[VB] Mèo cào (Đoản)
Quên mất phải đăng truyện 😭🙇🏻♀️
Đăng nhẹ cái đoản mai mốt mình đăng một fic nữa :3
—------------------------------
Tập đoàn Đức Hưng nắm trong tay nền kinh tế của Đông Hải, là vị Thổ Hoàng Đế nắm trong tay kế sinh nhai của hàng ngàn người nên tất nhiên nhất cử nhất động đều được người người dõi theo.
Chỉ cần lên Weibo dạo một vòng là có thể thấy những trang báo mạng, các blogger tài chính đua nhau đưa tin về những hành động nhỏ nhặt nhất của ông chủ Đức và cậu ba Đức Tam.
Nhưng ở một góc nho nhỏ trên mạng xã hội to to, có một video đang được lưu truyền giữa blogger và người theo dõi.
Điện thoại Lý Vân Tường run lên điên cuồng, từng tiếng 'ting ting' nối đuôi nhau mà tới. Vân Tường lau tay, cũng lau luôn đống mồ hôi chảy dọc xuống cổ.
Một mớ tin nhắn đến từ Kasha. Đầu tiên, con bé gửi qua một cái link Weibo, sau đó là một mớ tin nhắn xin lỗi rối rít. Có vẻ con bé gửi nhầm cho cậu rồi, Lý Vân Tường buồn cười, có gửi nhầm đi nữa cũng đâu cần phải xin lỗi rối rít như vậy.
[Anh Tường quên nó đi nha!!!!]
[Đừng có mở link!!! Nha????!!! 😭🙏]
Lý Vân Tường vốn muốn bỏ qua nhưng giờ cậu lại tò mò, cậu nhấp vào link, dù sao cũng đang rảnh rỗi.
||Video có vẻ như được quay trộm, có thể nghe tiếng thở gấp của người quay, phán xét theo hoàn cảnh xung quanh thì người quay đang nấp ở đâu đó. Camera thò ra từ góc, ống kính chĩa thẳng vào lối ra vào của một quán bar đắt đỏ, một nhóm người đang bước ra. Camera zoom vào người tóc vàng đứng chính giữa, đấy là Đức Tam thiếu gia của tập đoàn Đức Hưng. Dù đang đứng giữa một đám người đi chăng nữa, chỉ cần một cái liếc mắt ngươi nhất định sẽ nhìn y đầu tiên. Y rất chói mắt, khí chất kiêu ngạo. Nhóm người đi ngang nơi cameraman đang trốn, không nghe rõ Đức Tam thiếu đang nói gì, nhưng chữ cuối cùng lại được edit âm thanh, làm rõ, xóa tạp âm, chỉ còn lại một chữ hai âm tiết quanh quẩn bên tai.
"...daddy..."||
Lý Vân Tường giật mình, mặt đỏ như gấc, tim đập bang bang trong lồng ngực.
Âm thanh nũng nịu, âm cuối kéo dài, như vuốt mèo cào nhẹ vào ngực cậu. Lý Vân Tường để ý mỗi khi đánh bước chân, hông của Đức Tam thiếu sẽ đánh nhẹ sang một bên, một tay kẹp đầu thuốc lá, tay còn lại cầm gì đó do vệ sĩ dâng lên. Lý Vân Tường nghĩ vu vơ, nếu cặp đùi đó...
"Tường tử! Nghĩ gì mà mặt đỏ như vậy!!!"
Giọng Bác Hoàng vang lên oang oang, kèm với bàn tay to vật vã đập thùng thùng vào vai cậu. Lý Vân Tường giật thót người, luống cuống tay chân vội tắt điện thoại.
"B-Bác Hoàng!!" Cậu lắp bắp chào.
"Tường tử, làm gì mà lấm la lấm lét thế?"
"K-không có gì ạ... do trong xưởng nóng quá thôi-" Lý Vân Tường lấp liếm cho qua, bác Hoàng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không tò mò gì nhiều. người trẻ tuổi mà, có chút bí mật là điều tất nhiên.
"Quay lại làm việc nào, mặt cháu đỏ như vậy ta tưởng cháu bị sốt rồi ấy." Bác lắc đầu cười ha hả, Lý Vân Tường cười theo, nhưng không quên lưu cái video kia lại.
Cậu chỉ lưu lại để còn răn dạy Kasha thôi, không có gì khác...
__________________
Trằn trọc một hồi lâu, Lý Vân Tường đau khổ nhận ra, cậu mất ngủ rồi.
Lăn qua lăn lại nhiều lần, nhưng cảm giác ngưa ngứa như bị mèo cào trong tim vẫn không ngơi. Lý Vân Tường đành lỗi điện thoại ra lướt.
Trong mục đã lưu cái video hồi chiều nằm lẳng lặng bên trong, như đang cười nhạo cậu. Lý Vân Tường nhấp vào, chỉ tò mò mà thôi... không có ý gì khác......
Đoạn video ngắn vỏn vẹn 11 giây được cậu phát đi phát lại không ngừng, nhưng cơn ngứa trong tim vẫn không thỏa. Mỗi lần Đức Tam thiếu nói, đều hừ nhẹ một tiếng ở âm cuối câu, Lý Vân Tường mơ màng nghĩ, giọng này mà kêu trên giường chắc rất l....
Sau đó chìm vào giấc ngủ say...
-----------------------------------
Không tin rằng với cái nhan sắc đó Tam thiếu không có fanpages nào trên Weibo :/
Cũng không tin rằng không có cái fanpages nào chỉ tập trung vào dautihungton của Tam thiếu ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com