[PT]Thế Giới Bên Kia Các Ngươi Ổn Không (3)
Chương trc thì mạnh mồm bảo tuần/1 chương, mà vật vờ mấy ngày chưa đẻ đc 1k chữ :v
----------------------------
[ Bầu không khí ám muội, môi lưỡi triền miên hòa vào nhau, từng đợt thở dốc nặng nề, tiếng rên vô thức bật ra khỏi miệng. Ngao Bính gian nan nghiên người, biết bản thân nếu bản thân không tự kiềm chế sẽ châm lửa đến trên người mình. Na Tra tất nhiên không buông y ra dễ như vậy, môi đuổi theo mong bắt được người hòng chạy trốn kia.
Ngao Bính nâng tay, che môi người kia lại. Na Tra tất nhiên là bất mãn, nâng tay y cắn một ngụm ngay cổ tay. Ngao Bính bật cười, sao người này cứ thích cắn tay y như vậy nhỉ?
"Chúng ta mấy ngày không gặp, ngươi trốn ta làm cái gì hả?" Na Tra cố tình bày mặt hung ác hỏi, đem tay y bỏ vào miệng mà day mà cắn. Ngao Bính vì ngứa mà bật cười, cầm lá thư trên bàn đưa tới trước mặt hắn.
"Mấy ngày là thời gian dưới trần, ta ở đây còn chưa qua một khắc* nữa. Ngươi đọc cái này thử xem."
*15 phút
Na Tra nhíu mày, "Công vụ để sau." Tiểu linh châu vì một lá thư mà dám ngó lơ hắn. Ngao Bính chỉ cười, mắt lấp lánh nhìn hắn, nhìn một hồi tim hắn nhũn hết cả ra. Cảm giác động tình lúc nãy đã bay đi hết rồi.
Na Tra cầm thư, mắt lướt cực nhanh trên từng chữ, nhưng tốc độ đọc chữ ngày càng chậm. Cuối cùng ánh mắt hắn trợn to, như không thể tin được, cầm thư đọc đi đọc lại. Tay Na Tra run run, ánh mắt bàng hoàng không thể tin được, ngước mắt nhìn Ngao Bính. Y vẫn nhìn hắn mà cười, trong mắt là mong đợi cùng một tia khẩn trương.
"C-cái này l-là.. là th-thật hả..." Giọng hắn run rẩy đến lợi hại, mặt Ngao Bính đỏ như nhỏ máu. Y nâng tay ôm má, gò má kia vì ngượng mà bỏ hết cả lên.
"Ừ, mấy hôm trước ta tìm trưởng bối trong tộc hỏi qua." Nghĩ nghĩ, y lại thêm một câu. "Mọi người vẫn chưa biết, ta muốn ngươi là người đầu tiên."
Hai mắt Na Tra trợn ngược, trong đầu chỉ toàn chữ 'ừ' kia. Cả người run như cây rụng lá, máu huyết trong người chảy hết về não, người trực tiếp ngã xuống. Hắn, đường đường là Trung Đàn Nguyên Soái, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Liên Hoa Tam Thái Tử, ngã xuống ngay gốc cây này vì một phong thư nhà... ]
"Hừ, không nghĩ tới, nghiệt tử này lại yếu ớt như vậy!" Thác tháp Lý Thiên Vương hừ lạnh, cảm thấy tên tiểu tử này thật sự làm mình mất mặt, chỉ đọc một phong thư thôi đã như vậy rồi.
Nữa! Lại tới nữa! Chúng tiên kêu khổ không ngừng, thường ngày nội việc ngài đứng đó thôi không làm gì đã chọc vị kia điên lên, bây giờ ngài công khai khiêu khích như vậy là muốn chúng ta chết hết đúng không TT.TT!?!!
"Lão già kia, ngươi nói gì đó?! Có gan thì buông tháp rồi đánh tay đôi với ta một trận!!" Quả nhiên, Tam Thái Tử không phải dạng vừa, Tam Muội chân hỏa bốc lên, trong nháy mắt đã vụt đến trước mặt Lý Tịnh.
"Nghiệt tử!! Ta là cha ngươi đấy!!" Lý Tịnh gian nan nâng tháp ra đỡ, trán đổ đầy mồ hôi. Lão cảm thấy mình chẳng nói gì sai cả.
"Cha gì?! Ta khi nào thì có cha?!" Trung Đàn Nguyên Soái nói, suýt triệu hồi ra pháp tướng của mình, hôm nay nếu có thể đánh lão già này mất một cái thần hồn thì hắn sẽ tỏ tình với Hoa Cái Tinh Quân!!
Xem hai cha con này đánh mãi riết thành quen, dù sao cũng có người khác quản, họ chỉ là mấy tôm bính tướng tép nho nhỏ mà thôi... Nói đi cũng phải nói lại, bộ dáng thất thố, run rẩy, mắt trợn ngược của Trung Đàn Nguyên Soái cũng thật hiếm thấy. Hoa Cái Tinh Quân che miệng cười, từ khi hai người kia bắt đầu hôn nhau y đã không thích, chẳng qua bộ dáng thất thố của 'Na Tra' thật sự chọc y vui.
Lôi Chấn Tử vội vàng chạy lại khuyên nhủ, bên kia Kim Tra cùng Mộc Tra cũng khó nhọc khuyên ngăn Lý Tịnh.
[ "Na Tra!!! Ngao Bính hốt hoảng gọi, vội vàng vươn tay đỡ hắn. "Bạch Liên! Bạch Liên! Mau gọi Thái Thượng Lão Quân tới!!!" Y hốt hoảng gọi to, một vị tiên nữ từ bên trong chạy ra, thấy bộ dạng hốt hoảng của y ngay lập tức triệu mây bay đi.
"Khoan!!!" Na Tra trợn mắt bật dậy, vì động tác quá nhanh mà trán va thẳng vào răng Ngao Bính, người đang ôm hắn trong lòng. Một rồng một sen ui một tiếng, ôm đầu ôm răng mà kêu lên. Bạch Liên dừng bước, nhìn một màn khôi hài này cũng không biết nên đi hay ở.
"Ngao Bính, ngươi sao rồi, để ta xem xem!!!" Na tra hoảng hốt nâng mặt Ngao Bính lên xem, mặc kệ dấu răng cực rõ nét trên trán mình. Vốn đang nước mắt lưng tròng vì đau răng, nhìn Na Tra như vậy Ngao Bính cũng cười lên. Thấy y cười vui vẻ, hắn lại thấy xấu hổ, hai tai dần đỏ lên.
Thẹn quá thành giận, hắn bế thốc y lên, xoay một vòng. Ngao Bính bám vào vai hắn, cười khanh khách không ngừng, tựa như đang quay trở lại thời kỳ ấu long, lần đầu tiên bay lượn thỏa thích theo xoáy nước. Na Tra tựa người vào gốc cây đào, vẫn không muốn buông Ngao Bính ra.
Ngao Bính cúi đầu, mắt cùng Na Tra đối diện, trong mắt hắn là mong chờ là vui vẻ là yêu là thương. Ngao Bính như xuyên qua hắn nhìn thấy đứa bé tóc củ tỏi năm nào cầm mảnh vải bên bờ Đông Hải muốn y phải tới dự tiệc sinh nhật hắn cho bằng được.
Ngao Bính dùng cả hai tay ôm lấy mặt hắn, từng nụ hôn vụn rơi trên mặt người yêu.
"Ừ, là thật! Đã được hai tháng rồi, ngươi là người đầu tiên biết, ta tính bữa tối sẽ nói cho cha và mẹ sau." Quen biết đã bao nhiêu năm, Ngao Bính tất nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì. Môi Na Tra đóng rồi lại mở, cuối cùng không kìm được niềm vui trong lòng, chỉ biết thể hiện bằng hành động.
Na Tra nâng y lên cao hơn, y từ trên cao nhìn xuống, hắn từ dưới ngước nhìn. Ngao Bính là thần, là tín ngưỡng của hắn, là ánh sáng dẫn lối hắn trong cơn mê. Rất rất nhiều năm về trước, ánh sáng này đã soi sáng con đường tăm tối mà tuyệt vọng hắn đi qua, là vầng trăng sáng dịu dàng bao dung, là dòng nước ấm lấp đầy tim hắn.
"Ta rất may mắn! May mắn ngươi đang ở đây với ta, Ngao Bính." Ngao Bính sửng sốt, vẫn đang ở trong vòng tay Na Tra, hắn nâng y lên rất cao, bóng y đổ xuống bao trùm lấy hắn. Ngao Binh cười, cúi người xuống, trán hai người tựa vào nhau.
Dưới gốc cây đào có một đôi thần tiên quyến lữ quấn quýt lấy nhau không rời. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa bay lả tả theo gió. Linh châu và Ma hoàn, vốn là một thể, dù có bị chia cắt bao nhiêu lần cũng sẽ đến với nhau, mãi mãi không xa rời.
Ở ngoài xa, Bạch Liên nhìn hai người đã sớm quên mất nàng vẫn đang ở đây bằng một đôi mắt cá chết. Tuy hồ ly có họ với chó thật, nhưng không có nghĩa nàng thích ăn cơm chó nhá!! Tuy rằng bát cơm chó này ngon thật... ]
"Ôi... Trung Đàn Nguyên Soái và Hoa Cái Tinh Quân quả nhiên là một đôi thần tiên quyến lữ." Hòa Tiên Tử cảm thán, sao bên đây chúng ta không có cặp nào như họ nhỉ?
"Đúng vậy đúng vậy! Chỉ là ta có chút tò mò, không biết thư tín viết gì mà khiến Nguyên Soái khích động như vậy?" Hợp Tiên Tử lên tiếng phụ họa, viên đường này nàng cắn được rồi.
Mấy vị hoa tinh dưới trướng hai người càng bình luận hăng say, mặt ai nấy đỏ như đã uống mấy chục ly rượu. Bên họ nếu không ly hôn thì bị chia cắt, mấy vị còn đang kết hôn thì khá lạnh nhạt với nhau. Lần đầu tiên được bón loại hàng thượng hạng chất lượng cao như vậy khiến mấy vị tiên tử nháy mắt đã trở thành fan, chỉ hy vọng tiên kính ở bên kia lâu một chút để các nàng có thể chiêm ngưỡng tình yêu đẹp như hoa này nhiều một chút.
Khác với các vị tiên tử vui vẻ cắn miếng đường ngọt ngào này, Hoa Cái Tinh Quân nâng tay áo, cố ngăn cơn buồn nôn ở cổ xuống. Một 'Ngao Bính' khác sống vui vẻ như vậy y cũng mừng, chẳng qua nhìn khuôn mặt như đúc từ một khuôn ngoại trừ ấn đỏ trên trán kia thật sự làm y khó ở. May thay 'Ngao Bính' và y có vẻ ngoài khác nhau, không thì y sẽ ghê tởm chết mất.
Trung Đàn Nguyên Soái siết chặt nắm đấm, nỗi ghen tị như thủy triều tràn đê, bắt đầu gặm nhấm hắn. Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không mỗi người vỗ một bên vai an ủi, nhưng cái mồm thì lại không chịu để cho hắn yên.
"Đại nha đầu, không nghĩ tới ở thế giới khác ngươi lại bạo như vậy." Tôn Ngộ Không trêu chọc.
"Đúng vậy, nếu ngươi có một phần như hắn thì đã đi tỏ tình với Hoa Cái Tinh Quân rồi." Dương Tiễn khiêu khích.
Hoàng THiên Hóa và Lôi Chấn Tử cũng sáp lại góp vui.
"Đúng vậy đúng vậy, chi bằng sau hôm nay ngươi đến gặp Hoa Cái Tinh Quân rồi thẳng thắn nói chuyện với y."
"Đúng đúng đúng, dù sao bày tỏ tâm ý xong ngươi cũng chẳng mất mát gì."
Nguyên Soái đảo mắt, một đám đứng nói chuyện không đau eo. Dù có tỏ tình đi nữa, ngôi sao treo cao trên kia cũng sẽ không nguyện ý nhìn hắn một cái.
Hạo Thiên Khuyển quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa, người gì mà sống không có khí chất bằng chó nữa.
"Này Hoàng tiểu tử! Chơi không?"
Lôi Chấn Tử đảo mắt, nghĩ ra một kế, bắt đầu đưa đưa đẩy đẩy với Hoàng Thiên Hóa bên cạnh. Chiến hữu bao năm, Hoàng Thiên Hóa đương nhiên biết hắn muốn làm gì.
"Chơi *beep* ngươi!"
Hai người đánh đến đẩy đi, không biết bằng cách nào đã nhanh chóng dịch tới gần khu vực các Tinh Quân đang ngồi, để tránh hai người bọn họ 'ẩu đả' các tiên nhân xung quanh lục đục tránh đi. Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không bật cười hiểu ý, bưng bàn bưng rượu tiện tay xách theo cả củ sen đang héo vì tình sang bên đó.
Đến khi Nguyên Soái và Tinh Quân kịp hoàn hồn, cả hai đã ngồi cạnh nhau, tuy chính giữa còn một vị Diệu Khúc Tinh Quân đang ngồi nhưng Nguyên Soái đã rất vui rồi. Hắn liếc mắt nhìn đám bằng hữu đang vui vẻ nâng ly, hắn sẽ mời bọn họ một chầu sau.
[ "Hình như hôm nay Thân Công Công không tới được." Na Tra dắt tay Ngao Bính, mười ngón tay đan xen đứng trên mây bay về hướng Vân Lâu Cung. Tay còn lại cầm hộp bánh hoa sen Ngao Bính làm, y cũng không yếu ớt đến nỗi cần hắn nâng niu như vậy. Nhưng người yêu thích thì cứ để hắn làm.
"Không được gọi loạn tên của sư phụ." Ngao Bính bất đắc dĩ cười, trăm lần như một. Ấn tượng đầu tiên sư phụ tạo cho Na Tra lớn quá làm hắn mấy trăm năm rồi vẫn không thể gọi đúng tên ngài.
Cả hai đáp xuống Vân Lâu Cung, cũng không cần tiểu đồng thông báo, trực tiếp đẩy cửa bước vào. ]
"Lý phủ a...." Mộc Tra cảm khái, nhìn phủ đệ quen thuộc trong ký ức. Cổng đỏ nguy nga, gạch xanh tường trắng kín cổng cao tường. Nhìn không khác gì Lý phủ ở nhân gian, nhưng một trời một vực so với Vân Lâu Cung mà họ đang ở. Nhìn nơi bọn họ lớn lên, Kim Tra không khỏi cảm thấy mủi lòng. Trong ba anh em, y là anh cả, sống trong lý phủ lâu nhất, giờ đây nhân gian đã trôi qua trăm ngàn năm, dù có muốn quay lại nơi cũ cũng không có mà về. Ngay cả Lý Thiên Vương cũng bần thần nhìn nơi mà hắn sống năm xưa.
Trung Đàn Nguyên Soái cười lạnh, khác với ba người kia, hắn chẳng có ký ức vui vẻ gì về nơi này cả.
[ "Tra nhi, Bính nhi đến rồi à." Vừa bước vào hậu viện đôi uyên ương đã gặp Thác Tháp Lý Thiên Vương Lý Tịnh đang ngồi trên ghế đá, tay cầm tách trà nhâm nhi, bên chân là một lu hải sản tươi sống.
"Cha!" Cả hai đồng thanh, bước lại chào hỏi. Tuy Vân Lâu Cung cũng là cung điện của hắn nhưng mọi người trong nhà đã quen với việc hắn ở lỳ trong Tinh Quân điện không chịu về. Tính ra cũng đã lâu rồi Na Tra chưa gặp người nhà, tận năm ngày cơ mà.
"Đại ca, nhị ca đâu ạ?" Miệng hỏi tung tích hai vị ca ca nhưng mắt chỉ nhìn lu nước.
Lý Tịnh cười, vỗ mạnh vào lu nước.
"Đại ca của các con vừa từ nhân gian về, đang ở Thiên Điện bẩm báo. Lúc đi ngang Đông Hải có ghé qua thăm hỏi Ngao huynh, được huynh ấy tặng cho đấy." Thấy bọn họ cứ nhìn chằm chằm lu nước như hài tử chưa lớn thì vuốt râu cười 'hô hô'.
"Hôm nay, ta sẽ đích thân vào bếp làm món lẩu hải sản chua cay. Cả nhà ta sẽ ăn một bữa thật no." Ngài hào phóng nói, một chân đạp ghế, tay chống cằm, cảm giác đắc ý sắp tràn cả ra ngoài màn hình. Na Tra cũng cực kỳ nể mặt mà quay xung quanh ông, hào hứng khuấy động, còn Ngao Bính thì đứng bên cạnh vỗ tay cổ vũ. ]
"Lý đại nhân đúng là.... Khá đặc biệt." Thái Ất chân nhân vuốt râu, khẽ cảm khái. Mọi người đồng loạt cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Đâu phải chỉ đặc biệt thôi đâu, hiếm lắm mới thấy Lý Thiên Vương mà không có cái Linh Lung Bảo Tháp bên cạnh, quan hệ với Trung Đàn Nguyên Soái lại còn tốt như vậy, rất xứng với câu phụ từ tử hiếu. Tất nhiên không ai dám nói lời đó ra khỏi miệng.
Tam Thái Tử phủi phủi tay ghét bỏ, cố dằn cơn buồn nôn trong cổ họng xuống, ghê tởm mà nhìn đôi phụ tử trong gương. Hắn cũng không ghét bỏ gì Lý Tịnh, năm xưa hắn làm ác đã sớm trả đủ khi 'Lý Na Tra' tự sát. Chẳng qua lão già Lý Tịnh dám đập vỡ tượng kim thân của hắn, ngăn cho hắn sống lại. Thù của hai người là từ đó mà kết, gặp nhau không đánh thì thôi chứ đừng nói tới việc diễn một màn phụ từ tử hiếu như vậy.
Lý Tịnh nhíu mày, nhìn 'Lý Tịnh' trong gương.
"Thật mất mặt." Ông hừ lạnh, bộ dáng 'bản thân' không nghiêm chỉnh, không mũ giáp, chỉ mặc thường phục thật sự khiến ông khinh thường. Khinh thường nhưng cũng hoảng sợ, còn việc gì phải sợ? Chỉ ông mới biết.
"Lý Đại Nhân nói vậy là không đúng rồi, ta cảm thấy vị trong gương trái lại rất tốt. Ngươi nói có đúng không Đại Thánh?" Dương Tiễn nhếch môi cười khẩy, Na Tra gọi y một tiếng Nhị ca, y phải thay hắn ra mặt trong một vài trường hợp. Với lại cái bộ dạng sợ đầu sợ đuôi của Lý Tịnh thật sự rất ngứa mắt.
"Chân Nhân, ngài nhưng lại vì nghịch tử này mà phán xét ta?" Lý Tịnh không thể tin nổi mà nhìn y.
"Ta thấy hắn nói rất đúng đấy chứ." Tôn Ngộ Không thản nhiên tiếp lời. "Lý Thiên Vương vừa nhìn là biết đấy là tướng quân uy nghiêm, quyền cao thế trọng."
Lý Tịnh nhìn một người một khỉ tung hứng mà giận tái mặt. Quả nhiên, vật họp theo loài, có thể làm bạn với nghịch tử kia cũng không phải người hiền lành gì. Lý Tịnh ngoảnh mặt, lựa chọn làm ngơ lời châm chọc của hai người.
Đông Hải Long Vương cắn răng, mặc kệ các ngươi đang nghĩ gì, con hắn thế mà lại gọi người khác là cha!!!! Trái tim Ngao Quảng thật sự không chịu nổi mà!!!
[ "Bính nhi, Tra nhi." Một bóng người nhỏ nhắn từ bên trong bước ra, Ân phu nhân mỉm cười nhìn ba người. "Lâu rồi các con mới tới, lại đây để ta nhìn xem nào." ]
Trung Đàn Nguyên Soái hô hấp trật một nhịp. Nhìn khuôn mặt đã từng khắc sâu trong tuổi thơ của hắn, ký ức như đèn kéo quân hiện về. Khuôn mặt quen thuộc, cử chỉ dịu dàng, ngữ điệu êm ái. Nguyên Soái rũ mắt, dù sao nợ đã trả hết, người cũng đã luân hồi qua nhiều kiếp. Giờ cũng chỉ là người lạ không quen biết.
Hoa Cái Tinh Quân cắn môi, nhìn hắn ngơ ngác nhìn thủy kính mà y có chút mềm lòng. Diệu Khúc Tinh Quân không biết đã rời đi tự bao giờ, giữa hắn và y chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ. Tinh Quân cắn môi, cuối cùng chút mềm yếu trong lòng chiến thắng. Y rót một chén trà ấm, dúi vào tay hắn, cẩn thận dùng tay áo che đi hành động nhỏ kia.
Nguyên Soái ngẩn người, nhìn chén trà bất thình lình xuất hiện trong tay mình. Hắn liếc mắt, nhìn Hoa Cái Tinh Quân vẫn đang chăm chú nhìn thủy kính, nhưng đôi tai nhọn đặc trưng của yêu tộc lại dần đỏ lên.
Tâm hoa nộ phóng. Trung Đàn Nguyên soái vui vẻ, Liên Hoa Tam Thái Tử sung sướng, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần lòng như hoa nở rộ, cao hứng vui mừng. Hắn cẩn thận nâng chén trà mà y rót lên mũi, hít một hơi thật sâu. Trà do Hoa Cái Tinh Quân rót có khác, mùi thơm quanh quẩn chóp mũi, thấm đẫm lòng người, như vuốt rồng cào vào tim hắn. Trà này tất nhiên không thể uống, mỗi ngày đem ra hít một chút là được rồi.
Dương Tiễn và Tôn Ngộ Không dịch xa xa tên điên này ra một chút. Coi cái dáng vẻ biến thái kia của nó kìa!!!!
[ "Mẹ, bọn con ổn cả mà, chỉ là Ngao Bính..." Na Tra đáp lời, hào hứng không kịp đợi muốn chia sẻ tin vui. Nhưng chưa nói hết câu đã bị Ngao Bính bịt miệng lại. Mặt y hồng như máu, khẽ lắc đầu.
"Bính nhi sao thế?" Ân phu nhân ngạc nhiên, Lý Tịnh cũng tò mò ghé đầu lại.
Ngao Bính chỉ đỏ mặt lắc đầu.
"Không có việc gì đâu mẹ, con có một tin vui muốn nói cho mọi người tối nay ạ." Ân phu nhân gật đầu, nhìn hai đứa nhỏ từ trên xuống một lượt, thấy không có gì bất ổn thì yên tâm.
"Để ta và cha con vào bếp, các con ra hậu viện chơi với Thái Ất chân nhân đi." Nàng xua tay, Ngao Bính tiến tới.
"Mẹ, để con phụ người. Con muốn học món vịt nấu chao hôm trước người làm ạ." Ngao Bính vội bước đến, dạo gần đây y rất thích nấu lại mấy món mà Ân phu nhân hay làm.
"Được được, hôm nay không có món thịt vịt, để ta dạy con món gà hầm tương." Ân phu nhân vui vẻ, nấu ăn là một trong số những sở thích của nàng và phu quân. Tiếc thay ba đứa con chẳng ai chia sẻ niềm yêu thích này hết, may mà có Bính nhi cũng thích mày mò trong bếp như nàng. Hai mẹ con thường hay vào bếp cùng nhau, Ngao Bính là một học sinh giỏi, chỉ dạy một hai lần là đã có thể nấu lại hoàn hảo, đôi lúc thậm chí còn ngon hơn.
Na Tra ở đằng sau dậm chân, nhìn hai người 'có con dâu quên con ruột, có mẹ quên chồng' ở đằng trước mà sốt ruột. Lý Tịnh ghé mắt, thằng bé này hôm nay sao nóng nảy thế nhở. Biết bản thân bị cấm bước chân vào bếp, Na Tra bĩu môi chỉ có thể đi ra hậu viện làm phiền sư phụ hắn. Ít nhất đình thủy tạ và phòng bếp khá gần nhau, Na Tra có thể vừa 'chơi đùa' với sư phụ vừa xem phong bếp. May cho Thái Ất chân nhân, Kim Tra và Mộc Tra đã trở lại, bốn người ở hậu viện làm khùng làm điên một hồi.
Ngao Bính nhăn mày, đưa chiếc thìa cho Ân phu nhân.
"Mẹ, người nếm món này thử xem." Thấy nàng nhấp một ngụm, y hỏi. "Có phải hơi nhạt không ạ?"
Ân phu nhân nhíu mày, nhưng không phải vì nhạt.
"Bính nhi, con có chắc món này nhạt không? Mẹ thấy nó rất cay đấy."
"Cay ạ?"
"Ừ!" Nàng khẳng định, cũng lôi kéo Lý Tịnh lại nếm thử. Xui xẻo thay, Lý Thiên Vương không phải người có thể ăn được cay, bị cay đến xuýt thét ra lửa, phải cuống quýt chạy đi tìm nước. Ân phu nhân nhăn mày, gọi lớn.
"Mộc nhi, Tra nhi, tới đây!"
Hai bóng dáng cao lớn nhanh chóng chạy tới, kéo theo cả Kim Tra đang cười tủm tỉm đằng sau. Ba người đứng thành một hàng ngay ngắn ngay cửa sổ phòng bếp, khiến nàng bật cười. Đưa cho mỗi người một chén súp nhỏ.
"Các con nếm thử xem nào."
Ba người nghe lời mà nhấm một ít, Kim Tra khẽ nhăn mày nhưng không nói gì nhiều. Na Tra mặt thản nhiên nốc hết cả chén còn liếm môi chưa đã thèm. Đáng thương cho Mộc Tra, bị cay đến độ thè lưỡi, nước mắt chảy dài.
"Mẹ, cay quá ạ." Mộc Tra khóc ròng mà nói, chia sẻ chén nước mát với Lý Tịnh.
"Hơi cay hơn ngày thường thật ạ." Kim Tra phe phẩy quạt, hòng quạt đi cơn nóng trong mồm.
"Có à? Đệ thấy ngon mà?" Na Tra ngơ ngác nhìn hai người anh của mình, Kim Tra dùng quạt che mặt, đảo mắt một cái. Thằng quỷ lửa như đệ thì nào biết cay là gì. Ngao Bính ủ rũ cúi đầu.
"Cay đến như vậy cơ ạ?" Y hoang mang nhìn nồi hầm mình vừa nấu ra, thật sự rất nhạt mà.
"Con thấy nhạt thật à?" Ân phu nhân hỏi lại lần nữa, Ngao Bính gật đầu.
"Vâng ạ, để con thử nêm nếm lại xem." Y nói, nhưng bị Ân phu nhân ngăn lại. Nàng múc một phần món hầm ra một nồi nhỏ khác, bắt đầu cho thêm một ít gia vị trung hòa vào nồi lớn, còn nồi nhỏ thì bỏ thêm ớt và hạt tiêu vào.
"Như này vừa vị với con chưa?" Nàng hỏi, không muốn làm đứa nhỏ thất vọng với công sức bỏ ra, đây còn là món đứa bé này thích. Ngao Bính lắc đầu.
"Con vẫn thấy hơi nhạt ạ." Ân phu nhân lại bỏ thêm hạt tiêu và ớt vào. Theo mỗi cái lắc đầu của Ngao Bính, lại có thêm một nắm tiêu và ớt vào nồi, màu của nước hầm càng ngày càng đỏ. Đến khi ngay cả Na Tra cũng phải thừa nhận món này đã cay theo khẩu vị của hắn thì mới dừng. Ba cha con Lý, Kim, Mộc đã sớm chạy ra xa, cách cái nồi hầm kia càng xa càng tốt. Ngao Bính hớn hở nhấp một ngụm nhỏ, vui đến hai má đỏ lên. Ân phu nhân thấy y thích cũng vui lây, nhưng vẫn không quên nhắc nhở.
"Ăn cay như này lâu lâu ăn một lần là được, không nên ăn thường xuyên." Ngao Bính gật đầu, tuy y cảm thấy món này rất vừa miệng, nhưng theo phản ứng của mọi người xung quanh thì có lẽ chỉ y nghĩ như vậy. Ân phu nhân xoay người nhìn ba cái đầu lấp ló đằng xa, cười mắng.
"Còn không mau dọn dẹp thiên điện, sắp đến giờ cơm tối rồi." Ba anh em vội vã chạy đi, nàng và Ngao Bính dặn dò tiên đồng một chút sau đó để bọn họ phụ trách dọn món. Thái Ất Chân Nhân lúc này mới khoan thai đi đến.
"Từ xa ta đã ngửi thấy mùi thơm rồi.... Bính nhi và Ân phu nhân tay nghề ngày càng tiến bộ, Lý đại nhân cũng vậy." Chân Nhân chép miệng, nghe mùi thơm từ nãy đến giờ mà nước miếng xuýt không kìm được mà chảy ròng. ]
Thái Ất Chân Nhân rung tay, suýt nữa giật cả hàm râu của mình xuống. Đây là 'ta' à? Bộ dáng mập mạp trông không khác gì Bát giới, chòm râu dê bên mép, nụ cười đê tiện, tham ăn tục uống. Thái Ất hơi khó thở, đầu váng mắt hoa. Mấy vị tiên nhân khác khẽ cười trộm, nhưng không dám bàn tán gì nhiều. Đùa, không thấy Trung Đàn Nguyên Soái đang tung Vòng Càn Khôn chơi đến vui vẻ ở đằng kia à?
Hoa Cái Tinh Quân hơi nhíu mày, y cảm thấy chuyện khẩu vị này không đơn giản như vậy. Cả người cứ hơi bồn chồn lo lắng.
Trên thủy kính là hình ảnh gia đình sum vầy quây quần bên nhau. Cha mẹ yêu thương, vợ chồng hòa hợp, huynh hữu đệ cung. Trên bàn đá lớn giữa phòng là những bát thức ăn lớn, tuy không phải là bàn đào tiên trăm năm hay rượu Ngọc Dịch, lại mang đến cảm giác ấm áp của một gia đình thực thụ.
Cha sẽ hỏi công việc của các con mình, sau đó sẽ nói, đừng làm việc quá sức, nhớ chú ý sức khỏe. Mẹ sẽ gắp đồ ăn vào bát, sẽ nói, ăn nhiều một chút, đây là món con thích.
Tiếng nói cười rộn ràng rôm rã.
Dạ minh châu khảm trên tường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, ôm lấy từng bóng người đang ngồi. Nụ cười trên môi mỗi người chưa từng phai đi. Các vị thần tiên đột nhiên cảm thấy xúc động. Làm thần tiên, việc sinh lão bệnh tử của người bên cạnh là không thể tránh khỏi. Người mình từng thương và người thương mình không biết cũng đã luân hồi qua bao nhiêu kiếp. Ngủ một giấc dậy, chẳng còn nhớ người năm xưa bên cạnh mình hình dáng thế nào.
"Haiz...." Ngọc Đế thở dài, bàn đào và Ngọc tửu trước mặt chẳng còn ngon như trước nữa. Tư Mệnh Tinh Quân vung bút, vẽ lại bức tranh gia đình hòa hợp này. Đề tên 'Đoàn Viên'.
Tam Thái Tử chép miệng, rượu trong tay cũng không còn ngon như trước nữa. Trước năm bảy tuổi, đây là 'gia đình' mà hắn luôn mong ước. Có cha mẹ yêu thương, hai ca ca chơi cùng, cũng có một con rồng nhỏ ở bên. Nhưng Lý Tịnh khi hắn sinh ra luôn nghĩ hắn là yêu quái, chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt. Tuy giữ mang cho hắn vì Ân thị cầu tình, ông chưa bao giờ nhìn đứa bé ấy dù chỉ một chút. Mẹ có yêu thương, hai ca ca có yêu thích thì như thế nào? Lý Tịnh là chủ của Lý phủ, đứng trước cường quyền, dẫu có yêu thích thế nào cũng phải nhượng bộ.
Tình yêu của họ suy ra vẫn chưa lớn đến nỗi phản kháng lại cường quyền mà thôi.
Hoa Cái Tinh Quân giật mình, nhìn đôi bàn tay đan xen kẽ với mình không biết tự bao giờ. Y muốn giật lại, dù sao cả hai vẫn là kẻ thù, hắn làm như vậy là đang ngại không gây đủ phiền toái cho y à?
Nhưng.... Nhìn đôi mắt hắn vẫn dõi theo từng chuyển động trong thủy kính y lại không nỡ.
Tinh Quân trầm ngâm, chắc đây là hành động trong vô thức của hắn. Thôi, lát nữa khi Nguyên Soái không để ý thì y rút tay ra là được.
[ "Đúng rồi, bọn con có chuyện muốn nói với mọi người ạ." Ngao Bính khẽ hắng giọng, tay siết chặt tay của Na Tra dưới bàn. Mặt y không tự chủ được mà đỏ lên, không biết nên mở lời như thế nào. Mọi người trên bàn nghe vậy chăm chú nhìn y.
"C-con... bọn con..." Y ngập ngừng một hồi càng làm mọi người khó hiểu, họ chưa thấy Ngao Bính như này bao giờ. Na Tra hiểu ý, nắm chặt tay y cổ vũ. Nhìn đôi bàn tay nắm thật chặt kia, Kim Tra Mộc Tra cười trêu chọc, bị Ân phu nhân gõ cho một cái.
"N-Ngươi nói đi!!!" Ngập ngừng một hồi vẫn không có kết quả ngoại trừ khuôn mặt ngày càng đỏ. Cuối cùng, y đẩy trách nhiệm đó lên Na Tra. bản thân thì cúi gầm mặt xuống bàn không dám ngẩng đầu. Hiểu ý y, hắn cười nhẹ, dõng dạc thả xuống một trái bom nguyên tử.
"Cha, mẹ, mọi người. Ngao Bính có thai rồi." ]
'Xoảng' một tiếng.
Tam thái tử hoảng hốt bóp nát chén rượu trên tay. Rượu trong miệng Hoàng Thiên Hóa phụt một cái phun hết lên mặt Lôi Chấn Tử. Dương Tiễn giật mình đến nỗi con mắt thứ ba cũng mở ra, Tôn Ngộ Không cũng giật xuống một mớ lông trên đầu. Tứ Hải Long Vương hoảng sợ chết đứng, đây là đâu? Ta là ai? Cái gì đang diễn ra vậy? Lý Thiên Vương đứng như trời trồng, Lung Linh Bảo Tháp lăn công cốc dưới sàn.
Cả cung điện yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Nhưng một giọng thánh thót kéo mọi người ra khỏi thực tại.
"Thái Thượng Lão Quân mau tới đây aaaaa!!! Hoa Cái Tinh Quân ngất đi rồi!!!!!"
________________________
Chắc 1 chương nữa là xong phần truyện này òi, oneshot một mớ không đăng, mò đầu đi viết truyện dài giờ ngồi than ngắn thở dài :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com