37. Tôi muốn lần nữa yêu anh!
___Kimmon
Cách đây 2 ngày thì tàu của tôi bị 1 hạm đội cướp biển chiếm mất, và trước đó nhiều ngày tôi đã ốm rất nặng, đến tận bây giờ đây tôi vẫn chưa khỏe lại,
Tôi để mất tàu không phải do kẻ địch mạnh hay áp đảo, mà là do thuyền trưởng của chúng,...
Tên cướp lùn này là người đã chạy lòng vòng trong đầu tôi suốt một khoảng thời gian dài, hắn là người tôi luôn yêu thương và muốn đến gần , muốn gỡ bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng tôi hay đeo,
Em biết không Cop à, gặp em ta đây vừa hận lại vừa vui vẽ, chỉ muốn trói em lại mà hành hạ một đêm thôi, ...
Cách thức em bỏ trốn và sất xược bắt giữ ta này chẳng thể thứ tha được,
Ta đã vui lúc em hỏi hang xem ta đã có gia đình chưa, rồi lại hoang mang khi mà thấy em ôm ấp một tên nhóc nào đó,
Cuộc đời ta hiếm khi tức giận, chỉ những người thật sự quan trọng mới là ngọ nguồn điều khiển cảm xúc tức giận của ta mà thôi,
Copter, con người của em chưa bao giờ ta hiểu nổi và cũng chưa bao giờ mà em làm ta dễ chịu ở trong lòmg này, luôn đau xót vì em thì em mới hài lòng,
Vài ngày nữa chiến hạm từ Moon gia trang sẽ đến và giải cứu ta, nên ta để em tha hồ mà hành hạ vài ngày nữa đấy,
....
Thật ra là trong lúc đánh chiếm tàu thì tôi đã thả bầy vẹt xanh của mình bay về Moon gia trang, nó tự biết cách thông báo về đường đi và nơi tôi gặp rắc rối,
Những con vẹt này đặc biệt được huấn luyện nên tôi không lo lắng về việc chúng tìm đường về gia trang, chỉ sợ rằng khi Moon gia trang giải cứu thì tôi không giữ được an toàn cho Copter, bọn nô tài ở nhà khá là bộc trực và dư dã đạn dược,....
Tôi ngồi suy nghĩ vẫn vơ thì một cái bóng đen lướt vào phòng,
Cái bông tai vàng chẳng lẫn đi đâu được,
Hắn đến gần và nằm đè lên người tôi, mùi rượu phảng phất rất kích thích ,
Bàn tay nhỏ bé trắng nõn sờ sờ lên mặt tôi,
Đôi mắt một mí đang nhìn tôi chằm chằm,
-"Ngươi đói không Kimmon ?"
Lại là câu hỏi này, khổ, bỏ đói ta cả ngày rồi cứ hỏi đói hay không,
-"Đói! "
-"Vậy... ăn ta đi này.. haha!"
Tên Copter say rượu đưa cái tay trắng bóc tròn tròn đến trước miệng tôi huơ huơ trêu,
Tôi cắn phập vào lớp thịt mềm mịn đó,
Hắn không những không kêu đau mà còn cười, gỡ tay ra và liếm nhẹ lấy chổ vừa bị cắn, ....đầy vẽ gợi tình,
Hắn trèo lên người tôi và ngồi chễm chệ lên
Hai tay vòng ôm lấy cổ tôi và bắt đầu hôn lấy hôn để lên gương mặt tôi,
3 năm qua em đổi khác quá, đâu ra dũng khí mà chủ động thế này,
Thật ra trong suốt 3 năm qua, chẳng một cô gái hay kẻ nam nhân nào đến gần tôi được trừ God, tôi chỉ nhung nhớ và có chút thèm khát cái cơ thể đang "tra tấn " mình đây
Hắn cười lên nắc nẻ như trẻ con trên người tôi,
-"Anh vẫn "Nóng tính " quá ông chủ à~~ "
Tên lùn nhếch mông qua lại trên người tôi làm tôi thật bức súc đến cùng cực,
Rồi đôi mắt kia đen lại, hắn rút đâu ra một cây dao nhỏ, ôm lấy tôi thật chặt và...
Hắn khắc một chữ "C " thật to lên lưng tôi, sau đó tự xé nát áo chỉ để băng bó vết thương lại cho tôi,
-"Haha ... giờ thương nhân là của ta,... ta muốn làm gì thì cũng được,... "
-"Cho ngươi hiểu cảm giác đóng cái con dấu chết tiệc này lên người, nó đau lắm... "
Hắn đưa cái tay trái với dấu trăng rõ rệt cho tôi xem lại, vừa sụt sịt khóc như mưu cầu chút thương xót từ tôi, haha... đúng là bậc thầy điều khiển người khác, vừa làm người ta đau xong lại muốn được người ta yêu thương...
Lúc này, Cop say thật rồi, gương mặt lúc này không nhăn nhó lại có nét rất đáng yêu, má hồng hào vì hơi men và cả giọng mè nheo,... sau đó thì,
hắn cúi xuống, và với con dao kia, y phục của tôi bị cắt đến chẳng còn lại gì, vùng hạ bộ vẫn nóng nảy vì tên lùn này dù lưng vừa bị hắn làm cho bị thương, nhưng sau đó lại là một màn thoát y của Cop, một cái giá phải chăng,
Hắn nhẹ nhàng bò tới bên người tôi, hôn nhẹ lên "Kimmon nhỏ" và bắt đầu nuốt lấy nó,
Từng luồng điện như giật tôi đến điên dại, làm hơi thở của tôi cũng nặng nhọc,
Tôi cảm nhận được cây dao nhỏ kia cuối cùng cũng cắt bỏ dây trói ở tay và chân mình,
-"Em... em không sợ ta bỏ trốn sao.. ah!? "
Cópter đang "ăn " thì phì cười,
-"Anh sẽ trốn chạy trong lúc nóng bỏng này sao, thương nhân?"
-"Đương nhiên... không!"
Tôi trả lời chắc nịch và vồ lấy tên lùn trước mặt,
....
Hôn hắn thật sâu và tôi dừng lại đôi chút,
Nằm đè nên Copter và vuốt hết mớ tóc mái che đi gương mặt trắng nõn kia,gương mặt tôi mong nhớ đã bao lâu, ... thì thầm bằng giọng mà tôi cho là nhẹ nhàng nhất của mình,..
-"Mỗi lúc như vầy ta mới có lúc mà xin lỗi em, ta xin lỗi về những lời khi sáng... thật sự xin lỗi vì ..."
Câu nói chưa dức thì môi tôi cũng đã bị trói lại rồi, ai lại nói nhiều nhùng nhằn vào lúc này chứ...
Trả được hết hận thì tôi chỉ còn lại yêu, yêu hắn đến nồng nhiệt và hơn tất cả những gì tôi có thể miêu tả được,
....
Nắng biển buổi sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên thân hình bé nhỏ, trắng nõn đang nằm ngủ trên người tôi trong cái lắc lư nhè nhẹ của sóng biển ,
Mùi ân ái lan tõa đầy căng phòng, cái hậu của cả một đêm trả hận là mắt thâm quần còn bụng thì đói kinh khủng,
Copter bỗng thức giấc và đứng lên, mặc quần vào trở lại, và lật sấp người tôi lại xem xét cái vết thương em ấy khắc lên trên lưng tôi,
-"Có đau lắm không?"
-"Đau lắm~~~ "
Không ngờ hơn nữa đời người tôi mới có thể làm nũng được, haha
Cop không nói gì và chuẩn bị rời phòng,
-"Nhìn em kìa... có nóng bỏng quá không khi không mặc áo!? "
Tôi hơi khó chịu nếu hơn trăm tên bẩn thỉu ngoài kia có thể nhìn thấy thân trên của Cop,
Copter lạnh lùng hừ nhẹ và chuẩn bị đi tiếp,
-"Em không định cho ta mặc quần áo vào sao? "
-"Mặc vào sẽ ảnh hưởng đến vết thương,... hơn nữa tối lại phải cởi... "
Em ấy phát cáu rồi, hay là mắc cỡ nhưng đi rất nhanh ra ngoài lại còn khóa cửa lại,
-"Anh... đau lắm Copter à~~~ "
Tôi nói với theo
.....
___God
Công sức tôi đi tìm em ấy 3 năm qua không biết rằng vô ích hay đã được đền đáp đây rồi,
Giờ đây tôi mới là người bị bắt làm nô lệ,
Chỉ tôi mới biết được tôi đã choáng váng thế nào khi mà Bas ở đâu xuất hiện tấn công tôi khi tôi đang cố bảo vệ phòng Kimmon,
Mọi thứ quá nhanh và quá nhiều cảm xúc, cộng với một cú va đập đầu vào tường làm tôi bất tỉnh đi ngay lúc ấy,
Rồi khi tỉnh giấc thì trước mắt tôi vẫn là Bas, là Bas bằng xương bằng thịt ngay trước mắt tôi,
Bao nhiêu lo sợ rằng em ấy gặp nguy hiểm ngoài biển, hay gì đại loại như vậy rồi tan đi nhanh chóng,
Bas của bây giờ lớn rồi, em ấy cao hơn đôi chút, ngũ quan vẫn rất xinh đẹp nhưng theo kiểu đứng đắn hơn rất nhiều,
May mắn là trên gương mặt không để lại sẹo từ lần ấy, nhưng em ấy bị mất trí nhớ,
Nói rằng chẳng nhớ gì, nhưng nhìn thấy tôi lại bảo rằng quen thuộc, rất nhiều hành động dễ thương nha...
Em ấy hiện tại đã có người mới rồi sao? Tôi nên vui hay buồn đây...
~~~~~
1 chap H nhẹ thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com