40. nơi cuối chặn đường
Lại 7 năm nữa chia xa,
Tại sao tôi và em ấy luôn không thể ở cạnh nhau chứ hả?... tại sao tôi luôn yếu đuối mà để vụt mất tình yêu của mình,...
Trong lòmg tôi, sự kết hợp của đau khổ, nhớ nhung, chua xót và lo lắng, chỉ khắc rõ hơn vào sâu thẳm trong tôi sự tuyệt vọng khôn cùng,...
Đây là những dòng suy nghĩ ám ảnh God trong suốt 7 năm qua, anh ta bây giờ chẳng còn như trước đây nữa...
Có lẽ do chịu chấn thương, hay một cú sock tâm lí quá lớn, hay gì chăng nữa, anh chàng đẹp trai có lẽ đã bị trầm cảm đến mức chẳng
thể chữa trị nổi nữa rồi, ... một con người tiều tụy và mệt mỏi.
___Bas
- "Nay các ngươi cả gan dám nấu thịt ăn cơ à? Có phải là muốn chết đói hết hay không? Không nhớ lần trước các ngươi chật vật 5 ngày đấy à? "
Tôi phát hỏa khi nhìn trên bàn ăn là 1 đĩa thịt bò thật to, nóng hổi và khá hấp dẫn,
-" Chúc mừng sinh nhật thuyền trưởng! "
8 tên thủy thủ nhao nháo lên, chúng tổ chức sinh nhật cho tôi, mọi chuyện kể ra thật đáng thương cho tôi và cả chúng, nhưng tội nhất vẫn là Copter...
Đã 7 năm trôi qua rồi, cái ngày hôm đó, khi trên đài gác chỉ có tôi và anh ấy quấn lấy nhau, Copter cũng không có mặt, ...
Thì trớ trêu thay kẻ cướp lại bị cướp, đến khi tôi phát hiện ra náo động ở dưới tàu thì đã thật sự quá muộn màng,...
Có hơn 8 tàu con đã lăm le theo chúng tôi và lúc thuyền chúng tôi thiếu cảnh giác nhất, chúng ập đến tấn công, có lẽ là do chúng đánh hơi được chiến lợi phảm to lớn từ tàu của Moons gia trang nên nảy dã tâm,...
Chúng khai hỏa bất ngờ làm chúng tôi không chống đỡ nổi nữa,.. tôi và God lao xuống tàu, tôi lăng xã vào đám đánh nhau mà chẳng buồn suy nghĩ gì cả,
Tôi chém giết rồi cật lực chống trả, khi tôi không kịp rút cây đao của mình khỏi cổ họng một tên cướp thì có 1 kẻ xăm xăm nhào đến muốn thừa cơ cho tôi một đao,
Nhát đao đánh nhanh đến mặt tôi, nhưng God đã lao đến và lãnh một đao ấy vào lưng, anh ấy quỵ xuống vì đau đớn, tôi rút mạnh đao và liển bay đầu tên khốn kia, tôi lập tức vác thốc God mang đến kho, nơi thủy thủ của tôi đang chống trả để bảo vệ tất cả những gì chúng tôi có,...
Chúng đuổi theo và đánh nhau rất kịch liệt , tôi bị thương rất nhiều, máu đã nhuộm đỏ áo tôi nhưng không thể ngừng chiến đấu được,
Tôi chỉ còn con tàu này là nơi trú thân, chỉ còn có God là nguồn sống và chỉ có tình yêu là động lực cho tôi, còn có cả người tôi coi trọng, như anh trai tôi, Copter
Một tàu to nữa đến, những chiếc đồng phục đen từ trên con tàu của Moon gia trang nhảy lên tàu, những nô lệ với bắp tay hình xăm 2 mặt trăng,
Là tàu của Moon gia trang đến, chúng không cần biết gì mà chỉ chém giết hải tặc, không phân biệt thủy thủ của chúng tôi, những tàu cướp nhỏ kia lấy đủ vàng và tẩu thoát, tôi thấy bóng hình của Copter cùng một số thủy thủ nhào lên theo và nhảy lên tàu bọn cướp kia để giằn lại chổ vàng chúng lấy cắp, tôi không thể để copter đi như vậy được,
Tôi quăng vội lại cây dao vàng mà God tặng tôi khi trước cho anh ấy, và đuổi theo Copter....
Tiếng gọi của God làm nước mắt tôi không ngừng chảy được, nhưng tôi cũng không ngừng việc mình đang làm lại được,
Lúc ấy, God đã an toàn còn Copter thì không...
Hôm nay đã là sinh nhật lần thứ 28 của tôi, ngày đó chúng tôi cướp lại được số vàng, nhưng sau đó lại biến cố mà đắm tàu,...
Số vàng còn giữ được 1 ít, nhưng chữa trị cho Copter và các hải tặc còn lại thì đã vơi hơn một nữa, ...
Chúng tôi sắm lại một con tàu nhỏ và làm mọi việc để kiếm sống, không cướp bốc và không đi xa nữa,...
Đây có lẽ là 7 năm khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, chăm sóc nhiều anh em bị thương rất nặng, kiếm sống nuôi tất cả, bương chải cho bản thân và mọi việc, ...
Có những lúc cả bọn đã đói tận 5 ngày mà chẳng có gì bỏ bụng, có những lúc van nài quỳ lạy cũng không tìm được công việc để kiếm ăn,tôi mới cười và hiểu ra ... làm nô lệ cũng không hẳn là quá khổ cực đi.
...
Sau cái đêm hôm đó, Copter bị thuơng và đến khi tỉnh dậy, đã lâu lắm nhưng anh ấy chẳng nói 1 lời nào, không than van chửi rủa hay gì cả, ... chỉ im lặng, bất cần. Anh ấy đánh mất tất cả của cải, tàu, phần lớn thủy thủ, cuộc sống hải tặc và cả tình yêu nữa...
...
Bây giờ ,
-" Ta biết các ngươi có ý tốt, nhưng làm ơn... ta không muốn ăn sinh nhật một lần rồi lại nhịn đói cả tuần sau ... nghe rõ rồi chứ? "
-" Dạ... !!! "
8 tên thủy thủ này tuy đần độn một tý, chậm vụng về , nhưng chúng và cả Copter bây giờ nữa, là giá đình của tôi, đã quá nhiều biến cố và đã qua một thời gian quá dài để chúng tôi có thể tâch rời nhau,
-" Mừng sinh nhật "
Một câu nhỏ nhẹ của Copter làm cả không gian im lặng, ... anh ấy đã chịu nói chuyện rồi
-" Cảm ... cảm ơn ...anh"
-" Haha,... ta mới cần cảm ơn em trong suốt thời gian qua, nhọc cho em rồi Bas."
Cuối cùng thì sau 7 năm tôi cũng đã gặp lại được chính anh ta, chính Copter - thuyền trưởng mạnh mẽ và quyết liệt của tôi.
Hôm nay là ngày khá đặc biệt, Copter mở miệng sao một thời gian dài chẳng nói chẳng rằng, tôi cuối cùng cũng có lúc để có thể để nước mắt của bản thân tự do chảy, đó không phải là nước mắt của sự buồn bã...
°•●
Nept một lần nữa xin lỗi các man, đã khá lâu Nept không ra chap, thật sự là Nept có một khoảng thời gian rất rất mệt mỏi, mong các bạn thông cảm và đừng bỏ rơi "Quay lại đây với anh!" Và cả Nept nữa ^^
Vote ☆ cho Nept sau bao lâu không ra chap nhé ^^
❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com