Chapter 10
Ngày trước khi lên đường đến Kansai, sau khi kết thúc buổi tập, Fushiguro Toji nhanh chóng phổ biến kế hoạch sinh hoạt khoảng hai tuần tại Hyogo, lập tức nhận được sự phản đối gay gắt từ Gojo Satoru.
Giải bóng chày cấp trung học toàn quốc, thường được gọi là Giải Mùa Hè hay Koshien Mùa Hè, diễn ra từ tháng sáu đến tháng bảy với các vòng đấu địa phương, thu hút khoảng bốn nghìn trường tham gia trên toàn Nhật Bản. Các đội vô địch cấp địa phương sẽ trở thành đại diện của từng tỉnh/thành phố, giành quyền tham dự giải toàn quốc.
Vào tháng tám hằng năm, 49 đội đại diện các tỉnh/thành phố sẽ tụ họp tại Sân vận động Hanshin Koshien ở Nishinomiya, Hyogo, tranh tài cao thấp. Được góp mặt tại Koshien là ước mơ của tất cả các thành viên đội bóng trung học Nhật Bản.
Đây thường là chuỗi giải đấu quan trọng cuối cùng mà các cầu thủ năm ba tham gia, một khi thất bại, đồng nghĩa với việc sự nghiệp bóng chày cấp trung học kết thúc, nên nó được gọi là “mùa hè cuối cùng”.
Vì Tokyo có quá nhiều đội tham gia, nên được chia thành hai khu vực Đông Tokyo và Tây Tokyo, cuối cùng sẽ chọn ra hai đội đại diện. Chỉ nhờ hai pitcher Gojo Satoru và Okkotsu Yuta, đội bóng tiến lên như tên bắn, giành suất đại diện Tây Tokyo.
Đã gần giữa tháng tám, và ngày mai họ sẽ lên đường đến Kansai, hướng tới mục tiêu cuối cùng sau nhiều tháng rèn luyện khổ cực - chức vô địch Koshien.
Còn những gì khiến Gojo Satoru phản đối hay không hài lòng xuất hiện ngay sau khi Fushiguro Toji công bố chỗ lưu trú trong hai tuần tới.
"Ê phòng chiếu trải chiếu tatami à? Tất cả mọi người ngủ chung một phòng hả?"
Đôi mắt xanh sau cặp kính râm của Gojo Satoru lướt lên trên, kèm theo vẻ chán chường: "Buồn cười thật, tôi không chịu đâu."
"Im đi, chỉ được cấp nhiêu đó tiền thôi."
"Vậy thì giống như hai năm trước, tôi chi tiền, mọi người có thể ngủ phòng đôi thoải mái, chẳng phải tốt hơn sao?"
"Mày có thể bỏ ra một ít tiền để chúng ta ở chỗ sang trọng hơn...", Fushiguro Toji tiến gần Gojo Satoru, "...nhưng dù sao đi nữa, mấy đứa bây vẫn phải ở phòng tập thể, ít nhất bốn người một phòng."
"Cái đầu của con khỉ cơ bắp này bị gì vậy? Hai năm trước tôi ở phòng đơn mà ông chẳng nói gì cả."
"Năm nay tình hình khác rồi, cho mày ở phòng đơn lúc này chắc chắn sẽ phiền phức.", Fushiguro Toji nheo mắt đầy ý tứ, "Mày nên biết, nếu catcher mỏi chân thì không thể ngồi bắt được đúng không?"
Đồ ông bố già chết tiệt, lại nói bậy trước mặt cả đội…!
Fushiguro Toji không biết rằng để chuẩn bị cho giải mùa hè, Fushiguro Megumi và Gojo Satoru đã thỏa thuận riêng rằng trước khi giải đấu kết thúc sẽ không công khai mối quan hệ, cũng không xảy ra hành vi thân mật. Nhưng Fushiguro Megumi lo rằng hai người cứ cãi nhau sẽ nói bậy lung tung, lỡ lúc đó kéo ra mấy chuyện quái gở thì cậu không còn mặt mũi làm việc trong đội bóng nữa, nên phải ngăn chặn kịp thời. Cậu vội lên tiếng dàn xếp.
May mắn là Okkotsu Yuta ngồi phía trước cũng khéo léo phụ trợ, cuối cùng Gojo Satoru đồng ý đặt một nhà trọ kiểu Nhật truyền thống gần sân bóng. Phòng vẫn trải tatami tập thể, nhưng môi trường cực kỳ thoải mái, thiết kế nội thất cũng rất tinh tế, mọi việc mới tạm ổn.
Fushiguro Toji không quên nhắc Gojo Satoru thêm một câu: "Này, lúc đó giường của hai đứa bây cũng không được đặt sát nhau, nghe chưa?"
Gojo Satoru vẫn càu nhàu, trong khi Fushiguro Megumi thở phào nhẹ nhõm. Dù ở cùng phòng với đồng đội, cậu cũng không dám thả lỏng trí tưởng tượng. Nếu có thể nhìn thấy khuôn mặt Gojo Satoru khi ngủ và thức dậy thấy người đầu tiên là Gojo Satoru thì sẽ lãng mạn đến mức nào chứ.
Fushiguro Megumi vốn tự nhận là người điềm tĩnh và kiềm chế, chịu đựng được những điều người khác không thể. Nhưng kể từ khi giải địa phương bắt đầu, cậu và Gojo Satoru đã hẹn hò gần hai tháng, đúng vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt. Dù điều này giúp cậu tập trung hơn vào thi đấu, nhưng cũng cần một ý chí rất lớn để kìm nén ham muốn gần gũi Gojo Satoru. Nếu phải ngủ cạnh Gojo Satoru lúc này, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Mặc dù sắp khởi hành đi tham dự giải đấu quan trọng, tâm trạng của mọi người đều khá căng thẳng, nhưng việc được cùng đồng đội di chuyển ra ngoài thành phố và sinh hoạt chung như một chuyến du lịch học đường khiến cả nhóm trai trẻ khó mà giấu được sự hứng khởi. Trên chuyến Shinkansen, tiếng ồn của bọn họ kéo dài không ngớt suốt quãng đường.
Căn phòng kiểu Nhật trải chiếu tatami rất rộng, đủ sức chứa một nửa thành viên trong đội. Mở cửa kéo rèm ra là một hành lang nối ra sân vườn kiểu thiền thanh nhã, nền rải sỏi mịn, cây cối xanh tươi.
Rõ ràng các thiếu niên không có thời gian để thưởng thức vẻ đẹp thanh bình của những công trình kiến trúc cổ điển. Fushiguro Megumi đang cúi đầu sắp xếp hành lý thì một chiếc gối bất ngờ bay thẳng vào người cậu. Fushiguro Megumi không biểu cảm nghiêng người sang một bên, và chiếc gối nhanh như chớp do Yuji Itadori, người có sức mạnh thể chất vượt trội trong đội, ném ra đã đập thẳng vào mặt đàn anh Panda.
"Ita...dori...Yu...ji...!"
Panda lập tức cầm gối bên cạnh ném lại về phía Itadori Yuji, cậu nhanh nhẹn nghiêng đầu né, lần này chiếc gối trúng vào gáy Toge Inumaki đang trò chuyện với Okkotsu Yuta.
Một trận chiến gối dữ dội, đủ sức phá hủy cả căn nhà trọ cổ lập tức nổ ra. Megumi Fushiguro vừa né vào tủ để tránh bị dính trận chiến, vừa cảm thấy phần nào bất lực, phần khác lại buồn cười. Cách xả stress này quả thật hợp với lũ trai trẻ quá mức tràn đầy năng lượng này.
Sau khi tiêu hao hết năng lượng thừa, bọn họ cuối cùng cũng yên lặng. Gojo Satoru, vừa tham chiến nhiệt tình vừa thấy mệt. Vốn quen ngủ riêng, giờ lại bị tiếng động của mọi người trong phòng xen lẫn tiếng ngáy rải rác làm trằn trọc không ngủ được.
"Aa...phiền quá đi mất!"
Gojo Satoru bật dậy khỏi giường, tức giận đá mạnh hai cái vào Panda vừa ngáy vừa chảy nước miếng đang ngủ cạnh đó.
"Để cho con khỉ cơ bắp chết đi, mai tao sẽ đặt một phòng đôi…"
Gojo Satoru vô thức liếc về phía chỗ Fushiguro Megumi ngủ, vị trí gần sân vườn nhất, cách giường của Gojo Satoru khá xa, có tới bảy người ngăn giữa. Haibara Yuu đùa rằng đây là khoảng cách giữa tay đánh đầu tiên và tay đánh thứ chín, nhưng Gojo Satoru hoàn toàn không thấy chỗ nào buồn cười.
Giường của Fushiguro Megumi dường như trống rỗng.
Hử? Megumi nhỏ quá sao, nhỏ đến mức không nhìn thấy à?
Gojo Satoru tiến nhanh lại để kiểm tra, quả nhiên Fushiguro Megumi không có trong chăn. Hắn đưa tay sờ thử còn thấy một chút hơi ấm, chắc là vừa mới rời đi chưa lâu.
Nếu đi vệ sinh, Fushiguro Megumi phải đi ngang qua giường của Gojo Satoru, hắn chắc chắn sẽ nhận ra. Thế nên Gojo Satoru nhẹ nhàng kéo mở cửa dẫn ra sân vườn.
Fushiguro Megumi mặc bộ yukata màu xanh nhạt, ngồi trên hiên, nhìn lên vầng trăng khuyết trên trời, tĩnh lặng tựa tranh. Tiếng cửa làm Fushiguro Megumi giật mình, vội ngoảnh đầu nhìn ai đến.
Gojo Satoru trong khoảnh khắc cảm thấy hơi hối hận, Megumi đẹp như một bức tranh, đang ngồi yên dưới ánh trăng sân trước, nhưng hắn lại làm động tĩnh khiến khoảnh khắc đó vụt qua.
Nhưng khi Fushiguro Megumi nhìn thấy Gojo Satoru, nét mặt vốn bình lặng bỗng sáng lên, xuất hiện một nụ cười dịu dàng, khiến Gojo Satoru quên hết sự hối hận. Bức tranh sống dậy nhờ sự xuất hiện của hắn.
Gojo Satoru tiến lại gần, ngồi cạnh Fushiguro Megumi, một tay khoác qua vai cậu. Fushiguro Megumi không chút khách khí ngả vào vòng tay Gojo Satoru, nhắm mắt nhẹ nhàng.
"Anh Gojo không ngủ được ạ?"
Gojo Satoru bực dọc tố cáo:
"Thằng Panda vừa ngáy vừa nghiến răng! À mà, chưa từng thấy Megumi ngủ bao giờ, em có mất ngủ không? Có ngáy không? Có nghiến răng không? Có mộng du không? Có tè dầm không?"
Fushiguro Megumi bĩu môi, giơ tay vỗ nhẹ vào mặt Gojo Satoru để phản đối: "Không có đâu."
Gojo Satoru nắm lấy tay Fushiguro Megumi đang nghịch trên mặt mình, đặt lên môi hôn nhẹ: "Vậy sao không đi ngủ?"
Fushiguro Megumi hơi do dự, nửa phút sau mới chậm rãi trả lời:
"...Em hơi căng thẳng."
"Cái gì!"
Giọng Gojo Satoru đầy kịch tính: "Em căng thẳng đến mức không ngủ được à? Em quá thiếu niềm tin vào anh Gojo rồi đấy!"
"Không phải là em nghĩ anh Gojo không làm được đâu... nói nhỏ thôi, sẽ làm mọi người thức dậy mất."
Fushiguro Megumi nghĩ một chút, nhận thấy đây là thời điểm tuyệt vời, nên nhân tiện hỏi luôn thắc mắc đã đè nặng trong lòng bấy lâu:
"Anh Gojo, anh muốn thắng giải Koshien vì lý do gì đặc biệt ạ?"
Vừa hỏi xong, Fushiguro Megumi bỗng thấy câu hỏi nghe thật ngớ ngẩn, có học sinh trung học yêu bóng chày nào mà không muốn thắng Koshien cơ chứ?
Gojo Satoru cất đi thái độ khoa trương vừa nãy, thay vào đó là một nụ cười đầy thích thú.
"Ồ, bị phát hiện rồi à. Megumi làm sao biết vậy?"
Fushiguro Megumi lắc đầu: "Em cũng không rõ lý do là gì, nên đây không phải là kết luận dựa trên bất cứ sự thật nào cả, chỉ là cảm giác rằng anh có một sự bướng bỉnh như vậy. Nhưng cảm giác đó lại khiến người ta muốn cùng nỗ lực với anh."
Gojo Satoru không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu, nhưng lại cực kỳ nhạy bén nhận ra một trọng điểm khác.
"Ể? Vậy là, trước đó Megumi bỗng chăm chỉ tập luyện với Yuta... là vì anh sao?"
Fushiguro Megumi, người đang bị nhắc trúng vấn đề, không ngờ Gojo Satoru lại phản công ngay, khô khan giải thích: "Chỉ một phần nhỏ thôi... không hoàn toàn đâu. Em cũng muốn thắng mà."
Gojo Satoru chẳng quan tâm đến lời biện minh yếu ớt đó, ôm chặt Fushiguro Megumi, hôn lia lịa lên má cậu:
"Hahaha, hóa ra Megumi thật sự thích anh đến vậy! Vui quá đi~~"
Fushiguro Megumi vật vã vùng vằng: "Này, đừng chuyển đề tài!"
Gojo Satoru vẫn tiếp tục hôn người trong tay mình cho đã, rồi mới kéo ra một khoảng, nhìn thẳng vào mắt Fushiguro Megumi.
"Một người thì không thể chơi bóng chày một mình được đúng không?"
Bóng chày chắc chắn là môn thể thao đồng đội. Dù cá nhân có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể quyết định cả trận đấu. Nếu Gojo Satoru chơi bất cứ môn thể thao cá nhân nào, hắn có thể dễ dàng áp đảo bằng sức mạnh tuyệt đối, nhưng hắn lại thích và đầu tư vào bóng chày, nơi chỉ một mình hắn mạnh thôi là chưa đủ.
Hắn có thể phá vỡ mọi kỷ lục cá nhân, tạo ra những con số kinh ngạc mà chẳng ai sánh kịp, nhưng muốn thắng, Gojo Satoru cần có những đồng đội thông minh và mạnh mẽ ngang tầm.
Trước đây, Gojo Satoru không quá ám ảnh với danh hiệu cao nhất của bóng chày cấp trung học, bởi tầm mắt hắn hướng đến những đỉnh cao xa hơn và sớm muộn gì hắn cũng sẽ bước lên sàn đấu thế giới. Sự hiện diện của hắn chắc chắn sẽ làm rung chuyển nền tảng của môn thể thao này, nên về tổng thể, chiến thắng ở Koshien chỉ là một cột mốc, không ảnh hưởng nhiều đến tương lai, và Gojo Satoru vốn chẳng mấy quan tâm.
Tuy nhiên, trong năm cuối trung học, phía sau hắn đã có những đồng đội đủ tin cậy, và cuối cùng hắn gặp Megumi Fushiguro trước mắt. Tâm trạng Gojo Satoru từ đó thay đổi.
"Đây là cơ hội duy nhất anh được hợp tác với Megumi ở Koshien mùa hè. Anh muốn kết quả tốt nhất."
Fushiguro Megumi bấy lâu vẫn tò mò lý do Gojo Satoru khao khát chiến thắng, cậu chưa từng nghĩ câu trả lời lại liên quan đến mình. Và khi Gojo Satoru đưa ra quyết tâm này, hắn thậm chí còn chưa nhận ra cảm xúc dành riêng cho Fushiguro Megumi. Những lời của Gojo Satoru ngay lập tức xoa dịu lo lắng trong lòng Fushiguro Megumi, như neo thuyền cậu giữa cơn bão, mang lại sự bình an.
Fushiguro Megumi không biết phải đáp lại sao cho trọn vẹn, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Gojo Satoru dưới ánh trăng, nụ cười lấp lánh trên khuôn mặt hắn trong bộ yukata màu xanh nhạt, rực rỡ đến mức không thể rời mắt. Cảm giác gọi là “thích” tràn ngập trong lòng Fushiguro Megumi, khiến cậu choáng ngợp.
Thích quá đi. Thật sự thích. Rất rất thích.
Trong đầu Fushiguro Megumi vang lên tiếng gọi, thúc giục cậu phải làm gì đó để giải toả cảm giác tràn đầy tình yêu chưa từng có này.
Fushiguro Megumi giơ tay che lấy đôi mắt xanh biếc của Gojo Satoru, dù là đêm tối, vẫn sáng rực tựa mặt hồ, như thể có thể thông suốt mọi thứ.
Gojo Satoru hoàn toàn không nhìn thấy gì, còn chưa kịp mở miệng hỏi, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thứ gì đó nhẹ nhàng chạm lên môi hắn. Rất nhẹ, hơi ướt, mềm mại, chỉ là thoáng chốc vài giây, nhưng với Gojo Satoru nghiện ngọt thì ngay lập tức nhận ra, đây chắc chắn là thứ ngọt ngào nhất mà hắn từng nếm qua trong đời.
Gojo Satoru định nhân cơ hội tiến lên, kéo dài nụ hôn ấy, thì ánh sáng đã trở lại. Fushiguro Megumi, người vừa tựa bên cạnh hắn, nhanh như thỏ lao đi, chuẩn bị mở cửa quay về phòng.
Khi đồng ý với lời yêu cầu của Fushiguro Megumi, Gojo Satoru luôn nghĩ mình sẽ là người phá luật trước. Bởi so với hắn, Fushiguro Megumi giữ lời hơn hẳn, mà cậu lúc nào cũng lảng vảng bên cạnh hấp dẫn hắn đến mức khó cưỡng.
"Ái chà. Hoá ra Megumi cũng là kiểu người nói một đằng làm một nẻo à? Cuối cùng cũng không cưỡng nổi sức hút của anh sao?"
Gojo Satoru nhếch môi, nụ cười ranh mãnh trêu chọc Fushiguro Megumi. Hắn tưởng sẽ nhận được phản ứng ngượng ngùng, đáng yêu từ Fushiguro Megumi, nào ngờ cậu vừa hôn nhẹ lên khóe môi hắn còn nở nụ cười, trông vừa hãnh diện vừa kiêu ngạo.
"Tai nghe không bằng mắt thấy. Anh dù sao cũng không thấy gì, không tính. Ngủ ngon, mai gặp lại nhé."
Vừa nói xong, Fushiguro Megumi kéo tấm cửa giấy lại, để Gojo Satoru một mình đứng trên hành lang.
Gojo Satoru khẽ chạm vào môi mình. Cảm giác và mùi vị của Fushiguro Megumi dường như vẫn còn lưu lại trên môi.
Đêm đó vốn dĩ là một đêm hắn phải lăn qua lộn lại mới có thể chợp mắt. Hắn vốn thích Fushiguro Megumi thỉnh thoảng thể hiện nét “tiểu yêu tinh” trước mặt mình, nhưng tối nay, Gojo Satoru biết mình sẽ còn khó ngủ hơn nhiều.
Còn Fushiguro Megumi, sáng hôm sau thức dậy, phát hiện mấy đàn anh năm hai đã chụp vài tấm hình mặt mình ngủ đầy những hình vẽ nguệch ngoạc, cậu mới hối hận sâu sắc. Lẽ ra tối qua, cậu nên trực tiếp đấm cho Gojo Satoru một cú bất tỉnh.
"Các khán giả thân mến, chào buổi trưa, chào mừng quý vị đến với bán kết Giải Bóng Chày Hè Koshien sắp diễn ra! Với cặp đấu hôm nay, có thể dự đoán rằng đây chắc chắn sẽ là một trận đấu gay cấn khó phân thắng bại. Liệu trường nào sẽ giành quyền vào chung kết đây?"
"Đúng vậy, đội đại diện Tây Tokyo, những năm trước chưa từng giành quyền dự Giải Toàn quốc, nhưng từ khi có tân binh quái vật Gojo Satoru hai năm trước, đội lập tức trở thành một tập thể mạnh có tiềm năng vô địch. Tiếc là các vị trí khác còn hơi yếu, chưa tạo đủ cơ hội để Gojo phát huy toàn bộ sức mạnh của mình."
"Ông nghĩ yếu tố then chốt giúp họ tiến đến bán kết năm nay là gì?"
"Đó là sự bổ sung lực lượng năm nay. Mặc dù nhìn chung đội hình dự bị còn yếu, khoảng cách với các cầu thủ chính khá lớn, khó có thể nối liền sức mạnh, nhưng đội hình xuất phát thì thật sự rất đáng sợ. Các cầu thủ trở lại mùa này như Okkotsu Yuta, Nanami Kento năm ba, và tân binh năm nhất Itadori Yuji, đều là những tuyển thủ có sức tấn công mạnh mẽ, hàng hai tuyến trong sân gồm Inumaki Toge và Haibara Yu, năm ngoái còn chưa hoàn thiện, nay đã dần ổn định, trở thành hàng phòng thủ vững chắc."
"Hoàn toàn đồng ý, sức tấn công mà họ thể hiện thực sự đáng kinh ngạc! Trong giải địa phương cũng có vài trận kết thúc sớm vì chênh lệch điểm quá lớn."
"Thêm vào đó, tất nhiên là nhân vật được chú ý nhất: Gojo Satoru năm ba. Không cần nói đến khả năng tấn công vốn đã rất xuất sắc. Nhưng khả năng ném bóng, tốc độ và chất lượng bóng so với năm trước đã tăng đáng kể, còn có thêm các loại bóng mới luyện tập. Khi mới vào trường, Gojo Satoru đã là ace vượt xa học sinh trung học thông thường, hai năm qua lại càng mạnh hơn. Từ giải địa phương tiến lên, Gojo Satoru vẫn chưa để lọt một điểm nào. Quả là một quái vật hiếm thấy trăm năm có một."
"Không biết Gojo Satoru sẽ tiến bộ đến mức nào nữa. Thật khiến người ta vừa mong chờ vừa lo sợ!"
"Tuy nhiên, chìa khóa giúp Gojo Satoru tăng tiến nhanh chóng năm nay... tôi nghĩ nằm ở tân binh nam, chính là catcher Fushiguro Megumi, người đồng hành cùng cậu ấy trong mỗi trận đấu."
"Ông cũng đồng ý chứ? Xin giới thiệu với khán giả, Fushiguro Megumi, tân binh năm nay, là con trai của huấn luyện viên Fushiguro Toji, đã là catcher nổi tiếng từ thời trung học. Khi gặp Fushiguro Megumi lần đầu, tôi cũng khá bất ngờ, cứ tưởng con trai huấn luyện viên Fushiguro sẽ to lớn vạm vỡ như bố. (cười)"
"Đúng vậy, cậu ấy vẫn đang phát triển, có thể sau hai năm sẽ đạt thể hình giống huấn luyện viên Fushiguro cũng nên. (cười) Nói tiếp, Fushiguro Megumi có khả năng chỉ huy sân rất tốt, nhờ có hướng dẫn của cậu ấy, năm nay Gojo Satoru mới thể hiện được toàn bộ khả năng."
"Đúng vậy. Fushiguro Megumi hiện cũng là catcher đẳng cấp cao nhất và duy nhất mà Gojo Satoru có thể phối hợp nhịp nhàng, với một tân binh vừa lên cấp ba, cậu ấy chính là bất ngờ lớn của đội."
"Đúng, và khi có người trên gôn, Fushiguro Megumi cũng rất giỏi đánh sacrifice bunt. Sau khi lên trung học, Fushiguro Megumi cũng trở nên háo hức tấn công hơn, số liệu đánh bóng tăng lên. Sự thay đổi này có thể chịu ảnh hưởng từ việc phối hợp với Gojo Satoru."
"Nói tới đây, tôi nhớ một tin khác: nhiều phóng viên theo dõi hai cầu thủ này từ trước nhận xét, khi chơi cùng nhau, Gojo Satoru và Fushiguro Megumi trên sân có vẻ dữ dội hơn, nhưng ngoài sân thì bầu không khí thân thiện, hòa nhã hơn hẳn."
"Ôi, mỗi lần xem bọn trẻ này chơi bóng đều thấy kinh ngạc, phản ứng hóa học giữa đồng đội, pitcher và catcher, ảnh hưởng lẫn nhau cả trong và ngoài sân!"
"Đúng vậy, rất mong chờ màn trình diễn hôm nay của họ."
"Lúc này, xin giới thiệu đối thủ của họ hôm nay: đội đại diện Kyoto. Có lẽ nhiều người coi trận này như một trận chung kết sớm, vì đội hình Kyoto rất đồng đều, cả hai đội đều được đánh giá hạng A bởi truyền thông. Pitcher xuất phát hôm nay là ace của đội, mới chuyển đến trường năm nay, khi đạt phong độ tốt nhất được cho là có thể ngang tầm Gojo Satoru và cầu thủ đó chính là..."
Vài ngày trôi qua, họ đã thi đấu vài trận trên sân phủ đầy đất đen này, nhưng tâm trạng hôm nay có thể nói là khác hẳn. Đối thủ đại diện Kyoto được công nhận là trở ngại lớn nhất trên con đường chinh phục Koshien của họ, sức mạnh hai bên gần như ngang nhau, trong thể thức loại trực tiếp, mỗi trận đấu đều là một trận chiến sống còn.
Kugisaki Nobara hiếm khi lộ vẻ lo lắng, nắm tay Itadori Yuji và Fushiguro Megumi, giọng khàn khàn cổ vũ họ.
"Không sao đâu."
Itadori nở nụ cười gượng gạo, nắm lại tay Kugisaki Nobara và Fushiguro Megumi" "Cậu lo lắng quá rồi, đừng căng thẳng như vậy."
"Cậu cũng thế thôi, lòng bàn tay mồ hôi nhễ nhại kìa.", Fushiguro Megumi lạnh lùng phàn nàn.
Ngay khi bước lên mặt sân đất đen, làn sóng cổ vũ vang dội đã ùa vào. Giải Koshien thu hút mọi ánh mắt, khán đài chật kín người, hàng nghìn cổ động viên náo nhiệt hò reo. Trên khán đài Alps, ban nhạc trường thổi vang kèn trống, nhóm cổ động viên gõ thanh hăng say, tạo nên một không khí cực kỳ hùng tráng và sôi động. Dưới bầu trời nắng chói chang, nhiệt độ dường như cũng bừng lên theo sức nóng và niềm hứng khởi từ đám đông.
Được gần 50 nghìn người bao quanh, đứng ở trung tâm sân, Fushiguro Megumi dù thế nào cũng khó mà quen, cảm giác như không thực. Cậu không giống Gojo Satoru, sân càng lớn, Gojo Satoru càng bị kích thích bởi sự hưng phấn ấy. Là mẫu vận động viên điển hình cho những trận đấu lớn.
Fushiguro Megumi hướng mắt về phía khán đài cổ vũ của trường, đoán rằng đồng đội bên cạnh hẳn cũng đang nhìn theo hướng đó. Lý do đơn giản: trước khi lên sân, Toji Fushiguro đã triệu tập toàn bộ đội, vừa lầm bầm phiền phức vừa đưa màn hình điện thoại cho họ xem.
Trên màn hình phát một đoạn video do Tsumiki Fushiguro gửi tới. Ngay từ đầu, Tsumiki Fushiguro cười vẫy tay trước ống kính selfie, rồi kéo ống kính ra xa, hướng về vị trí khán đài bên cạnh cô. Rõ ràng, cô đang ở khu vực cổ vũ tại Koshien.
Bên cạnh cô là những gương mặt quen thuộc: Zenin Maki, ông nội của Itadori - Itadori Wasuke, bạn thuở nhỏ của Okkotsu Yuta - Rika, mẹ của Yoshino Junpei, thậm chí cả nhà Ieiri Shoko và Suguru Geto, những người từng nói rằng Kansai xa xôi quá nên lười đến xem Gojo Satoru “trình diễn” cũng có mặt.
Giọng nói vui tươi, dễ nghe của Fushiguro Tsumiki vượt qua dòng người ồn ào, truyền đến tai mọi người có mặt một cách trọn vẹn:
"Chúng tôi đều ở đây. Cố lên nhé, mọi người!"
Nhìn ra từ phòng nghỉ về phía khán đài Alps nơi đội cổ vũ đang tập trung, khoảng cách không hề gần, các khán giả phía trên chỉ còn là những mảng màu mờ nhạt, Fushiguro Megumi chỉ có thể lờ mờ đoán vị trí của Tsumiki và mọi người.
Nhưng không sao cả. Chỉ cần biết chắc họ đang ở đó thôi là đủ.
Fushiguro Megumi rút ánh mắt lại, vừa khéo chạm phải ánh nhìn của Gojo Satoru. Một cơn gió lướt qua tai cậu, Gojo Satoru chỉnh lại mũ lưỡi trai trên đầu, mỉm cười với Fushiguro Megumi, thần thái vẫn tự tin và điềm tĩnh.
Chỉ cần biết Gojo Satoru thực sự ở bên cạnh vậy là đủ.
"Này. Cậu chính là Fushiguro Megumi phải không?"
Khi hai đội xếp hàng chào nhau trước trận đấu, cầu thủ đối phương là pitcher chính hoàn toàn phớt lờ Gojo Satoru, tiến tới trước mặt Fushiguro Megumi, nhìn xuống cậu với ánh mắt cao ngạo.
Trời ơi, câu mở đầu này quen thuộc quá. Tất cả các cầu thủ đều đang chờ đối phương nói câu tiếp theo, đại khái kiểu như là: "Nghe nói cậu vừa nhập học đã đánh Gojo Satoru gần chết!", vân vân, tóm lại là một cơ hội tốt để chế giễu Gojo Satoru.
Pitcher chủ lực của đội Kyoto hơi nghiêng người, tiến sát mặt Fushiguro Megumi, nheo mắt một cách nguy hiểm.
"Tôi đã bị cậu mê hoặc rồi, Fushiguro Megumi."
"Hả?"
Bên cạnh, Gojo Satoru lập tức muốn lao lên đánh đối thủ, nhưng Fushiguro Megumi quá hiểu tính cách của hắn, nhanh tay giữ lấy.
Pitcher chính đội Kyoto - Ryomen Sukuna - nhìn Gojo Satoru với vẻ khinh bỉ, nhếch môi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com