Vực dậy
Sau khi thấy Mecha bị đánh bại, Wyren gầm lên một tiếng kêu thoả mãn, rồi bay vút lên không mà biến mất.
Các máy bay của phi đội tiếp tế hầu như đã bị phá hủy do cuộc đọ sức giữa Mecha và Wyren, duy chỉ có một chiếc may mắn thoát nạn, đó là chiếc đã chở Charlotte đi cấp cứu nên không bị phá hủy. Sau khi Wyren bay đi rồi, nó mới dám đáp xuống chiến trường khốc liệt.
Khắp nơi đều nghi ngút khói, mùi khen két, hăng hắc từ các mỏm đã bị nung chảy, từ các bộ phận đang cháy của Mecha toả ra, theo làn khói đen dày đặc đang bốc lên nghi ngút toả ra khắp nơi. Mecha thì đã bị gãy tứ chi, đầu và thân có nguy cơ bị gãy rời. Bên trong, Kurt đã bất tỉnh từ lâu. Các nhân viên cứu hộ bên trong nhanh chóng chạy vào buồng điều khiển, lúc này đã bị thủng mất một lỗ để cứu Kurt ra. Cùng lúc đó, rất nhiều trực thăng cũng đáp xuống. Họ vừa lãnh trách nhiệm chở hai phi công bị thương đi cấp cứu, vừa đưa Mecha về chiếc hàng không mẫu hạm đang đỗ cách đó 100km. Khi các nhân viên vừa chằng dây cáp vào thì "RUỲNHHHH!!!" một cái, Mecha bị vỡ thành ba phần, buộc họ phải dùng một tấm lưới lớn để nâng cả cơ thể của Mecha về tàu.
Sự thất bại trong chuyến thử nghiệm Mecha đã kéo theo vô số những hệ lụy. Đầu tiên, trụ sở chính của Liên minh chống Titan ATA (Anti-Titanic Alliance) đã được quyết định sẽ đặt ở Nhật thay vì ở Mĩ. Nguyên nhân đó là Mecha của Mĩ đã bị phá hủy hoàn toàn khi chiến đấu với Wyren, còn Jet Jaguar của Nhật đã giết được Caesar, khiến các lãnh đạo đánh giá khả năng của người Mĩ kém hơn của người Nhật. Điều này khiến các nhà lãnh đạo của phía Mĩ rất tức giận, phần do nếu được chọn làm nơi đặt trụ sở chính thì khả năng phòng hộ sẽ được tăng lên rất cao, do có được công nghệ khai thác toàn bộ tiềm năng của nguồn năng lượng ở Hollow Earth; phần do thất bại này đã làm sụp đổ hoàn toàn vị thế siêu cường quân sự của Mĩ trên trường quốc tế, khiến cho bộ quốc phòng bị chỉ trích nặng nề, cá nhân hai phi công bị phê bình rất nặng, suýt bị tước quyền lái Mecha, giáng chức, dù cả hsi người này đang bị thương rất nặng.
Cùng lúc này, về phía Charlotte...
-Á á á!!!! - Char giật mình hét toáng lên rồi choàng tỉnh. Vừa mở mắt ra đã thấy một khuôn mặt quen thuộc với mái tóc màu xanh lục, bộ đồ Blouse trắng đang nhìn thẳng vào mình, lo lắng hỏi:
-Cậu sao vậy Char, gặp ác mộng à?
Lúc này Charlotte mới định thần nhìn kĩ lại. Đó là Mizuki, một cô bạn thuở nhỏ gốc Á cùng ở chung trại mồ côi lúc còn nhỏ, đang làm việc với tư cách là bác sĩ quân y trong đơn vị của cô. Lúc này Char mới yên tâm mà nói:
-Ừ, tớ mới mơ về quá khứ.
-Vậy sao... - Mizuki lẩm bẩm, vẻ mặt đã giãn ra một chút.
-Cho tớ ngồi dậy đi, nằm mãi chán rồi! - Charlotte giả vờ nhõng nhẽo, như một đứa em gái làm nũng với chị của mình, vì cô biết chắc là Mizuki sẽ không bao giờ chấp nhặt một chuyện nhỏ như vậy. Mizuki cũng không quan tâm gì lắm. Cô vừa giúp Charllote ngồi dậy, vừa cốc đầu vừa nói:
-Người lớn lên tí đi, hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà vãn còn như trẻ con.
Charlotte chỉ cười trừ không đáp. Từ nhỏ Mizuki đã không hay cười, cũng không bao giờ nói đùa. Hồi đó rất khổ, tất cả lũ trẻ đều bị huấn luyện để trở thành các sát thủ, mỗi ngày đều phải tham gia các khoá huấn luyện đến mức nếu không cố gắng hơn 100% thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng bỗng một ngày, Mizuki lại được đưa đi mất. Sau quá nhiều biến cố, Charlotte và Kurt được chọn vào lực lượng đặc nhiệm SEAL. Sau một nhiệm vụ cực kì nguy hiểm, Charlotte bị thương nặng. Và khi tỉnh lại, người đầu tiên cô thấy không phải ai khác mà là Mizuki, dù rằng khuôn mặt không đổi, nhưng màu mắt và tóc lại khác, tất cả chuyển hết thành màu xanh, dù vậy thì 2 đữa vẫn nhận ra nhau ngay.
Trong lúc đang nhớ về quá khứ, Charlotte đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là một bệnh viện dành cho quân nhân, tất cả mọi thứ đều có màu trắng, mùi thuốc sát trùng xốc thẳng vào mũi, chung quanh các giờng đều đầy ắp các thiết bị. Vừa quay sang bên trái, đập vào mắt Charlotte là Kurt đang nằm trên giường bệnh, toàn thân băng bó, quanh giường có vô số thiết bị y tế. Chưa kịp hỏi, Mizuki đã nói thẳng luôn:
-Cả hai người nằm đây được một tuần rồi. Cậu bị chấn thương sọ não nhẹ, nứt xương quai xanh, tay trái có dấu hiệu liệt, nên nằm nghỉ ngơi đi. Nếu không thì Kurt sẽ không tha thứ đâu. Tên đần này đã dám một mình solo với con Titan đó chỉ để đảm bảo cậu được an toàn đó.
-Hả? Cậu ... Cậu nói gì??!! - Charlotte rất sốc, gương mặt toát lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn đau buồn. Cô nhìn về phía Kurt, lẩm nhẩm "Đồ ngốc!". Nhìn Charlotte như vậy, Mizuki chỉ lắc đầu, nói tiếp:
-Cậu ta vừa bị đa chấn thương ở vùng đầu, xương sườn, hệ thần kinh có dấu hiệu bị tổn thương rất nặng, không chắc liệu có tỉnh lại không cơ. Dù sao thì ngay đến lúc Mecha bị phá hủy cậu ta vẫn còn kết nối mà. Đành phải chịu thôi. Một người tải một hệ thống để vận hành một con quái vật cao 112m thì làm sao chịu nổi chứ! Mà cũng chán mấy lão lãnh đạo thật, đã không biết gì lại còn ra quyết định tùm lum nữa! - Vừa nói, Mizuki vừa đưa cho Charlotte một đống giấy, đó là báo trong 1 tuần cũng như là những giấy tờ có liên quan đến cả hai. Trong khi Charlotte đang xem xấp tài liệu đó, Mizuki bước ra khỏi phòng bệnh. Khuôn mặt dần xuất hiện lớp vảy màu xanh, từ miệng, điếu thuốc chưa kịp châm đã cháy rụi, vừa thở ra một làn khói trắng, Mizuki vừa lẩm bẩm trong miệng : "Tạm tha cho mày lần này, Wyren!".
Cùng lúc đó, Charlotte đang nằm xem những tài liệu mà Mizuki đưa. Quả thật, chúng quá mông lung, và có quá nhiều thứ sai so với sự thật. Khi xem đến bệnh án của Kurt, lòng của Charlotte nặng trĩu. Người anh mà lúc nào cũng luôn bảo vệ em gái của mình hết lòng, bây giờ đang nằm ngay bên cạnh mình, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, và khi nhớ đến những lời mà Mizuki đã nói ban nãy, Charlotte dường như không kìm được nước mắt. Tay run run cầm tờ bệnh án, Charlotte ngẩn ngơ nhớ về thời thơ ấu của hai anh em.
Hai người là anh em sinh đôi, sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Mẹ mất từ ngay khi 2 đứa mới chào đời, ông bố thì suốt ngày say xỉn, mỗi khi lên cơn thì sẽ đánh đập cả hai đứa. Cả 3 sống trong một căn hộ chật hẹp ở khu ổ chuột, khắp nhà đầy ắp những vỏ lon bia rỗng. Hai anh em là đối tượng bị bắt nạt chính ở khu ổ chuột, dù lần nào cũng là Kurt đứng ra bảo vệ cô. Nếu đối với những người khác, nhà là mái ấm, là nơi bình yên nhất, thì đối với hai anh em, đó là địa ngục vậy. Mỗi khi uống say, ông ta sẽ đánh đập hai đứa một cách thậm tệ, sau đó sẽ trói Kurt lại vất vào một góc nào đó, rồi lôi cô vào phòng, vừa xâm hại, vừa đánh đập, tra tấn bằng đủ các trò biến thái của ông ta. Mỗi lần như thế, cô như chết đi sống lại. Mỗi ngày ông ta đều nghĩ ra đủ các thể loại tra tấn khác nhau. Âm hộ của cô bị ông ta hành hạ không biết bao nhiêu lần. Cơ thể cô, dù là của một đứa bé, nhưng đã phải chịu vô số vết thương từ đủ các loại vật dụng, từ cây kim, mảnh chai, gậy gộc,... Có lúc, hắn lấy từng cây kim châm lên khắp người cô, lúc lại lấy mảnh chai rạch khắp người, khi thì lấy vật cứng đâm thẳng vào âm hộ, khi thì treo cô lên bằng tóc rồi liên tục đấm vào bụng cô ... Những lúc như thế, cô chỉ biết vừa khóc vừa nói : "Dừng lại đi, cha! Con đau quá!", nhưng lão ta càng nghe những lời cầu xin đó, lão ta càng cười khoái chí, càng làm mạnh hơn.
Nhiều khi ông ta còn kéo thêm mấy gã đàn ông khác về nhà, chúng bắt cô làm đủ các trò biến thái còn hơn ông bố nữa. Chúng bắt cô phải ngậm những cái dương vật bẩn thỉu, phải uống hết đống tinh dịch đó, rồi làm đủ trò, khi thì đổ đầy nước vào bụng cô rồi dẫm mạnh lên, khi thì lấy lửa đốt âm họ cô,... Với cô thì đó là những chấn thương tâm lí rất lớn, khiến cô không bao giờ quên được, chỉ cần nghĩ lại đã khiến cô thấy rùng mình rồi.
Kurt cũng bị đối xử tàn tệ không kém là bao. Sau khi tra tấn Char xong, ông ta sẽ ra ngoài, nếu bắt gặp Kurt thì ông ta sẽ đá anh ấy một cái thật mạnh, rồi bắt đầu túm lấy anh ấy mà đánh đập dã man, có lúc anh ấy bị ném thẳng ra ngoài qua cửa sổ, có lúc bị ném vào hố chất thải, ... Không ngày nào mà cơ thể hai đứa không có vết bầm tím, rỉ máu. Char không nhớ mình khi đó thế nào, nhưng Kurt từng nói, Char khi đó có gương mặt vô cảm, giống như một hồn ma vậy, lúc nào cũng đờ đẫn. Kurt thì lúc nào cũng mang bộ mặt hằm hè, chực chờ để giết ông ta. Những tưởng chuỗi ngày địa ngục đó sẽ kéo dài vĩnh viễn, cho đến một ngày...
Hôm đó, cũng như bao ngày khác, sau khi nốc rượu say, ông ta lại lôi cả hai ra đánh đập. Đánh chán, ông ta lôi Char vào phòng riêng, sau khi trói Kurt lại vào một cây cột. Hôm đó, ông ta bắt cô bé uống nước tiểu của ông ta, ông ta bóp mạnh miệng tôi rồi đổ vào. Trong lúc ông ta đang tận hưởng cái sự sung sướng biến thái đó, bất ngờ Kurt nhảy thẳng lên vai lão, đâm mạnh vào vai lão một nhát, khiến hắn đau đớn mà hét lên. Khi cậu ta định đâm nhát thứ 2 vào lão thì lão đã kịp tóm lấy ném anh ấy bay ra xa, đập ngay vào một cái kệ gần đó. Khi lão ta đang lao thẳng về phía Kurt, 1 cái vỏ chai rỗng đã làm lão ta té đập mặt xuống sàn. Chớp thời cơ, Kurt lao thẳng vào, đâm tiếp một nhát dao nữa vào lưng lão, khi lão vừa ngóc đầu lên thì bị một cái vỏ chai đập mạnh vô đầu, cú đập mạnh đến nỗi cái vỏ chai vỡ luôn. Lão ta cố gắng ngồi dậy và hất Kurt đi, nhưng lại bất cẩn trượt ngã vào ngay đống thủy tinh vỡ ban nãy. Ngay lập tức, Kurt lấy dây thừng mà lão đã dùng trói anh ấy thít chặt lấy cổ lão, khiến lão sùi bọt mép, chân tay luống cuống, cố gắng bắt lấy anh ấy, vừa cố gỡ dây ra. Nhưng chỉ một lát sau, ông ta đã gục, buông xuôi hai cánh tay, miệng sủi bọt trắng xoá.
Không nghĩ ngợi nhiều, Kurt thả tay ra, không quan tâm lão còn sống hay đã chết. Kurt nhanh chóng cắt dây trói, Charlotte khi đó dù đã rất kiệt sức, nhưng cô nhóc vẫn cố gắng vươn tay lấy con dao, rồi bò từng bước chậm chạp, nặng nề đến sát ông bố, lúc này đang ngắc ngoải. Không chần chừ, cô nhóc đâm liên tục những nhát dao xuống người ông ta, bất chấp việc ông ta còn sống hay đã chết, cô nhóc đâm liên tục không ngừng nghỉ, sau một hồi đâm liên tục, Char cũng ngất đi do kiệt sức. Thấy em gái mình như thế, Kurt cũng không nén được sự tức giận. Cậu bế Charlotte đặt sang một bên một cách nhẹ nhàng, cẩn thận, rồi mới bắt đầu lục tìm tất cả những gì có thể sử dụng, liên tục đập, đâm vào cái xác ông ta, đến khi đó chỉ còn là một mớ bầy nhầy, thịt xương lẫn lộn thì mới ngừng lại, trên khuôn mặt non nớt dính đầy máu, mồ hôi và nước mắt đó, Kurt đã cười, tiếng cười nghe ai oán như tiếng khóc than, cậu ôm lấy Charlotte đã được quấn trong một miếng vải rời khỏi ngôi nhà, rời khỏi cái địa ngục đó.
Lần nữa tỉnh lại, Charlotte thấy mình nằm trong một căn phòng toàn màu trắng, chung quanh đầy các thiết bị kì lạ, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, bên cạnh là Kurt đang ngủ gục bên cạnh mình. Bất ngờ, một người đàn ông mặc một chiếc áo trắng bước vào căn phòng, Charlotte theo bản năng chợt co rúm người lại, run rẩy, Kurt thì dùng ánh mắt hình viên đạn để lườm người đàn ông kia. Người đàn ông không chút do dự tiến đến gần giường bệnh. Khi đến cách giường một mét, ông ta dừng lại và nói:
-Hai đứa không cần phải sợ, ở đây hai đứa được an toàn rồi. - Nghe thấy câu nói đó, cả hai mới thả lỏng được chút ít, nhưng vẫn giữ trạng thái như ban đầu. Người đàn ông đó nói tiếp:
-Xác cha hai đứa được tìm thấy tại nhà ở khu ổ chuột, nhưng đó chỉ còn là một đống bầy nhầy mà thôi. Có vẻ như hai đứa ra tay quá tàn độc rồi thì phải? - Ông ta quay về phía Kurt hỏi.
-Trường hợp này thường thì hai nhóc sẽ được đưa vào trại cải tạo, hoặc gặp bác sĩ tâm lí, nhưng nhóc lại không hề muốn rời xa đứa em gái của nhóc đúng không? - Lần này ông ta nhìn sang Charlotte. Cô bé lại một lần nữa co rúm lại, còn Kurt thì nhìn ông ta với ánh mắt hình viên đạn. Bất ngờ, Kurt hét to:
-ĐÚNG VẬY, TÔI LÀ NGƯỜI ĐÃ GIẾT TÊN KHỐN ĐÓ ĐẤY!!!!! LÃO TA KHÔNG KHÁC GÌ CẦM THÚ CẢ!!!!! ÔNG TA COI CON CÁI CỦA MÌNH NHƯ MỘT THỨ ĐỒ CHƠI, LÀ CHỖ ĐỂ ÔNG TA THOẢ MÃN CÁI SỞ THÍCH BIẾN THÁI CỦA MÌNH!!!!! TÔI LÀM VẬY THÌ CÓ GÌ SAI CHỨ, HẢ???????!!!!!!!!!
-Quả thật, ông ta là một kẻ cặn bã không ra gì. Nhưng người mà nhóc gọi là "cặn bã" đó là cha ruột nhóc đó?
-Không có người cha nào lại ra tay tàn độc với con cái của mình như vậy cả!
-Phải ,ta biết. Vậy nên bây giờ ta có một đề nghị cho nhoc đây!
-Đề nghị? - Kurt hỏi, giọng nghi hoặc.
Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc một bộ đồ rằn ri bước vào, sau khi chào người đàn ông áo trắng thì ông ta bắt đầu tự giới thiệu:
-Chào hai đứa, chú là trung sĩ Alex. Do tính chất của vụ việc, phía quân đội đưa ra cho hai đứa hai sự lựa chọn: một là Kurt sẽ bị đưa đến một trại cải tạo trong vòng 3 năm, và Charlotte sẽ được gặp một bác sĩ tâm lí để điều trị, sau đó mỗi đứa sẽ được một gia đình nhận nuôi. Hai là hai đứa sẽ tham gia một chương trình đào tạo trẻ vị thành niên của quân đội, và dĩ nhiên đó là một chương trình bí mật. Vậy hai đứa lựa chọn thế nào?
Cả hai đều rơi và trầm tư. Do dự một lúc, cả hai đồng thanh đáp:
-Cháu chọn phương án 1! - Kurt đáp.
-Cháu chọn phương án 2! -Charlotte nói theo.
-Hai đứa tự quyết định đi, xong thì báo cho chú.
Sau khi Alex đi khỏi, hai anh em bắt đầu tranh cãi:
-Em bị sao vậy, Char? Sao em lại chọn phương án 2 chứ? Anh chỉ có em là người thân duy nhất thôi á? Nếu em tham gia vào chương trình đó và bị làm sao thì anh...
-Em không còn ai để mà có thể tin tưởng ngoài anh đâu, Kurt. Em không muốn chúng ta vừa thoát khỏi cái địa ngục đó, lại phải chia lìa đâu! - Vừa nói, Charlotte vừa ôm chặt lấy tay của Kurt vừa nói, vừa khóc.
-Nhưng mà...
-Em mặc kệ á!!! Em chỉ cần anh thôi!!! - Lần này thì Charlotte khóc thật luôn rồi. Hết cách, Kurt chỉ còn có thể đồng ý với yêu cầu của Charlotte.
Sau đó là những ngày luyện tập cực khổ, nhưng cũng rất vui với Charlotte, do vừa được ở gần anh của mình, vừa tìm được những người bạn thật sự.
Đang thả hồn về quá khứ, chợt Charlotte thấy có gì đó lành lạnh chạm vào má mình, cô vội định thần lại nhìn, thì ra là cô bạn Mizuki vừa quay lại, trên tay là một lon trà xanh. Mizuki đưa lon nước cho Charlotte và hỏi:
-Cậu làm sao mà khóc vậy Char?
Char vội đưa tay sờ lên mặt. Quả thật, khuôn mặt cô lúc này ướt đẫm nước mắt. 'Sao mình mau nước mắt thế nhỉ?'. - Char thầm nghĩ. Nhưng không muốn Mizuki lo, Char liền đáp:
-Không sao đâu, tớ nhớ lại chuyện cũ đó mà!
-Kệ đi, cậu có khách nè! - Vừa nói, Mizuki vừa chỉ tay ra phía cửa. Ở đó, một người đàn ông đã hơn 60 tuổi, mái tóc đã điểm hoa râm, khuôn mặt nghiêm nghĩ với một vết sẹo dài trên mắt, cho thấy đây là một người đã trải qua nhiều trận chiến lớn. Char hốt hoảng, định nhảy xuống giường để chào, nhưng Mizuki đã ngăn lại, nói:
-Người ta nói, "Ốm tha già thải" mà! Cậu cứ ngồi đó đi!
-Dạ, xin thứ lỗi, thưa thiếu tá Alex!
-Không sao, hôm nay ta tới để thông báo cho nhóc và anh nhóc 1 chuyện. Đó là hai đứa sẽ bị giảm 2 quân hàm, và vẫn được giữ quyền lái Mecha.
-Thật không ạ?!
-Chúc mừng cháu, Char! Mong tên nhóc này sớm tỉnh lại!
-Ngài đừng lo, cậu ta sẽ tỉnh sớm thôi!
-Mong là vậy! Thôi, ta đi đây! - Vừa nói, ngài Alex vừa bước ra cửa.
-Ngài đi cẩn thận ạ! - Cả 2 đồng thanh chào.
-May quá nhỉ, Char! - Sau khi ngài Alex đi rồi, Mizuki bắt đầu chúc mừng Charlotte.
-Anh mau tỉnh lại đi, Kurt! - Charlotte không để ý gì lắm mà chỉ tập trung cầu nguyện cho Kurt. Mizuki thấy thế thì chỉ đi ra ngoài.
Sau một tháng , Kurt cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi phổ biến cho cậu ta về những thứ cậu ta đã bỏ qua, Mizuki lớn tiếng nhắc nhở cả hai người:
-Char, cậu cần tĩnh dưỡng trong nột tuần nữa. Còn Kurt, cậu phải nằm hai tháng rưỡi nữa, đừng có mà làm trái đó. Tôi đi đây!
-Cậu đi đâu vậy, Mizuki?
-Kệ tớ, không cần cậu lo! - Mizuki vừa đi vừa đáp, không ngoảnh đầu lại nhìn. Chỉ có điều, cả ba đều không biết rằng, lần gặp nhau tiếp theo, bọn họ sẽ ở trên hai chiến tuyến đối đầu nhau, là kẻ thù của nhau.
-----------------
Sáu tháng sau...
Trên một hòn đảo nhỏ vô danh bơ vơ giữa Thái Bình Dương.
Một tiền đồn của Monarch được đóng tại đó.
Trong tiền đồn, đâu đâu cũng thấy xác người chết, máu văng khắp nơi. Mỗi xác chết đều cho thấy, họ đã phải trải qua một cái chết thật sự tàn khóc và đau đớn. Có người bị đâm xuyên đầu, não lòi cả ra ngoài, có xác bị moi tim, lồng ngực bị thủng một cái lỗ lớn. Lại có những xác người bị cắn mất nửa thân người, lộ ra những mảnh nội tạng vương vãi. Thậm chí có người bị dịch tiêu hoá phun trúng, cả người đã bị tan chảy, một mùi chua khét, hoà lần với mùi ngai ngái của cơn mưa, mùi máu, mùi xác chết đang phân hủy hoà lẫn với nhau. Và tại trung tâm của bãi chiến trường ghê rợn đó, có hai hình bóng đang ngồi nhìn xung quanh, một cô gái với mái tóc dài ngang hông, từng giọt máu vẫn tí tách rơi xuống nền nhà, gương mặt dính đầy máu, ánh mắt sắc lẻm lườm những xác chết. Bên cạnh cô gái là một sinh vật kì dị, giữa ngực có một khối vật chất phát sáng, cơ thể toàn là xúc tu, mỗi xúc tu lại có một cái miệng, đang nhồm nhoàm nhai thịt từ các xác chết.
Đằng sau cả hai là một bức hình của một Titan dính đầy máu, bên trên có mỗi dòng chữ: A MASS AWAKENING TITANUS LEVIATHAN.
Khuôn mặt xinh đẹp của người thiếu nữ khẽ nhếch lên một nụ cười ghê rợn, phát ra những ánh sáng xanh dọc theo cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com