[PT]Thế Giới Bên Kia Các Ngươi Ổn Không (4)
*thở oxi* c-còn một chương nữa mới hết trời ơi.....
_____________________
Trước khi ngã xuống, Hoa Cái Tinh Quân nghĩ, ngất đi cũng tốt, ít nhất y không phải đối mặt với cái thế giới hoang đường này. Nếu có thể ngất đến ngàn năm sau càng tốt, cứ để y nằm đây đến khi mọi người quên hết tất cả sự việc xảy ra hôm nay thì thôi.
Lụa đỏ phóng ra, cẩn thận bao lấy lân hình đang ngã xuống, trước khi nhắm mắt, Hoa Cái Tinh Quân nhìn thấy một đôi mắt hổ phách đang sốt ruột nhìn mình.
Trung Đàn Nguyên Soái ôm thân thể yếu nhược của y vào lòng, nâng tay che khuất mặt y, bước nhanh vào thiền điện bên cạnh, cũng không quên nắm râu Thái Thượng Lão Quân bắt lão đi theo. Tiểu tiên vừa la lên lúc nãy cũng cắn răng đuổi theo.
Chúng tiên thầm lặng dõi theo bóng của Tam Thái Tử đã khuất bóng sau rèm, bắt đầu xì xào bàn tán. Người bên trong thủy kính cũng đang nháo nhào gọi tiên y cho Lý Thiên Vương và Thái Ất Chân Nhân, Hằng Nga Tiên Tử liếc nhìn thủy kính rồi lại nhìn bóng dáng đã khuất kia, thì thầm với Bách Hoa Tiên Tử bên cạnh.
"Ngươi có cảm thấy, Nguyên Soái đối với Tinh Quân rất đặc biệt không?"
Bách Hoa Tiên Tử nghe vậy mắt sáng lên.
"Ngươi cũng cảm thấy vậy đúng không? Chẳng qua ngươi không biết đó thôi, ban nãy, ta nhìn thấy Nguyên Soái và Hoa Cái Tinh Quân đang nắm tay ở dưới bàn đó!!" Nàng chia sẻ, mặt đỏ hết cả lên, khiến mấy vị tiên quân bên cạnh nhìn đến say mê.
"Thật không?" Hằng Nga kinh hô. "Không ngờ quan hệ của hai người lại tốt như vậy! Đó giờ ta cứ nghĩ bọn họ là kẻ thù cơ!"
Long Cát công chúa vốn đang ngồi cạnh nghe vậy thì sáp lại, nàng bí hiểm nâng mày.
"Các ngươi có biết Hồng Loan Tinh của Trung Đàn Nguyên Soái động rồi không?" Hai vị Tiên tử kinh hô, công chúa nâng tay suỵt một tiếng. "Ta đáng lý không nên nói chuyện này với các ngươi, nhưng các ngươi có thể tự hiểu mà." Nàng nhếch mày nhìn về hướng thiền điện, hai vị Tiên Tử kia cũng hiểu ý mà gật đầu.
"Hừ!" Tư Mệnh Tinh Quân, vị thần quản lý sổ sách dưới nhân gian không biết đã đứng sau các nàng tự bao giờ, nhếch môi cười.
"Ba vị đây là không biết rồi, các ngươi biết tại sao lại có nhiều thoại bản của Nguyên Soái và Tinh Quân dưới trần gian nhiều như vậy không?" Ba vị Tiên Tử lắc đầu, cảm thấy người này cố ý ra vẻ bí hiểm khiến các nàng sốt ruột.
"Đấy đều là do Nguyên Soái đích thân báo mộng cho phàm nhân viết đấy!" Hằng Nga đưa tay che miệng.
"Không thể nào! Ta đã từng đọc qua thoại bản của Tinh Quân và Nguyên Soái rồi, tất cả đều rất thảm thiết! Cớ gì Nguyên Soái lại làm vậy?"
Chức Nữ lúc này lại sắp đến gần.
"Do đám phàm nhân ngu xuẩn kia chứ đâu!" Nàng bực tức. "Chuyện của ta và Ngưu Lang không hiểu sao lại bị đám phàm nhân biến tấu thành một thoại bản biến thái đến như vậy." Mọi người gật gù, dù sao viêc Ngưu Lang từ một chàng nông dân chăm chỉ thật thà biến thành một tên hãn phu biến thái rình tiên nữ tắm cũng khiến các nàng thổn thức.
Nguyệt Lão vốn đang dỏng tai nghe đắc ý hừ hừ mấy tiếng, các ngươi thì biết cái gì. Năm đó Trung Đàn Nguyên Soái xông vào phủ lão, bắt lão thắt hai sợi tơ hồng với nhau, chỉ vì muốn người thương để ý tới mình một chút lão đã biết tâm tư của Nguyên Soái rồi. Nếu không phải e ngại vũ lực của Nguyên Soái thì lão đã nói chuyện này từ lâu.
Bên ngoài đang bàn luận đến khí thế ngất trời, trong thiền điện lại là một mảnh tĩnh lặng. Hoa Cái Tinh Quân có tâm muốn ngất, nhưng có Thái Thượng Lão Quân ở đây thì làm sao y có mệnh hệ gì được. Tinh Quân mở mắt, thứ đầu tiên thấy được là một đôi mắt hổ phách sâu hút, ánh mắt đăm chiêu xoáy vào tâm can y. Tim y đập thình thịch, đầu vẫn còn hơi mơ màng. Ai đây nhỉ? Đẹp trai ghê.
Tóc đen, mắt hổ phách, chiến y hoa sen đỏ thắm, mùi hương hoa sen nhàn nhạt. À, nhận ra rồi, 'kẻ thù' của y. Hoa Cái Tinh Quân gian nan quay đầu, hình như..... tư thế bây giờ của hai người có hơi xấu hổ. Y đang nằm trên đệm mềm trong thiền điện, Nguyên Soái thì ngồi bên cạnh, tay..... tay hai người vẫn đan xen vào nhau.
Tim của Tinh Quân đập thình thịch, tư thế này... đây chẳng phải là tư thế 'Na Tra' và 'Ngao Bính' đã làm sao. Không thể nào!! Chẳng lẽ người này bị hình ảnh trong gương kích thích đến điên rồi à?
Y quay đầu, chán ghét mà tránh đi.
"Ngươi dám ghét bỏ ta? Bổn Nguyên Soái vừa cứu ngươi đấy, ít nhất cũng phải cảm ơn ta một câu chứ."
Rèm cửa được vén lên, Đông Hải Long Vương hớt hải bước vào. Thấy Nguyên Soái đang ngồi cạnh Tinh Quân lại hốt hoảng chạy tới, chắn trước người con mình.
"Đa tạ Tam Thái Tử đã chăm sóc Ngô nhi, chẳng qua thần có chút việc nhà cần nói với nhi tử..." Mau cút đi chỗ khác đừng có ở đây quấy rầy cha con người ta nói chuyện.
Hiển nhiên hai con rồng trước mặt không chào đón mình, tuy đã biết chuyện đó nhưng vẫn không chịu được mà cảm thấy đau lòng. Con rồng vô lương tâm này, thậm chí còn không cảm ơn hắn một câu.
Tam Thái Tử lủi thủi bước ra ngoài, khi bước đến cửa, hắn dừng lại, nghĩ nghĩ gì đó.
"Ta nghe được hai người trong kính sẽ đi thăm Long Cung sớm thôi, ngươi đừng bỏ lỡ đấy."
Thấy hắn đã rời đi, hai cha con đồng thời thở phào một hơi, tuy không hiểu hắn có ý gì, nhưng cũng không ngăn hai cha con trò chuyện.
"Bính Nhi, con vẫn ổn chứ?" Long Vương sốt sắng, đứa nhỏ này vẫn luôn xui xẻo như vậy.
"Phụ Vương, con không sao, đã làm người lo lắng rồi." Tinh Quân nhu thuận cúi đầu, đã lâu rồi không ai gọi tên y như vậy. Long Vương thở dài.
"Ta đã xin phép với Ngọc Đế rồi, sắp tới khi con xuống trần có thể ghé qua long cung thăm mẫu thân con. Nàng ấy cũng rất nhớ con."
Hoa Cái Tinh Quân đỏ hốc mắt, y đúng là rất nhớ mẫu thân.
____________________
"Sao rồi, sao rồi? Bắt được mỹ nhân đến tay chưa?" Vừa ngồi xuống đã có một bầy 'khỉ' hóng hớt tới gần. Trung Đàn Nguyên Soái bực dọc, nếu đã bắt được rồng thì hắn cần gì phải ngồi đây với bọn họ.
Dương Tiễn thấy hắn chỉ ngồi một chỗ, vẻ buồn bực trên mặt sắp hòa thành thực thể luôn rồi mới khoa tay, để mấy người kia thu liễm lại một chút.
Trên thủy kính, 'Na Tra' và 'Ngao Bính' đang bơi xuống Long Cung, từ đằng xa đã nhìn thấy cung điện bằng thủy tinh lung linh trong nước. Xinh đẹp nhưng không mất đi vẻ nguy nga tráng lệ.
Ở đây có nhiều thần tiên chưa thấy qua Long Cung bao giờ không khỏi ồ lên ngạc nhiên, biết Long tộc đó giờ giàu nhất nhì tam giới, chỉ là không nghĩ lại giàu tới như vậy. Một câu đại tài khí thô cũng không thể tả được vẻ xa xỉ của Long Cung. Nhìn mớ thủy linh thạch khảm trên tường kìa! Nhìn dạ minh châu to bằng trứng Phượng Hoàng kìa!! Nhìn đống huyết châu rải dưới đất kìa!!! Tiền không đấy trời ạ!!!!
Tôn Ngộ Không gãi đầu, Long Cung giàu thật nhưng mà có giàu tới mức đấy đâu nhỉ. Nếu năm đó Long Cung mà giàu như này thật thì hắn đã vơ vét thêm mớ tài bảo rồi.
["Bính Nhi!!!" Ngao Quang vui mừng tiếp đón, bỏ qua tên quỷ lửa đứng cạnh con mình, đã lâu rồi hai cha con mới gặp nhau.]
A? Ai thế?
Chúng tiên mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn mỹ nam tóc trắng vừa mới xuất hiện. Nhìn sừng thì chắc chắn là long tộc, còn gọi Hoa Cái Tinh Quân thân mật như vậy chắc chắn là người quen, nhưng nghĩ vắt óc cũng không nhận ra đây là ai.
"N-người kia là Đông Hải Long Vương??" Thái Bạch Kim Tinh hoảng hốt giật râu, mọi người kinh hãi, gì cơ????
Cùng lúc đó, Đông Hải Long Vương cùng Hoa Cái Tinh Quân bước ra từ thiền điện đã bị vạn nhân chú mục. Chúng tiên sợ hãi! Chúng tiên hoảng hốt!!
Thần tiên tất nhiên không chỉ nhìn mặt, nhưng mà nhìn vào mỹ nhân tóc trắng 'nhà bên' rồi lại nhìn trái na 'nhà mình' cảm thấy trong lòng không cân bằng một chút. Lại nhìn khuôn mặt tinh xảo của Hoa Cái Tinh Quân mà trầm mặc, Đông Hải Long Mẫu vất vả rồi.
Mấy vị Long Vương khác cắn răng, chẳng phải đã nói bốn anh em chúng ta sống chết có nhau sao? Vậy mà đại ca thế giới bên kia lại dám đẹp như vậy!!!
["Trung Đàn Nguyên Soái tới đây đột ngột, Long Cung cũng không có gì ngon tiếp đãi, mời ngài về cho." Sau khi kiểm tra Ngao Bính từ đầu đến chân một lượt Ngao Quang mới làm bộ vừa nhận ra Na Tra ở bên cạnh. Không nói lời thừa lập tức hạ lệnh đuổi khách. Na Tra cũng không vừa, ngay lập tức đốp lại.
"Ngài không cần khách khí như vậy, hôm nay ta tới đây là để xin phép được cưới Ngao Bính!"
Mặt Ngao Quang sa sầm xuống, nhưng cha rồng sớm đã có kinh nghiệm đối phó với hắn, không đến mức phải vác đao đuổi đánh như trước đây.
"Nguyên Soái lại quên rồi, Bính nhi mới có 1800 năm tuổi, khi nào Bính Nhi đến tuổi trưởng thành thì hẳn nghĩ đến chuyện này sau." Ngụ ý, đợi thêm 400 năm nữa đi quỷ lửa.
Na Tra buồn bực, tầm ngàn năm trước y đã ngỏ ý muốn cầu hôn nhưng ngặt nỗi cha rồng thương con, không nỡ 'gả sớm' nên một cái cớ này lấy một lần lấy đến bây giờ. Chẳng qua là hắn không muốn làm Ngao Bính buồn nên mới thuận theo mà thôi, nhưng lần này hắn có đủ lý do bên mình.
Na Tra lại không nhìn thấy Ngao Bính đang lắc đầu điên cuồng ở đằng sau.
"Nhưng Long Vương, lần này khác với lần trước. Bởi vì. Ngao. Bính. Đã. Mang. Thai. Rồi!!"
Na Tra đắc ý không chịu được, lần này hắn phải rước được người về nhà.
Ơ cơ mà... sao Ngao Bính lại nhìn hắn với ánh mắt đó??!?
Ngao Quảng cảm thấy đầu mình ong ong, hai mắt tối sầm, trong đầu chỉ còn lại âm thanh ai đó vang vọng.
Mang thai? Ai cơ? Ngao Bính mang thai rồi?? Con trai của ta mang thai rồi!!!!
Tin tức động trời đến qua nhanh, Ngao Quang hai mắt nhắm chặt, thẳng tắp ngã xuống.]
"Xem ra Tam Thái Tử không được Long Vương chào đón nhỉ?" Ngọc Đế cảm khái, cũng thấy hơi khó hiểu, nếu Hoa Cái Tinh Quân và Tam Thái Tử có quan hệ tốt như vậy thì Ngao Quang hà cớ gì lại chán ghét Na Tra đến như vậy.
Ngọc Đế à, ngài hỏi hơi thừa rồi! Long Vương trong kính sắp cầm đao đuổi đánh Nguyên Soái tới nơi rồi, nếu Long Vương của bọn họ có thể đánh thắng Tam Thái Tử thì e là còn hăng hơn người trong kính nữa.
Trung Đàn Nguyên Soái hả hê nhìn Ngao Quang làm khó dễ 'Na Tra', ngươi được 'Ngao Bính' yêu thích thì như thế nào? Chỉ là kẻ không danh không phận mà thôi.
Long Vương Ngao Quảng vừa nghe con trai hắn bên kia chỉ mới 1800 tuổi thì đau lòng chết đi được.
"Vẫn còn là ấu long a..." Ngao Quảng sụt sùi, đúng là cầm thú cũng không bằng mà!! Ngay cả rồng chưa thành niên cũng xuống tay được!!!
À, còn việc Na Tra bên kia bao nhiêu tuổi hắn để ý làm gì.
["Hừ, Bính Nhi mang thai thì sao chứ? Dù sao Long tộc cũng không thiếu thốn đến mức nuôi không nổi một đứa bé." Ngao Quang nhắm mắt, chỉ cần không thấy thì tâm không phiền. "Không cần Nguyên Soái phải lo lắng."
"Phụ Vương!" Ngao Bính biết phụ vương không thích Na Tra nhưng y vẫn không muốn hai người vì vậy mà cãi nhau. "Na Tra thật sự rất rất rất tốt mà!"
"Ngao Bính... ngươi không cần nói gì nhiều.." Na Tra rũ mắt, quay lưng đi giọng điệu trầm thấm, nghẹn ngào.
"Ta biết bản thân không được người khác yêu thích, sinh ra là ma hoàn là mệnh của ta." Hắn rũ con ngươi, bả vai thụp xuống, tay xoa khóe mắt khô ráo không một giọt nước.
"Dù sao ta chỉ là một tên gác cổng trên thiên đình, nhạc phụ lo lắng ta không chăm lo cho ngươi e cũng là lẽ thường tình, chỉ trách ta không thể cho ngươi những thứ ngươi đáng có."
Ngao Bính thấy người yêu đau buồn thì cuống hết cả lên, vội vàng chạy lại dỗ.
"Không phải mà, Na Tra! Ngươi rất tốt, rất dịu dàng... Đừng nghĩ xấu về bản thân như vậy.." Ngao Bính đặt tay hắn lên ngực mình. "-bởi vì ta cũng sẽ đau lòng."
Na Tra trề môi, đừng có cười, đừng có cười, cười là hỏng hết.
"Nhưng nhạc phụ—"
"Ta sẽ nói chuyện với phụ vương mà!"
"Vì ta mà ngươi cãi nhau với nhạc phụ—"
"Không phải cãi nhau, ta chỉ nói chuyện với phụ vương mà thôi!"
"Tiểu linh châu thật tốt..."
"Người cũng vậy Na Tra, rất rất rất tốt luôn!!!"
Na Tra quay đầu nhìn khuôn mặt càng ngày càng đen của Long Vương mà nhếch miệng, vừa khiêu khích vừa đắc ý. Ngao Quang mặt đen như nhọ nồi, tức đến nỗi nước xung quanh cũng dần nóng lên.
"LÝ! NA! TRA!"]
".... Thật tâm cơ..." Một tiểu tiên buộc miệng thốt lên, nhưng nhanh chóng trốn sau lưng đồng bọn, y vẫn chưa muốn bị thủ tiêu đâu. Bách Hoa Tiên Tử che miệng túm tụm với mấy vị nữ đồng nghiệp, Hoa Cái Tinh Quân thật dịu dàng, thật dung túng!
Tôn Ngộ Không là con khỉ đầu tiên dẫn đầu cười phá lên.
"Đại nha đầu! Ta không nghĩ là ngươi lại có thể diễn như thế đấy!"
Liên Hoa Tam Thái Tử hai mắt sáng lên, như tìm được chân trời mới. Không nghĩ tới còn có thể làm như vậy...
[Cuối cùng Ngao Bính vẫn bị Long Vương giữ lại ở Long Cung, Na Tra chỉ có thể lủi thủi về Thiên Giới một mình. Vừa về phủ Tinh Quân, Na Tra đã được đồng liêu vây quanh, luôn miệng chúc mừng. Ra là hai vị ca ca rảnh rỗi lần đầu được làm bác vui đến nỗi gặp ai cũng kéo người lại khoe. Bằng sức hai người mà lan tin đến nỗi yêu thú dưới trần gian cũng biết Trung Đàn Nguyên Soái và Đông Mân An Ba Chân Quân* có hài tử rồi!!!!
*Trong truyện dân gian Phúc Kiến, Tam Thái Tử có công trấn giữ vùng duyên hải nên được phong làm Trấn Hải Long Quân, Đông Mân An Ba Chân Nhân. (Nguồn từ fb Nồi Củ Cải Kho)
Bận rộn một hồi mới đuổi được đám thần tiên lắm chuyện đi, thì Thiên Đế ban thưởng lại đến. Mặt Na Tra đen xì, không thích cái tên Thiên Đế này được mà. Long Tộc chịu khổ dưới đáy biển luyện ngục hàng ngàn năm cũng do lão, bây giờ làm trò sủng ái Long Tộc cũng là lão.
Na Tra vẫn luôn khó chịu mỗi khi gặp lão Thiên Đế, cái ánh mắt hiền từ của lão làm hắn khó chịu cực kỳ.
Tiên hầu vẫn chờ một bên, Na Tra càng bực bội.
"Cảm tạ lão Thiên Đế đã ban thưởng, mang về đi, khi nào tức phụ về bọn ta sẽ đến nhận thưởng!"
Ngao Bính về rồi hắn cũng 'vô tình' quên đi nhận thưởng thôi mà, làm hoài riết quen.
Tiên hầu đã được căn dặn từ trước, không nhanh không chậm trả lời.
"Bẩm Thiên Tôn, Thượng Đế có dặn nếu ngài không nhận ngài chỉ có thể đích thân xuống Long Cung ban thưởng thôi ạ."
Na Tra xù lông.
"Với lại trong đây có rất nhiều vật liệu có ích cho long nhân mang thai ạ."
"Thôi thôi thôi, bỏ hết vào kho đi."
Na Tra xua tay, lát nữa hắn lọc mấy món đồ bổ ra, còn lại bán hết!! Lấy tiền nuôi tiểu long và tiểu tiểu long.
Vợ chưa tới tay, vốn đang bực bội đã bị đám thần tiên và lão Thiên Đế bào mòn hết kiên nhẫn. Hắn cả người bực bội, như ngòi pháo, chạm vào là nổ Ngao Bính lại không ở đây điều hòa quả bom này. Xui xẻo cho Thiên Đình, ngòi lửa lại tự mình chạy đến.
"Tiểu Ma Đầu! Lão Tôn đến đây tính sổ với ngươi!!!"]
"Ngọc Đế* bên kia xem ra rất chú trọng long tộc." Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu, nhìn từng rương từng rương bảo vật nối đuôi nhau tiến vào kho của Tinh Quân phủ mà líu lưỡi. Long Tộc bên họ cũng được Ngọc Đế coi trọng nhưng chưa đến mức như này.
*Thiết lập của mình bên PT là Ngọc Hoàng Thượng Đế, còn bên MĐ là Hạo Thiên Thượng Đế, TBKT chưa biết hai bên khác nhau nên mới gọi là Ngọc Đế...
Ngao Quảng gật đầu, thấy vị anh em cùng tộc được coi trọng như vậy cũng mừng thay. Ít nhất nếu Long Tộc được trọng dụng như vậy không lo mấy chuyện như lột da rút gân xảy ra.
Ngọc Đế gật đầu. Long Tộc vôn là chính thần một phương, được nhận nhân gian cung phụng, cho dù không có hương hỏa nhân gian cũng là yêu thần cai quảng vùng biển. vậy nên những chuyện như yêu giao mạo danh long tộc hòng chiếm đoạt hương khói để thành thần không hiếm.
"Ta lại có cảm giác coi trọng này hơi quá mức nhỉ?" Một tiểu tiên thì thầm.
"Đúng vậy, với lại thái độ của Trung Đàn Nguyên Soái với ban thưởng hơi kỳ lạ..." Đồng bọn bên cạnh lập tức đáp lời.
Tôn Ngộ Không lại cực kỳ hào hứng. Không ngờ hắn cũng có một chân trong đây.
[Na Tra và Tôn Ngộ Không đánh nhau đến long trời lở đất. Na Tra không muốn phá hỏng khoảng sân xinh đẹp bé rồng nhà mình trồng, nên khéo léo kéo cuộc chiến tới.... Cung của Hiển Thánh Chân Nhân. Tất nhiên khi chạy ngang Nam Thiên Môn cũng không quên châm một mồi lửa, thiêu hết đống đèn Ngọc Cung trên đấy. Tôn Ngộ Không cũng không vừa, đạp một cái gãy hết nửa cánh cửa. Sen khỉ đánh nhau, Nam Thiên Môn gặp họa T.T
Dương Tiễn đau đầu nhìn hai tên đánh đến đánh đi, triệu hồi Tam Tiên Thương quẳng giữa hai người, chính thức chấm dứt cuộc chiến này.
Tôn Ngộ Không thu hồi Định Hải Thần Châm, dù sao cũng không muốn đánh thật.
"Đại Thánh hiếm khi ghé thăm Thiên Đình, có muốn vào ngồi một chút?" Dương Tiễn hỏi, nhưng không chờ Tôn Ngộ Không đáp lời đã đi vào. Na Tra sớm đã ngồi ngay ngắn trên nệm, tự nhiên như đây là nhà mình mà thoải mái lấy rượu uống. Bên Trong đang ngồi còn có Lôi Chấn Tử và Hoàng Thiên Hóa. Thấy hai người đã ngừng chiến, Lôi Chấn Tử vốn muốn can ngăn cũng thu hồi vũ khí, khoác tay lên vai Na Tra cười lớn.
"Tiểu tử nhà ngươi khá lắm, cuối cùng cũng thành chính quả với Long Quân." Mặc kệ ánh mắt ẩn ý của Hoàng Thiên Hóa, không biết sống chết mà cụng ly với hắn. "Bao giờ thì các ngươi cho ta uống rượu mừng đây?"
Lôi Chấn Tử cười tít mắt, Na Tra không nói một lời, triệu hồi Hỏa Tiên Thương, bắt đầu một màn đuổi đánh mới. Mặc cho Lôi Chấn Tử kêu la oai oái, Hoàng Thiên Hóa chỉ trầm mặc lắc đầu. Để tên đó học khôn một chút, không phải đụng chuyện gì cũng nói được. Quay đầu chào hỏi người vừa tới.
"Đại Thánh đã lâu không gặp, không biết tên đó làm gì khiến ngài bất mãn như vậy?"
Tôn Ngộ Không chỉ nhìn hai tên kia đuổi đánh cũng ngồi xuống rót cho bản thân một ly rượu, từ trong túi lôi ra một trái đào tiên 'nhặt được' mà cắn rộp rộp.
"Năm xưa khi ta đại náo Thiên Cung hiếm khi gặp được người chung chí hướng, rõ ràng hai ta đã hứa sẽ đánh đến Thiên Cung nhưng khi vừa gặp ta hắn lại là người đầu tiên đánh tới?" Tôn Ngộ Không tức tối giậm chân. Rõ ràng đã hứa sẽ tạo phản cùng nhau, ai ngờ đồng nghiệp lâm trận phản mình thì ai cũng tức thôi.
Na Tra đúng tình hợp lý cãi lại.
"Ai bảo ngươi lại trộm tín vật định tình của ta và Ngao Bính kia chứ!"]
"Không ngờ củ sen như ngươi cũng muốn xông pha cùng bổn tọa." Tôn Ngộ Không tiếc nuối bùi ngùi. Trung Đàn Nguyên Soái thở dài.
"Năm xưa nếu không có tháp thì ta đã cũng đâu cần phải đánh." Nếu con khỉ kia năm đó đánh bay cái tháp kia thì hắn đã đổi phe rồi. Nói đoạn hắn quay sang Lý Tịnh nâng chén.
"Đế tháp, ngươi nhớ giữ phụ thân ta cho chắc đấy."
"Ngươi!!" Lý Thiên Vương nổi trận lôi đình, phất tay áo bỏ đi. Ngọc Đế biết tình hình hai cha con nhà này nên cũng không nói nhiều, chỉ phân phó người đưa lễ vật 'an ủi'.
Hoa Cái Tinh Quân cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi thôi, quan hệ của Tam Thái Tử và Lý Thiên Vương vẫn luôn căng thẳng như vậy. Y có chút tiếc nuối không được nhìn thấy Long Mẫu bên trong thủy kính, đã lâu lắm rồi y không gặp nàng.
"Nếu năm đó ta cùng ngươi náo thì sao lại đuổi đánh nhau như này." Tam Thái Tử tò mò nhìn kính, khóe mắt cũng không quên liếc sang con rồng vô ơn nào đó.
Khi 'Na Tra' chất vấn 'Tôn Ngộ Không' trộm tín vật định tình của hắn, chúng tiên ồ lên. Không ngờ được đường đường là Tề Thiên Đại Thánh lại đi làm chuyện khó coi như vậy.
Ánh mắt mấy vị tiên nữ không nhịn được mà chạy loạn giữa ba người, tình cảm 'Na Tra' và 'Ngao Bính' tốt như vậy. Không lẽ Đại Thánh yêu quá thành hận, chỉ có thể trộm tín vật của người khác để rồi yêu quá thành hận??
Mới có mấy giây mà não mọi người ở đây đã biên tập ra 7749 kịch bản yêu hận tình thù, dù sai thì chuyện nhà của một trong ba vị đại thần đây luôn rất được chúng tiên săn lùng.
"Gì cơ?! Yêm không có!! Yêm không biết!! Các ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, lão Tôn bổ cho các ngươi một gậy bây giờ!!!"
Đại Thánh vốn đang vui vẻ nhìn trò hay của củ sen ai ngờ lại bị kéo vào rắc rối này, đám tiên nhân rảnh rỗi kia còn nhìn gã với ánh mắt hóng chuyện đó nữa, cẩn thận gã đập hết bây giờ.
"Đại Thánh bình tĩnh, chắc là có hiểu lầm gì đó rồi." Dương Tiễn nói, nhưng trong lòng lại hơi run..... Hi vọng ngài không bị kéo vào mớ hỗn độn này.
[Phản ứng của Tôn Ngộ Không cũng không khác gì nhau, gã sửng cồ lên.
"Củ sen kia ngươi đừng có mà ngậm máu phun người! Ta cướp tín vật định tình của ngươi khi nào?!?!"
Na Tra dùng Hỏa Tiên Thương chĩa vào gã, đúng hơn là chĩa vào Định Hải Thần Châm trên tay gã. Tôn Ngộ Không sửng sốt, từ khi nào vũ khí của gã trở thành tín vật định tình rồi. Còn nữa, thế gian có biết bao nhiêu vật, đi thề thốt tình yêu với một cây gậy làm gì?
"Ngươi còn có công năng này à?" Gậy Như Ý run lên vài cái bất mãn, nó đã định nhiều thứ nhưng thề luôn chưa định tình yêu hai người kia bao giờ.
"Hừ, ngươi thì biết cái gì! Năm đó ta và Ngao Bính..." Na Tra hiếm khi có người chưa nghe chuyện tình yêu đẹp như tiên như hoa của hắn và tiểu linh châu vậy nên liền lôi kéo Tôn Ngộ Không mồm mép liên hồi kể về chuyện xưa của hắn và Ngao Bính. Tôn Ngộ Không vốn không thường xuyên lên Thiên Giới, cơ hội nghe Na Ta kể chuyện càng ít. Gã cũng rất phối hợp, dù sao cũng là hiểu lầm.
Dương Tiễn lắc lắc đầu, một khi Na Tra tìm được nạn nhân mới hắn có thể luyên thuyên không dừng mấy canh giờ liền. Họ giờ chỉ cần chờ khi nào Tôn Ngộ Không chán thì thôi.]
"Các ngươi nghe rồi đấy! Hiểu lầm đã được hóa giải! Bản Tôn mà nghe ai đó đồn bậy bạ lung tung là ta tìm các ngươi tính sổ đấy!!" Tôn Ngộ Không thở phào nhẹ nhõm, năm đó đại náo Thiên Cung cũng không căng thẳng như bây giờ. Một đời trong sạch của gã không thể vì một vài lời đồn mà nhúng chàm được!!
Chúng tiên cũng ậm ừ cho qua. Đùa à? Có cho họ mười cái mạng họ cũng không dám đi đồn lung tung. Dù sao thì chuyện tình yêu của Hoa Cái Tinh Quân và Tam Thái Tử còn hấp dẫn hơn nhiều.
[Mắt thấy Đại Thánh ngày càng không kiên nhẫn, vẻ bực bội hiện hết lên mặt mà người nào đấy còn không tha, vẫn luyên thuyên không ngừng nghỉ. Tôn Ngộ Không đảo mắt, phân ra một phân thân để nghe Na Tra kể chuyện, bản thân thì yên lặng chuồn mất.
Tôn Ngộ Không gãi tai ngồi thụp xuống, đầu vẫn còn hơi ong ong, củ sen kia nói nhiều như vậy không biết có thiếu nước không.
"Người làm gì đó?" Gã hỏi, Lôi Chấn Tử đang viết viết gì đó trên một tấu sớ thật dài.
Tôn Ngộ Không nhìn, một tấu sớ dài suýt chạm cả đất, tiêu đề 'Danh Sách Nạn Nhân Của Lý Na Tra' với tên của gã được thêm vào. Tôn Ngộ Không đầu đầy dấu chấm hỏi, cái quỷ gì đây?
Hoàng Thiên Hóa đều đặn giải thích.
"Danh sách những nạn nhân của họ, khi nào gom đủ 10 ngàn nạn nhân bọn ta sẽ tấu sớ lên Thiên Đế. Khi đó để hai người bọn họ cút đi lịch kiếp mấy trăm năm, để thiên giới thoát khỏi số kiếp bị chúng hành hạ!" Hoàng Thiên Hóa cười ghê rợn.
"Chỉ khoe ân ái thôi cũng có thể nghiêm trọng đến mức độ đó à?"
"Đại Thánh nhầm rồi." Lôi Chấn Tử giật lại tờ sớ, cực kỳ bất mãn chỉ vào một cái tên trong đó. "Gần đây nhất có Lôi Công, không biết tên kia nói với Lôi Mẫu cái gì mà ngày hôm đó vợ chồng hai người lục đục bất hòa." Có vẻ như Lôi Chấn Tử bất mãn đã lâu, nói liên tù tì một tràng dài.
"Những nạn nhân đầu tiên có thể tính những chiến sĩ trong trận chiến phạt Trụ năm xưa, mỗi ngày đều phải nhìn hai tên đó khanh khanh ta ta cực kỳ buồn nôn." Hoàng Thiên Hóa chêm vào, y cũng đã bất mãn rất lâu rồi.
"Đừng có nhắc ta mấy chuyện đó." Dương Tiễn thở dài, tay day day thái dương, vừa mới nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi. "Khoảng thời gian đó có thể nói là sóng gió trùng trùng, cửu tử nhất sinh." Ngài chua sót nhớ lại.
"Gì ghê vậy?" Yêu nhau thôi mà hành hạ người khác cỡ đó?
"Trong lúc hành quân, cả hai vẫn đang trong giai đoạn 'hơn cả tình bạn nhưng chưa phải tình yêu' nên ngoại trừ đánh giặc còn phải nhìn bọn họ mỗi ngày ngươi đến ta đi không ngớt." Dương Tiễn nghiến răng, với tư cách là nạn nhân của những lần ghen tuông vô cớ của Na Tra, ngài chỉ mong bản thân có thể quay lại ngày ấy để đập cho Na Tra một trận ra trò.
"Còn Đông Hải Tam Thái Tử, y cũng thích khoe ân ái như hắn à?" Tôn Ngộ Không chỉ chỉ củ sen ngồi bên kia không biết từ khi nào đã quàng vai bá cổ phân thân của gã, uống đến quên trời quên đất.
"Ờ....." Lôi Chấn Tử lại lôi ra một quyển tấu sớ khác, tấu sớ lần này lại dài gấp đôi quyển sớ của Na Tra. "Long Quân không thích khoe ân ái, nạn nhân của y... là một kiểu khác."
Tôn Ngộ Không nhìn độ dài của tấu sớ mà trầm mặc, lại càng yên lặng khi đọc được tên của sớ.
'Danh Sách Những Người Từng Bị Hoa Cái Tinh Quân Đánh'.
"Hồng Hài Nhi với mấy con yêu quái thì ta không nói đi, dù sao ta cũng tận mắt thấy y đánh chúng..... Nhưng Thổ Địa, Nguyệt Lão, Thần Tài đã làm gì mà có cả tên trong danh sách đây?"
Nghe gã hỏi, Dương Tiễn thở dài, Hoàng Thiên Hóa thở dài, Lôi Chấn Tử cũng thở dài. Cả ba cùng nhau nhớ về những chuyện cũ xa xưa đầy chua xót, vừa đáng thương vừa khôi hài.]
________________________
Cứ tưởng chương này là chương cuối rồi nhưng không ngờ nó lại dài như vậy TT.TT Vẫn chưa viết xong phần cuối nhưng mình không muốn các bạn chờ nên mình đăng phần này lên trc vậy :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com