Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Sắp chia xa...

___Tae
     Sau khi tên cậu chủ nói xong hắn bỏ đi, bây giờ chúng tôi đứng lại trong căn hầm ấm áp hơn, nhưng còn nhóc Bas?

Nhưng khoan, nếu chúng tôi đứng ở đây thì chổ nằm của bọn tôi chắc cũng là tên cậu chủ nằm thì phải,

Thật sự tôi bất ngờ lắm!

Từ lần trước hắn bế Bas xuống hầm rồi lần này!

Một tên lạnh lùng, hách dịch như tên cậu chủ kia đi van nài chúng tôi bảo bọc cho một cậu trai khác!!! Còn có cả từ "Làm ơn".

Theo như Bas kể em ấy và hắn hình như đã yêu nhau thì phải, tôi sốc lắm nhưng Tee có vẻ chẳng mảy may bất ngờ khi nghe câu chuyện cả Bas lúc ấy, em ấy chỉ bận bịu chăm sóc Bas tốt nhất mức có thể thôi...

Tôi hiểu vì Tee rất thương Bas, tôi cũng rất thương Bas nữa.

Tên cậu chủ bị Bas "hớp hồn " thật sao! Haha!! Mà cũng không có gì là lạ vì nhóc Bas rất dễ thương mà! Nếu không có Tee chắc tôi cũng...

Đang lơ đểnh với mớ suy nghĩ của mình thì tôi nhận được một cái ôm cổ rất tình tứ từ "người bạn " bên cạnh.

Em ấy lúc này thật sự rất quyến rũ,

Đôi mắt như chực chờ khóc òa lên, môi đỏ mọng ướt át cộng với biểu cảm đỏ má hồng tai trông hết sức chết người này đặc biệt là khi đang ôm lấy cổ tôi và gương mặt kia rất gần tôi...

- "Lâu rồi chúng ta cũng không gần gũi... "

Em ấy buông tôi ra, có lẽ là vì mắc cỡ... haha! Tôi cười lớn.

- " Anh cũng nghĩ vậy!... "

Tôi đi đến kéo em ấy vào lòng mình và hôn lên đôi môi kia, mọi thứ diễn ra rất thành thục và rất nhanh.

Thế chủ động của tôi hoàn toàn bị lấy đi mất,

Tee vừa hôn vừa ôm ghì lấy cổ tôi, áp sát thân thể em ấy vào người tôi,

Trời ơi! Hơi nóng từ làn môi từ hơi thở em ấy thiêu đốt tôi đến cháy rụi, tay chân như bũn rũn ra vậy, nhưng đây nào có phải lúc mà bủn rủn tay chân?

Tôi cũng đáp trả Tee nồng nhiệt, đã lâu lắm rồi, lâu lắm lắm kể từ cái hôm chúng tôi yêu đương trên bãi biển ở quê nhà kia kìa!

Đêm đó chúng tôi cũng cùng nhau thế này, nhưng đêm đó ám ảnh tâm trí chúng tôi khi mà bước về đến gần làng...

Tiếng "ầm ầm " của pháo đạn bắn lên, lửa cháy xì xèo , tiếng la khóc vang dội khắp hòn đảo nhỏ xinh đẹp nơi chúng tôi sống,

Tee chạy về phía làng nên tôi cũng lao theo em ấy, nhà chúng tôi đều toang hoang, cha mẹ Tee thì nằm lại đó và đã qua đời, còn cha mẹ tôi thì chẳng thấy đâu.

Đây là chấn động lớn nhất và là bước chuyển lớn nhất cuộc đời của tôi và Tee, em ấy đã rất hung hăng chống trả khi bị bắt, tôi cũng vậy như rồng kết quả vẫn là bị đem bán đến nơi đây... mọi chuyện đó như lắng xuống ở một khoảng nào đó trong lòng chúng tôi.

Còn bây giờ, trong căn hầm , qua áng lửa của ngọn đuốc chỉ còn lại hai thân thể đang quấn lấy nhau,

Cùng những nụ hôn nồng nhiệt là tình yêu của chúng tôi, đã lâu chẳng gần gũi đến thế này,...

....
___Bas

Sau mấy ngày tôi cũng quen với vài việc,

Nếu cứ yếu đuối tôi sẽ chết! Ở nơi đây làm gì thì việc quan trọng nhất là mình được sống! Giúp đỡ ở đây bằng với ngu ngốc!

Ngày thứ 3 làm việc, bị thương còn bị đánh đập thêm chứ chẳng ai rảnh rang giúp đỡ,

Ngày thứ 4, ngã xuống từ miệng hầm, có người kéo lên thì bị quản trò đá ngược trở xuống và cả hai đều ăn roi, anh chàng cao to giúp tôi vì tôi mà cũng phải xuống cái hầm này làm việc, rồi anh ta cũng chẳng nhận lời xin lỗi hay cảm ơn của tôi, địa ngục tái lập lại lần nữa dưới cái hầm kinh khủng đó...

Cứ thế đến nay cũng quen dần.

Trong những ngày qua anh Tee lo lắng cho tôi rất nhiều, ăn uống rồi cả chổ ngủ, rất chật vật rồi nhưng anh ấy vẫn giúp tôi,

Tôi cũng nhận ra rằng chính sự xuất hiện một cách của tôi đã vô tình tạo nên một mảng xa cách giữ hai anh Tae và Tee.

Tôi thấy rất có lỗi nhưng thật sự tôi không thể tự lo cho bản thân ở nơi khắc nghiệc như thế này được, đành xin lỗi họ vậy.

Hôm nay cũng là một ngày rất mệt mỏi, tôi nằm xuống là ngủ ngay, xung quanh toàn ẩm mốc và mùi cơ thể người bẩn thỉu, chua chát, tôi không còn buồn nôn nhưng vẫn rất khó chịu, nằm cạnh tôi có Tae à Tee nên tôi rất yên tâm mà ngủ,...

Tới gần tờ mờ sáng,...

Một mùi hương rất rất quen thuộc xộc vào mũi làm tôi tĩnh dậy, mùi hương chẳng thể nào xuất hiện ở đây được, tôi tỉnh ngay lập tức bởi mùi đó và mọi ấm ức trong lòng dâng lên nhanh đến tôi muốn bật khóc ngay,

Tôi nhẹ nhàng xoay người lại, mùi hương tôi ngữi được là mùi nước hoa của cậu chủ,

Quay người lại đập vào mắt tôi là cậu chủ đẹp trai đây mà, anh ấy mặc đồ đen, nhắm mắt nằm cạnh tôi thở rất mệt nhọc, tôi đưa tay mà run run lau mồ hôi cho God, quả thật chẳng phải là ảo ảnh,

God mở mắt nhìn tôi, ánh mắt đỏ ngầu nhưng đầy xót xa nhìn thẳng tôi,

Lòng muốn khóc nhưng môi tôi lại cười, vất vả của tôi bay đi hết rồi, đau đớn này, nhung nhớ này thì bay đi hết rồi!!!

Người quan trọng nhất với tôi đang ở đây, nằm cạnh tôi và nhìn tôi đây, tay tôi cứ vâng mê mãi khuôn mặt kia cả lúc,mắt mũi rồi miệng, nụ cười chẳng hề tắt đi dù nước mắt tôi thành dòng từ khi nào rồi.

God nắm lấy bàn tay tôi và kéo tôi vào lòng anh ấy,

Tôi cũng nắm lấy bàn tay đó, ươn ướt!

Máu! Máu đỏ loang cả 2 cánh tay God và quần áo anh ấy nữa!!!

Tôi tức tốc ngồi dậy, xuýt thì hét vào mặt God

- "anh bị thương sao? "

Tôi lo lắng, phần tôi bị thương chẳng sao cả, còn God, anh ấy với tôi là hoàn hảo nhất chẳng có một tí tì vết sao có thể vì đi xuống gặp tôi mà bị thương được, anh ấy có bị đánh như tôi lần trước, sao anh ấy ở đây?

- "Anh đau lắm! "

God đáng thương nói với tôi, tôi lập tức lột luôn cái áo của anh ấy ra xem xét vết thương,

-" Đâu? Anh bị thương ở đâu?"

-" Ở đây này! "

God chỉ tay vào miệng anh ấy và cười,

Tôi đơ vài giây rồi hình như hiểu ra, quá đáng!

- "Xuống đây mới được mấy hôm đâu mà em hư hỏng quá Bas à! Dám lột cả áo của cậu chủ!! Haha "

- "người ta lo lắng thật! "

Tôi nói rồi mừng vì anh ấy vẫn toàn vẹn chẳng tì vết,

God kéo tôi vào lòng lần nữa và hôn lên môi tôi, rất quyến luyến và nông nàn, nụ hôn cứ như kéo dài mãi, chúng tôi biết ở nơi này chẳng có không gian riêng tư dù nhiệt của cả hai cơ thể lúc này nóng chẳng kém cây đuốc kia là bao đâu, nên dừng lại, tôi muốn trân trọng từng giây tôi được bên cạnh anh ấy,.

Tôi nằm đè lên ngực God còn tay thì nắm bàn tay đầy máu của anh ấy!

-"Máu này.. là sao vậy? "

- " Vài tên cặn bã chẳng đáng sống nữa nên làm bẫn tay ta thôi! "

God quàng một tay kéo kéo tôi nhích đầu lên cao gần miệng anh ấy, tay kia móc trong chiếc áo khi nảy tôi lột ra đã mặc lại, một con đao nhỏ bé, bằng vàng vô cùng xinh đẹp có hai dấu trăng trên lưỡi dao, trông đơn giản và giá trị, đặc biệt là vàng ánh lên đẹp đẽ trong ánh sáng đuốc dưới hầm.

- "Ta không thể thường chăm sóc em được nữa, ta nhờ 2 người Tae và Tee giúp ta trông chừng em,ta xin lỗi! nhưng không ai có thể bảo vệ em tốt bằng chính bản thân em đâu Bas ạ! Hiểu ý ta nói chứ, luôn giữ thứ này bên người nhé, sau này em cũng phải sống thật hạnh phúc nhé! "

God hôn lên trán tôi, rồi chúng tôi ôm nhau cứ như vậy cho đến khi anh ấy rời đi vào buổi bình minh,

Con đao nhỏ tôi cầm trong tay lấp lánh với chiếc vỏ bạc khắc hình một cây hoa hồng có đính vài viên đá quý màu đỏ, một sợi dây bạc mỏng nhưng chắc chắc gắn với vỏ đao,

Không thể đeo cổ mà làm việc được! Bọn quảng trò sẽ lấy mất hoặc hư hại mất của tôi!

Tôi quấn con đao nhỏ lại rồi nhét vào thắc lưng mình, chắc chắn rồi thì tôi lại bắt đầu một buổi sớm,..

Đằng xa là Tae và Tee đang nắm tay nhau đi lại phía miệng hầm tôi đang đứng, họ rất đẹp đôi và thật sự rất đẹp ,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com