[R18] [MĐ] Hệ Thống (Đoản)
Tập khích đêm khuya :)))
Phần lớn là MĐ, nhưng có ngoại truyện VB và TM...
Updates nhẹ :)) Quên gắn cái warning, truyện này không biết có đc tính là song tính hay không nữa 🐒 Em Bính trong đây cơ quan sinh dục đc tham khảo từ rắn, nghĩa là có 2jj :)))))) Bình thường chỗ đó chỉ có vảy, khi quan hệ sẽ tách ra lộ ra 2jj, phần Na đâm vào là phần thịt bên trong 2jj, hong phải lỗ sau. Nên bạn nào nghĩ nó là song tính cũng đc, không phải song tính cũng đc :)) Mình biết song tính là mìn của nhiều bạn nên rào trước, êu êu nà 😘😘
__________________
Một ngày nọ, có một cái hệ thống kỳ lạ xâm nhập vào đầu Ngao Bính, nó giới thiệu.
[Xin chào. Em là hệ thống 000, hệ thống thu thập cảm xúc.]
Ngao Bính đầu đầy dấu chấm hỏi. Hệ thống? Là cái gì thế? Làm sao nó có thể vào bên trong thức hải của mình? Ngao Bính cảnh giác, chiến loạn đang xảy ra, y lại là một phần chủ chiến, không thể sơ xuất như thế này được. Hệ thống không nghe y trả lời, nó an ủi.
[Ký chủ xin đừng lo lắng, em chỉ là một hệ thống bình thường chuyên đi thu thập cảm xúc dữ liệu thôi ạ.]
Cảm xúc dữ liệu? "Là cái gì?" Y hỏi.
[Ý trên mặt chữ ạ, ký chủ cần thu thập 1000 điểm của một cá nhân chỉ định, sau khi thu thập đủ điểm, em sẽ rời đi ạ.]
"Hừ, làm sao mà ta tin ngươi được. Đâu ai biết ngươi từ đâu ra, có phải bên phe địch gài vào hay không?"
[Em xin thề với Thiên Đạo, nếu em có ý gây hại cho ký chủ, em sẽ hồn phi phách tán, không chỗ siêu sinh.] Hệ thống không có hồn, nên nó có thề như này cũng chẳng sao hết. Với lại, nó là hệ thống chính quy đàng hoàng, không làm chuyện trái pháp luật. Chẳng sợ!
".... Được rồi. Vậy ta phải làm gì?" Nếu có thể tách cái hệ thống này ra càng sớm càng tốt.
Nghe Ngao Bính đã thỏa hiệp, hệ thống vui vẻ, phát ra tiếng 'Bíp Bíp'.
[Mở khóa nhiệm vụ thu thập cảm xúc...]
[Đang tính dữ liệu...]
[Dữ liệu đang phân tích....]
[Phát hiện nhiệm vụ: Thu thập 1000 điểm điểm ghen...]
[Đối tượng: Lý Na Tra]
Cái gì cơ? Ngao Bính còn đang suy nghĩ về hệ thống kỳ lạ này, nghe thấy nhiệm vụ và đối tượng liền lập tức sửng cồ lên.
"Ngươi quả nhiên là người được phe địch phái tới ám hại ta và Na Tra!!!" Ngao Bính tức giận. Hệ thống thấy y tức giận vội vàng rối rít vuốt rồng.
[Oan cho bé quá!!!! Em chỉ xem ai là người phù hợp nhất để giao nhiệm vụ thôi mà.]
Ngao Bính tất nhiên không tin. Đây nhất định là tình báo quân địch cài vào, vừa nhăm nhe gây hại cho Na Tra, vừa muốn chia rẽ tình bạn của hai người. Thu thập chỉ số ghen tị. muốn làm cho Na Tra ghen tị thì y phải làm gì đó quá đáng, khiến Na Tra tự ti mặc cảm, như vậy thì Na Tra mới ghen ghét không muốn làm bạn với y nữa. Mưu kế của địch thật thâm độc.
Hệ thống cắn khăn tay khóc ròng, không phải như vậy mà TT.TT Oan cho nó quá!!!!
Càng nghĩ càng thấy không đúng, Ngao Bính phải tìm Na Tra mới được, nhân tiện nói với Thái Ất Chân Nhân về thứ kỳ lạ này, đem nó ra khỏi thức hải của y càng sớm càng tốt.
"Nhị Lang Chân Nhân, người có biết Na Tra đang ở đâu không?" Ngao Bính bắt gặp Dương Tiễn đang từ bên thao trường trở về, y tiến đến hỏi. Dương Tiễn lắc đầu, thuận miệng hỏi y tìm hắn có việc gì. Ngao Bính tường thuật rõ đầu đuôi câu chuyện cho ngài. Dương Tiễn trầm ngâm.
"Hình như ta có nghe nói tới thứ này rồi, nhưng Tam Thái Tử đừng lo, ta chưa nghe nói thứ này hại ai bao giờ."
Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm, nhưng....
"Nhưng đối tượng cần thu thập là Na Tra, ta không muốn vì vậy mà ta và hắn có xích mích."
Dương Tiễn vừa nhìn là đã biết ngay vị Tam Thái Tử này hiểu theo một nghĩa 'ghen' khác, nhưng không sao, ngài đang rất rảnh rỗi, có thể giúp hai con người này một phen. Dương Tiễn ngỏ ý muốn giúp y tìm cách gỡ hệ thống, y ngẫm nghĩ một lúc cũng đồng ý. Tuy nói điều này có hơi vô lễ, nhưng Nhị Lang Chân Nhân có chút đáng tin cậy hơn Thái Ất sư bá thật.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Dương Tiễn cũng cố tình kể cho Ngao Bính nghe một vài truyện buồn cười ở trần gian. Bầu không khí tất nhiên cực kỳ hòa hợp, tuy nhiên lại rất gai mắt đối với người nào đó.
Gì? Tiểu Linh Châu của hắn sao lại cười với tên ba mắt? Hai người đang nói cái gì? Sao lại vui vẻ như vậy?
Na Tra tức điên người, cố tình thu hồi khí tức Ma Hoàn để tiểu Linh Châu không nhận ra, từ từ tiến lại gần hai người.
[Điểm ghen +5! Ký chủ cố lên.]
Ngao Bính sửng sốt, Na Tra đang ở gần đây sao? Nhưng y lại không cảm nhận được khi tức của Ma Hoàn?
Dương Tiễn nhìn cái bóng đỏ rực như lửa đang âm thầm rình theo mà cười, chọc củ sen cũng vui ghê nhỉ :)))))
"Tam Thái Tử, có cái gì trên vai người này."
Dương Tiễn nâng tay, phủi đi cái lá không có thật trên vai y.
[Điểm ghen tị +10]
Hệ thống thông báo lần nữa. Ngao Bính lo lắng, chẳng lẽ Na Tra xảy ra chuyện gì rồi à?
Bỏ qua cái cau mày trên mặt Ngao Bính. Dương Tiễn nhấc tay, lần này hắn có hơi quá phận, cuốn lấy một lọn tóc nhỏ quấn nó quanh tay.
Ngao Bính nhíu mày, hành động này là thân mật quá mức rồi.
[Điểm ghen tị +20]
Hệ thống thông báo lần nữa. Có ngốc đi nữa Ngao Bính cũng biết Dương Tiễn đang cố tình, nhưng mà..... Tại sao Na Tra lại ghen tị khi Chân Nhân chạm vào y? Với lại Na Tra đang ở đâu, sao y lại không thể cảm thấy hắn?
Ngao Bính xoay đầu muốn tìm hắn, nhưng lại bị Dương Tiễn nâng mặt ngăn lại. Ngao Bính giật bắn mình, ngoại trừ Na Tra và phụ vương, y chưa bao giờ ở gần ai như thế này. Ngao Bính cau mày, nhưng Dương Tiễn ghé tai y thì thầm ngăn lại.
"Để ta giúp hoàn thành nhiệm vụ này cho"
[Điểm ghen tị +50]
"Ta có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ này dưới 1 khắc, cứ thuận theo là được."
Dương Tiễn nhẹ nhàng ấn vai hắn, hơi khụy gối xuống cho mắt cả hai bằng nhau, biết sao được, ai bảo ngài cao quá làm chi. Ngón tay lướt lên trên mặt, ngón trỏ lướt qua tai, sai đó là mắt, mũi miệng rồi đến môi. Bên tai Ngao Bính là từng tiếng tinh tinh của hệ thống.
[Điểm ghen tị +30]
[Điểm ghen tị +50]
[Điểm ghen tị +50]
[Điểm ghen tị +50]
[Điểm ghen tị +100]
Theo từng động tác của Nhị Lang Thần, điểm ghen ti càng ngày càng lên theo cấp số nhân. Tư thế của cả hai rất ám muội, nhưng mắt của Ngao Bính lẫn Nhị Lang Thần đều như mắt cá chết nhìn nhau, không ra một tí tình cảm nào, tất nhiên cũng không thấy có gì xấu hổ.
"Điểm đã đầy chưa?" Dương Tiễn cúi người xuống vai y, khẽ hỏi. Động tác này có hơi thân mật nhưng cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Tất nhiên đối với người nào đó, động tác này cứ như tên ba mắt đang hôn tiểu Linh Châu của hắn vậy!!!!!
[Điểm ghen tị +500]
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ vượt mức mong đợi!!!]
Giọng hệ thống vui mừng bên tai, nhưng trước khi kịp nghĩ về nó, Ngao Bính đã được kéo vào một cái ôm ấm áp đầy chiếm hữu. Hỏa Tiên Thương đang trong trạng thái tấn công, mũi thương chĩa thẳng vào mặt Dương Tiễn, Tam Muội Chân hỏa bùng lên hừng hực, Hỗn Thiên Lăng bay phất phới xung quanh cuộn thành một vòng quanh eo Ngao Bính, trói y vào cùng một chỗ với Na Tra.
[Để chúc mừng ký chủ thành công, hệ thống sẽ chọn một món quà ngẫu nhiên cho ngài.]
[Hệ thống bắt đầu gỡ bỏ trói buộc]
[Chúc ký chủ trăm năm hạnh phúc, gia đình viên mãn]
Dương Tiễn nhìn Hỏa Tiêm Thương trước mặt đang chĩa thẳng vào mắt mình, cùng Na Tra đang bốc hỏa cả người với ánh mắt đầy thù địch. Dương Tiễn giơ tay đầu hàng, miệng vẫn cười, hai chân dần lùi bước về phía sau cho tới khi khuất bóng. Làm việc tốt không được báo đáp a... ai biết được nếu quay lưng lại cái tên đang bị cơn ghen làm mờ mắt kia có thọt cho một thương hay không.
"N-Na Tra..." Ngao Bính yếu ớt kêu, bàn tay bên hông y siết càng chặt. Na Tra bế cả người y lên, nhanh chóng vọt vào phòng chứa củi gần đó, tiện tay bày mấy cái kết giới cách âm và phòng ngự.
"A- Ưm.... Na–Na Tra..." Ngao Bính thở dốc, nhìn người đang gấp gáp mà cởi bỏ áo bào của y. S-sao hắn lại làm vậy? Chẳng phải họ là bạn sao?
"C-Ch, chờ một c-chút... Na Tra..." Giọng y run rẩy, hai mắt long lanh ánh nước, bị hôn đến thở không ra hơi. Ngao Bính biết đây là hành động chỉ có người yêu có thể làm với nhau thôi, nhưng ngẫm lại đây là Na Tra y cảm thấy chuyện này cũng không khó tiếp thu tới như vậy.
Ngao Bính cọ xát hai chân vào với nhau, hi vọng động tác này có thể ngăn cơn ngứa ngáy ở dưới. Na Tra chú ý tới động tác của y, tay bắt đầu lần mò xuống dưới. Cảm xúc dưới tay lại không đúng cho lắm, hắn ngồi xuống vương tay kéo quần y, mặc kệ tiếng kêu dừng của Ngao Bính.
Mặt Ngao Bính đỏ như gấc, nơi tư mật giờ đây phơi ra trước mặt Na Tra khiến y ngượng chín người.
Na Tra ngẩn người, dưới háng Ngao Bính là một mảnh trơn mượt, nơi đáng lý ra nên có dương vật như hắn lại trắng nõn mịn màng. Na Tra sờ vào lớp vảy xanh mịn kia, chọc cho Ngao Bính run tẩy một trận. Lớp vảy hơi tách ra, tạo thành một khe hẹp hồng phấn non nớt.
"Na Tra!!!" Ngao Bính giật mình nắm chặt tóc hắn, cố gắng đẩy cái đầu đang chui rúc giữa hai chân mình ra. Đầu lưỡi ấm nóng với vào nơi chưa ai chạm vào, không ngừng khuấy động bên trong, tiểu long non nớt chưa bao giờ phải chịu kích thích lớn như thế này.
Na Tra liếm một đường dọc theo khe hẹp kia, nơi đó vì chịu kích thích mà dần tiết ra dịch trong suốt, Na Tra tò mò mút vào, đúng là tiểu linh châu của hắn, nước này vừa thơm vừa ngọt. Na Tra cũng không ngại nói cho y biết phát hiện này.
"Ngao Bính! Ngao Bính!" Na Tra ngẩng đầu gọi y, nhìn ngắm người vì thẹn mà hai má đỏ hồng, mắt mờ sương sa ngã vào dục vọng. Tay hắn với lên xoa nhẹ đầu vú hồng nhạt của y. Cả người Ngao Bính run rẩy, đầu vú chịu kích thích đứng thẳng lên, vừa đau vừa ngứa.
"Nơi này của bé thật ngọt..." Hắn cho một ngón tay vào trong, hài lòng nhìn y khóc nấc lên, hơi thở dồn dập. "Không những ngọt còn thơm nữa, so với những thứ ta uống trước kia đều ngon hơn gấp vạn lần."
"H-hức.." Ngao Bính ngượng chín người, ai lại uống nước chỗ đó bao giờ!
Ngao Bính dãy dụa, Na Tra bất mãn cắn nhẹ vào mép thịt hồng, hài lòng nhìn nó run run tiết ra càng nhiều dịch nhầy. Hai ngón tay thuận lợi tiến vào bên trong.
Chân Ngao Bính bủn rủn, chỉ có thể dựa cả người vào hắn. Na Tra nhấc chân y gác qua vai mình, giờ đây y chỉ có thể bám víu vào vai hắn, hạ thân cũng áp sát vào miệng hắn hơn.
Na Tra đưa vào một ngón tay nữa, ngón tay phụ trách moi nước, lưỡi đưa vào trong,vừa khuấy động lớp thịt mềm vừa uống đến ngon miệng. Dù Trần Đường Quan có hạn hán đi nữa, nước của tiểu long đủ để hắn uống một năm. Ba ngón tay đã thu lại móng vuốt đâm vào rút ra không ngừng nhưng vẫn rất chật hẹp, tiếng Ngao Bính nỉ non vụn vỡ tràn ra. Na Tra rút cả ba ngón tay ra, vỗ nhẹ lên khe thịt hồng. Tiếng vỗ bép bép làm nước văng tung tóe khắp nơi, hắn có hơi tiếc mấy giọt nước kia.
"Còn chưa chịu mở ra cho gia tiến vào à?" Thay ba ngón tay thành hai ngón, Na Tra nhớ lại mấy quyển sách cấm hắn từng đọc, bắt đầu thay đổi nhiều góc độ đâm chọc. Có vẻ hắn đã chọc đến chỗ sướng của tiểu linh châu rồi, y ưỡn người, tay vốn đang nắm chặt tóc hắn giật mạnh khiến hắn phát đau. Na Tra có hơi may mắn bản thân mình có pháp thuật, tóc rụng rồi có thể mọc lại được. Không thì với lực đạo Ngao Bính nắm tóc hắn vừa nãy không trọc nguyên đầu là may. Ngao Bính cắn môi, khoái cảm không ngừng đáp úp tới làm rồng nhỏ lao đao không biết phản ứng thế nào, y khóc thét lên, cuối cùng cũng bắn ra.
Na Tra tất nhiên không để mớ nước quý giá đó lãng phí được, hắn áp miệng vào húp không ngừng. Khe hẹp nhỏ vì chủ nhân lên đỉnh mà hoàn toàn mở ra, lộ ra hai con cặc nhỏ màu xanh nhạt rất đáng yêu, bên dưới động nhỏ hồng phớt mở rộng ra còn hấp háy run rẩy, vừa mềm vừa ướt. Tay hắn cứ nhè chỗ gồ lên của y mà đè xuống, bắt y phải đắm mình trong tình dục cùng với hắn, phun nước không ngừng, để cho Ngao Bính ý loạn tình mê, bắt y nằm trên giường không xuống được.
Na Tra cúi đầu nhìn con cu đã dựng đứng của mình rồi lại nhìn hai con cu trắng xanh của Ngao Bính, còn có gai nữa, trong lòng hiếm thấy có chút tự ti.
Na Tra tự an ủi bản thân. Không sao không sao, có hai cái thì sao chứ. Của hắn lớn hơn, to hơn, dài hơn, làm cho Ngao Bính sướng đến điên là được rồi.
Hình như phép biến hình có thể đổi kích cỡ của dương vật, đê hôm nào hắn thử xem...
Ngao Bính lắc đầu, thật sự chịu không nỗi nữa, y khóc thút thít.
"M-ma đ-đầu..." Y hít hít mũi, Na Tra yêu chết cái vẻ này của y. Người vốn luôn bình tĩnh dịu dàng, người luôn đoan chính nghiêm trang giờ đây vì hắn mà đầu bù tóc rối, đắm chìm trong dục vọng. "Ma đầu x-xấu xa..."
Ngao Bính nhỏ giọng khóc. Lần đầu tiên lên đỉnh khiến y vừa thẹn vừa giận, còn là ở trước mặt người bạn yêu quý nhất, dưới miệng hắn mà bắn đến rối tinh rối mù. Ngao Bính muốn mắng gì đó ác hơn, nhưng quanh đi quẩn lại cũng không biết mắng cái gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại hai chữ ma đầu.
Na Tra yêu chết y, hắn đứng dậy ôm y vào lòng, không ngừng hôn chóc chóc lên má.
"Bé yêu ngoan quá, đến mắng cũng không biết, để ta dạy cách mắng cho. Ví dụ như thằng khốn nạn, thằng chó chết, muốn mắng thế nào cũng được."
Ngao Bính trừng mắt, hai mắt đong đầy nước trừng lên không có tí hung ác nào, dễ thương đến độ hắn muốn bỏ hết vào mồm, nhất định phải liếm y từ trong ra ngoài mới được.
"K-Không- không đư,được mắng... K-không cho p-phép mắng, mắng bạn thân của ta..."
Na Tra nghe y trả lời thì sửng sốt, hai mắt đỏ sẫm, như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt vào bụng. Hai đôi môi lần nữa dính chặt vào nhau, môi lưỡi giao triền, hơi thở hòa quyện. Sợi chỉ bạc theo theo khuôn miệng Ngao Bính chảy dài xuống cổ, y bị hôn đến ý loạn tình mê chỉ biết há miệng thở dốc. Dưới thân đã được Na Tra mở rộng đến đẫm nước, đặt Ngao Bính lên cửa gỗ, Na Tra nâng chân y lên bả vai, động eo tiến vào.
"A–" Ngao Bính kêu lên thất thanh, tuy đã được Na Tra cẩn thận khuếch trương vẫn có chút không thích ứng được.
"Đau sao?"
"K-không đau..." Y lắc đầu. "H-Hơi... hơi trướng... Chậm, chậm thôi Na Tra..."
Na Tra nghe vậy động thân càng ác hơn, làm cho Ngao Bính kêu rên không ngừng. Na Tra đưa tay sờ soạng phần bụng dưới của y, một tay nâng niu trêu đùa hai cậu nhỏ đang rỉ nước, một tay sờ bụng nhỏ mềm mại. Cảm giác này khá kỳ lạ, hắn có thể cảm nhận được dương vật đang chuyển động bên trong qua một lớp thịt, hắn tà ác mà nhấn xuống.
"Ức..." Ngao Bính nghẹn ngào rên lên, bên trong vốn đã trướng rồi Na Tra còn đè ép như vậy y nào chịu nổi. "Đ-đừng ép n-nữa mà..." Y rơi nước mắt cầu xin, không biết rằng dáng vẻ bây giờ của mình chỉ khiến người bên trên muốn đâm chết con rồng nhỏ này.
Na Tra cuối người, hôn từ cổ xuống ngực, những nơi đi qua đều để lại một hàng dấu hôn đỏ chót. Vừa hôn vừa cắn vừa mút đầu vú hồng nhạt, tay cũng không chịu thua kém mà ngắt nhéo bên ngực còn lại. Hắn liếm bả vai vì tình dục mà ửng hồng của y, liếm những hạt mồ hôi hơi mặn trên đó. Tiểu Linh Châu của hắn thật ngon miệng, thật ngoan ngoãn, khiến hắn chỉ muốn chết trên người y.
"Ngao Bính, Ngao Bính... nói ta nghe, bé và thằng ba mắt đó rốt cuộc nói cái gì? Sao bé lại cười với hắn? Sao bé không tránh ra? Sao hắn dám chạm vào tóc em?" Na Tra bắt đầu hưng sư vấn tội, hắn bế y lên, vòng chân Ngao Bính qua eo hắn, ép y treo lơ lửng trên không. Chỉ có thể dựa vào con cặc đang không ngừng ra vào làm điểm tựa. Hai tay Ngao Bính vòng lấy cổ người kia, huyệt nhỏ vì đổi tư thế bất ngờ mà siết chặt lấy con cặc vẫn không ngừng đâm thúc.
Từ xưa đến nay chưa ai gọi y xấu hổ như vậy bao giờ, Ngao Bính chỉ biết vùi đầu vào hõm cổ hắn, cả người vì thẹn mà đỏ hết cả lên.
Na Tra hít sâu, tay xoa hai bên mép huyệt vẫn đang ngậm chặt con cu của hắn.
"Thả lỏng nào.." Hắn vỗ nhẹ vào huyệt nhỏ, động tác nhỏ đấy lại khiến Ngao Bính bắn ra. Tinh dịch dính nhớp bắn lên bụng hai người, như chất xúc tác khiến cả hai dính chặt lấy nhau.
"Dương Tiễn còn dám hôn bé nữa, sao bé lại không tránh? Hả? Chẳng lẽ bé thích tên đó?"
Hắn tiếp tục chất vấn, mặc kệ y vừa lên đỉnh vẫn tàn nhẫn dập hông.
"Không quan trọng... giờ bé yêu là của ta, chỉ có thể thích ta mà thôi.... Ta yêu em, Ngao Bính! Em không được phép yêu ai khác ngoài ta, em không được phép nhìn người khác, em không được phép nói chuyện với khác.... Ta vốn muốn đợi sau khi chiến sự kết thúc để nói với em, đây là do em ép ta phải làm vậy. Em chỉ có thể yêu ta! Chỉ có thể là ta thôi!"
Na Tra hung ác dập hông, khiến người dưới thân lên đỉnh lần nữa. Nếu Ngao Bính thật sự yêu Dương Tiễn? Không sao cả, cho dù có trả cái giá lớn đến thế nào hắn cũng sẽ giết chết tên đó. Hắn sẽ nhốt Ngao Bính trong phòng, mỗi ngày cày cấy trên người y, khiến y chỉ có thể nằm liệt trên giường nghĩ về hắn. Bắn thật nhiều trong bụng Ngao Bính đến khi nơi đó nhớ hình dáng dương vật hắn.
Đầu óc mụ mị của Ngao Bính vì lời của hắn mà thanh tỉnh đôi chút. A? Thích? Yêu? Na Tra yêu y? Vậy...Ngao Bính có yêu hắn không? Câu trả lời tất nhiên là có... Nếu người trên thân y bây giờ là một người khác thì đã bị vuốt rồng của y xé thành nghìn mảnh rồi, chẳng qua là vì đấy là Na Tra, nên y mới dung túng mặc hắn cày cấy không ngừng trên thân.
"N-Na Tra..." Từng cú thúc dưới thân lại mạnh bạo hơn, ngăn không cho y cất lời. "Hu....C-chậm... chậm chút đi mà..." Y nài nỉ. Na Tra nghiến răng, cắn phập vào cổ y. Ngao Bính ngẩng đầu, gần cổ trắng muốt như thiên nga đối lập với dấu răng đỏ ửng. Ngao Bính khóc nức nở, cơn cực khoái như thủy triều ồ lên dồn dập, vảy rồng hiện lên bên khóe mắt. Lớp vảy óng ánh xanh nhạt càng làm nổi bật khóe mắt đỏ ửng vì bị làm đến thảm kia.
Na Tra tàn nhẫn đâm vào mấy chục cái nữa, tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào trong nơi mềm yếu nhất. Hắn thở dốc, cố đấm ăn xôi mà đâm thêm vài cái nữa, hài lòng nhìn người xưa nay đoan chính lạnh lùng vì hắn mà bày ra vẻ mặt thở dốc loạn tình.
Hỗn Thiên Lăng đan thành một cái thảm mềm mại, Na Tra cẩn thận đặt trân bảo quý nhất đời hắn lên trên, không muốn y phải nằm trên đất cát trong căn phòng chứa củi này.
"N-Na Tra..." Ngao Bính đan mười ngón tay với hắn, bắt hắn phải ngước mắt nhìn y. Trong đôi mắt đỏ rực như san hô đỏ mà y yêu nhất là chột dạ, là bất an như một đứa trẻ làm việc xấu bị bắt gặp. Cùng với... sợ hãi.
"Na Tra..." Ngao Bính cười, trấn an người đang bĩu môi phụng phịu trên người y. "Ta và Nhị Lang thần vốn muốn đi tìm ngươi mà. Chuyện hôn nhau chắc có hiểu lầm gì đó rồi, ta và ngài ấy chỉ đang trò chuyện. Ta không thích ngài ấy, ngài ấy cũng không thích ta. Không nhìn người khác có hơi khó, ta tất nhiên sẽ không thích người khác.... Bởi vì ta cũng thích ngươi mà."
Na Tra cả người như dính định thân phù, trừng đôi mắt cá chết không thể tin được nhìn tiểu Linh Châu của hắn.
Vốn mang lòng áy náy và sợ hãi, vốn đã chuẩn bị tâm lý sẽ đối mặt với chất vấn mà chỉ trích, vốn nghĩ y sẽ la mắng đánh đập thậm chí không muốn nhìn hắn lần nữa.
"Ngao Bính! Bé nói thật sao?" Na Tra tiến tới, dồn dập hỏi, quên mất phân thân còn đang ở trong huyệt nhỏ của Ngao Bính. Ngao Bính thở dốc, hành động đột ngột của Na Tra khiến dương vật đang ở bên trong y tiến vào sâu hơn một chút.
"Đ-đừng gọi như vậy..." Y thẹn thùng đỏ mặt.
"N-Na Tra, r-rút ra trước đã..." Ngao Bính nhỏ giọng cầu xin, hai má đỏ rực như lửa, bụng căng trướng thật đầy. Na Tra tất nhiên không buông tha cho y dễ như thế.
"Ngao Bính, em nói thật sao? Bé không đùa đúng không? Bé cưng, bé yêu, trả lời ta đi mà." Na Tra gấp gáp, Ngao Bính đỏ mặt mà quay đầu đi. Việc thân mật nhất hai người cũng đã làm rồi, nhưng không biết tại sao y giờ lại thấy thẹn, chỉ có thể giấu mặt sau cánh tay, gật đầu.
"Thật..." Ngao Bính bồi thêm. "...Anh yêu."
Đầu hắn nổ tung, con cặc mềm nhũn lại có xu hướng ngóc đầu.
"Ư... Na Tra!!!" Ngao Bính hoảng hốt kêu lên, s-sao lại cứng nữa rồi... Na Tra cười khẽ, cánh tay chụp lấy cổ chân y gác qua vai. Hông không chịu thua kém mà đưa đẩy.
"Tiểu Linh Châu, Ngao Bính, Bính Nhi, Bé yêu của ta...." Hắn bắt đầu gọi loạn, muốn y vì hắn mà bày ra vẻ mặt kia một lần nữa. "Để chúc mừng chúng ta nên làm gì đó khá có ý nghĩ nhỉ?"
Ngươi giết ta mất!! Ngao Bính nghĩ, tiếng rên nấc lên theo từng nhịp đưa ra đẩy vào. Dù sao thì, mặt trời vẫn chưa khuất bóng mà.....
____________________
Ngoại Truyện của Vân Băng và Thượng Mỹ
Vân Băng
[Xin chào ký chủ, em là hệ thống 000, chúc mừng ký chủ trở thành người chơi may mắn.]
Ngao Bính nhíu mày, y đang chơi điện thoại vui vẻ trên ghế sofa thì đột nhiên có một giọng robot vang lên trong đầu.
Y liếc nhìn Lý Vân Tường đang loay hoay trong bếp với nguyên thần Na Tra đang ngồi chơi trên bàn ăn mà nhíu mày. Cái thứ quần què gì đây?
'Nghe tao nói không?' Ngao Bính hỏi, hệ thống gật cái đầu không tồn tại của mình.
[Có ạ. Ký chủ có gì muốn hỏi à?]
'Nhiệm vụ gì? Làm thế nào? Có thể từ chối không?'
[Em là hệ thống thu thập cảm xúc, nếu ký chủ thu thập đủ 1000 điểm cảm xúc thì em sẽ rời đi. Nếu thu thập vượt KPI có khả năng sẽ được chủ hệ thống thưởng nữa.]
Ồ, Ngao Bính ngạc nhiên, thưởng à...
'Có thể chọn phần thưởng không?'
Biết được suy nghĩ xấu trong lòng y, nó rào trước.
[Chỉ là phần thưởng nhỏ thôi, những chuyện vượt mức chủ hệ thống cho phép sẽ không làm được. Ví dụ như giết người, quay ngược thời gian, trộm cắp, bla bla là không thể ạ.]
Y thở dài, bỏ qua ánh mắt săm soi của nguyên thần và Lý Vân Tường mà bước ra ngoài ban công. Rút thuốc, châm lửa, hút một ngụm.
'Nếu tao giúp mày thu thập cảm xúc, cảm xúc đó là gì? Có lợi với mày à? Tại sao mày lại cần nó? Tại sao lại chọn tao?'
Hệ thống hoa mắt chóng mặt, đây là lần đầu tiên nó bị hỏi nhiều như vậy.
[Ký chủ là lựa chọn ngẫu nhiên, những câu hỏi còn lại ký chủ không có quyền hạn để biết. Nhưng ký chủ có thể yên tâm, em là thống thống đàng hoàng, không gây hại cho bất kỳ ai ạ.]
Ngao Bính chán muốn chết mà thở dài một hơi, ai thèm biết nó có phải hệ thống đàng hoàng hay không, y còn tưởng thứ gì vui cơ.
'Một hộp Noka Chocolate thượng hạng mỗi ngày trong một năm'
Gì cơ? Hệ thống choáng váng.
[Ký chủ!! Đây là yêu cầu vượt mức của bổn hệ thống rồi!! Với lại, thưởng chỉ xảy ra khi số điểm vượt mức yêu cầu thôi ạ!!!]
Ngao Bính nhún vai.
'Vậy thì thôi, tao không làm nữa, có mày ở trong đầu nói chuyện cùng cũng vui.'
Hệ thống nóng nảy, nếu không làm xong ở đây, nó không thể đến thế giới tiếp, nó sẽ bị phạt mất.
[....một tháng.]
'Một năm.'
[2 tháng!]
'Một năm.'
[Ba tháng!!!! Nếu còn hơn nữa em chết cho ký chủ xem!!!]
Ngao Bính nhún vai, dù sao y cũng không thật sự muốn chocolate trong một năm thật.
Biết làm sao được, Lý Vân Tường nghèo quá! Loại chocolate mà thằng chả mua cho y là loại rẻ tiền được bán trong siêu thị, Đức Tam thiếu đời nào chịu ăn mấy cái đó. Tập đoàn Đức gia cũng đang trong quá trình vực dậy, thẻ của y giờ cũng chỉ đủ tiền mà mua vài chai Vintage Graham mà thôi.
'Được rồi, nhiệm vụ là gì?'
Nghe Ngao Bính đồng ý nhận nhiệm vụ, 000 vui mừng suýt khóc. Vội vàng tải nhiệm vụ xuống.
[Mở khóa nhiệm vụ thu thập cảm xúc...]
[Đang tính dữ liệu...]
[Dữ liệu đang phân tích....]
[Phát hiện nhiệm vụ: Thu thập 1000 điểm...]
Hệ thống đột nhiên im bặt, Ngao Bính nhướng mày, 'Điểm gì?'
[.........điểm nứng.....]
Ngao Bính cười phá lên, không cần nhìn cũng biết hai kẻ bên trong đang nhìn y như khùng.
'Tao tưởng mày là hệ thống đứng đắn mà?'
Hệ thống xấu hổ đến nỗi muốn đi nhảy vực tự tử cho rồi. AAAAA!!!! Sao chủ hệ thống lại giao cái nhiệm vụ xấu hổ này cho nó??!?
Ngao Bính cười cười châm thêm một điếu thuốc.
'Đối tượng cần thu thập là Lý Vân Tường à?'
[Đún- ơ, sao ký chủ biết?]
Ngao Bính cười nhạo, không khác gì mấy cái tiểu thuyết mạng y đọc trước đây. Motip cũ rích.
Y bước vào phòng ngủ, nhiệm vụ này dễ thôi.
Ngao Bính cởi quần, y vốn đang mặc một cái quần ôm màu đen, và cái áo thun xanh da trời, nghĩ nghĩ y cởi cả áo ra. Ở trong đống đồ tìm được một cái thắt lưng màu trắng, y thuần thục mà thắt nó trên bắp đùi, lấy cái chuông mèo trên cổ Tiểu Hoa* xuống cài vào, mỗi bước đều vang tiếng leng keng vui tai.
*Không nhớ được con mèo trong phim có tên không, nên đặt đại :v
Kiếm được cái áo sơ mi trắng của Lý Vân Tường y cũng mặc vào. Ngao Bính bình thường ghét phải mặc đồ của hắn, một là vì chất liệu vải kém, cọ cho da y đỏ lên. Hai là vì quá rộng, rõ ràng y cao hơn hắn tận nửa cái đầu mà quần áo hắn tròng vào y trông chẳng khác gì y bị thu nhỏ tận một size.
Dẹp cơn bực tức qua một bên, Ngao Bính cài nút áo nhưng để hở ba nút trên cùng, do áo đã rộng sẵn nên không cần cố gắng nó cũng cực kỳ tự nhiên mà trễ xuống vai y. Ngao Bính ngắm nghía mình trong gương một chút, quả nhiên vừa dâm vừa đĩ. Đến cả y cũng muốn đụ chính mình.
Hệ thống sớm đã nhắm mắt giả chết. Hệ thống chủ ơi, cầu xin người cho nhiệm vụ này tiến hành thuận lợi, nó không muốn ở đây thêm một phút nào nữa.
Ngao Bính đưa tay vào miệng, dùng nước bọt của chính y để khuếch trương cái miệng nhỏ ở dưới. Ngao Bính thở gấp, Lý Vân Tường mỗi lần thấy y tự thủ dâm đều nứng như chó động dục ấy.
Ngao Bính vừa động tay vừa suy nghĩ miên man, chỉ hai ngón tay tất nhiên là không đủ rồi ngón tay y cũng không đủ sâu, giờ chỉ mong có cái gì đó đủ dài đút vào. Đến khi đã có thể cho vào bốn ngón tay một cách thuận lợi, y đứng dậy tùy tiện lau tay trên đùi, mặc kệ lỗ nhỏ đang rỉ nước. Đến giờ đi chọc chó rồi.
Trong phòng bếp, Lý Vân Tường vẫn đang vật lộn với đống đồ ăn trên bếp. Ngao Bính ngồi trên bàn ăn, ngay trước mặt nguyên thần, dùng chân khều eo hắn, bỏ qua ánh mắt trợn trừng của Na Tra.
"Tường tử~"
Lý Vân Tường quay lại, vốn muốn càm ràm vị thiếu gia không biết bị cái gì cả buổi chiều nay nhưng câu càm ràm bị nghẹn ở cổ không thốt ra được. Mặt Ngao Bính đỏ ửng, vệt đỏ trên má lan xuống cổ, áo sơ mi rộng rãi trượt khỏi vai, lộ ra một bên vú hồng nhạt, đứng thẳng, theo từng hô hấp mà thoát ẩn thoát hiện. Do chiều cao chênh lệch, áo của Lý Vân Tường chỉ quá eo Ngao Bính một tí, vừa vặn che đi con cu đã dựng thẳng của tam thiếu gia, qua một lớp vải mà cọ xát. Ngao Bính còn cố tình nhấc vạt áo, để lộ ra cái lỗ dâm đã sớm rỉ nước.
[Điểm nứng +500]
Ngao Bính tặc lưỡi, cứ nghĩ một lần là xong rồi cơ.
Mặt Lý Vân Tường đỏ đến sắp nhỏ ra máu, vật dưới thân bằng mắt thường có thể thấy đang dựng lên thẳng tắp, gào thét đòi ra.
Ngao Bính di chuyển chân, chậm rãi ma sát cái bọc nóng hổi kia.
"Cậu xem hôm nay tôi có ngoan không~ Nơi này-" Y nhấc mông, hai tay vạch lỗ dâm đã được y khuếch trương đàng hoàng. "-rất nhớ cậu đó~"
[Điểm nứng +500]
[Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ.]
'Ở yên đó, tao chưa xong.' Ngao Bính nhận ra hệ thống tính chuồn, gắt lên.
"Được không? Anh Tường~"
[Điểm nứng +1000]
Cùng lúc với hệ thống thông báo, là Lý Vân Tường gấp gáp kéo khóa quần, đâm thẳng vào lỗ dâm đang mời gọi, kéo Ngao Bính vào một nụ hôn sâu. Chân cũng không dừng lại, vừa đi đến phòng ngủ vừa dập y tàn nhẫn.
"Đại thiếu gia... Ngao Bính..... Hôm nay anh đã có nhã hứng như vậy, lát cũng đừng có cầu xin tôi dừng lại đó." Hắn nhe răng, cắn một đường từ cổ xuống vai, tay cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn hạt đậu đỏ không ngừng. Ngao Bính tất nhiên không thể đáp lời, bận rên rồi.
Nguyên thần Na Tra ở đằng sau lóng ngóng tắt bếp, sau đó cũng lẽo đẽo theo sau.
—-----------------
Lý Vân Tường nhìn hộp chocolate trong hòm thư được gửi tới cho Ngao Bính mà nhíu mày. Đây đã là lần thứ ba tuần này rồi. Hộp này không để tên người gửi, chỉ để tên Ngao Bính là người nhận. Tập đoàn họ Đức vốn đang bận rộn chắc cũng không có thời gian mà làm mấy chuyện vặt vãnh này. Hỏi Ngao Bính thì y sống chết không chịu nói. Chocolate này có giá gần một nghìn tệ đấy trời ạ!!!!!
Lý Vân Tường cầm hộp chocolate hầm hầm bước vào, hưng thấy y đang nằm sấp trên ghế sofa ăn chocolate của hôm qua thì lại mềm lòng. Có chút áy náy, dù sao thì Ngao Bính vì hắn mà 2 ngày rồi chưa bước xuống giường.
Hắn sáp tới, nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi đỏ mọng kia. Không ngoài dự đoán một cái tát đã giáng xuống.
"Cút ra!"
Ngao Bính giận dỗi trừng mắt, nhưng Lý Vân Tường lại thấy y rất đáng yêu.
"Đừng giận nữa mà, hôm nay tôi ghé qua trung tâm thương mại mua món cậu thích nè." Ngao Bính không nói, tay chỉ chăm chăm bỏ chocolate vào miệng. Hừ! Cái tên chỉ có cơ bắp này làm y tàn nhẫn vậy giờ nghĩ chỉ một bữa ăn là có thể dỗ y à?
Thấy Ngao Bính không trả lời, Lý Vân Tường thở dài, chỉ có thể lầm lũi đi vào bếp. Thấy hắn thế mà lại ngó lơ y, Ngao Bính tức tối cầm hộp chocolate rỗng ném mạnh vào gáy hắn, thấy hắn quay đầu mờ mịt nhìn y, Ngao Bính khẽ mắng một câu.
"Sao mày ngu vậy hả? Không ôm tao tới bếp thì tao ăn bằng cách nào hả??!?"
Lý Vân Tường hiểu ý bật cười, hôn cái mà phồng lên vì dỗi kia, thuận theo mà xin lỗi. Đại công chúa của hắn, ngoài chiều chuộng ra thì biết làm gì nữa bây giờ.
__________________________
Thượng Mỹ
[Xin chào ký chủ, em là hệ thống 000, chúc mừng ký chủ trở thành người chơi may mắn.]
Ngao Bính vốn đang dùng bữa tối với Na Tra, nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên trong đầu thì hốt hoảng. Y ngưng đũa, nhìn xung quanh, ai đang nói chuyện thế nhỉ.
"Bính Bính sao thế?" Na Tra hỏi bất ngờ làm y giật bắn người. Ngao Bính gượng cười.
"T-Tra Tra, hình như canh hôm nay hơi nhạt thì phải?"
"Có à?" Na Tra bưng canh húp nhẹ, hắn đã nêm nếm kỹ rồi mà. Ngao Bính vội xua tay.
"Có thể do khẩu vị ta hôm nay không tốt, ngươi đừng để tâm.." Ngao Bính vội lảng đi, tốt nhất đừng nên hắn giận. 000 thấy Ngao Bính không tiện trả lời nó, thì giới thiệu lại.
[Ký chủ đừng căng thẳng, người ngoài không nghe được chúng ta nói chuyện đâu ạ.]
Ngao Bính thả lỏng, cũng hơi tò mò về thứ kỳ lạ tên 'hệ thống' này.
000 thấy Ngao Bính không có phản ứng tiêu cực với nó thì mừng rúm, luyên thuyên không ngừng.
[Em là hệ thống thu thập cảm xúc, sau khi thu thập đủ 1000 điểm, em sẽ rời đi ạ.]
[Em cũng nói trước luôn, em là hệ thống đứng đắn. Không lừa đảo, không gây hại, không tham lam. Ký chủ có thể tin ở em.]
Ngao Bính cười nhẹ. Hệ thống cũng khá đáng yêu.
[Ký chủ có thể giúp em không ạ?]
Ngao Bính gật đầu, có vẻ cái này cũng không khó cho lắm.
[Mở khóa nhiệm vụ thu thập cảm xúc...]
[Đang tính dữ liệu...]
[Dữ liệu đang phân tích....]
[Phát hiện nhiệm vụ: Thu thập 1000 điểm điểm vui vẻ...]
[Đối tượng: Na Tra]
Ngao Bính sợ hãi, nếu đối tượng là Na Tra thì...
[Ký chủ đã chấp nhận nhiệm vụ rồi thì không được rút lui ạ!]
000 thấy Ngao Bính có ý muốn chạy thì vội rào trước.
Ngao Bính chùn bước, vậy nếu không muốn làm thì...
[Nếu không làm sẽ bị phạt ạ! Phạt rất nặng luôn!!]
000 chỉ dọa thôi, nó dám phạt thật thì chủ hệ thống cạo code của nó mất.
Ngao Bính ủ rũ không vui, y thật sự không muốn làm...
"Bính Bính đang nghĩ gì đấy?" Na Tra ngọt ngào cười, dí sát mặt vào y.
Bính Bính rõ ràng rất mất tập trung, con rồng ngu ngốc này còn nghĩ có thể lừa gạt hắn. Khi thì cười khi thì lơ đãng, ngay cả khi hắn gắp cà rốt y ghét nhất cũng không để ý. Na Tra nghiến răng, sao y lại lơ đãng? Y đang nghĩ gì? Sao lại không nhìn hắn? Hay là... Bính Bính đang nghĩ đến ai khác?
Na Tra có dấu hiệu muốn nổi bão, Ngao Bính ở cùng hắn đã lâu tất nhiên nhận ra, y căng da đầu vội vàng nghĩ đối sách. Ngao Bính múc một muỗng canh hầm, đưa đến trước môi Na Tra, cười giả lã.
"Tra Tra, uống canh đi."
[Điểm vui vẻ +1]
Giọng hệ thống vang lên, Na Tra húp ngụm canh trên muỗng, hắng giọng.
"Tập trung ăn."
Ngao Bính lẳng lặng tiếp tục dùng bữa, nhưng vẫn nhớ tới cái thông báo của hệ thống. Có vẻ cũng không khó như y nghĩ nhỉ?
"Tra Tra..."
[Điểm vui vẻ +1]
"...không có gì.."
Có vẻ hắn thích y gọi tên hắn nhỉ, Ngao Bính nghĩ vu vơ.
"Tra Tra."
"Ừm."
[Điểm vui vẻ +1]
"Tra Tra."
"Hả?"
[Điểm vui vẻ +1]
"Tra Tra."
"Gì?"
[Điểm vui vẻ +1]
Chơi vui thật!! ^.^
"Tra T- ưm"
[Điểm vui vẻ +1]
Nói chưa hết câu đã bị Na Tra túm mỏ, hắn trừng mắt.
"Im miệng! Ăn thì ăn nói nhiều như thế làm gì?"
Ngao Bính lại thấy khó hiểu, rõ ràng hệ thống nói hắn đang vui mà, sao lại bực mình với y? Giận đến nỗi mặt đỏ bừng luôn. Ngao Bính sợ hãi im miệng, cũng không dám kêu loạn nữa.
Na Tra đỏ bừng mặt, tim đập rộn ràng như đánh trống, có chút hối hận vì lớn tiếng quá. Suốt buổi còn lại Ngao Bính im thin thít, chỉ cúi đầu ủ rũ lùa cơm. Na Tra gắp cho y một miếng thịt, hồi này kêu nhiều lắm mà, sao không kêu nữa. Mặt Na Tra ngày càng trầm, đầu Ngao Bính càng cúi càng thấp. Ngao Bính hơi muốn khóc một chút, tính tình người này càng ngày càng thất thường.
Na Tra đưa qua một quả quýt tráng miệng, Ngao Bính ngập ngừ nhận lấy.
"Cảm ơn, T-"
[Bé Cưng]
"T-B-Bé Cưng?"
"..."
"..."
[^.^]
[Điểm vui vẻ +50]
Ngao Bính bối rối ngơ người, nhìn khuôn mặt ngày càng đỏ của Na Tra, đỏ còn hơn cà chua nữa.
"K-kêu bậy bạ cái gì!!" Na Tra gắt, nhưng giờ Ngao Bính không sợ nữa, rõ ràng hắn chỉ mạnh miệng mà thôi. Y gọi lần nữa.
"Bé cưng?"
[Điểm vui vẻ +50]
"Hì hì" Ngao Bính cong môi cười, hai mắt híp hết cả lại. Na Tra nhìn nụ cười kia mà thất thần, cảm giác thẹn thùng cũng bay biến đi mất, chỉ còn lại thỏa mãn lấp đầy lồng ngực.
Na Tra hiếm khi luốn cuốn như vầy, hắn biến lớn lên, thay thế hình dáng hài đồng bằng hình thể thiếu niên của mình. Hắn bế ngang người y, chậm rãi bước về phía giường ngủ. Nếu không biết cảm giác thỏa mãn này là gì, nhưng hắn biết cách xả ra như thế nào.
Ngao Bính sợ hãi co rúm người lại, y biết hắn muốn làm gì nhưng y lại sợ nhất những lần chung đụng như thế này. Mỗi lần đều đau đến xé da xé thịt, như bị lăn qua chảo dầu, như bị đốt sống.
[Ký chủ, ký chủ. Choàng tay, choàng tay qua cổ hắn. Làm như thế này này.]
000 nhìn không nổi nữa, hai ký chủ trước chiều hư nó rồi, mỗi lần điểm đều ào ào chảy vào túi, chỉ có lần này nhích từng chút từng chút, nó nhìn mà khó chịu.
Ngao Bính run rẩy làm theo, Na Tra ngạc nhiên nhìn y, Ngao Bính chưa bao giờ chủ động như vậy...
[Điểm vui vẻ +10]
Màn đỏ buông xuống, y phục dần rơi ra, tiếng rên rỉ vụn vặt sau rèm giường đỏ thẫm...
Ngao Bính hai mắt đẫm nước, từng tiếng thút thít đâm vào lòng hắn.
Na Tra hôm nay... thật dịu dàng...
"T-Tra... Tra Tra..."
"Bính Bính..."
[Điểm vui vẻ +10]
000 đột nhiên mở miệng.
[Chồng]
Ngao Bính mơ màng làm theo.
"C-Chồng ơiiiii..." Y kéo dài giọng, thật sự chịu không nổi nữa rồi.
Na Tra khựng lại, Ngao Bính thở phào nhẹ nhõm một hơi, giọng hệ thống vang lên bên tai.
[Điểm vui vẻ +1000]
Cùng lúc, Na Tra động thân dưới, đâm mạnh vào khoang sinh sản yếu ớt, động tác vừa dịu dàng vừa mạnh bạo. Ngao Bính bật khóc, sao- sao lại càng mạnh hơn nữa rồi.
000 che mặt vội vàng chạy đi, nó là hệ thống vị thành niên, phải giữ gìn sự trong sạch của thống thống mới được. Vốn đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nó phải về với chủ hệ thống rồi.
.
.
.
Sau đêm hôm đó, Ngao Bính có phát hiện một cách sống chung khác với Na Tra.
Hắn thích nói ngọt, nói dịu, chỉ cần nhẹ giọng dỗ là có tức giận đến mấy cũng sẽ dịu lại.
Hắn cũng không thường xuyên nổi giận với y nữa, tuy đôi lúc cũng sợ rung sừng, nhưng Ngao Bính thấy bản thân gan dạ hơn nhiều lắm.
"Bảo bối ơi...."
"Không được, Bính Bính đã ăn năm bát mì rồi!!"
Hai má Na Tra đỏ lựng, cảm xúc lâng lâng nhưng vẫn mạnh miệng. Ngao Bính đã ăn rất nhiều rồi, Na Tra lo nếu cho y ăn thêm thì chắc vỡ bụng mất.
Ngao Bính hai mắt long lanh, cố tình nghiêng đầu mắt hơi hướng lên, xuyên qua hàng mi dài rậm rạp mà nhìn hắn. Tim Na Tra đập thình thịch, hàng phòng thủ sắp vỡ rồi.
"Đi mà, chồng ơiiiii~~~"
Hàng phòng thủ hoàn toàn tan vỡ. Bên địch yếu kém trong kinh nghiệm nhưng lại thủ đoạn vô biên. Nguyên Soái hung tàn nhưng lại khinh địch, phong thủ hớ hênh, cuối cùng phải giờ cờ trắng đầu hàng.
Na Tra thở dài, xắn tay áo vào bếp làm thêm một phần mì hải sản mới. Nhìn Ngao Bính trộm cười như mèo nhỏ vừa trộm được mỡ. Hắn cảm thấy... sống chung như thế này cũng không tệ cho lắm.
.
.
.
.
.
.
Nếu hệ thống nhập vào Na TM thì......
Nhiệm vụ: Thu thập chỉ số sợ hãi.
Na: *cười một cái*
Ngao Bính: Sợ hãi +1
Na: ....
Na: *bước một bước*
Ngao Bính: Sợ hãi +1
Na: *lùi một bước*
Ngao Bính: Sợ hãi +1
Na: *bước sang trái*
Ngao Bính: Sợ hãi +1
Na: *bước sang phải*
Ngao Bính: Sợ hãi +1
Na: 🎶🪇🤸🕺💃🏻🩰🤸🪇🎶
Ngao Bính: Sợ hãi 📈⬆️📈⬆️
Na: ................. >:((
:))))))))
Đau khổ nhận ra mình không có khiếu viết sếch TM >:((((
Tổng số chữ: 7.5k+
Để hôm nào thử viết thằng Na mọc hai con cu ụ bé Bính :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com