bắt đầu rẽ hướng khác.

Khoan, Nguyên Soái lè lưỡi làm cái gì?

A? Còn mút nữa???

AAAAAAAAA!!!!

H- Hôn rồi! HÔN RỒI!!!!!!!

Phong Hỏa Luân cuốn theo Hỗn Thiên Lăng gào thét vụt thẳng vào mặt kính. Tất nhiên vũ khí chẳng để lại bất kỳ thương tổn gì, chỉ bay xuyên qua sau đó vòng về lại tay Trung Đàn Nguyên Soái. Mặt hắn âm trầm đến dọa người, quay đầu nhìn về phía Hoa Cái Tinh Quân, phát hiện y cũng đang nhìn mình, nhưng sắc mặt y cực kém, thậm chí còn hơi nâng tay áo che miệng lại. Hồ ly tinh kia còn ở sau lưng y nói gì đó.

"Quan hệ đúng là.... 'Tốt' thật." Lôi Chấn Tử cười gượng, đâu phải chỉ tốt không, hai người trong gương kia sắp lôi nhau lên giường luôn rồi!!! Hoàng Thiên Hóa liếc một cái, mọi ngưòi nghĩ Trung Đàn Nguyên Soái đang trầm mặt mất hứng nhưng chỉ họ mới biết, thằng nhãi này ghen tị đến sắp điên rồi!!! 

Ai đó làm ơn tách hai người kia ra dùm đi!!!! Tâm linh thuần khiết của họ sắp bị vấy bẩn rồi aaaaaaa!!!!

------------------------------

Phấn đấu 1 chap/tuần :P


<3<3<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #natra