8. Ta xin lỗi
Hắn lúc này không chọc ghẹo hay ra lệnh cho tôi như khi thức! Nổi lòng tôi cũng lỡ nói ra hết rồi! e là mai đây và về sau không có cơ hội mà nhìn hắn gần như vầy nữa đâu...
Tôi muốn tự thưởng cho mình một điều gì đó trước khi mọi thứ thay đổi! tôi có đủ bất hạnh và xấu xa để hối thúc bản thân mình làm như vầy...
Tôi cuối xuống và khẽ hôn lên trán hắn một cái rồi vội vàng ly khai khỏi hắn!
Tôi biết hắn sẽ ghét mình nếu biết điều này! tôi cũng ghét bản thân tôi nữa! sao lại dám yêu hắn cơ chứ! ha ha... ha tôi cười nhưng chẳng có niềm vui!
Tôi đi tắm và chuẩn bị nước ấm và cả đồ ăn sáng, khăn lau tay cho hắn sẵn sàng... nếu làm nhanh biết đâu lại được ngắm hắn thêm một lúc thì sao...
_Bas không biết rằng đêm đó không chỉ riêng cậu không ngủ được...
có người vẫn trầm tư thậm chí chẳng lúc nào ngủ cả đêm đó...
__God
Tôi nằm nhìn về chiếc ghế dài nơi tên nô lệ nằm, hắn ngủ rất say.
"Ta yêu ngươi!", "Ngươi có thích ta không ?" những câu nói lúc say rượu của hắn như đấm vào đầu tôi một cái vậy.
Tôi nhớ lại mọi chuyện xảy ra có thật sự là tôi đây chỉ đùa giỡn và tìm kiếm gì đó vui vẻ từ tên này không?
Tôi là ai?, cậu chủ đẹp trai của Moon gia trang này, còn hắn... hắn là nô lệ tự tay tôi mua về với giá 1800 đồng vàng và được dùng làm kẻ hầu hạ tôi.
Hắn yêu tôi! có thật không? trông tôi không có bất kỳ cảm xúc nào lúc này cả!
Hắn xinh đẹp, ngốc nghếch và vô cùng đáng yêu nhưng hắn vẫn là một nam nhân! vốn dĩ tình cảm giữa nam nhân với nam nhân đã khó chấp nhận rồi, lại còn là với một nô lệ không danh phận gì cả thì liệu có đáng để suy nghĩ không cơ chứ?
Kimmon biết được thì hắn có bị cha tôi giết không?
Không được không được! tôi thấy không ít nô lệ chết đi rồi! trước mắt tôi! nhưng tôi thậm chí còn chịu không nổi đồ lợn bị đau tay ! hắn chết như những tên trước đây... chắc tôi sẽ ôm xác hắn cả cuộc đời này không buông ra!
Rời xa hắn tôi cũng không chịu được!
Vậy hắn đối với tôi là gì? tôi có yêu hắn không?
KHÔNG THỂ NÀO!!! Tôi chắc chắn không yêu hắn đâu mà! với nô lệ ư! không không!
Những phản ứng đêm hôm qua thì sao? , tội chợt nhớ ra. Không đâu không đâu! do lâu lắm rồi tôi không tiếp xúc thân thể phụ nữ nên vậy thôi!
Vậy bây giờ tôi phải khiến hắn không còn yêu tôi nữa! để tôi có thể thoải mái trêu chọc đùa giỡn hắn như trước đây! đúng vậy.
Nảy giờ tôi cứ lật người nghiêng phải , nghiêng trái rồi nằm sấp nằm ngữa vì mớ suy nghĩ đó... hình như tôi đánh thức hắn mất rồi...
Tôi cảm nhận được bàn tay mềm mại của tên nô lệ , hậu đậu mà lật người tôi lại, hắn đắp chăn lại cho tôi mà khi nảy tôi đắp cho hắn, tôi vẫn vờ ngủ.
Hắn cứ ngồi đấy, hình như nhìn tôi, hắn khẽ lướt ngón tay qua môi tôi. Lại muốn hôn ư? tôi xuýt thì ngồi dậy mà "toại nguyện " cho hắn. Nhưng mà khi nảy tôi đã quyết phải làm hắn không yêu tôi nữa cơ mà...
Tôi nằm yên cho hắn nhìn! đẹp đôi khi cũng khổ (=.=). Hắn cứ nhìn đến tận gần sáng.
Chụt! tên này hôn lên trán tôi! rồi hắn chạy đi đâu mất! tôi mở mắt và nhìn theo hướng hắn chạy...
Cảm giác này, tại sao tôi có chút đau lòng vậy nhỉ?...
__Bas
Khi tôi bê đồ ăn sáng và chậu rữa tay của hắn vào phòng thì hắn đã tỉnh và đi vào nhà tắm rồi. Tôi đứng đó và đợi hắn vậy.
Khi hắn bước ra, vẫn khuôn mặt, vẫn vóc dáng cáo lớn đó, vẻ đẹp đó, nhưng... nó lạnh lùng đến khó tả. Lần đầu tôi thấy hắn như vậy.
Hắn không nhìn đến tôi nhưng khi đi ngang qua tôi lại bỏ lại một câu
- " Đêm qua ta ngủ không ngon... "
Hắn biết tôi nhìn hắn ư!? làm hắn khó chịu rồi! tôi cúi đầu và nói
- " Mời cậu chủ dùng bữa... "
Hắn không nói gì mà ngồi xuống dùng bữa rất bình thường, tôi không còn là người hầu đặc biệt được hắn chọc ghẹo như trước rồi...
ăn xong, tôi đến rữa tay cho hắn, hắn vẫn đưa tay cho tôi rữa, nhưng giằn lại chiếc khăn để tự lau và ném trả cho tôi.
Tôi dọn dẹp bàn và chuẩn bị đi, hắn nói
- "Nói với May kêu người mời công nương Rose qua đây với ta, lâu rồi ta muốn gặp nàng ấy... "
- "Vâng... "
Không cố tình mà tôi bỏ lửng câu trả lời, hóa ra người hắn yêu là một công nương nào đó tên Rose sao? tôi không thích cái tên Rose này.
Quả tim tôi như lên cân vậy, vác đi còn nặng hơn cả mớ đồ tôi đang cầm nữa cơ...
Khoảng gần trưa thì công nương Rose đến,
Tôi là người may bảo ra đón cô ta, dìu cô ta từ trên xe ngự xuống, tôi xém ngất đi bởi mùi nước hoa cô ta xộc vào mũi tôi.
Lo suy nghĩa sao mà tôi lỡ tay để cô xuýt thì trẹo chân. "Chát" tiếng bạt tai lạnh lùng vang lên đáp vào mặt tôi.
- " Cái tên hầu khốn kiếp này!"
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nheo lại, lời lẽ thì chẳng dịu dàng gì cả, có thật hắn yêu cô ả sao?
Mà cũng hợp! cô ta rất rất xinh đẹp, ăn mặc sặc mùi sang trọng,còn là nữ nhân, là một công nương con quý tộc, còn nhìn tôi xem, đồ người hầu khoét lỗ! tôi muốn cười vào mặt mình.
Tôi thấy cô ta mới là người dắt tôi đi thì phải!? đi trước tôi rất nhanh và rành đường đến phòng hắn.
Hắn ra đón cô ả kìa, cô ta cầm váy nhẹ nhà cúi chào hắn rồi... nhào đến ôm và hôn lên môi hắn một cái...
- " Chàng say đắm cô nào lâu như vậy mới nhớ đến ta, lòng ta chỉ có mỗi chàng buồn lắm có biết không..?"
Cô ả hờn giận mà nhụi nhụi vào lòng hắn, hắn cũng ông cô ta ra vẻ vỗ về
- " Ta bận việc ( cua trai đó!), chẳng phải bây giờ ta gọi nàng đến với ta rồi sao!? ta cũng nhớ nhung nàng lắm!"
Cô ả cười với hắn đầy vẻ lẳng lơ gợi tình
Hắn chợt nhìn tôi và ra lệnh,
- " chuẩn bị cho ta một ít trà và bánh ngọt mang vào phòng nhanh lên!"
- " Vâng"
Tôi lập tức quay đi để không thấy gì cả, chưa bao giờ tôi muốn mình ngất xỉu như bây giờ, để không nghe không thấy gì nữa!
Đã biết sẽ thế này rồi, mà lòng tôi cũng có bớt đau đớn đi tẹo nào đâu chứ.... Này thì đem lòng yêu thương cậu chủ...
Tôi đem trà bánh vào phòng và cố lơ đi 2 người đã quấn vào nhau trên giường kia, tôi không muốn nhìn thấy họ hôn nhau hay là đang xé nát quần áo nhau, tôi cũng không muốn nghe tiếng họ ấu yếm nhau hay chỉ là tiếng họ thở, tôi muốn chạy ra ngoài ngay lập tức ...
- " Đóng cửa lại và đợi ta gọi..."
Giọng hắn, tôi không đáp mà ra hẳn bên ngoài đóng cửa thật mau, và ngội bệt sang 1 góc gần cửa.
Tôi khó thở quá! sao tim lại đau thế này không biết! ...
Cánh cửa trạm khắc hình một cây hoa hồng to lớn rất xinh đẹp, có những cái lỗ để nô lệ chúng tôi nghe tiếng chủ nhân gọi rõ ràng từ bên trong mà sai việc, thì nay nó buộc tôi nghe những âm thanh bên trong...
Tôi đau đớn đến nước mắt cứ lả chả rơi mà chẳng kìm chế được, miệng run run mà tôi cố cắn chặt vào bàn tay, để không ra tiếng thật lớn, nó cũng góp phần cho nước mặt rơi nhiều hơn nữa...
Mặc kệ!, chỉ có mình tôi ở sảnh này thôi mà, cứ khóc, họ thì đang bận rộn rồi,...
•○●
• phổng đoán sai tình hình rồi các man, H dời qua chap sau nhé ^^ tôi nay 10h
• chap 10 thì tôi thứ 3 mọi người nhé
• chap này đủ dài rồi nên iem mới cắt phần sau và giữ một ít xúc cảm,
■Vote cho iem nhé các man, có lỗi chính tả nhắc iem sẽ sửa ngay cho mọi người ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com