33. Ngày đó...
"TÓM LẤY THẰNG NHÃI ĐÓ!!"
Tiếng của ông chú bán cá ồm ồm trong chợ, hung hăng đuổi theo một cậu nhóc còm nhom, quần áo rách rưới,tay cầm con cá đang chạy rất nhanh luồng lách trong lòng chợ.
Thằng nhãi đó cũng là một đứa trong số những đứa trẻ mồ côi trong cái chợ cảng bé tẹo và bẫn thỉu này,
Chỉ hơn 10 tuổi, không cha mẹ, chẳng người thân nuôi dưỡng, để tồn tại thì hiển nhiên chúng phải tự tạo kế sinh nhai cho mình,
Mà cái chợ cảng này quá bé nhỏ lại quá đông người,nào mà có chổ cho chúng nó kiếm ăn, bần cùng sinh đạo tặc,...
Thằng nhóc đó đã ăn trộm cá của ông này trên chục lần, mỗi lần một con cá để nó thoát cơn đói, lão cứ đuổi theo còn nó cứ chạy,cảnh này quá quen thuộc rồi,
Có một sự thật rằng ông bán cá không phải đuổi theo thằng nhóc đó để đòi lại con cá mà để ông ta cho nó thứ gì đó, nỗi lòng của ông lão mất con thằng nhóc đó biết chứ,... nhưng nó từ nhỏ chẳng thân thiết và dựa dẩm ai, ăn cắp bị bắt thì chịu đòn, không cầu xin van nài ai cả, nó còn thù hận cả cha mẹ ruột vì bỏ rơi nó, nó sợ thấy cảnh gia đình người ta có hạnh phúc và bạn bè được cha mẹ chăm sóc vì cảnh đó làm nó khóc, ghen tỵ và tủi thân lắm, rất khó chịu ... nên nó chẳng kết bạn với một ai cả, với lại ai lại kết bạn với kẻ cắp bao giờ,
Cứ thế nó đã lớn lên, một thiếu niên người bụi bặm, quần áo rách rưới, nhưng dáng vẽ lại rất ư là ưa nhìn, nước da trắng,lúm đồng tiền bên má phải luôn ẩn hiện, nhan sắc cũng tựa hồ như nữ nhân , một kẻ trộm đáng thương, một đứa trẻ mồ côi cô độc,...
Mà vào cái khoảng đầu thế kỷ thứ XVIII này, món hàng hóa lợi nhuận cao nhất của lũ thương nhân và hải tặc là gì?
-Nô lệ, lũ hải tặc đổ xô đi tìm và bắt người dân nghèo từ các làng chài nhỏ ven biển và cả cảng nhỏ, người thổ dân để bán làm nô lệ sinh lời cho chúng,
Một đêm nào đó, cả bọn trẻ mồ côi và dân làng đã bị bọn hải tặc ghé đến, thằng nhóch bị bán vào cái gia trang cực kì to, một tên cao to đẹp trai đặt tên cho từng kẻ nô lệ bị mua về một, đóng dấu trăng lên vai phải của thằng nhóch, một dấu ấn chẳng thể quên, cái tên cũng được thằng nhóc sử dụng đến bây giờ như cũng chẳng thể bỏ và phải nhớ lấy cái tên này, Copter là tên nó.
____Copter
Đang ngồi trên đài canh gác, bàn tay trái sờ lấy cái sẹo to do dấu nóng in lên , sẹo hình của hai mặt trăng cạnh nhau, đơn giản nhưng tinh xảo và riêng biệt với bất kỳ vết sẹo hay hình xăm nào khác,
Tôi nhớ đến cái đêm hôm đó,
-" Này! Ông chủ khốn kiếp ngươi có buông ta ra không hả?"
Tôi luông láo xược với hắn, hắn cũng hỏi đi hỏi lại vấn đề đó bao nhiêu là lần rồi,
- "Sao ngươi không bao giờ bớt xất xược với ta vậy? Ta phạt ngươi quá nhẹ nhàng chăng tên lùn này!? "
Hắn vẫn khư khư siết tôi trong lòng mà hỏi,
-" nhỏ giờ có gọi ai là chủ đâu, hứ không quen miệng gọi!"
Tôi trả lời hắn rất thật tình, tính ra khoảng thời gian làm nô lệ cho hắn rồi làm lên tới người hầu của hắn thì tôi chịu đòn không ít, nhưng hắn cũng đối xử với tôi rất khác, có thể gọi là rất quan tâm sự sống còn của tôi sau mỗi lần chịu đòn,...
-" Bọn nô lệ các ngươi, ngươi có biết nô lệ mà chẳng ai thèm mua sẽ làm gì không?"
-" không biết!"
Tôi hơi cáu gắt vì bị ôm quá chặt,
-" sẽ bị đưa đến chổ làm nô lệ chèo thuyền,... nơi mà tất cả hoạt động sống của ngươi chỉ ở yên 1 chổ, mọi việc cần làm là chèo, chẳng còn khái niệm thời gian, ngủ nghỉ hay vệ sinh gì cả, chẳng chịu nổi bao lâu ngươi sẽ chết và xương cốt ngươi sẽ bị vứt ra biển, chổ ngươi ngồi sẽ là chổ một kẻ xấu số khác... "
Tôi hơi nổi da gà, thật vậy sao?
- "Ngươi nên biết ơn rằng con trai ta đã mua ngươi về, về đây chỉ cần làm việc đủ tiến độ, thì ngươi vẫn có đồ ăn và được nghỉ ngơi, ta chẳng thích thú với việc hành hạ nô lệ cho lắm..."
Hắn lãi nhãi mãi việc đó, ý đại khái rằng tôi nên biết ơn hắn vì " được" phục vụ ông chủ siêu cấp đẹp trai, lạnh lùng và tài giỏi ble ble...
Haha hắn thật sự là một tên đẹp trai!
Rồi tôi thấy hắn khóc, hắn vẫn ôm tôi trong lòng vừa kể lể vừa khóc,
- "Anh hai ta, anh ấy đối xử khá tốt với nô lệ các ngươi, thật đấy! Để rồi cái tên nô lệ chết tiệc ấy bắt cóc chị dâu ta làm con tin mà bỏ trốn, chính ta đây... chính mắt ta thấy hết cảnh tượng hắn cắt cổ anh trai và chị dâu mình rồi ném xuống biển mà chẳng đuổi theo kịp mà làm gì cả... "
- " vong ơn bội nghĩa với anh trai ta, từ đó đã căm ghét nô lệ, ... hức..."
-" Ta từ năm 17 tuổi đã phải gồng gánh cả cái gia trang... ư... to lớn này ngươi biết không!?, từ việc nhỏ đến việc lớn đều là ta, ta còn nuôi đứa cháu ruột như con trai mình, nuôi dạy nó lớn lên cao to và rất hoàn hảo,... ngươi có biết ta đã mệt mỏi bao nhiêu rồi không!? "
Lúc ấy tôi hơi quen với bờ ngực ấm áp và tiếng tim đập của hắn rồi, giọng tỉ tê khóc của hắn, tiếng nất của hắn nữa, hắn lại kéo mặt tôi ngước lên để nhìn vào hắn,
- "Ngươi lại là thứ hứng thú và đem đến cho ta nhiều cảm xúc nhất từ lúc 17 tuổi tới giờ, ta thật sự rất hạnh phúc khi có ngươi tên lùn ạ!"
Khuôn mặt hắn như một khối băng được khắc nét tinh xảo, đẹp đến lạ lùng và lúc đó còn có cả nước mắt, sắc hồng trên da và hắn lại nở một nụ cười gần kề bên tôi, tôi biết mình yêu hắn rồi...
Hắn hôn mạnh lấy môi tôi lúc đó, tay tôi bây giờ sờ lên lại môi mình thì sẽ liền nhớ đến nụ hôn đó, lần đầu tôi hôn một người, một cảm giác rất nóng ở môi,
Tôi chống cự khá mạnh, đám thùm thụp vào vai hắn nhưng một lúc thì vô ích,
Tay hắn nhìn không mấy cơ bắp nhưng nhanh lẹ và khỏe vô cùng, cái bộ quần áo nô lệ của tôi bị xé toạc ra hẳn,
Hắn cũng cởi y phục, trong suốt quá trình tôi vẫn ngồi lên người hắn, cảm nhận được sức nóng ở phía dưới hắn cạ lên da thịt mình,nụ hôn thì vẫn chưa chấm dức ,
Tất cả thật sự rất nhanh và lạ lẫm,...
Hắn tạm thời buông bỏ nụ hôn và bế sốc tôi lên đi về phía chiếc giường,
Hắn nhẹ nhàng nằm đè lên tôi và và ôm lấy tôi, đầu hắn bên tai trái của tôi thì thầm,
-" đó giờ ta chưa bao giờ yêu qua ai cả, ta không chắn chắn... nhưng... ta nghĩ rằng yêu em rồi!"
Hắn ấp úng bên tai tôi, rụt rè một chút nhưng vẫn ấm áp, lòng tôi lúc đó rất ấm áp, vì người say thì hay nói thật, ...
Tiếp tục là nụ hôn với tôi và lúc này trên người tôi và hắn chẳng còn đến một mảnh vãi,...
Hắn hôn đến khắp người tôi, từ cổ, tai, vai, ngực, bụng , và cả xuống dưới...
"Copter nhỏ " ở trong miệng hắn làm tôi như tán mất 7 phần hồn rồi, cảm giác lần đầu tiên có người làm như vậy với tôi, trong đầu óc chẳng còn nghĩ đến gì khác ngoài cảm giác cơ thể lúc ấy,...
Một lúc thì hắn nhả ra và quay ngược trở lên hôn môi tôi, cứ như dư vị "ăn thịt bản thân" vậy,...
Sau một hồi tôi mới nhận thức được rằng, hắn đã lật sấp tôi lại từ bao giờ và cái vật ấy đang cọ sát rất nóng và nhanh xung quanh tôi...
Hắn thình lình "tiến vào " và môi hắn cũng tiếp tục khóa lấy môi tôi như thể không để lọt ra tiếng hét của tôi vậy,
Rất đau xót, vật đó nóng đến mức như thiêu cháy tôi, phần da thịt như rách ra vì kích thước của thứ đó ,...
Sự ấm áp và dịu dàng lạ kỳ của hắn sau khi ... tôi cũng được nghỉ ngơi phần nào, tôi ôm cổ hắn và ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau,... cảm nhận cuối cùng trong cái đêm cách đây 3 năm đó là nụ hôn lên trán của tên lạnh lùng đó...
Sau đó vài ngày thì tôi bỏ trốn khỏi gia trang, kể từ đó chưa gặp lại tên lạnh lùng một lần nào cả...
•○●
Nept rất dỡ viết H :(
Chap này Nept ráng viết để chúc tết mọi người nè ^^ chúng ta đi đến cp Kimcop rồi nhé ^^
HAPPY NEWYEAR các man yêu dấu ♡
Năm mới vui vẻ và gặt hái nhiều thành công trong học tập và công việc nhé ^^
Và cuối cùng ^^ đừng quên vote ☆ cho quay lại đây với anh! Nghe các man ♡♡♡
Nept muốn lì xì là chúng ta đi đến 10k lượt đọc cơ (phấn đấu nào!! )
Giúp Nept :3
giới thiệu giùm Nept cho các bạn là fan của GodBas xem qua truyện nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com