41. Đích đến ( hoàn )
Áhhhhhhhh
Bữa ăn đang diễn ra thì bị nháo động bởi tiếng la hét và tiếng va đập ầm ầm ngoài cửa nhà, căn nhà của tôi đã yếu đuối lắm rồi tên ác ôn nào gấp gáp đến như vậy,...
Tôi có đôi chút cụt hứng ra xem "khách " tìm đến kia là ai, vội đến nổi còn cầm cả con dao cắt thịt đang ăn, hằn học bước ra
-" Cứu ,... chúng nó .... ah ... đau đau lắm "
Tôi đứng cứng đơ như một pho tượng vì cảnh tượng trước mắt và con người trước mặt tôi,
Dáng người tôi luôn mong nhớ và khóc vì hắn rất rất nhiều, còn đâu...
Trước mắt tôi chính là ... God,
Công tử áo trắng với dung mạo như một bán thần kia nay trước mặt tôi, quần áo rách rưới, một bộ dạng đầy bụi bẩn và máu, máu anh ấy đang chảy rả rít dưới bàn chân và cánh tay phải,
Bộ dạng anh ấy vừa thê thảm lại ngờ nghệch cầu cứu tôi, ...
Anh ấy tâm trí không còn bình ổn nữa chăng , hướng về phía anh ấy có hơn chục chú khuyển đang tru tréo, sủa dữ dội,
Không nghi ngờ gì nữa, bộ dạng to cao nhưng ngờ nghệch của God làm chú ý của đám trẻ con nghịch ngợm trong làng nên chúng thả chó ra để "chơi đùa " với anh ấy, lũ khốn,...
Tôi phóng ngay con dao về phía đám chó kia làm một con kêu lên ăng ẳng, cao dao xước qua chân nó làm nó đau và cụp đuôi, sau đó là một khúc cây tôi xua bọn chúng đi,...
Lúc này mọi người ở trong nhà cũng đã ra xem có chuyện gì, tôi chỉ cười gượng kêu họ tiếp tục dùng bữa đi, tí tôi sẽ giải thích sau, ...
Làm lụng vất vả nên tôi cũng cường tráng hơn đáng kể, hay do anh ấy đã gầy guộc đi quá nhiều...
Tôi bế God như đứa trẻ đang xuýt xoa vết thương đầy trên người và như sắp khóc, anh ấy nhẹ lắm, tôi đưa anh ấy ra chổ nhà tắm,
Cái nắng biển gay gắt như nung nóng cả vùng biển này , và cả cái chậu nước ngọt dùng để tắm của chúng tôi nữa, may mắn nó vừa đủ ấm để sát trùng vết thương cho anh người yêu cũ tội nghiệp của tôi, ...
-" đau đau.... ah "
Tôi chỉ nhỏ nước từ tay lên vết thương trên chân của cậu chủ, thế là anh ấy la lên oai oái làm mọi người lại ra nhìn, tôi lập tức phát cáu,
-" Ta chăm sóc người bệnh một tý có gì mà nhìn hả? "
Cả đám thuỷ thủ đoàn kia trợn tròn mắt rồi sau đó không dám nói gì thêm mà quay về bàn ăn,
Tôi nhìn lại con người trước mặt mình, ôi cái sự giã dối đầy lộ liễu này,
-" anh có dẹp cái trò ngờ nghệch này ngay không ? "
-" haha ha em nhận ra nhanh quá"
Tôi thắc mắc nhiều điều
-" Sao anh lại biết em ở đây? Rồi tại sao lại ra cái bộ dạng này? "
-" Tối lên giường anh nói cho nghe haha "
Tên God nói xong cười đầy gian manh,
-" Giờ em giúp ta tắm đi! "
Tôi giúp anh ấy cởi đồ mà không khỏi xót xa trong lòng, dẫu khờ khạo là giả, nhưng vết thương và sẹo nguýt là thật,
Da dẻ vẫn trắng trẻo nhưng sẹo rất nhiều, vết thương mới cũng có, ...
Đã vậy còn gầy đến trơ xương, tôi nước và kỳ cọ hết sức nhẹ tay và nâng niu rồi, nhưng chắc chắn là vẫn còn đau lắm, anh ấy chịu đựng thôi, nhiều vết thương như vậy cơ mà,...
Tôi mặc kệ nước ướt đi nữa, ôm anh ấy từ phía sau, đầu dụi vào cái gáy kia, nói thật, hơn 20 năm qua thì bây giờ là ngày tôi hạnh phúc nhất,
-" Moons gia trang ... "
Tôi bỏ lửng câu nói,
-" Moons gia trang vẫn bình yên không sao cả, ... nhưng ta thì rất có sao... "
-" ừm,... "
Tôi tắm cho anh ấy xong, bắt lấy cái gương mặt ấy,
-" Sao vẫn còn đẹp trai đến như vậy? "
Anh ấy cười đến tít mắt, tôi mặc đồ lại cho God, đồ của tôi anh ấy mặc vào nhìn cũng tương đối hài hoà dầu hơi ngắn một tý,
Tôi lấy một ít vãi dư trong nhà băng bó mấy vết thương trên tay anh ấy và những vết lớn cần băng bó,
Xong lại dắt ra đằng sau nhà để anh ấy ăn uống , may mắn là vẫn còn một ít thỉ và thức ăn của tôi khi nảy,
Cái phong thái của Bán thần đã mất từ lâu, haha God ăn như hổ đói vậy, quả là đã chịu khổ sở rất nhiều rồi, ...
-" Ăn xong thì anh ngồi tại đây nghỉ ngơi một xíu, ta có việc cần nói với mọi người còn lại, "
Nói xong tôi định đi thì God nắm tay tôi kéo lại, vẽ mặt rất luyến tiếc, miệng thì vẫn còn dính bột mì từ ổ bánh và mớ thịt,
-" Em sẽ về với ta nhanh nhé... "
-" Ừ "
Tôi lập tức rời đi, thật sự tôi đã rất muốn khóc từ khi nhìn thấy mớ vết thương của anh ấy,
Con người gì mà ... cứ làm người ta đau lòng suốt thôi,
Vết sẹo vai là ngày tôi bỏ trốn khỏi Moons gia trang, ... vết sẹo ở lưng cái lần thuyền bị cướp, vết thương ở bàn tay bao lần đánh nhau vì tôi, tất cả vì tôi,
Một công tử nhà giàu có hết mọi thứ trên đời có lẽ tương lai đã vô cùng sáng lạn, nay lại vì một kẻ vô tích sự như tôi lại ra đến nước này ,...
~Phòng Copter
-" Sao cậu ta tìm đến được đây? "
Copter hỏi tôi rất bình thản,
-" Em không rõ, nhưng ... em cảm thấy rất vui, nhưng nhất là về việc anh đã chịu nói chuyện lại như trước đây "
Tôi cười đến là ôn hoà,
-" Ta thật sự rất xin lỗi em,... cả thời gian qua ta đã dùng cái cớ sốc tâm lí gì đó của bản thân mà chẳng phụ giúp gì cho em, còn mình trở thành làm gánh nặng trên vai em,... ta xin lỗi Bas ạ"
Copter bổng dưng rất buồn,
-" Chưa bao giờ em nghĩ anh là gánh nặng cả! "
Tôi hơi bực bội, lòng tốt của tôi phút chốc bị coi như sự bố thí vậy,
-" Em đi làm việc, anh cứ nghĩ ngơi đi và đừng nói những lời đại loại vậy với em nữa, nghe chát chúa lắm "
Tôi bước hằn hộc ra ngoài,
Một buổi chiều làm việc vẫn hằn học, nhưng Copter nói cũng không sai lệch sự thật, hưm...
Suốt 7 năm qua đi, tôi đã gánh vác rất nhiều việc rồi, miếng ăn cho từng ấy miệng người, quán xuyến bao nhiêu là chuyện, nhưng tôi thức sự lại cảm thấy thoải mái khi mình làm được như vậy, vì Copter đã cho tôi còn nhiều hơn như vậy nữa cơ mà,
~phòng tôi
Bước vào căn phòng tối của tôi, không có đủ tiền để thắp đèn cả đêm cho nên trong nhà chỉ có phòng khách là có đèn sinh hoạt ăn uống,
Tôi nghe rõ ràng tiếng thở nhẹ nhàng và âm thanh cười khúc khích của cái con người đang ngồi trên giường tôi kia,
-" Anh làm em sợ đấy,đừng có mà cười trong đêm tối thế chứ"
-" Em mà biết sợ ta sao "
Tôi bị một lực khá mạnh lôi hẳn về phía trước,
-" làm gì vậy! Em còn dính đầy đất cát chưa đi tắm này!"
Tôi bực mình nhưng không dám hét toáng lên vì ai cũng đang mệt mỏi và nghỉ ngơi, tôi luôn về muộn nhất vì tôi làm nhiều hơn các anh khuân vác, tôi là người ướp muối chúng, họ đem vào bao nhiêu thì tôi phải ướp xong rồi mới được nghỉ, một người toàn máu cá và muối,
God bế tôi lên và bước đi,
-" Anh có bị ngốc không? Tối thế này còn bế bồng đi đứng rồi ngã ra thì sao? "
Nói thế thôi chứ tôi mệt đến đi chẳng muốn nổi, được bế thế này... thật là thích !!!
Không ngờ anh ấy biết đường ra lại chổ nhà tắm, hay ... khá hay cho tên dâm tặc này
Vừa đưa tôi đến nơi nhà tắm là hắn đã bắt đầu động tay chân, đã quá lâu tôi chẳng có được những kích thích chân thực và dồn dập như bây giờ..
bốn cánh môi cứ thế quấn quýt lấy nhau trong từng hơi thở nóng hôi hổi, những hơi thở gấp gáp dần theo nhịp độ tay của God
- " haha... anh thành thục quá nhỉ ... tối om om mà đồ mặc trên người em cứ thế đâu hết rồi,... " Tôi rêu đùa khi môi vừa dức nhau ra được,
-'' khai báo thành thật mau, có phải những năm không có em, anh đã cởi qua rất nhiều người rồi phải không'' tôi vờ ghen tuông,
tay hắn ta vẫn đều đặn và linh hoạt khắp nơi như một " công nhân" lành nghề thủ công vậy, tôi nghe được tiếng cười của God,
- " Em dám bỏ ta đi nhiều năm như vậy, .. ah mà .. bây giờ còn dám ở đây ghen tuông, ... "
God cứ hôn hít lấy cơ thể bụi bặm của tôi, từng lời thủ thỉ như rót mật vào tai nhau,...
Nước trong bồn tắm rất lạnh,nhưng sự chật chội cùng không khí vì ma sát đang sưởi ấm cả hai chúng tôi,
Môi bây giờ chẳng dùng để nói tiếng người nữa, để cắn xé và để thở gấp gáp,
Tay tôi như nắm bắt được thứ gì đó nóng hổi trong bồn tắm đá lạnh lẽo, bắt lấy nó mà chơi đùa, mỗi nhịp tay của tôi là một hồi thở cùng tiếng rên khe khẽ của anh chàng đẹp trai của tôi, đúng rồi, cả nó và anh đều là của tôi cả,...
Đó giờ hầu như tôi rất thụ động, thử chủ động xem sao,...
Tôi lặng xuống màn nước lạnh lẽo, dùng miệng để " chơi đùa với cái thứ kia của God, dẫu chỉ một lúc thời gian ngắn thôi, tôi ngẩng đầu lên và cười khúc khích,
" Anh chắc là mình còn đủ tỉnh táo làm tiếp chứ, cậu chủ ... haha"
Tôi cảm nhận được sự lẳng lơ của bản thân mình hiện tại, nhưng tôi lại thành công trong việc bóp nát lý trí của tên cậu chủ lúc này,...
God thô bạo mà quay người tôi ngược ra sau, cảm nhận được cơ thể mình bị chiếm lấy hoàn toàn, ...
Mọi xúc cảm như bị đánh bay đi hết chỉ còn lại hạnh phúc, mọi nhớ nhung như cũng bay đi vội chỉ còn lại khoái cảm,...
Nhịp thở cả hai bây giờ như là một, những cái cắn nhẹ lên vai, lên lưng, lên môi,... tôi để lại loan lổ vết đánh dấu chủ quyền trên khắp người God, và tôi cũng nhận lại không ít, thời gian và mọi suy nghĩ như không còn ý nghĩa gì,... một đêm nồng nhiệt của một đôi tình nhân lâu ngày xa cách,
God
Tôi đã như kẻ điên suốt trong nhiều năm, à không.. không chỉ có tôi, cả Kimmon cũng chẳng bình thường được như hồi trước, cha con tôi nhung nhớ mấy gã hải tặc đến thiểu não. Tôi thì đã từ đó chẳng một cô gái hay một gã nô lệ nào chiếm được chổ của "đồ lợn " của tôi cả, nhìn tên nô lệ nào cũng thấy tư chất và vẻ ngoài sao mà thua Bas xa quá, không đáng để đặt lên bàn cân,
Bây giờ thì sao nào, tôi đã một lần nữa gặp mặt Bas, em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi được nữa,
...
Sau những phút yêu đương nóng bỏng, tôi bế Bas đi trở lại chổ ngủ, em ấy có lẽ đã mệt mỏi rồi, cần phải chuẩn bị cho ngay mai,
Tôi đã có thư từ bồ câu của Moons gia trang, sáng mai cha tôi sẽ có mặt tại đây ...
•••
Buổi sớm, cửa nhà của Bas như bị gỡ xuống, tiếng ồn ào xô đẩy đầy "náo nhiệt " làm cậu thức giấc từ trong lòng của God,
" Cái quái gì ở dứoi đó vậy ? "
Bas vụt chạy ra chổ đám đông náo nhiệt ngay trong nhà của mình,
Cậu phát hiện căn nhà đang bị 1 đám người mặ đồ đen bao vây, Copter đang đứng yên lặng nhìn một người cao to trừng trừng, còn đám thuỷ thủ của cậu đang bị giữ lại, la hét chống cự, cảnh tượng cực kỳ hổn loạn,
Bas không chần chừ tốt dao lao thẳng vào đám đông, cậu nhảy cao lên là xoay hai vòng với lưỡi dao trg tay, mặt của 2 tên áo đen đang giữ chặt thuỷ thủ của cậu rách một đường lớn tới miệng,
Thái độ đây uy hiếp,
" Bỏ tay ra khỏi người họ ! NGAY! "
God cũng đã bị đánh thức và chạy xuống chổ tôi,
" Cha ! Họ là thuỷ thủ đoàn còn sót lại của Bas, cha thả họ "
Người cao lớn buông nón xuống,
Một gương mặt một thời đầy tuấn mỹ, tinh anh, bây giờ vẫn vậy nhưng chẳng có sức sống nữa, râu ở mép và cằm làm tăng thêm cho ông ta vài mươi tuổi, làn da xám trắng không điểm nào sức sống, chỉ mỗi đôi mắt, chưa hề rời khỏi Copter dù chỉ một giây, ông ta là Kimmon,
God đi xuống nhẹ nhàng gỡ dao trg tay tôi, nói
" Cha ta đến đón cả em va Copter trở về gia trang, em đừng căng thẳng "
" em không đồng ý, anh có thể đi và quay lại đây thăm em nếu muốn, em không theo anh về đó đâu "
Cậu làm sao mà dám về lại đó đây , tư cách gì, khi trước còn trẻ người, còn bay trò lương lẹo mà che mắt thiên hạ, bây giờ đã khác,
Một gia trang lớn không thể để những chuyện về " Đồng tính luyến ái " này gây cản trở, cơ nghiệp cả đời của Kimmon và tương lai rạng ngời của God, ôi bao nhiêu thứ bản thân cậu không thể ích kỉ được,
Copter chợt lên tiếng,
" Anh đã có mấy đứa nhóc rồi ?"
" Một "
" Anh có nhận thêm con nuôi không ?"
" Là em thì ta sẽ suy nghĩ "
" Baba "
Kimmon cười đến sảng khoái, Copter cũng cười,
Hai người cười đến nghiêng ngả, còn những người còn lại thì đều không hiểu nổi họ,
" lại đây "
Copter nhảy phốc lên ôm cổ Kimmon, tất cả đều bất ngờ trước hành động này của Copter, bình thường hắn rầu rĩ u sầu, mấy ngày gần đây còn nói, hôm nay còn đùa giỡn, ôm một nam nhân khác nữa, ...
Kimmon lệnh toàn bộ bọn nô lệ của hắn khiên 2 tên vừa bị Bas " cảnh cáo" lui về tàu của họ,
Kimmon vẫn ôm khư khư Copter trong lòng, âu yếm thấy rỏ, ...
Chiều hôm ấy Tàu của họ quay về Moons gia trang, còn Bas vs Copter vẫn ở lại trên đảo này, cảnh chia li này có sự chờ mong, nhưng không chua xót, ...
Vốn Bas và Copter muốn bảo vệ danh tiếng của Moons gia trang, nên họ không trở về vào lúc ấy, họ sẽ trở về đó với tư cách là thương nhân,
Bản chất Bas và Copter đã quen tự do, họ được Kimmon cho một chiếc tàu thật to và thêm thuỷ thủ đoàn, họ tự kinh doanh, và đi biển,
•••
Sau một đêm nóng bỏng, nắng mặt trời chiều vài gương mặt hoàn mỹ của God làm cho ngủ quan như sáng bừng lên lấp lánh,
Bas đêm qua đã chẳng ngủ, cậu đã ngắm chàng trai này và căn phòng này cả đêm, giờ thì cậu phải đi thôi, Copter đang đợi và thương nhân buôn bán với nhau, không ở lại lâu được , ...
Bas bước đi ra ngoài, cứ thế cả hai lẳng lặng ra thuyền và chuẩn bị ra khơi trở lại, mọi thứ cứ thế thu vào tầm mắt Kimmon, hắn cũng nuối tiếc người tình nhưng hắn biết cuộc sống như hiện tại làm Copter hạnh phúc, hắn cũng hạnh phúc,
Chạy gấp gáp ra đến bến tàu, tàu Bas đã gỡ neo và rời cảng, God gào lên, anh còn chưa hoin tạm biệt làm sao cậu ta dám bỏ đi như vậy được chứ,
" Quay lại đây với anh ! "
một giọng nói làm Bas đang thu thu dọn lên thuyền giật bắn mình, cậu cười rất tươi với cái mệnh lệnh này ,
" Em yêu anh "
Cậu nhảy lên thuyền và nói bằng khẩu hình với tên " cậu chủ" còn mặc quần áo ngủ , tóc tai phờ phạt đứng ở bến tàu nhìn cậu luyến tiếc,
" Hẹn anh chuyến hàng sau !"
Bas cười rất tươi, cuộc sống của cậu có lẽ đã gom hết sóng gió rồi đi qua một lần trong mười năm qua, những thứ quý báu nhất của cậu đã có trong tay, cậu sẽ giữ lấy, cậu có người yêu đẹp trai mỗi vài tháng lại gặp, cậu có công việc làm ăn và một chiếc thuyền lớn, cậu có anh trai hay đúng hơn là "mẹ chồng kế " vô cùng yêu thương cậu và tài giỏi đi theo cùng - Copter, Bas đang rất hạnh phúc,
•••
Ở một hòn đảo nào đó, Tee và Tae đã xây được cả một căn nhà sàn to, có cây vườn trồng xung quanh, họ cũng đang hạnh phúc và đủ đầy, chỉ hai người, trên hòn đảo, cuộc sống với cá nướng cùng trái cây, nước suối trên đảo và cả cảnh biển hoàng hôn, chỉ hai người sao lại phải mặc quần áo cơ chứ ...
~~~~ Fanfic đến đây là Hoàn
Đôi lời nhắn nhủ của Nếp, tình yêu là thứ rất khó giữ được nhưng dễ mất đi, khó khăn đến bao nhiêu thì xin cũng đừng bỏ cuộc, đó là tình yêu của bạn, hạnh phúc của bạn, thử thách sẽ nuôi dưỡng tình cảm ấy lớn mạnh, còn bạn phải vướt qua thử thách để giữ lại tình cảm của mình. ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com