5. không yên phận hầu hạ ta?
Tôi đang nhìn vào mớ thức ăn còn lại trên bàn đến là muốn nhỏ nước miếng luôn thì....
có cảm giác lành lạnh chạm vào bụng tôi, giật mình tôi lui người lại, tên cậu chủ nảy giờ lấy tái bàn tay lạnh ngắt của hắn lòng vào cái lỗ hắn khoét trên áo tôi mà sờ mó cái bụng tôi. Hứ!!!
Hắn cười như nắc nẻ! mà kỳ lạ là tôi lại đần ra mà nhìn hắn! tôi biết ! tôi biết là khen hắn nhiều rồi! nhưng vẫn muốn nói là hắn cười quá đẹp!!!
- " Ngươi đói rồi? Muốn ăn sao? " gịong đùa cợt của hắn nói với tôi
-" Aaaaa nào " hắn đút cho tôi cái đùi gà
Tôi thề là tôi có chối từ hắn, mà hắn cười rất là chân ý cơ mà, còn đùi gà thì quá hấp dẫn... tôi cũng "Aaaaa... Aaaaa.." hắn đưa cái đùi gà uốn uốn, lượn lượn như múa rồi đáp lên miệng hắn. Đúng là giết người mà!
Hắn càng cười vui vẻ hơn, rồi đột ngột nhét cái đùi gà hắn đã cắn vào miệng tôi, nhìn tôi và cười.
Mặc kệ! Tôi mặc kệ! có đồ ăn rồi ! tôi ăn rất tập trung! đùi gà này ngon hơn hẳn những lần hiếm hoi từ bé tôi được ăn hoặc ngửi ké của lủ bạn được ăn!
Nước mắt có lẻ lại rơi rồi! tôi nhớ cha mẹ và làng tôi lắm! có lẽ không bao giờ tôi về đến đó được nữa!
Tôi vẫn ăn! tôi thực sự nuôi ý chí thoát khỏi đây! còn báo thù cho cha mẹ nữa!
__Lúc cậu ăn mà suy tư đến không biết cậu chủ nhìn mình chăm chăm, quanh miệng nhuốm ý cười!
Được được! tên nô lệ ngốc nghếch nhưng rất dễ thương! hắn nghĩ.
_Sao lại khóc nữa!? Đùi gà ngon đến vậy sao? hay cảm động mình đút cho ăn ? haha !
Tôi rất thích tên nô lệ này! thú vị hơn hẳn đám nữ nhân xấu xí lúc nào cũng sẵn sàng nằm ra gọi mời tôi! lại còn chẳng biết dễ thương như tên này !
.
.
__"Đùi gà ngon thật!"
Tôi cười với cậu chủ, tôi biết là tôi cười rất xấu xí nhưng kệ , cho tôi ăn là tôi sẽ cười, mà lỡ xấu quá không cho ăn nữa thì sao? xùy xùy xùy! tôi dẹp nụ cười ngay tức khắc.
Hắn đứng dậy là có 2 cô hầu gái chạy đến lau miệng và rữa tay hộ hắn! một cách cực kỳ tự nhiên và thuần thục, nhanh nữa!
-" Mai mốt nhiệm vụ này là của ngươi đó, con lợn kia!" hắn nói với tôi, sao hãy bỡn cợt tôi thế nhỉ? không phải cảm giác hôn tôi không tốt nên giờ mới như vậy đó chứ!
Hắn ngoắt tay cho tôi tiếp tục đi theo hắn! sao tôi ghét hành động đó quá! như kêu lợn vậy!
đi đến một nơi hình như là điểm cuối cùng gia trang đang được làm lại mở rộng thêm diện tích.
Kia rồi! tôi thấy 2 cậu trai được mua về cùng tôi, họ gầy yếu hơn tôi rất nhiều! họ ở trong làng mà tôi ở, nhưng họ ở hẳn trong làng còn tôi ở bìa làng! nên không quen biết! Lúc trên thuyền bọn khốn hải tặc kia chúng tôi luôn kề cận nhau gần tháng nay rồi!
Tôi nhìn sơ qua mà thấy họ tội nghiệp hơn mình rất nhiều! bắp tay trái có dấu trăng vẫn còn đỏ và thậm chí rỉ ra máu một chút! đang giữa trưa nắng khuân vác đá để xây tường mở rộng gia trang! họ có vẻ kiệt sức nhưng bị một tên canh gác liên tục quất roi vào lưng và vai! thật sự tôi không muốn thấy cảnh này!!
Tên cậu chủ nhìn tôi có vẻ khó hiểu. Hắn hỏi
- " Ngươi biết 2 tên đó sao? muốn được ra đó giúp đỡ chúng không?"
Hắn dứt đi nụ cười từ khi nào rồi, bây giờ thật đáng sợ!
- " Nhanh lên!" hắn quát lên với tôi
Thế là tôi phải chạy ra chổ những người đó và làm việc với họ.
Bộ đồ trắng của tôi bây giờ hóa đen, Số đá vẫn còn rất nhiều, tay chân xưng rộp cả lên rồi, mặt trời sắp lặn luôn! không chỉ 3 chúng tôi mệt mà tất cả nô lệ đều mệt lừ ra!
- " Đến giờ ăn! " là tiếng bác Mon. những tên canh gác được vào ăn và ngồi bàn còn nô lệ chúng tôi được đưa cho một thùng thức ăn thừa từ bữa ăn của gia trang và mỗi người 1 cái bánh mì! bánh mì còn ăn được chứ không mốc!
Tôi ngồi cạnh 2 người tôi biết và phải phụ giúp họ trưa đến giờ.
- " Các anh bắt đầu làm từ hôm qua à?" tôi hỏi
-" ngay từ hôm đầu họ giải về rồi!" một người nói trong cơn mệt nên tiếng như gắt lên
-" Chú mày ngất đi nên được đem đi đâu đó, bọn tôi được đưa thẳng ra đây làm! ôi vết thương này!" người còn lại than van và xem cả tay, chân người kia, như kiểu xót xa lắm!
Người nói đầu là anh Tee còn sau là Tae, cả hai người họ như số phận vậy, sinh ra là hàng xóm, bạn thân nhỏ đến lớn và đến bây giờ! không! tri kỉ của nhau rồi thì phải! nói chuyện mà cả 2 kết hợp nói với nhau chặt chẽ mới thành 1 câu ý nghĩa! giờ đến bị bán làm nô lệ cũng có nhau! tôi nói chuyện với họ rất ổn! đồng hương cơ mà!
Tôi vô tình nhìn qua thì thấy tên cậu chủ đang đứng từ xa và nhíu mày nhìn tôi! ngoắc tay! ồ! chắc tôi sẽ quen thôi! ăn vội ổ bánh mì rồi tôi chạy đến bên cậu chủ!
Hắn chỉ im lặng và đi về phòng! tôi lê bước sau hắn và bị bỏ lại khá xa! chân tay tôi đau lắm rồi!
Từ bé tôi chỉ biết phụ mẹ buôn bán cá mà cha tôi lưới được lúc đêm vào những phiên chợ sáng! thậm chí chưa bao giờ đi kéo lưới nữa nên tôi yếu lắm! hai anh Tae và anh Tee tội nghiệp chắc cũng như tôi thôi! đau lắm ! nhưng muốn tôi giúp họ thêm thì tôi không thể ! Tôi không đủ sức!!!
Khi tôi vào đến phòng thì cậu chủ đã đợi sẵn với vẻ mặt khó chịu! bắt lấy tôi và lôi đi xềnh xệch đến và quăng tôi té thẳng vào bồn tắm to lớn bằng gỗ! tôi té xuống quẫy nước tung tóe và ngoi lên! cậu chủ phất tay bảo May đứng đó mau lui ra ngoài!
Hắn cởi khăn đội đầu rồi áo choàng ngoài màu trắng, áo trong cũng trắng, da hắn cũng trắng nốt! hắn cởi trần và nhảy vào cái bồn tắm gỗ to cực mà tôi mới bị té vào ! ánh mắt vẫn lạnh lùng!
Hắn lột hết bộ đồ trắng đã dơ đi do làm việc của tôi và quẳng lên trên! tôi chỉ còn mỗi chiếc quần vãi nhỏ bé ướt sũng do té xuống bồn tắm! cả hai đều ở trần và tôi biết tôi "mềm mại" thế nào khi nhìn mớ cơ bụng của hắn! cơ thể vạm vỡ này!
hắn cầm bàn tay tôi lên và ngữa ra, bong da, sưng phồng cả lên! hắn lấy nước ấm trong bồn mà rưới lên cả 2 lòng bàn tay tôi!
- " Thảo dược này giúp bàn tay vốn xấu xí và thấp hèn của ngươi mau lành lại và không tăng thêm độ xấu xí!" Hắn có vẻ khó chịu và tôi cũng khơ chịu vì rất rát! rát quá! cả bỏng ở lưng, chân và tay bị nước ấm làm rát quá!
Hắn đột nhiên cười rồi quay lưng tôi lại phía hắn
- " Này Bas! có còn muốn giúp 2 người bạn kia của ngươi không!? ta sẵn sàng cho ngươi sáng mai bắt đầu làm việc tiếp... "
Hắn nói và áp tới gần lưng tôi hơn
- "Không muốn... không muốn nữa cậu chủ!! " tôi trả lời có hơi sợ hãi
- " thấy ngươi xót xa họ ra mặt mà! ta nghĩ ngươi không muốn yên phận hầu hạ ta!" Hắn nói chầm chậm.
- " Nhớ cho kỹ!" hắn nhấn tay vào dấu trăng trên lưng tôi làm tôi đau đến ứa nước mắt, và áp sát tai tôi như thầm thì
- " ngươi là người hầu và là "đồ ăn" của mỗi ta đây thôi! đồ lợn! " Hắn cọ nhẹ vào sau tai tôi và bắt đầu tắm rữa cho tôi...
#2 cp rồi nhía :3 còn 1 nữa là sóng gió ngập đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com