Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chứng kiến.

Trại trẻ mồ côi

"Mấy đứa xuống dọn chén đĩa chuẩn bị ăn nè!"

Giọng Như Uyên vang lên, vọng khắp không gian của căn nhà. Tiếng bát đĩa va vào nhau leng keng trong bếp khi cô vừa xếp chúng lên bàn, vừa lướt mắt kiểm tra xem mọi thứ đã đủ chưa.

"Dạ vâng ạaaa... oáppp~"

Một giọng nói uể oải kéo dài vang lên từ phòng khách. Đó là Hắc Cửu - đứa nhóc đang cuộn tròn trên sofa, lười biếng dụi mắt như thể mới tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài. Tóc cậu bé rối bù, đôi mắt còn hơi sưng vì ngái ngủ, trông không khác gì một con mèo lười bị kéo ra khỏi ổ.

Như Uyên bất lực lắc đầu, bước ra khỏi bếp, khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn cậu nhóc đang lười biếng.

"Tỉnh ngủ và chuẩn bị cho bữa ăn đi. Lát nữa Vân Hoàng sẽ về đấy."

Cô nhấn mạnh câu cuối, mong rằng nó có thể tạo động lực cho thằng nhóc. Nhưng phản ứng của Hắc Cửu thì hoàn toàn ngược lại - cậu chỉ nhún vai một cách bất cần, tay che miệng ngáp dài thêm lần nữa.

"Vâng vâng, độ đáng tin xấp xỉ 0% chị nhé~."

Giọng điệu chế giễu, nhưng vẫn còn ngái ngủ. Hắc Cửu vươn vai lười nhác, có vẻ chẳng buồn tin vào chuyện Vân Hoàng sẽ thực sự về. Không chỉ vì cậu đã quá quen với những lần thất hứa, mà còn vì một phần muốn trốn tránh. Lần nào Vân Hoàng về cũng cằn nhằn chuyện học hành, mà Hắc Cửu thì đã chán ngấy chuyện đó rồi.

Như Uyên cau mày, lặng lẽ quan sát thằng bé trong vài giây trước khi cất giọng bình thản:

"Không đâu, lần này có vẻ về thật đấy. Không những vậy, còn có chuyện nghiêm trọng nữa."

Cô vừa nói, vừa đếm từng đứa nhỏ đang từ trên lầu lũ lượt kéo xuống, một vài đứa còn đang cười đùa, một số khác dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài. Cảnh tượng thường ngày, nhưng hôm nay, trong lòng cô có chút nặng nề hơn mọi khi.

Hắc Cửu khựng lại một chút khi nghe thấy từ "nghiêm trọng", nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu phớt lờ nó.

Bịch!

Thằng nhóc bật dậy khỏi ghế sofa, không phải để đi xuống bếp mà lại thẳng tiến về phía cầu thang.

"Đi đâu đấy thằng nhóc này?"

Như Uyên nhíu mày, hỏi với theo.

Hắc Cửu chỉ vẫy tay qua loa, giọng điệu đầy hờ hững:

"Em muốn ngủ thêm chút nữa. Chị với lũ nhóc cứ bình tĩnh mà ăn đi nhé, cứ chừa chút đồ ăn thừa cho em là được."

"Haizz..."

Như Uyên thở dài, lắc đầu đầy bất lực.

"Em cứ như con trai sợ bố trách mắng nên chạy trốn mất dạng ấy nhỉ?"

Hắc Cửu khựng lại một giây, nhưng rồi cậu cười khẩy, nhún vai tiếp tục đi lên lầu.

Như Uyên định bỏ qua, nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô đột ngột quay đầu quát lớn:

"Lát nữa anh Vân Hoàng cũng có chuyện cần nói với em đấy nhé!"

"Gì cơ? Anh Vân Hoàng sẽ về á?!"

Lần này, không phải Hắc Cửu phản ứng, mà là đám nhóc trong nhà.

Căn phòng vốn đang ồn ào vì tiếng trò chuyện bỗng chốc đứng sững lại trong thoáng chốc, như thể vừa bị đóng băng. Rồi ngay sau đó-

Nhốn nháo.

Cả lũ bỗng dưng lao đến vây lấy Như Uyên, miệng liên tục hỏi dồn:

"Khi nào anh ấy về vậy chị?"

"Hôm nay đúng không? Là hôm nay đúng không chị?"

"Anh ấy có mang gì về không? Lần trước bảo sẽ mua kẹo mà quên mất đấy!"

Những câu hỏi cứ tuôn ra không ngừng, khiến Như Uyên không khỏi cảm thấy chóng mặt. Cô giơ tay ra hiệu cho bọn trẻ giữ trật tự, nhưng xem ra chúng quá phấn khích để có thể dừng lại.

Giữa đám nhóc đang xôn xao, một giọng nói lơ đãng, đầy miễn cưỡng vang lên từ cầu thang:

"Chắc lại chuyện học hành thôi mà."

Hắc Cửu ngáp dài, bước chân chậm rãi lên lầu mà không thèm quay đầu lại.

Như Uyên nhìn theo bóng lưng hờ hững của thằng nhóc, lại thở dài một lần nữa.

Cậu nhóc này... lúc nào cũng vậy.

Cạch.

Âm thanh cửa mở vang lên giữa không gian, thu hút sự chú ý của Như Uyên lẫn lũ trẻ. Những câu chuyện phiếm rôm rả ngay lập tức bị cắt ngang, căn phòng vốn ấm áp và náo nhiệt cũng bỗng chốc trở nên im ắng hơn thường lệ.

Tưởng đâu là Từ Khắc hoặc Vân Hoàng đã về, nhưng không. Người bước vào - lại là viện trưởng.

Bà ấy hiếm khi về trước khi bữa tối kết thúc, nhưng hôm nay, bà xuất hiện sớm hơn bình thường, thậm chí trước cả khi bữa ăn bắt đầu.

Viện trưởng đứng ngay trước cửa, không vội bước vào. Bóng bà in dài trên nền gạch khi ánh đèn vàng nhạt từ phòng bếp hắt ra. Đôi mắt trầm lặng của bà quét qua toàn bộ căn phòng, đánh giá tất cả mọi thứ trong một nhịp thở.

Bà vẫn khoác trên người bộ áo khoác dài sẫm màu, những vệt nước mưa còn vương trên vạt áo, minh chứng cho hành trình vội vã vừa rồi. Đôi giày đẫm nước in lại những dấu chân mờ nhạt trên sàn, như thể bà vừa đi thẳng từ ngoài trời vào, chẳng buồn dừng lại dù chỉ để lau khô.

Sự im lặng của bà khiến bầu không khí nặng nề hơn.

Lũ trẻ bắt đầu cựa quậy, một vài đứa nhỏ vô thức đứng thẳng người như phản xạ tự nhiên. Một số khác thì lén lút nhìn nhau, như thể đang cố đoán xem lần này bà trở về có chuyện gì quan trọng.

Hắc Cửu - đứa nhóc vốn đang lẻn lên lầu, cũng khựng lại ngay bậc cầu thang khi nhìn thấy viện trưởng.

Ánh mắt cậu dao động trong một thoáng ngắn ngủi. Nhưng ngay sau đó, cậu thu người lại, cố gắng tỏ ra bình thản như không có gì xảy ra. Dẫu vậy, bàn tay đặt trên lan can cầu thang vẫn vô thức siết nhẹ, như thể muốn bấu víu vào đó để giữ vững sự điềm tĩnh của mình.

Như Uyên là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

Cô bước lên một bước, giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nụ cười nhẹ trên môi như một cách xoa dịu bầu không khí căng thẳng.

"Bà về sớm hơn bình thường đấy ạ."

Giọng cô ôn hòa, nhưng khó mà che giấu được chút ngờ vực trong đáy mắt.

Viện trưởng lúc này mới chậm rãi bước vào phòng, từng tiếng giày gõ xuống sàn gỗ vang lên đều đặn, tạo thành một nhịp điệu nặng nề đến khó chịu.

Đến chiếc tủ gần bàn ăn, bà tháo chiếc khăn quàng cổ, giũ nhẹ những giọt nước còn vương trên đó trước khi cẩn thận gấp lại. Mọi cử động đều chậm rãi và trầm ổn, nhưng chính sự điềm tĩnh quá mức này lại khiến lũ trẻ cảm thấy căng thẳng hơn bình thường.

Bà khẽ cất giọng, chất giọng trầm thấp, khàn hơn mọi ngày.

"Phải."

"Vì lần này, có chuyện cần bàn ngay trước bữa tối."

Lũ trẻ đưa mắt nhìn nhau.

Chỉ cần nghe đến đây, chúng đã đủ hiểu rằng bữa ăn tối nay sẽ không giống như mọi ngày.

Trong lòng ai nấy đều bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an. Viện trưởng không phải kiểu người nói vòng vo, cũng chưa từng cố tình tạo áp lực lên bọn trẻ nếu không có lý do chính đáng.

Nếu bà đã nói "có chuyện cần bàn", vậy thì chắc chắn không phải chuyện đơn giản.

Viện trưởng không để lũ trẻ phải chờ đợi lâu hơn.Bà nhìn lướt qua đám trẻ, rồi cất giọng chậm rãi nhưng nghiêm nghị:

"Trừ những đứa dưới 13 tuổi, hãy vào bàn và ăn trước. Những đứa còn lại, theo ta."

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Những đứa nhóc dưới 13 tuổi bất giác siết chặt tay áo nhau, ánh mắt hơi dao động nhưng cũng không dám hỏi gì. Những đứa lớn hơn thì khẽ cau mày, có chút lo lắng và chần chừ. Một số vô thức liếc nhìn Như Uyên, như muốn tìm kiếm sự đảm bảo từ cô.

Nhưng Như Uyên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt khẽ ra hiệu cho bọn chúng nghe theo lời viện trưởng.

Một vài giây sau, đám trẻ lớn hít sâu một hơi, rồi đồng loạt đáp lại:

"... Vâng ạ."

Những chiếc ghế khẽ dịch chuyển, tiếng bước chân chậm rãi nhưng nặng nề vang lên khi đám trẻ lớn lần lượt đứng dậy và bước theo viện trưởng.

Không ai nói gì thêm.

Nhưng ai cũng biết, từ giây phút này trở đi - bữa tối vốn ấm cúng của đêm nay đã không còn như bình thường nữa.

___

Khu vườn của trại trẻ mồ côi

Không gian ngoài trời ẩm ướt hơn bình thường. Những hạt mưa lất phất còn vương trên mái hiên, nhỏ xuống nền đá lát thành từng giọt trong suốt, hòa cùng những vệt nước mập mờ đọng lại trên mặt đường.

Bốn người - Như Uyên, Hắc Cửu và hai đứa trẻ khác - lặng lẽ đi theo viện trưởng, từng bước chân nặng nề dưới ánh đèn mờ nhạt trải dài từ hiên nhà ra khu vườn.

Bầu không khí căng thẳng như những sợi dây đàn bị kéo căng quá mức.

Dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn treo trên lối đi, những giọt nước vương trên má Như Uyên phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo, không rõ là nước mưa hay mồ hôi lạnh vì căng thẳng.

Không ai lên tiếng trong suốt đoạn đường ngắn ngủi ấy. Mãi đến khi Hồng Mộng, cô bé ngang tuổi Hắc Cửu, không kìm được mà cất giọng:

"Viện trưởng, vậy còn anh Từ Khắc thì sao ạ?"

Giọng con bé có phần ngập ngừng, nhưng cũng đủ để phá tan chút tĩnh lặng nặng nề trong không gian. Viện trưởng không dừng bước. Bà tiếp tục tiến về phía chiếc chòi gỗ nhỏ đặt giữa khu vườn, dáng đi vẫn chậm rãi và vững vàng, hệt như thể bà đã đoán trước rằng sẽ có đứa đặt ra câu hỏi này.

"Không sao." Bà đáp bằng chất giọng trầm khàn, mang theo một thứ uy lực khó giải thích.

"Cả Từ Khắc lẫn Vân Hoàng đều đã đợi sẵn. Mấy đứa cứ yên tâm."

Dù lời nói của bà có vẻ bình thản, nhưng chẳng ai trong bọn trẻ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Bởi lẽ, những gì sắp tới - rõ ràng không hề đơn giản.

___

Chưa đầy vài phút sau, cả nhóm đã đến chòi gỗ.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng viện trưởng trải dài trên sàn gỗ cũ kỹ. Mùi gỗ ẩm hòa lẫn với hương mưa thoang thoảng trong không khí, tạo nên một thứ cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm đến khó chịu.

Đúng lúc này, bà dừng lại.

Không gian tưởng như đang đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Viện trưởng xoay người lại, đôi mắt lặng như mặt nước, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một thứ gì đó sâu xa hơn nhiều.

Bà nhìn từng đứa một, rồi cất giọng nghiêm túc:

"Tiếp theo đây, các con sẽ chứng kiến những điều mà mình không thể tin vào mắt mình. Những thông tin mà các con chưa từng nghĩ đến."

"Dù bất ngờ đến đâu, cũng không được hoảng sợ hay hoang mang."

"Sẽ không có ai hay thứ gì làm hại các con cả. Rõ chưa?"

Như Uyên khẽ siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.

"...Dạ vâng!"

Dù trong lòng còn nhiều lo lắng, cả bốn người đồng thanh đáp lại, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối mặt với bất cứ điều gì sắp xảy ra.

Viện trưởng khẽ gật đầu, rồi bà lùi nhẹ sang một bên.

Ngay khoảnh khắc ấy-

Không gian phía sau bà bắt đầu biến đổi.

Lối vào khu vườn, nơi Như Uyên trồng rau, nuôi gà, nơi lũ trẻ chạy nhảy, nô đùa mỗi ngày - giờ đây như bị uốn cong.

Bề mặt không gian gợn sóng, như thể cả khu vườn vừa trở thành một tấm màn mỏng.

Một lực vô hình nhẹ nhàng vén tấm màn ấy sang một bên.

Ngay khi màn không gian được vén lên, một mảng sáng chói lòa hiện ra trước mắt họ.

"Hể...?"

Cả nhóm sững sờ, đôi mắt mở lớn không thể tin vào những gì mình đang thấy. Nhưng - giữa những ánh mắt hoang mang và kinh ngạc, vẫn có một người không giống như những người khác.

Hắc Cửu.

Cậu đứng phía sau cùng.

Trong khi ba người còn lại còn đang ngỡ ngàng, cậu hoàn toàn không thể đứng vững.

Đầu gối cậu mềm nhũn, toàn thân mất đi sức lực, đôi chân như muốn khuỵu xuống ngay lập tức.

Hơi thở cậu dồn dập, đôi mắt mở lớn, đồng tử rung nhẹ như thể bị sốc nặng.

Cảnh tượng trước mắt-

Không, không phải cảnh tượng trước mắt.

Mà là những ký ức trong đầu cậu.

Hình ảnh thoáng lướt qua tâm trí cậu nhanh như một đoạn phim bị tua ngược. Những gì cậu đã từng thấy. Hay đúng hơn-

Những thứ cậu từng thấy Từ Khắc xem.

___

Máu.

Quá nhiều máu.

Cả một vùng đất bị nhuộm đỏ, những cái xác nằm la liệt, tứ chi bị cắt lìa, những khối thịt méo mó, những mảnh xương trắng lộ ra dưới làn da rách nát.

Những con mắt vô hồn, những bàn tay vươn ra tuyệt vọng trước khi gục xuống.

Mùi máu tanh nồng quẩn quanh trong cậu, quá chân thực, như thể nó vừa bám chặt lên người cậu từ chính ký ức kia.

Không. Không. Không.

Cậu muốn lùi lại.

Cậu muốn chạy khỏi đây.

Nhưng‐

Cậu không thể.

Khoảnh khắc đầu gối cậu gần chạm đất, một luồng áp lực vô hình bao phủ lấy toàn thân cậu.

Cậu không ngã xuống.

Cậu không thể ngã xuống.

Toàn bộ cơ thể cậu như bị đóng băng giữa không trung.

Không thể cử động. Không thể nhúc nhích. Không thể quay đầu.

Thậm chí‐

Ngay cả đôi mắt cũng không thể di chuyển.

Ý thức của cậu mờ dần, nhưng vẫn chưa mất hoàn toàn. Và lúc này, điều duy nhất còn sót lại trong tầm mắt của cậu-

Không phải bóng dáng những người phía sau tấm màn không gian. Mà là - Một ánh sáng xanh lam.

Hai đốm màu xanh lam nổi bật xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Cậu không cần nhìn trực diện vào cũng biết ánh sáng đó phát ra từ đâu.

Từ ngay trước mặt.

Từ nơi viện trưởng đang đứng.

Và thứ phát sáng-

Không phải vật gì khác.

Mà chính là... Đôi mắt của viện trưởng.

___

Ba năm trước.

Đêm thứ mười một kể từ khi ứng dụng kỳ lạ xuất hiện.

Bóng tối lặng lẽ phủ trùm căn phòng nhỏ, chỉ có ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất xua đi cái tịch mịch của đêm muộn. Căn phòng không rộng, có chút bừa bộn với sách vở, vải vóc, vài món đồ chơi cũ kỹ vương vãi trên sàn, nhưng lúc này, không ai quan tâm đến điều đó cả. Một đứa trẻ mười ba tuổi đang đứng lặng bên giường, mắt mở lớn, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của người đang nằm trên giường. Đứa trẻ ấy, Hắc Cửu, đáng lẽ ra đã phải chìm vào giấc ngủ từ lâu để sáng mai còn đến trường, thế nhưng thay vì yên giấc, nó lại đứng đó, đôi mắt phản chiếu luồng sáng từ màn hình với sự chăm chú đến kỳ lạ.

Trên giường, Từ Khắc nằm sấp, hai tay siết chặt chiếc điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, làm lộ ra từng đường nét căng thẳng. Cậu thậm chí còn không nhận ra có người đang đứng ngay bên cạnh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hắc Cửu chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào tấm lưng cậu. Nhưng nó không làm vậy. Nó đứng yên, bị cuốn theo những hình ảnh đang diễn ra trên màn hình, cũng giống như Từ Khắc, hoàn toàn quên đi thời gian.

Trên màn hình ấy, là hình ảnh của một cô gái.

Mái tóc dài của cô buông xoã, che khuất một phần gương mặt, nhưng điều thu hút ánh nhìn hơn cả chính là thanh giáo sắc nhọn trong tay cô, lưỡi giáo phản chiếu ánh lửa đỏ rực. Đó không phải khung cảnh bình yên nơi lửa trại, cũng không phải một cuộc tuần tra trong đêm tối. Không, khung cảnh này... ngập tràn cái chết.

Xung quanh cô là những ngôi nhà tạm bợ bằng gỗ, nhưng chúng đã chẳng còn nguyên vẹn. Ngọn lửa điên cuồng liếm qua những bức tường, thiêu rụi những mái nhà, biến tất cả thành những đốm sáng nhấp nháy trong màn đêm. Những tiếng nổ lách tách vang lên, những tia lửa bay tung trong gió. Không khí nồng nặc mùi gỗ cháy khét lẹt, hoà lẫn với mùi sắt tanh tưởi của máu. Dưới chân cô gái là những vết máu loang lổ, ngấm vào đất cát, hoà quyện với những tảng thịt nát bấy, những phần cơ thể không còn nguyên vẹn.

Cô gái ấy thở hổn hển, mồ hôi hòa cùng bụi bẩn trượt dài trên gò má tái nhợt. Đôi mắt cô, trong ánh sáng chập chờn của ngọn lửa, chứa đựng sự mệt mỏi, hận thù và cả sợ hãi.

Cô không phải là tác giả của cảnh tượng địa ngục này.

Những kẻ đứng trước mặt cô mới chính là thủ phạm.

Chúng là một nhóm người, hơn mấy chục tên, kẻ nào kẻ nấy đều khoác trên mình những bộ trang phục rách rưới nhưng không kém phần hung tợn. Một số cầm vũ khí lạnh, kiếm, rìu, dao găm, thậm chí có những kẻ với ngoại hình nửa người nửa thú, một số khác lại ôm chặt những bao tải vơ vét đầy chiến lợi phẩm. Mặt đất xung quanh bọn chúng la liệt xác người, một số còn đang quằn quại trong cơn hấp hối.

Nhưng điều khiến khung cảnh này trở nên đáng sợ hơn cả không phải là số lượng người đã chết hay ngọn lửa đang bùng cháy, mà là những tiếng cười vang lên giữa màn đêm. Những kẻ đó, giữa cái chết, giữa sự hủy diệt, vẫn bật cười. Những nụ cười méo mó, vặn vẹo, chứa đầy sự thỏa mãn bệnh hoạn.

Cô gái siết chặt cán giáo trong tay.

Cô biết mình không còn nhiều sức nữa.

Nhưng cô cũng biết, nếu không chiến đấu, kết cục của cô sẽ không khác gì những người nằm dưới chân.

Cô không có lựa chọn nào khác.

___

Từ Khắc nín thở, bàn tay siết chặt điện thoại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cậu biết đây là ai, người mà cậu đã cố tìm kiếm hơn chục ngày nay, một người bạn mà cậu đã mất liên lạc vào ngày cái app không tên xuất hiện trong máy cậu. Sự lo lắng dành cho người bạn của mình khiến cậu không thể rời mắt khỏi màn hình.

Và Hắc Cửu cũng vậy.

___

Lý do duy nhất khiến cô còn sống đến tận lúc này không phải vì cô mạnh mẽ hơn ai khác, cũng chẳng phải vì cô có một trí tuệ sắc bén có thể tìm ra lối thoát. Không, điều duy nhất níu giữ cô khỏi cái chết chỉ là sự bảo vệ từ những người đồng đội - những người giờ đây chỉ còn là những cái xác bị xé nát trên mặt đất. Và một phần nữa... là bởi những kẻ đang tàn sát nơi này chưa từng coi một cô gái gầy gò, yếu ớt như cô là mối đe dọa.

Thế nhưng, mạng sống của cô cũng chỉ còn như một sợi tơ mong manh.

Cô không còn đủ sức để bận tâm đến những tiếng thét gào quanh mình nữa. Tiếng la hét hoảng loạn, những tiếng cầu xin trong tuyệt vọng hòa lẫn với tiếng cười man rợ và tiếng lửa cháy lách tách. Nhưng tất cả đối với cô bây giờ chỉ là một mớ âm thanh hỗn loạn bị bóp méo, như thể chúng đến từ một nơi xa xăm, tách biệt khỏi thế giới của chính cô.

Sự sợ hãi trước cái chết cùng với kinh nghiệm chiến đấu non nớt đã vắt kiệt cô. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má lấm lem bụi đất, đôi bàn tay cô run rẩy khi nắm lấy cán thương. Cô hét lên, không phải tiếng gào dũng mãnh của một chiến binh mà là tiếng hét nghẹn ngào, hoảng loạn của một người sắp chết.

Cô vung thương loạn xạ - một cú xoáy sang trái, một cú chém về phải - thế nhưng tất cả chỉ là những đường đánh tuyệt vọng không có sức nặng. Cô không tấn công mà chỉ đang vùng vẫy, như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng, mù quáng cào cấu trong vô vọng.

Cô hụt đà.

Thân thể nhỏ bé ngã nhào xuống đất, bàn tay vẫn bấu víu lấy cán thương như thể nó là thứ duy nhất giúp cô bám trụ trên cõi đời này.

Nhưng không, chẳng có ai đến giúp cô cả.

Những kẻ bao vây cô chỉ bật ra những tràng cười giễu cợt, ánh mắt chúng tràn đầy khinh bỉ, như thể trước mặt chúng không phải là một con người mà chỉ là một con thú nhỏ đáng thương đang giãy giụa trước khi bị xé xác.

"Mày làm tao buồn cười quá đấy, con nhãi." Một tên cất giọng cợt nhả.

"Vung đi, vung đi! Lại nữa đi nào!" Một kẻ khác chế nhạo.

Cô chống tay đứng dậy, tiếp tục vung thương, nhưng chẳng ai bị thương cả. Chúng không cần đánh trả, chúng chỉ cần né tránh, như thể cô chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền để chúng tiêu khiển trong lúc chờ đợi những cuộc giết chóc thú vị hơn.

Một lần nữa.

Rồi một lần nữa.

Lặp đi lặp lại.

Cứ mỗi lần cô vùng lên, cô lại ngã xuống, và mỗi lần như vậy, tiếng cười của chúng càng lớn hơn, sự khinh bỉ trong mắt chúng càng sâu hơn.

Rồi, cô lại một lần nữa ngã gục.

Lần này, cô không đứng dậy nổi nữa.

Mặt đất dưới cô sũng đầy máu - máu của đồng đội, máu của kẻ địch, và máu của chính cô. Lớp đất cát khô cằn giờ đã hóa thành bùn đỏ thẫm, dính bết trên tay, trên mặt cô. Cây thương ấy chẳng còn trong tầm tay cô nữa, cây thương nằm lặng lẽ một góc cùng với một bàn tay nắm chặt lấy nó.

Tay cô... Đã đứt lìa.

Mọi thứ đã kết thúc.

Cô cố gắng nâng người lên, nhưng bàn tay run rẩy của cô đã không còn sức lực. Cơ thể cô đau nhức rã rời, như thể từng thớ cơ, từng khớp xương đều đã bị nghiền nát.

Một kẻ bước tới, kẻ đã đứng nhìn cô vùng vẫy bấy lâu nay. Hắn cao lớn, vai rộng, đôi tay vạm vỡ siết chặt lấy một cây chùy sắt to gần bằng cả người cô.

Gương mặt hắn méo mó vì phấn khích.

Hắn nâng cao cây chùy lên.

Ánh lửa phản chiếu trên bề mặt kim loại của vũ khí ấy, tạo nên một quầng sáng rực rỡ quái dị. Trong khoảnh khắc, bóng của hắn bao trùm lên cơ thể cô, như một bóng ma tử thần đang nuốt chửng lấy con mồi.

Cô ngước lên.

Đôi mắt cô, dù đã vẩn đục vì tuyệt vọng, vẫn ánh lên một tia thù hận sâu thẳm.

Hắn nhìn thấy ánh mắt đó, và thay vì sợ hãi, hắn cười phá lên.

Nhưng đúng lúc đó-

Xoẹt!

Một âm thanh sắc bén xé toạc không khí.

Hắn sững lại.

Trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ như bị đông cứng.

Cây thương mà trước đó đã bị đá bay đi... đột nhiên di chuyển. Nó xoay tròn giữa không trung, lao về phía hắn với tốc độ kinh hoàng.

Cô nhìn thấy nó.

Cô không biết tại sao nó lại bay lên. Cô không biết ai đã ném nó. Nhưng nó đang bay về phía hắn - thẳng vào cổ họng hắn như đúng ý nguyện của cô.

Một mạng đổi một mạng.

Hoặc ít nhất, cô đã nghĩ thế.

Thế nhưng-

Rắc!

Ngay khi đầu thương sắp đâm xuyên cổ họng hắn, một dấu vết xoắn không gian đột ngột xuất hiện ngay trước mũi thương. Không ai kịp phản ứng, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra-

Cây thương bay xuyên qua đó...

Rồi-

.

.

.

.

Xoẹt.

Một tiếng xé gió vang lên, đầu thương sắc bén xuyên thẳng qua không khí, găm ngay trước cổ họng cô gái. Đôi mắt cô mở lớn trong khoảnh khắc, như thể bản năng nhận thức được cái chết đang cận kề cô cố lách người né tránh, nhưng đã quá muộn.

Lưỡi thương lạnh lẽo rạch một đường ngọt lịm qua làn da mềm mại, cắt đứt động mạch chủ chỉ trong tích tắc. Máu bắn ra mạnh mẽ, từng tia đỏ thẫm phun trào trong không khí như những đóa hoa bi ai nở rộ trong đêm tối. Cô khẽ giật mình, cơ thể run lên từng đợt trước khi tứ chi dần mất hết sức lực. Đôi môi hé mở, như muốn nói điều gì đó, nhưng không một âm thanh nào cất lên - chỉ có máu chảy tràn từ khóe miệng, nhuộm đỏ làn da tái nhợt.

Đôi mắt cô dần đục ngầu, ánh sáng sinh mệnh lụi tàn, để lại một khoảng trống vô tận không còn sự sống. Từng cơn run rẩy yếu ớt cuối cùng cũng dừng lại, cơ thể cô đổ sụp xuống mặt đất. Hơi ấm từ dòng máu tuôn trào khiến nền đất bỗng chốc trở nên "ấm áp" một cách quái dị.

Kẻ cầm chùy nhìn xuống thi thể bất động của cô với ánh mắt lạnh lùng. Sự tức giận vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn đã suýt chết dưới tay cô - một kẻ mà hắn khinh thường. Đối với hắn, đó là sự sỉ nhục. Không cam tâm, hắn nắm lấy cán thương, đâm xuyên qua cổ họng cô, nâng thi thể cô lên cùng lưỡi thương dính chặt vào da thịt. Với một cú vung mạnh mẽ, hắn cắm sâu chuôi thương xuống đất, treo thi thể cô lơ lửng trên chính nơi cô vừa gục ngã. Máu vẫn tiếp tục chảy, từng giọt rơi xuống đất theo nhịp thời gian, vẽ nên một bức tranh chết chóc tang thương.

Ở phía trại trẻ, Từ Khắc đứng chết lặng. Đôi mắt hắn mở to, phản chiếu hình ảnh cô gái bị ghim chặt xuống mặt đất. Hơi thở cậu nặng nề, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc điện thoại, siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Cơn đau đớn và sự bất lực như nhấn chìm cậu trong vực sâu tuyệt vọng. cậu muốn lao đến, muốn làm gì đó... nhưng tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là siết chặt chiếc điện thoại trong tay, như thể muốn bóp nát nó.

Còn Hắc Cửu...

Cậu bé chỉ mới mười ba tuổi, tuổi mà đáng ra vẫn còn hồn nhiên giữa thế giới đầy sắc màu. Nhưng giờ đây, trước mắt cậu, chỉ còn lại màu đỏ.

Đôi mắt cậu mở lớn, cơ thể cứng đờ, môi run rẩy không thành lời. Trước mặt cậu, xác người con gái người mà cậu quen biết, người mà mới nửa tháng trước cậu vẫn hồn nhiện gọi là chị, giờ đây chỉ còn là một thi thể bị treo lơ lửng trên chính ngọn thương của mình. Hình ảnh đó như khắc sâu vào tâm trí cậu, không thể xóa nhòa.

Mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt, chảy dọc theo thái dương rồi rơi xuống cằm. Hơi thở cậu gấp gáp, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, như muốn vỡ tung. Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo mình, cố gắng tìm kiếm chút cảm giác chân thực để trấn tĩnh, nhưng tất cả chỉ càng khiến cơn sợ hãi trở nên khủng khiếp hơn.

Cổ họng cậu nghẹn lại, nhưng rồi, như một sự bùng nổ, cậu há miệng hét lên.

Tiếng thét vang vọng trong không trung, tràn ngập sự hoảng loạn, đau đớn và nỗi kinh hoàng tột độ. Một tiếng thét có lẽ sẽ ám ảnh tất cả những ai nghe thấy nó.

Và ngay sau đó-

Mọi thứ trước mắt Hắc Cửu tối sầm. Cậu hoàn toàn mất đi ý thức.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com