Chapter 1
Do tính cách vốn có, Fushiguro Megumi thường không dễ dàng sinh ra cảm xúc yêu ghét mãnh liệt với người khác. Thế nhưng vào lúc này, cậu thật sự thật sự sắp bị Gojo Satoru chọc tức đến phát điên.
Nếu có thể, cậu rất muốn thả con Samoyed ở nhà, con chó mà cậu gọi là Ngọc Khuyển ra cắn cho nát cái gương mặt đẹp trai trời cho kia của Gojo Satoru.
Ý nghĩ vừa lóe lên, Megumi liền rùng mình vội lắc đầu xua đi.
Cậu không nên có loại suy nghĩ độc ác như thế làm sao có thể bắt Ngọc Khuyển ăn rác được chứ?
Ngay từ trước khi nhập học, Fushiguro Megumi đã nhiều lần nghe cha mình là Fushiguro Toji - huấn luyện viên đội bóng chày trung học nhắc đến 'đứa trẻ rắc rối' trong đội: Gojo Satoru.
Đó là một thiên tài thống trị giới bóng chày trung học: ném bóng, đánh bóng, phòng thủ, tốc độ đều thuộc hàng đỉnh cao. Sinh ra trong gia tộc danh giá lâu đời nhà Gojo, nhưng vì mang trong mình tâm lý phản kháng, Gojo Satoru không chọn các trường trung học danh tiếng chuyên về bóng chày, mà lại chạy đến nhập học ở một trường phổ thông xa nhà.
Với tài năng vượt trội hơn hẳn những tuyển thủ trung học bình thường, ngay khi vừa nhập học, Gojo Satoru đã không chút nghi ngờ nào được tôn làm 'cứu tinh' của câu lạc bộ bóng chày. Hắn lập tức trở thành tay ném chủ lực kiêm người đánh bóng trung tâm của đội, từ sớm đã được các đội bóng chuyên nghiệp trong và ngoài nước đặc biệt chú ý.
Thế nhưng bóng chày chung quy vẫn là môn thể thao đồng đội, chỉ dựa vào một cầu thủ xuất sắc thì không thể bảo đảm chiến thắng trong mọi trận đấu. Khi thực lực của Gojo Satoru ngày càng tăng tiến, hắn ta rốt cuộc cũng gặp phải một vấn đề.
Đám học sinh trung học bình thường đã không còn bắt nổi những cú ném của hắn nữa.
Mà đã chẳng ai có thể bắt được thì hắn cũng không thể toàn lực ném bóng. Thật là nhàm chán. Gojo Satoru vốn nghĩ rằng bản thân mạnh đến mức có thể tung hoành bất cứ nơi đâu nay lại bắt đầu cảm thấy chẳng còn hứng thú gì nữa.
Thế nhưng huấn luyện viên Fushiguro Toji vốn không mấy nhiệt tình trong chuyện huấn luyện lại chẳng hề lo lắng.
“Haizz, con trai tao sắp nhập học rồi. Nó rất mạnh.”
Lần đầu gặp nhau ở buổi sinh hoạt câu lạc bộ, Gojo Satoru cũng chẳng hề thiện cảm với cậu nhóc có đôi mắt thoáng mang nét giống ông thầy "khỉ đột cơ bắp" kia.
“Đùi nó có to bằng cánh tay mình không? Gầy nhẳng thế thì bắt bóng kiểu gì? Chỉ cần một thằng chạy gôn lao vào là nó bay thẳng lên khán đài tầng hai luôn cho xem. Giờ mà mình vặn cái cần cổ mảnh khảnh kia thì chắc nó gãy ‘rắc’ ngay lập tức.”
“Ê, anh trai, mấy lời trong đầu anh đều bật ra ngoài hết rồi đấy.”
Kugisaki Nobara, tân binh vừa vào đội và cũng là quản lý chẳng thèm nể mặt đàn anh mà cứ thẳng thắn châm chọc.
“Thì đã sao? Dù gì tôi cũng chẳng muốn một thằng nhóc gió thổi là bay làm người bắt bóng của mình. Đột biến gen à? Sao con trai của ‘khỉ đột cơ bắp’ lại gầy như cây sậy thế này?”
“Xin mạn phép.”
Fushiguro Megumi bình thản tiến lên một bước, ánh mắt thẳng tắp đối diện Gojo Satoru - kẻ đang đảo mắt, lè lưỡi chế nhạo cậu. Fushiguro Megumi thấp hơn hắn cả một cái đầu nhưng khí thế thì hoàn toàn không hề kém cạnh.
“…Anh chắc là không biết thế nào là ném hết sức đúng không, anh Gojo?”
“Hả?”
Gojo Satoru lập tức túm lấy cổ áo Fushiguro Megumi, nhấc bổng lên như con mèo con dí sát vào mặt mình.
“Mày nói cái gì?”
“Tôi nghe cha tôi kể rồi. Không ai bắt nổi bóng nếu anh ném toàn lực, nên anh phải cố tình kiềm chế lại. Lâu ngày thành thói quen, giờ chắc anh đã quên mất cảm giác toàn lực là gì rồi, phải không?”
Gojo Satoru không cần nghĩ nhiều cũng biết thằng nhóc nói đúng. Nhưng vừa gặp mặt đã vác cái gương mặt hao hao Fushiguro Toji, lại còn thẳng thừng chỉ ra khuyết điểm của mình với thái độ ngạo mạn như thế, chẳng khác nào chọc đúng vảy ngược của hắn. Gojo Satoru bèn nhếch môi phản pháo:
“Thì sao nào? Ngay cả khi tôi ném chơi chơi thôi thì cậu cũng chẳng bắt nổi đâu. Nhìn đã biết yếu xìu rồi. À mà nghe nói Fushiguro Toji còn có con gái nữa nhỉ? Trông cậu như bị thiếu dinh dưỡng vậy… đừng nói là tất cả chất dinh dưỡng đều bị chị gái nuốt hết, nên chị cậu mới...”
Chưa kịp dứt câu, cú đấm của Fushiguro Megumi đã nện thẳng vào má trái hắn. Gojo Satoru cũng không vừa, lập tức đánh trả. Cả hai lao vào nhau đánh lộn túi bụi, áo trắng dính đầy đất cát.
“Ui là trời, tụi nó đánh nhau rồi!”
“Mẹ kiếp, thằng nhóc này còn cắn người nữa hả? Mày là chó à?!”
“Thầy ơi! Thầy ra can đi chứ!”
Huấn luyện viên Fushiguro vẫn thảnh thơi nằm dài ở băng ghế, nhàn nhã ngoáy tai.
“Khoan đã. Thằng nhãi nhà Gojo đó tao cũng ngứa tay từ lâu rồi. Làm huấn luyện viên thì không tiện đánh, để thằng Megumi dần nó thêm vài cú cũng hay…”
Hôm đó sau khi xảy ra chuyện, vừa bước vào lớp, cậu bạn ngồi bàn bên đã cung kính gọi cậu một tiếng 'anh Fushiguro', khiến tâm trạng Fushiguro Megumi càng thêm nặng nề.
Cậu nóng nảy quá rồi. Trước khi nhập học, cậu đã hứa với chị gái Tsumiki rằng sau khi vào cấp ba sẽ rửa tay gác kiếm, tuyệt đối không còn đánh nhau nữa. Vậy mà chưa đầy một tuần đã phá giới. Dĩ nhiên lỗi phần nào ở cậu, nhưng người khơi mào là Gojo Satoru thì ít nhất cũng phải chịu bảy phần trách nhiệm chứ?
Tự nhận mình vốn là người khá bình tĩnh, nay khi kẻ gây rối Gojo Satoru không ở trước mặt, Fushiguro Megumi cuối cùng cũng lấy lại lý trí để có thể suy xét thiệt hơn. Năm tới rất có thể cả hai sẽ trở thành cặp pitcher – catcher, nếu quan hệ quá tệ thì khó mà phối hợp được. Dù rất bực, nhưng có lẽ lần tới sinh hoạt câu lạc bộ vẫn nên chủ động xin lỗi đàn anh Gojo trước?
'Anh Fushiguro' trông đầy u sầu, lôi từ ngăn bàn ra cuốn tiểu thuyết bỏ túi.
Đó là tác phẩm mới nhất sau bao năm chờ đợi của nhà văn trinh thám mà cậu yêu thích. Gói hàng từ trang web thương mại điện tử vừa được gửi đến tận nhà và cuốn sách này hẳn sẽ là thứ hiếm hoi có thể xoa dịu tâm trạng của cậu trong mấy ngày này.
Cậu mở trang sách còn thơm mùi giấy mới. Như thường lệ với thể loại trinh thám, phần mở đầu là danh sách các nhân vật sẽ xuất hiện.
Nhưng trong đó, tên một nhân vật đã bị ai đó dùng bút đỏ khoanh tròn, bên cạnh còn nguệch ngoạc mấy chữ đỏ chói to tướng:
“HẮN LÀ THỦ PHẠM!!!”
Dưới cùng còn ký một hình vẽ chim bé tí.
Xin thu hồi lời trước. Ngay bây giờ, Fushiguro Megumi chỉ muốn giết chết Gojo Satoru.
Bây giờ gần như lúc nào Gojo Satoru cũng phải dán mắt vào điện thoại, nếu lơ đãng một chút thôi thì ảnh đại diện trong nhóm chat LINE của cậu với hai đứa bạn thân Suguru Geto và Shoko Ieiri sẽ ngay lập tức bị thay thành cái mặt sưng tấy vì bị Fushiguro Megumi đánh nhừ tử.
Công bằng mà nói, thể hình và sức lực của hắn đều vượt trội hơn Fushiguro. Kỹ năng đánh nhau cũng cao hơn nhưng kiểu đánh liều chết, bất chấp được ăn cả ngã về không của thằng nhóc kia vẫn khiến Gojo Satoru chịu thiệt không ít. Nhất là vết cắn in rõ trên khuôn mặt đẹp trai, có lẽ phải vài ngày nữa mới mờ đi, ngay cả kính râm cũng chẳng thể che được.
Không biết hôm nay là lần thứ bao nhiêu hắn than vãn với chiếc camera trước:
“Cái thằng nhóc năm nhất đó sao nỡ ra tay chứ? Bao nhiêu chỗ không đánh lại toàn nhắm vào mặt tớ mà giáng xuống? Ghen tị vì ngài Gojo đẹp trai quá à?”
Shoko Ieiri thì bận rộn đăng ngay clip 'Gojo chiến bại' mới quay được lên story.
“Hiếm khi có người dám làm Gojo Satoru phải ngậm bồ hòn, sướng ghê.”
Geto Suguru lại cố tình lảng sang chuyện khác, bỏ qua đề tài nhan sắc mà Gojo bám riết.
“Ít ra đàn em Fushiguro cũng coi như còn biết thương cậu, chưa dẫm nát tay ném bóng thuận của cậu.”
“Có dẫm gãy thì tớ đổi tay khác ném thôi, manga toàn diễn như vậy mà? Với tớ thì chả sao hết, nhưng mà chỉ cần khuôn mặt vô song độc nhất vô nhị này của tớ có một ngày không hoàn hảo, thì thế giới này sẽ phải chịu thêm một ngày mất mát đó nha.”
Rõ ràng không ai còn hứng thú đáp lại mấy lời tự biên tự diễn của Gojo Satoru nữa. Hắn dí sát mặt vào màn hình lần nữa, soi vết dấu răng còn hằn trên da.
Lạnh lùng, hờ hững gương mặt của chủ nhân vết cắn ấy như lại hiện lên trước mắt, giọng nói trầm lạnh khẽ quét qua tai hắn:
“...Anh đã quên mất cách dùng toàn lực rồi phải không, anh Gojo.”
“Haiz...” Gojo Satoru ném cái điện thoại trở lại bàn, thở dài thườn thượt.
“Chán chết đi được.”
Buổi tập câu lạc bộ tiếp theo nhanh chóng đến. Gojo Satoru liếc nhìn cậu nhóc năm nhất mặt mày đen thui trong đội, trên trán và cổ tay vẫn còn quấn băng, tâm trạng thoải mái hẳn lên.
Năm nay chất lượng tân binh của đội bóng coi như thu hoạch khá dồi dào. Dù gì đây cũng là ngôi trường có thiên tài bóng chày Gojo Satoru, nên không ít học sinh tìm đến chỉ để được tận mắt chứng kiến phong thái của hắn. Fushiguro Toji để các học sinh năm nhất đấu thử một trận tập, lấy đó làm cơ sở đánh giá thực lực.
Là con trai của Fushiguro Toji, cũng từng là một người bắt bóng có chút tiếng tăm ở cấp hai, lần ra mắt của Fushiguro Megumi đương nhiên thu hút mọi sự chú ý. Nhưng Fushiguro Megumi lại luôn có ảo giác rằng, giữa vô số ánh mắt tò mò đó, có một ánh nhìn đặc biệt sắc bén như kim châm không rời khỏi người cậu lấy một giây.
Trận đấu tập kết thúc, Fushiguro Toji gọi Gojo Satoru và Fushiguro Megumi đến trước mặt.
“Cho nó thử bắt bóng của mày xem. Lần trước đáng lẽ phải test rồi, ai kêu tụi bây lại gây sự đánh nhau.”
Thấy hai thằng học trò bắt đầu 'giết nhau bằng ánh mắt', Fushiguro Toji một tay véo tai đứa này, tay còn lại véo tai đứa kia, lầm bầm vài câu gì đó, cuối cùng hai đứa mới chịu đi chuẩn bị với vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng.
Fushiguro Megumi ngồi xổm trước gôn nhà, điều chỉnh mặt nạ catcher. Trong trận đấu tập vừa rồi tâm trạng cậu vẫn luôn rất bình tĩnh, nhưng giờ phải đối mặt với Gojo Satoru, kẻ quá mức khủng khiếp, sự căng thẳng dồn nghẹt lấy cổ họng như muốn trói chặt toàn thân khiến cậu gần như không cử động nổi.
Fushiguro Megumi nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa hơi thở để xoa dịu sự bất an trong lòng.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một luồng gió sắc lạnh như lưỡi dao sượt qua bên tai cậu.
Một cú fastball hơn 160 km/h. Nếu nó chạm thẳng vào người, chắc chắn Megumi sẽ phải nằm cáng đưa thẳng vào viện.
“Này Gojo Satoru, cấm ném bóng áp sát đầu người.” Dù thường ngày hờ hững cà lơ phất phơ, Fushiguro Toji vẫn phải lên tiếng cảnh báo. Dù sao nếu bị trúng thì có thể nguy hiểm đến tính mạng, bất kỳ tuyển thủ nào cũng không được cố tình ném loại bóng đó.
Trên gò đất, Gojo Satoru nhìn Fushiguro Megumi mặt cắt không còn giọt máu, nhún vai đầy bất cần. Thậm chí hắn còn chẳng thèm tháo chiếc kính râm quen thuộc.
“Tôi khống chế bóng siêu~~ chuẩn nha, không chết được đâu. Nhưng mà… lỡ đâu có quả nào vô tình cào xước cái mặt trắng nõn kia thì… tôi chịu đó.”
Fushiguro Megumi vốn tưởng mình lớn lên cùng Toji thì sớm đã miễn dịch với đủ loại tính cách cặn bã, nhưng Gojo Satoru rõ ràng là thứ 'siêu cấp vô lại' chưa từng thấy suốt 15 năm cuộc đời. Cậu chậm rãi vào tư thế bắt bóng, khẽ lẩm bẩm:
“Không chắc có cào trúng mặt tôi hay không, mà cũng dám nói là ‘khống chế siêu chuẩn’ hả…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com