Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Đau đớn

__God

Tôi bất lực gục mặt xuống chờ đợi một điều gì đó, ...

Trái tim tôi cứ nhói lên từng hồi một, những hình ảnh kinh khủng cứ mở ra trước mắt như muốn làm mờ đi mắt tôi lúc này! Không được!

Bas sẽ  không giống những nô lệ trước đây mà cứ thế chết đi được! Đồ lợn của tôi mạnh mẽ lắm! Mạnh mẽ lắm!!!

"Cạch cạch!" Tiếng cửa mở ra!

2 tên nô lệ hay đi theo cha tôi mang theo một người bất tỉnh bước vào, qua ánh sáng leo loét của cây đuốc một tên cầm theo, tôi nhìn được gương mặt người đó...

Gân máu trong mắt nổi hết cả lên, Tôi kích động mà giật dây xích đang trói mình, toàn bộ sức mạnh tôi có đều dùng để giật tung dây xích, nhưng nó vẫn rất kiên cố, tôi cay nghiệc với 2 tên nô lệ trước mắt mình..
.

- "Tao thề 2 thằng ngươi sẽ xuống tầng địa ngục sâu nhất... Đợi tao đó.!!!!!.. "

Tôi nghiến răng trèo trẹo, trong trang nô lệ nếu dám làm tổn hại tôi là kết cục chẳng tốt chẳng đẹp 1 chút nào cả đâu,...

   Tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên tiến lại gần tôi, là Kimmon.

- " Con trai ta từ khi nào lại hung hăng như vậy nhỉ? Ta nhớ mỗi lần nô lệ của con bị phạt đều xin tha cho chúng cơ mà.... mới khi sáng ta còn nhận được một màn quỳ lạy van nài cho MỘT TÊN NÔ LỆ từ con mà"

Cha tôi nói, giọng điệu của ông rất ư tức giận với tôi, lúc này thật là không phải lúc tôi nên hung dữ...

  Từ bé Kimmon dạy tôi rằng muốn có được gì đó thì phải có 1 cái giá tốt để đổi lấy, ông luôn nói như vậy, tôi muốn có đồ chơi thì phải học thâht giỏi, muốn có con ngựa kia xinh đẹp thì phải cưỡi đua thắng được mấy tên công tử trang khác đồng trang lứa, tôi luôn hơn chúng mới có thể có thứ mình muốn, tôi nghĩ đên giơ


- " Con vẫn có thể cầu xin cha! Con cầu xin cha hãy tha cho em ấy ! Con có thể trả giá cho cha tất cả! Gì cũng được!  Làm ơn ... "

Kimmon hơi sững lại nhìn tôi khóc, rồi ông cười, ông ra hiệu cho 2 tên kia đặt Bas nằm xuông đất.

Kimon ngồi xổm xuống cạnh Bas nhẹ nhàng, chậm chạp nói với tôi

- " Thật không ai hiểu rõ tính cách của ta bằng con trai ta, con dư sức biết ta cần một cái giá mà haha...

Ông ta đang cầm lấy gương mặt của Bas, mắt tôi không rời đc 1 giây  nào cả, tôi bất tài mà để người tôi yêu ra đến nông nỗi này,...

Vị đắng trong lòng nguốm nhuộm cả nội tâm và nội tạng tôi, chỉ muốn gọi tên  iem ấy thật to nhưng  chằn hề còn  sức nữa,...

Tim tôi đau đến chết mất được...

-" Con yêu tên này đến như vậy sao con trai?"

-" Hơn những gì cha có thể tưởng tượng được!!! Con cầu cha... "

Tôi đáp lại Kimmon,

- "Ta không thể cấm cản việc bản thân con yêu ai, nhưng lần này ta phải cho con biết, gian dối với ta là không nên đâu và lại là vì nô lệ nữa... Không dồn dài, ta sẽ tha cho cậu người tình bé bỏng của con, hắn sẽ trở về  nô lệ và chỉ là nô lệ mà thôi, nhưng sẽ được chữa trị và àn toàn, ta đảm bảo... "

Ông dừng lại nhìn tôi

-" Nhưng đổi lại, con không được lại gần tiếp xúc hay yêu đương gì với hắn nữa, mối tình khiến con lừa dối cả cha mình thì không nên tồn tại! Nếu con không đồng ý hay không làm nổi thì... "

Tay Kimmon mạnh bạo siết lấy cái cổ nhỏ của Bas,

- "Tên này sẽ như lời con nói, đến tầng địa ngục sâu nhất... "

Lực tay Kimmon siết mạnh làm Bas đang tím tái mặt đi,

- "Con đồng ý ! Con đồng ý!... Nhưng cha có thể nào... cho phép con chăm sóc em ấy trong những hôm trị lành mớ vết thương này! Dù gì em ấy cũng đã bất tỉnh rồi!"

Tôi nói, khẩn khoản hết mức có thể, nước mắt cũng chẳng e ngại chảy ra thành hàng...

  Kimmon buông tay và đứng lên đi về chổ tôi, ông ấy lau nước mắt và vỗ về vai tôi một cái...

- "Con trai ta lại khóc nhè này... thôi được! Con có thể. "

-  "Nhưng trước tiên, God con nghĩ con không có tội lỗi sao? Hình phạt cho việc nói dối ta của con là gì? Nói ta nghe xem."

Ông ấy hỏi tôi trong lúc tháo xích tay cho tôi,

- " Con sẽ bắt đầu ngay vào những chuyến buông cùng cha và không câu nệ việc chơi bời cho đến 29 tuổi nữa... "

Tôi không hề thích việc đi buôn mà tôi đam mê  việc vẽ tranh và đi khắp nơi xa gần hơn, tôi đã tranh cãi và hứa đến 29 tuổi tôi sẽ từ bỏ vẽ tranh là đam mê của tôi đây đển theo chân Kimmon.

- " Được đấy được đấy! Chuyến hàng vừa đi của Lam sẽ trở về sau 1 tuần, vừa đủ để con chăm cho tên này tỉng lại đường hoàn... và nhớ những gì đã nói."

Kimmon vỗ vai tôi thêm một lần và rời đi.

Tôi vừa tháo đc xích chân là nhào đến chổ Bas
 
Lòng tôi tan nát rách bươm như những đường rách rưới chảy máu trên da thịt người tôi yêu,

Gương mặt bé nhỏ đang bất tỉnh, tôi đỡ nhẹ nhàng đầu Bas lên và ôm vào lòng mình,

Tay tôi run run mà xem xét các vết thương của em ấy,

Rất nhiều rất rất nhiều vết thương, những vết bầm,...

Tôi nhẹ nhàng ôm em ấy đi bộ lên phòng tôi,

Tôi chỉ gọi bác sĩ để lấy thuốc, phần chăm sóc em ấy là của tôi đây, lần này có lẽ là lần cuối đc tắm táp và cầm lấy bàn tay này,...

Nước mắt tôi rơi mãi liệu em ấy có đau lòng hay không chứ...

___Tae

Tay tôi đã sắp lành lặn lại, cũng khá nhanh, chỉ mới vài ngày đã đỡ nhiều, là do tôi đây khỏe khắn hay do có vợ tôi chăm sóc tôi kỹ lưỡng đây nhỉ haha

Thật hạnh phúc!

Nhắc đến là tôi thấy em ấy đang từ xa xa đi đến chổ tôi với ổ bánh mì mới giành giật được,...

- "Anh đó! Tay đã vậy lại còn đòi ra đó khiêng hộ em cho cái thằng khốn quản nhiểm đánh đến ra nông nỗi này... "

   Tee ngồi xuống trước mặt tôi và bắt đầu cằn nhằn, vừa đút đồ ăn cho tôi.

Em ấy cằng nhằn tôi không biết chán hay sao ấy! Nhưng cũng rất ấm áp, em ấy lo lắng cho tôi mà!

- "Anh có còn đau không? Ôi ra máu nữa rồi này!!! "

Tee xuýt xoa như mẹ xuýt xoa khi con mình bị ngã trầy chân vậy, điều đó chỉ làm tôi buồn cười chết mất thôi...

Làm nô lệ cũng không hẳn xấu! Biết được chắc chắn tôi còn cả gia tài sống là người chăm sóc tôi đây, chỉ cần em là đủ.

- "Anh yêu em Tee à! "

Tôi nói và nhìn em ấy, Tee tỉnh bơ nói với tôi,

-" Bỏ đi cái ý nghĩ sẽ được ở lại đây làm nô lệ mãi vẫn sẽ hp vì còn có em ở với anh! Mơ!! Em sẽ giết anh rồi bỏ trốn một mình hoặc cùng tự sát cùng anh nơi này chứ không thể để anh làm nô lệ thêm được nữa!!! Đen da xấu chồng... à không bạn em rồi!"

Tee hơi đỏ mặt trong ánh sáng của đuốc dưới hầm đông đúc, haha tôi cười đến là ra nước mắt, em ấy không bao giơd chịu gọi tôi là chồng cả, nay lại gọi, nghe ấm cả  lòng cả dạ haha.

Tiếng cười của tôi rôm rả cả một góc hầm ẩm thấp dành cho nô lệ.

•○●
Chap tiếp theo em chưa định được là khi nào úp nhé ^^ có thể là tận t7^^

Yêu các man😍😍😍
Vote cho Nếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com