Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. trước ngày bỏ trốn

__Tee

Theo lời tên cậu chủ, sáng ngày mai là ngày chúng tôi bỏ trốn,...

Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin đây là sự thật, ngoái đầu nhìn qua chổ cách tôi không xa là nhóc Bas,

Gương mặt đỏ ửng vì nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại lại còn đang làm việc một cách vô cùng đuối sức,... tội nghiệp!

Nếu ngày mai là thật thì em sẽ không chịu khổ nhọc nữa đâu nhóc à!

- " Anh có nghĩ rằng ngày mai chúng ta thật sự bỏ trốn không Tae? "

- " Hễ có em là anh sẽ làm thôi, bất kể việc gì haha "

Tae vô tư nói khi chúng tôi đang khuân vác đồ một trước một sau và nói chuyện,

- "Đó không phải chuyện nói ở đây đâu em"

À thì ra là lí do này!

    Thật sự tôi rất nôn nóng để thoát khỏi nơi đây, tôi với Tae có thể dùng con tàu bỏ trốn kia mà phiêu bạc tìm kiếm cha mẹ của anh Tae và sẽ ở thật xa nơi đây, còn có cả nhóc Bas, em ấy có thể sẽ yêu ai đó và mong rằng em ấy sẽ như vậy mà quên đi những ký ức khủng khiếp ở nơi này, ... Còn mối thù của chúng tôi với bọn khốn hãi tặc, tôi nghĩ sẽ cố quên đi, vì nếu trả thù thì cha mẹ chúng tôi cũng chẳng còn, nhưng điều tôi sợ nhất là Tae và Bas, hai người họ có thể thương tổn vì điều đó, hay thậm chí họ còn có thể rời bỏ tôi vì mối thù hận đó, không đáng! Tôi chỉ mong chúng tôi sống được hạnh phúc, sau ngày hôm nay thôi.

__Bas

Hôm nay làm việc rất mệt mỏi!!!

Ahhhhh ... thật sự rất mệt mỏi với tôi!

Thà rằng chẳng được gặp God, tôi làm việc như cái xác không có linh hồn ít ra tôi chẳng để ý đến việc mệt mỏi!

Ai hiểu cho tôi được khi mà tình yêu của tôi tưởng chừng sắp chết đi ở một góc xó xỉnh nào đó vì kiệt sức rồi thì anh lại xuất hiện...

Kéo nó vực dậy mạnh mẽ vô cùng!

Khi anh ấy ở bên và tôi biết được God vẫn còn yêu thương tôi, bằng chứng là đêm hôm qua anh ấy ở cạnh tôi, hôn tôi, chỉ ở cạnh tôi thôi là đủ để tôi có được một lý do sống xót ở cái nơi này!!!

Tay tôi len lén sờ vào con dao be bé mát lạnh bên hông được tôi dấu khá kỹ lưỡng, lòng hạnh phúc đến lạ... ha

Làm việc vất vả cả ngày, tranh giành nước tắm, đúng hơn là nước để rữa cái người dính than bẩn thỉu, rồi tranh giành đồ ăn xong người dính đầy đất cát trở lại, bẩn thỉu thật!

Hôm nay là tôi phải vận chuyển mớ than đá được đem tới, có khi nó vẫn rất nóng nên bỏng cả tay phồng lên, khi nảy đụng nước xót chết đi được!

Giờ tay cầm bánh cũng run rẩy  mà đưa vào miệng, thật khổ nhọc!

Anh Tee đến chổ tôi và lôi đến chổ xa nhất của hầm, Tae cũng đi theo, hai người họ có vẽ lén lút và bí ẩn.

- "Nay em có mệt lắm không!? "

Tee kéo lại mớ tóc tứ tung trên trán tôi rồi ân cần hỏi.

-" Em cũng như mọi ngày mà"

Tôi vẫn còn bỡ ngỡ,

- "Sáng mai chúng ta sẽ chẳng còn khổ cực thế này nữa đâu!"

Hả? Anh ấy đang nói gì vậy?

- "Em chỉ cần biết sáng mai nghe theo ta và không được cải lời! Nhớ đó! Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây!"

Anh ấy nói rất khẽ như đủ cho tôi nghe thôi, Tae cạnh bên cũng gật gật đầu nhìn tôi.

Rời khỏi đây? Sao lại rời khỏi đây? Mà rời khỏi đây là đi đâu cơ?...

Mớ thắc mắc và tò mò đó ở cùng tôi chẳng lâu vì cái góc hầm này quá tối nên một lúc là tôi lăn ra ngủ luôn, Tee ôm tôi ngủ và cạnh bên là Tae ôm Vai Tee.

___God

    Ngày mai là ngày đặc biệt với cả Moon gia trang này, cậu chủ tôi đây lần đầu một mình đi buôn vượt đại dương mà không có Kimmon đi cùng,

     Có thể mọi người ngoài nhìn vào sẽ rất bình thường thôi, con trai thương nhân đi buôn  thôi, nhưng cả đám tôi tớ trong trang ai ai cũng biết, đây là cơ hội để tôi thể hiện bản lĩnh của mình với cha tôi, trước đây cha ruột tôi có rất nhiều anh em mà lúc nào cũng chực chờ tranh giành cái gia trang rộng lớn này, Kimmon cha tôi bây giờ đã rất vật vã mới dẹp được tranh chấp khi cha mẹ tôi qua đời và cũng dựa vào bản lĩnh Kimmon quá lớn nên những người anh em của ông kia cũng chẳng dám động tay chân...

Kimmon tài giỏi là vậy đấy, nếu tôi kém cõi thì chắc chắn sẽ không ổn cho việc gia trang này có do tôi quản nữa không sau này...

Cứ như chuyện chính sự căng thẳng nhưng thật sự lòng tôi chẳng hề lo lắng về nó,

Trong đầu lúc này lúc nào cũng hiện lên các câu hỏi Bas trốn đi theo người họ rồi liệu em ấy có quên ta không? Chắc chắn quên rồi!

Tiền ta để trên thuyền kia có đủ cho họ đến khi cập bến? Rồi sau này Bas có hạnh phúc không?

Nếu tôi nhớ Bas thì biết đi đâu mà tìm em ấy đây? ....

Tâm trí tôi cũng chỉ có Bas mà thôi.

Sáng ngày mai tôi phải làm mọi giá để họ đi được suông sẻ nhất có thể!... hajz..

___Copter

  Khốn kiếp!! Khốn kiếp!!! Ahhhh.. !

Cả đám hải  tặc trên thuyền nháo nhào cúi đầu hoảng sợ, một bọn xấu xí trên người đầy vết thương đang hoảng sợ.

Hớ! Tôi giao một nhánh thuyền cho tên nô tài ăn hại này và kết quả hắn bị treo ngay tại mõm đá gần động đi vào của băng hải tặc của tôi!!!!

Hừ! Tôi tức giận đạp 2 phát thật mạnh làm hai tên đang co rúm kia bật ngữa ra.

Không được! Thiệt hại này quá lớn để chấp nhận! Hai tên này đứng đầu của nhóm tàu đó phải trả giá và phải nhớ lần này!

18 hải tặc và 3 thuyền nhỏ cùng tài sản chúng cướp được mất hết!

Tôi cầm thanh kiếm gần đó lên!

Ahhhhh...!

Tiếng hai tên đó thét lên chói tai! Tôi vừa nhanh chóng "làm rơi " mỗi tên một tai trái xuống dưới mạng thuyền.

- " Đây là lời cảnh báo! Lần sau sẽ là phảng thuyền và cá mập nhé! Liệu thần hồn làm cho tốt! CHUYỆN LẦN NÀY KHÔNG AI TRÊN THUYỀN ĐƯỢC NHẮC ĐẾN NỮA! NẾU KHÔNG THÌ TỰ ĐƯA LƯỠI CHO TA!"

- " Mang chúng đi băng bó vết thương lại! "

     Tôi quăng cây kiếm mạnh sang một bên và bực dọc quay về phòng! Lũ không não này làm tôi già đi bao nhiêu tuổi không biết! Chắc tôi cũng hàng trăm tuổi rồi nếu đó là sự thật.

   Tâm tư của thuyền trưởng nhỏ con ở trên một con tàu cướp biển khá to...

___Kimmon

   Con trai tôi cũng giống  như tôi mất rồi! bất chấp mà yêu thương một nam nhân rồi còn là nô lệ nữa ... haha y chang ta !

Tôi cười và cũng hiểu cho lòng con trai mình lắm chứ! Có lẽ sáng mai nó sẽ bầy ra trò gì đó để thả thằng bé xinh đẹp kia đi,

Nó nghĩ cái thân hình cao như cây cột lại đô con của nó mặc đồ đen đi đi lại lại trong đêm thì không ai thấy được chắc! Còn sử dụng hầm ngục hình của tôi xong để lại 2 cái xác tan nát kinh tởm trong đó nữa,... hajzzz con còn ngốc quá God à!

Vì sao tôi không cản trở nó ư!?

Đây như vụ làm ăn tôi cũng đâu lỗ lã gì nhiều đâu! God thả thằng bé kia đi thì nó cũng chẳng có thể gặp lại và yêu thương thằng bé kia tiếp tục được nữa! Tôi cùng lắm chỉ mất một nô lệ và chút ít tiền! Lại còn hời cả việc God không ghét cha nó vì làm hại người tình bé bỏng của nó nữa là...

Nhưng có vài điều làm tôi lo lắng...

Tôi không muốn God sẽ cô đơn đau khổ như tôi bây giờ vì mất đi tình yêu của mình, tôi đã mạnh tay dức ra nhưng không được thì thật sự là con trai tôi si tình thật rồi... hajz có nên giúp con mình 1 tay hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com