Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Mãi sau này, Fushiguro Megumi mới biết được chuyện xảy ra vào đêm Giáng Sinh từ Gojo Satoru, đồng thời hiểu ra nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng đột ngột của chú linh.

Khoảng thời gian đó giới chú thuật sư bận rộn đến tối tăm mặt mũi, ban ngày bắt giữ nguyền sư, ban đêm lại đi giải trừ đám chú linh lời nguyền do Geto gọi tới.

Megumi cũng bận rộn tới mức không thể gặp Gojo thường xuyên, lễ tốt nghiệp sắp diễn ra và số lượng chú linh còn sót lại sau sự kiện bách quỷ dạ hành khiến em loay hoay đến sứt đầu mẻ trán, nhờ đó, nỗi nhớ mong của em cũng vơi bớt phần nào. Đêm đến, em chôn mặt vào trong chăn, ngửi mùi pheromone của Alpha lưu lại.


Trước và sau kì động dục, Gojo Satoru không quay về nên em nằm trên giường, nhìn ngắm những bức ảnh mà anh chụp gần đây để thủ dâm.

Người đàn ông trong ảnh có thân hình cao lớn và đôi chân dài thẳng tắp, xung quanh là những học sinh mà anh đang dạy.

Em nhìn bức ảnh, từng chút một phóng to hình Alpha, ngắm khuôn mặt quen thuộc, cúi đầu hít ngửi thật sâu chăn ga gối đệm, tay vùi ở bên dưới đã cảm nhận được vách thịt ướt nhờn và mềm rũ, nhưng bởi vì ngón tay không đủ dài nên không nhận được khoái cảm. Cuối cùng chỉ có thể vớ bừa một cây bút trên đầu giường, tưởng tượng đó là ngón tay của Satoru, nhớ về những lần "trợ giúp" trong quá khứ của anh. Cây bút thọc đến nơi sâu nhất, chừa lại một chút phần đỉnh ở ngoài đủ để có thể nắm giữ bằng các ngón tay.

Khi từ từ rút nó ra, Megumi không khỏi thở dài thườn thượt. Em chưa từng tưởng tượng rằng một ngày nào đó mình sẽ trở nên như thế này - chỉ có thể đổ lỗi cho việc có một Alpha như Gojo Satoru ở bên vào lần đầu tiên động dục, cộng với tình cảm khắc khoải chưa được bộc bạch, dưới sự kích thích kép từ thể chất lẫn tâm lý, cơn động tình mới mãnh liệt đến nhường này. Với bàn tay trống không còn lại, em đưa lên vuốt ve bộ ngực phẳng, nhào nặn núm vú non mềm.

Tốc độ đâm chọc của bút không tự chủ được tăng lên, em nhắm mắt lại, bên tai vang vọng giọng điệu mê hồn của Gojo Satoru. Cũng chính nhờ sự mê hoặc và hướng dẫn hết lần này đến lần khác của anh mà Megumi mới thủ dâm thành thạo đến vậy, cây bút chạm tới điểm nhạy cảm hơi nhô ra, em ưỡn eo về phía trước và thở dốc.

Điều đáng sợ là, đột nhiên có một gọi đến từ điện thoại di động, em hoảng hốt, vô tình đưa tay ấn nút kết nối.

Một giọng nói quen thuộc phát ra ở đầu bên kia, đó là Gojo Satoru. Có vẻ như anh vừa hoàn thành nhiệm vụ, xung quanh hơi ồn ào, anh đang nói với Megumi về việc đăng kí vào cao đẳng chuyên chú thuật vào tháng tư.

Megumi cố hết sức tập trung lắng nghe, tay vẫn điều khiển cây bút, nhấp vào điểm đặc biệt mẫn cảm kia liên tục, âm thanh thở dốc thoải mái cùng rên rỉ ngọt lịm đều bị đôi môi mím chặt chặn lại.

Gojo ở đầu kia dường như đã nhận ra Megumi đang làm gì, sau đó bắt đầu nói những lời vô nghĩa, yêu cầu em phải đáp lại.

Sau tiếng rên nghẹn ngào, em khàn giọng trả lời: "Em hiểu rồi..."

"Còn nữa, em phải tự mình giải trừ chú linh cấp hai, trở thành chú thuật sư cấp hai. À và, anh cũng đăng kí, chờ em tới, anh sẽ chính thức thành thầy giáo của em..."

Gojo Satoru nói không ngừng. Sau khi giải thích những điều quan trọng, anh bắt đầu nói sang những trải nghiệm của mình trong vài ngày qua. Cao trào bị bế tắc, Megumi chỉ có thể cắn răng chịu đựng, khoái cảm lúc này gần như dày vò.

Những tiếng thở đứt quãng và rên rỉ liên tục phát ra từ điện thoại, Gojo đi đến một nơi yên tĩnh hơn và im bặt. Sự im lặng ngắn ngủi khiến Megumi tưởng điện thoại đã bị cúp nên em không nín nhịn nữa, tay tăng tốc, âm thanh em phát ra trở nên gợi tình khôn xiết, thậm chí anh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của đứa trẻ hiện giờ.

Rên rỉ đan xen thở dốc, phải một lúc sau mới bình tĩnh lại, tiếp đến là tiếng sột soạt, tên của ai đó vang lên, như thể loa bị thứ gì đó che mất, thanh âm bị bóp nghẹt, không thể nghe rõ đang gọi ai.

Gojo Satoru vẫn tiếp tục lắng nghe, cho đến khi giọng nói của Megumi hoàn toàn biến mất, đầu dây bên kia ngắt kết nối.

Khi bước ra khỏi góc khuất, anh thở dài một hơi, pheromone dâng tràn.


Thời điểm tốt nghiệp, Megumi đã gửi một tin nhắn cho Gojo, nhưng em không mong đợi anh sẽ đến.

Những thứ nên thu dọn cũng đã thu dọn xong. Em quay đầu nhìn trường học, cảm thấy đây hẳn là những giây phút sinh hoạt bình thường cuối cùng của mình.

Những thiếu niên vô đạo đức từng được Megumi dạy dỗ đặc biệt tiến lên, cúi đầu trước em, nói rằng tụi nó rất biết ơn vì sự quan tâm và lời khuyên của em trong suốt thời gian này, đồng thời hỏi em sẽ đi đâu, tụi nó muốn đi cùng.

"Bọn em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh Megumi, xin hãy thu nhận bọn em!"

Megumi không hiểu nổi mấy cậu nhóc hư đốn này, bị đánh cho một lần là dính chặt như keo con chó*, vì vậy em chỉ để lại một câu "không cần" rồi bỏ đi.

(*một loại keo siêu dính)

Nhưng đi không được vài bước mấy đứa nó lại quấn chân, bên phải một câu 'bọn em tôn trọng anh mà, anh Megumi', bên trái lại một câu 'bọn em muốn đi theo anh'.

Megumi không muốn nghe, sắc mặt càng lúc càng xị xuống, ngay khi đang bực bội và suy tính xem có nên đánh chúng một trận nữa hay không, thì Gojo Satoru xuất hiện.

Anh hét lên từ đằng xa, thu hút sự chú ý từ khắp nơi, sau đó anh đến gần và hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Chiều cao 1m9 khiến những thiếu niên côn đồ này có cảm giác bị áp bức mạnh mẽ, vẻ mặt của tụi nó rất không vui, nhìn sang thấy sắc mặt của đại ca Megumi đáng kính cũng thối um - tụi nó thức thời cúi gập người, cung cung kính kính nói một câu "Hẹn gặp lại, anh Megumi!" rồi biến mất không thấy tăm hơi.

... Cái lũ giời đánh này! Megumi nhìn tụi nó, và đúng như dự đoán, nghe thấy một tiếng cười vang lên phía sau, Gojo cố ý gọi em bằng giọng điệu ngọt ngấy: "Megumi-"

Trước khi từ 'anh trai' được thốt ra, Gojo đã bị Megumi nhanh tay lẹ mắt che miệng, hương vani dịu ngọt vấn vương quanh chóp mũi, xoa dịu cái đầu đau nhức của anh sau nhiều ngày không được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Anh chậm rãi đi dạo cùng Megumi xung quanh trường, như thể nói lời tạm biệt với một đoạn quá khứ nhân sinh.

"Lời nguyền sẽ đến trong tháng này," Gojo Satoru hỏi, "Em đã sẵn sàng chưa?"

"Đương nhiên." Em dừng lại, nhắm mắt hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, tự cảm thán thời gian trôi qua nhanh quá, nhưng em cũng chờ ngày này lâu rồi.

Đã từng là vì lời hứa, còn bây giờ là vì chính em.

Dòng người xôn xao, hoa anh đào nương theo gió lất phất rụng rơi, họ sánh bước bên nhau, tận hưởng cảm giác yên bình và tĩnh lặng không thuộc về mình. Dù sao cũng nên có ai đó bảo vệ phần an bình này, ai đó nên dũng cảm bước ra--

Megumi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn khoảng trời xanh thẳm cao vời vợi qua kẽ hở giữa những tán lá, vài sợi mây mỏng nhẹ vẽ nên bóng hình mong manh.



Fushiguro Megumi tranh thủ thời gian nhận nhiệm vụ và giải trừ một số chú linh cấp hai như Gojo đã đề cập trước đó, vậy nên bây giờ em đã trở thành chú thuật sư cấp hai. Trước khi đến trường chuyên chú thuật, em còn cố tình dọn sạch tất cả những chú linh lời nguyền lởn vởn quanh bệnh viện mà Tsumiki nằm để đảm bảo an toàn cho chị.

Cao đẳng chú thuật có ký túc xá, để thuận tiện, Megumi dọn vào ở trong đấy luôn, ngôi nhà nhỏ bị bỏ lại trở nên trống rỗng. Dù vậy, em không muốn cho thuê hoặc bán nó đi, vì em lo lắng rằng một ngày nào đó, Tsumiki sẽ thức dậy và không còn nơi để trở về.

Trên thực tế, trở thành một chú thuật sư không tệ như em nghĩ, ít nhất em đã có được những người bạn cùng chung chí hướng, tựa như ngày xưa Gojo có Geto và Shoko - đây là mối quan hệ và tình bạn mà không ai có thể chối bỏ. Alpha có đôi khi nửa thật nửa giả nói: "Giá như sinh muộn mấy năm, như vậy thì anh và Megumi sẽ trở thành bạn học của nhau."

"Như bây giờ cũng tốt mà, không phải sao?"

Đúng vậy. Fushiguro Megumi, người sinh sớm, có thể gặp Gojo Satoru, nhưng em là chủ nhân tương lai của tộc Zen'in, có thể em sẽ học ở một ngôi trường khác, mối quan hệ sẽ không thể giống như bây giờ. Gojo Satoru sinh sớm cũng có thể học cùng lớp với Megumi, nhưng đứa trẻ ngạo mạn được nuông chiều ấy chưa chắc đã trở thành bạn bè với em.

Không có chuyện sớm hay muộn. Chỉ là vừa đúng người đúng thời điểm mà thôi.

Hai người gặp nhau ở độ tuổi đó và với thân phận đó, vừa vặn có thể ở bên nhau ngần ấy năm.

Nhưng Gojo Satoru dường như vẫn còn bồi hồi khi nghĩ về những ngày xưa cũ nên đã ghé vào tai Megumi thì thầm, em cho là anh có gì quan trọng muốn nói nên không né tránh.

Dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng này thật quá dễ lừa, Gojo Satoru không chần chừ cắn nhẹ một cái, quả nhiên Megumi nhảy dựng lên như một con mèo giật mình xù lông.

Gojo Satoru thường xuyên có một số cử chỉ thân mật với em, khi còn nhỏ, anh cảm thấy đứa trẻ này có khuôn mặt quá giống với Fushiguro Toji, khác là da thịt mềm dẻo dễ véo - vì vậy anh thích nhào nặn má em, véo cái mũi nhỏ... Ban đầu mọi hành vi được thực hiện với mục đích trả thù, nhưng sờ vào lại cảm thấy thực sự sướng tay, vì vậy anh không ngừng lại được.

Hiện tại trong tim anh có tình cảm khác thường, không thể thường xuyên chọc ghẹo em như hồi trước nữa, dẫu vậy bất cứ khi nào có thể, anh lại làm ra mấy động tác thân mật để thỏa mãn dục vọng chiếm hữu bẩm sinh của Alpha.

Anh mỉm cười nhìn Megumi, thầm nghĩ từ nay về sau đứa trẻ sẽ thường xuyên phải đối mặt với chú linh lời nguyền, thế là duỗi tay ra hiệu sẽ cùng em luyện tập tay đôi, giúp em tăng cường sức mạnh của bản thân.

Luyện tập cùng Gojo Satoru cũng là một trong những bài tập mà Megumi thường làm trước đây, em không ngần ngại. Megumi chắp tay, cùng ngọc khuyển xông lên, lao thẳng về phía Gojo Satoru.

(Hết chương 8)


Quẩy: Chương sau có H gâu gâu gâu ẳng ẳng ẳng !!! Chương sau là hoàn chính văn, ngoài ra có hai phiên ngoại nha mn <3 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com