Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

"Thật ra giờ không phải lúc thích hợp để yêu đương đâu."
Fushiguro Megumi nghĩ thầm.

Ngày mai là giải địa phương, đội sắp bước vào buổi tập tổng duyệt cuối cùng. Cảm giác hồi hộp, lo lắng và phấn khích vì lần đầu dự giải lớn ở cấp ba hòa lẫn với những cảm xúc ngọt ngào, bẽn lẽn, cuồng vui và không thể tin nổi vì hiểu được phần nào trái tim của Gojo Satoru, mọi thứ dồn đến cùng một lúc. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy Gojo Satoru đã gửi mười tin chào buổi sáng, mỗi tin kèm mười trái tim, còn có vài tin thoại và video selfie nữa, Fushiguro Megumi như đang sống trong một giấc mơ.

Cậu mở đại một trong những video đó: Gojo Satoru nằm nghiêng trên giường, trên người chỉ mặc quần, thân mình ngập trong ánh sáng sớm chiếu qua cửa sổ, bắp tay săn chắc đặt trên chiếc chăn trắng. Gojo Satoru cười, tiến gần máy quay, gương mặt hoàn mỹ không tì vết chiếm kín màn hình sáu inch của Fushiguro Megumi rồi chớp mắt với người xem.

Lý trí biết Gojo Satoru không thể thấy mình, nhưng phản xạ đầu tiên của cậu vẫn là núp mặt đỏ ửng vào gối.

Biết được những trò nghịch ngợm trước kia của Gojo Satoru xuất phát từ ghen tuông, Fushiguro Megumi bớt giận đi thay vào đó là niềm vui và một chút tự tin nảy sinh trong lòng. Hóa ra Gojo Satoru cũng có thể đánh mất lý trí vì mình. Với bằng chứng như vậy, những nghi ngờ trước đây rằng liệu Gojo Satoru có thật sự thích mình hay không phần nào được xóa đi.

Sau khi nhận ra tình cảm mơ hồ phức tạp giữa mình và Gojo Satoru, Fushiguro Megumi định trốn tránh, chôn sâu nó trong lòng, không bao giờ để nó lộ ra ánh sáng, hoặc ít nhất là gác lại cho đến sau trận đấu rồi từ từ tính toán. Nhưng không ngờ Gojo Satoru, người luôn hành động ngay khi có ý định, đã lao đến với tốc độ như vũ bão và Fushiguro Megumi hoàn toàn không muốn chống cự.

Ít nhất thì cũng không được để ảnh hưởng tâm lý đồng đội trong trận. Fushiguro Megumi yêu cầu Gojo Satoru tạm giữ kín chuyện của hai người, nhưng ánh mắt của người đang yêu khó mà che giấu. Ngay cả khi giữ bí mật, chỉ cần Nobara Kugisaki thấy hai người xuất hiện cùng nhau sáng sớm trong phòng nghỉ sân tập là cô đã hiểu chuyện gì xảy ra, nét mặt đầy vẻ "hận sắt không thành thép".

"Fushiguro!"

Cô kéo Fushiguro Megumi vào góc, thì thầm mắng: "Cái gì thế này, cậu dễ bị tán quá đấy! Chẳng phải cậu là anh Fushiguro lạnh lùng, tàn nhẫn, độc ác vô tình sao?"

Không chỉ dễ tán, mà còn là một đóa hoa trên đỉnh cao tự nguyện lao vào vòng tay của Gojo Satoru. Fushiguro Megumi, người đang lảng tránh ánh mắt, mím chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng có thể nhanh chóng nhìn thấy bằng mắt thường và không nói một lời.

Kugisaki Nobara thấy vậy bực bội tặc lưỡi vài tiếng, đúng là đồ ngốc đang yêu, hết thuốc chữa rồi. Hơn nữa, tại sao cái tên kín đáo này lại thoát ế trước cô chứ!Cô thở dài rồi ôm chặt Fushiguro Megumi, vỗ hai cái lên lưng cậu.

"Thôi được rồi. Dù ở bên cái tên đó có tốt hay xấu thì chưa biết, nhưng bỏ qua mấy trò nghịch ngợm ấy thì có vẻ hắn cũng khá chiều cậu. Dù sao cũng xin chúc mừng nhé! Tớ tạm thời chưa nói với Itadori đâu, nói ra là cả đội biết ngay. Nếu Gojo Satoru dám bắt nạt cậu, cứ nói với tớ, tớ sẽ khiến hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết."

"Cảm ơn."

Fushiguro Megumi thực sự biết ơn Kugisaki Nobara. Cô nàng tuy miệng mồm không tha, nhưng lúc nào cũng quan tâm chu đáo đến cậu, cậu nhẹ nhàng đưa tay ôm lại cô.

Trong tầm mắt thoáng thấy Gojo Satoru không xa, đang gườm gườm nhìn, Kugisaki Nobara siết chặt tay ôm quanh eo Fushiguro Megumi, mặt đầy thái độ “đến mà đánh tôi đi, ngốc à” rồi lè lưỡi trêu Gojo Satoru.

"Này, Fushiguro!"

Thấy biểu cảm của Gojo Satoru, Kugisaki Nobara nổi trò tinh quái, thì thầm hỏi cậu, như tiếng thì thầm của một ác quỷ:

"Các cậu có hôn nhau chưa?"

Giọng Fushiguro Megumi nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Chưa..."

"Còn nắm tay thì sao? Phải rồi chứ, hôm nay các cậu đi học cùng nhau mà?"

Fushiguro Megumi còn nhỏ giọng hơn: "Chưa..."

Kugisaki Nobara liền nháy mắt, đưa cho Gojo Satoru một ánh nhìn kiểu “trời ơi, cậu đúng là vô dụng”, cho đến khi Gojo Satoru mặt đen sì tiến về phía họ khí thế như sắp xé nát toàn bộ Tokyo, cô mới thỏa mãn cười khẩy thả Fushiguro Megumi ra rồi đi thu dữ liệu đội bóng.

Cô gần như có thể đoán được phản ứng của Suguru Geto và Shoko Ieiri khi biết chuyện này, chắc sẽ là kiểu “hahaha, vua Home Run năm nay thậm chí còn chưa lên được gôn một, cười muốn chết” gì gì đó.

Gojo Satoru vốn tự tin tuyệt đối vào kỹ năng bóng chày xuất sắc của mình, nay còn có thêm Fushiguro Megumi, người có thể phát huy hết tiềm năng để chinh phục giải địa phương và giành quyền tham dự giải quốc gia gần như trong tầm tay. So với áp lực thi đấu, phần lớn tâm trí Gojo Satoru lại dồn vào cậu bạn trai nhỏ của mình.

Trước khi luyện tập chính thức bắt đầu, Gojo Satoru kéo Fushiguro Megumi ra một góc yên tĩnh bên sân, nói những lời thì thầm tình cảm của đôi lứa. Các thành viên khác thấy vậy cũng không lấy làm lạ, bởi trước khi cãi nhau, hai người vốn luôn dính như hình với bóng, giờ chỉ thấy họ cuối cùng đã làm lành.

"Tại sao em thích anh vậy? À, hỏi kiểu này thì cũng biết câu trả lời rồi nhỉ, chắc là ‘vì anh là Gojo Satoru, tất cả mọi thứ của anh em đều thích hết’ đúng không?"

Fushiguro Megumi tỏ vẻ nghiêm túc, suy nghĩ một chút, trả lời nửa thật nửa đùa, thái độ nghiêm túc đến mức người ngoài nhìn vào có thể tưởng rằng cặp đôi pitcher - catcher đang nghĩ ra chiến thuật gì quan trọng.

"Mặt?"

"Đúng rồi! Vì anh đẹp trai mà!", Gojo Satoru hoàn toàn chấp nhận câu trả lời đùa giỡn né tránh vấn đề này: "Còn gì nữa?”

Fushiguro Megumi tỏ ra như đang suy nghĩ thêm một chút:

"Tiền?"

Ngay lúc này, Fushiguro Toji, khoanh tay đứng đó, hét lớn với giọng hết sức bực bội:

"Này hai đứa nhóc! Đang lãng phí thời gian mà vẫn chưa tập luyện à? Tập trung lại ngay!"

Gojo Satoru, vốn chưa bao giờ ngoan ngoãn, tất nhiên phải cố tình cãi lời:

"Không muốn đâu, trời nóng vậy mà đi ra nắng thì da bị rám nắng mất…"

"Mày là nữ sinh trung học giả vờ đến kỳ kinh nguyệt để trốn học bơi à! Mau lại đây ngay!"

Fushiguro Megumi lo sợ Fushiguro Toji nhận ra điều gì và cũng không muốn để đồng đội chờ lâu, vội rút tay đi, nhưng Gojo Satoru lại giả vờ nũng nịu, nắm lấy cánh tay Fushiguro Megumi.

"Thả ra, không thì em đánh anh đó."

"Ha, em tưởng anh sợ cú "nắm tay mèo" của em à? Thật buồn cười."

Fushiguro Toji nhìn hai người giằng co, thoáng vuốt cằm với ánh mắt đầy ý tứ, lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Fushiguro Megumi chạm mắt Fushiguro Toji, nhận ra bố mình đã hiểu chuyện gì, lập tức muốn tìm một cái hang để chui xuống.

Gojo Satoru chế giễu Fushiguro Toji bằng gương mặt kiêu ngạo đầy thách thức:

"Con trai ông nuôi mười mấy năm giờ thành của tôi rồi, sướng quá!"

"Hừ.", Fushiguro Toji nhếch mép cười lạnh, đáp lại:

"Mày cứ nghiện nó đi, đến năm sau mày tốt nghiệp thì hai đứa bây lại phải yêu xa, xem mày có thèm nó đến chết không, hahaha!"

"Hơn nữa gia đình Gojo siêu giàu, lúc đó phải đòi mày mười tỷ làm sính lễ luôn. Hừ hừ, sướng thật!"

"Hả? Dù sau khi tốt nghiệp tôi đi đâu, Megumi cũng vẫn sẽ sống cùng tôi chứ không phải ở căn nhà nhỏ tồi tàn của ông thuê! Âm thanh cách âm chắc cũng tệ lắm nhỉ?"

"Này, mấy ông người cãi đủ chưa…"
Fushiguro Megumi quá mệt mỏi, không thèm quan tâm nữa, cuối cùng giật tay ra khỏi Gojo Satoru và lao đi xếp hàng.

Cậu lại nhớ lần trước lúc năm giờ sáng, Gojo Satoru kéo cậu đi Hokkaido, hai người cũng cãi nhau trước cửa nhà cậu, trẻ con chẳng kém hôm nay. Nhưng với tình trạng bố cậu và bạn trai không ưa nhau thế này, cậu đoán sẽ còn phải chứng kiến mấy chục năm nữa mới hết những trò hề kiểu này.

Ngay cả trong khu vực Tokyo, nơi các đội mạnh tham dự dày đặc, với đội hình hiện tại, việc vượt qua vòng loại địa phương để giành quyền tham dự giải đấu quốc gia của họ, nếu không gặp quá nhiều sự cố, có thể coi là gần như chắc chắn. Các tân binh năm nhất lần đầu tham gia giải đấu quốc gia quan trọng, vừa hứng khởi vừa hồi hộp. Các anh năm ba không muốn để mùa hè cuối cùng trôi qua mà nuối tiếc, nhưng nhìn chung, không khí trong toàn đội vẫn khá thoải mái, không quá căng thẳng.

Trận đấu đầu tiên họ gặp là một trường có tiếng ở Tokyo, lối chơi ổn định, nổi bật với hàng phòng ngự chặt chẽ.

Trước trận, hai đội xếp hàng bắt tay theo nghi thức chào hỏi nhau: "Mong hợp tác tốt."

Đội trưởng Kamo Noritoshi sau khi bắt tay Gojo Satoru, đặc biệt tiến đến trước mặt Fushiguro Megumi, nắm tay cậu:

"Nghe danh từ lâu rồi. Cậu chính là Fushiguro, cậu học sinh đã khiến Gojo Satoru phải nhập viện một tháng ngay sau khi khai giảng đúng chứ?"

" …"

Tất cả các đồng đội không chút do dự vây quanh để chế nhạo đội trưởng Gojo, người không hiểu tại sao lại bị tuyên bố phải nhập viện.

Fushiguro Megumi cũng không nhịn được cười, giơ tay che miệng khẽ cười thầm, một khi tin đồn lan ra thì chuyện bị thổi phồng lên cũng không có gì lạ.

Xung quanh vẫn ồn ào, nhưng Kamo Noritoshi, người gây ra sự náo động này vẫn tỏ ra điềm tĩnh, lại nắm tay Fushiguro Megumi một lần nữa, nghiêm túc nói:

"Fushiguro, cậu thật sự là một tuyển thủ xuất sắc. Trẻ tuổi mà đã có kỹ thuật tinh thông như vậy, tôi rất khâm phục. Dù vòng loại đầu tiên gặp một đội sở hữu cả Gojo Satoru lẫn Fushiguro Megumi là rất khó khăn đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi không hề sợ bất cứ đối thủ nào và sẽ cố gắng vượt qua mọi thử thách trước mắt. Mong chờ trận đấu hôm nay."

Fushiguro Megumi nhẹ gật đầu:

"Cảm ơn. Mong anh chỉ dạy."

Khi quay về phòng nghỉ chuẩn bị, Gojo Satoru lén nắm tay Fushiguro Megumi từ phía sau.

"Megumi..."

Fushiguro Megumi liếc nhìn Gojo Satoru đang chu môi, biết hắn đã nghe được lời của Kamo Noritoshi rồi giả vờ hờn dỗi, cậu lại thấy hơi buồn cười. Nhưng không thể phủ nhận, Fushiguro Megumi thực sự thích khi Gojo Satoru nũng nịu với mình, nên để hắn kéo đi theo.

"Megumi, trái tim anh Gojo đang tổn thương nè, lát nữa nếu bóng không vào thì sao đây?"

"Không sao đâu, anh Gojo không phải người yếu đuối như vậy."

Fushiguro Megumi giữ nét mặt bình thản nhưng trong mắt thoáng nụ cười nhẹ, miễn cưỡng gật đầu với sự nũng nịu quá đáng của Gojo Satoru:

"Vậy em đồng ý với anh Gojo nhé, nếu anh ấy buồn quá, chơi không tốt, bị đối thủ lên gôn, thì hãy ôm anh ấy an ủi nhé? Không thì anh ấy chẳng còn tâm trạng ném bóng nữa đâu."

Fushiguro Megumi lại chỉ gật đầu qua loa, coi như Gojo Satoru đang nũng nịu. Tỷ lệ bị lên gôn của Gojo Satoru thấp đến mức đáng sợ, có chuyện gì ảnh hưởng được đến phong độ ném bóng chứ.

Vậy là, ngay từ hiệp đầu tiên, Gojo Satoru đã ném liền 12 quả bóng cực kỳ tệ, lệch hẳn khỏi khu vực strike, tạo cơ hội cho ba tay đánh đầu tiên của đối phương lần lượt lên gôn mà không có ai bị loại, một khởi đầu mở ra cơ hội ghi điểm cực lớn cho đối thủ. Kể từ khi Gojo Satoru hợp tác với Fushiguro Megumi, hắn chưa bao giờ để nhiều người lên gôn đến thế trong một trận đấu.

Fushiguro Megumi căng tay ra, nỗ lực chặn những quả bóng hoàn toàn không biết sẽ đi về đâu, cảm giác chẳng khác gì lúc chơi trò ném bắt với chú chó cưng của mình.

Fushiguro Megumi ngay lập tức xin tạm dừng, bước chậm về phía đỉnh sân bóng. Dù đang đối mặt với tình huống vô cùng nguy hiểm, Gojo Satoru vẫn cười tươi, giơ ba ngón tay ra, ám chỉ: "Ba cái ôm nhé!".

Fushiguro Megumi thở dài trong lòng. Người này lại bắt đầu rồi, đến tận trận đấu chính thức mà vẫn vô tư đùa giỡn trên sân, hoàn toàn không coi đối thủ nghiêm túc ra gì cả. Tại sao mình lại thích hắn ta chứ... nhưng lúc này Fushiguro Megumi đã nhận ra, nổi giận với Gojo Satoru chẳng có tác dụng gì.

Bước tới trước Gojo Satoru, đang giả vờ tội nghiệp dang hai tay ra đòi được an ủi, Fushiguro Megumi dùng một cách ôm nhẹ nhàng, không quá thân mật theo góc nhìn của người khác, rồi lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn Gojo Satoru, trên mặt là nụ cười nhẹ, tinh tế và tự nhiên đặc trưng của Fushiguro Megumi.

"Anh muốn ôm bao nhiêu lần, hôn mấy cái, em đều có thể cho. Không cần dùng cách này đâu."

Nói xong, cậu quay lại, để lại phía sau Gojo Satoru là bóng lưng thẳng tắp và cái gáy hơi ửng đỏ của mình.

Gojo Satoru không thể nhịn, cúi xuống trên đỉnh sân bóng, tay che mặt đỏ bừng và tim đập loạn nhịp. Chết tiệt, chiến lược gia Fushiguro Megumi càng ngày càng biết cách phát đường và vuốt ve tôi.

Wow, người vừa thông minh, vừa điển trai, vừa đáng yêu này là bạn trai tôi sao. Tôi quả thật là mạnh nhất mà.

Ngay sau đó, Gojo Satoru dễ dàng “xoẹt xoẹt xoẹt” ba cú strike ba người tiếp theo, không để mất điểm nào, chạy lại khoe với Fushiguro Megumi. Fushiguro Megumi lại thở dài trong lòng.

Trên sân thi đấu nghiêm túc, nơi mọi cầu thủ đều khao khát chiến thắng, người này vẫn ung dung chơi bóng, vừa bực mình vừa phải thán phục trước thiên tài ngỗ ngược và cực kỳ mạnh mẽ này.

Trận đấu kết thúc, họ dễ dàng giành chiến thắng trong trận đầu tiên. Trở về trường, sau khi tắm rửa sạch sẽ, thực hiện đầy đủ buổi họp đánh giá sau trận và lên kế hoạch cho trận đấu tiếp theo, những chàng trai mệt nhoài nhưng vẫn hân hoan vì chiến thắng mở màn mới bắt đầu chuẩn bị ra về.

Kugisaki Nobara chủ động níu lấy Itadori Yuji, vốn định về cùng Fushiguro Megumi, ra hiệu rằng những ngày này nên để Fushiguro Megumi có thời gian riêng với Gojo Satoru.

Itadori Yuji không nghĩ nhiều, chân thành chúc mừng Fushiguro Megumi, thật tuyệt khi cậu ấy có thể làm hòa với anh Gojo.

Fushiguro Megumi có chút áy náy vì phải giấu một phần sự thật với bạn, nhưng vẫn bày tỏ lòng biết ơn một cách chân thành.

Trong phòng câu lạc bộ, bỗng chốc chỉ còn lại cậu và Gojo Satoru.

Không còn ai xung quanh, Gojo Satoru lập tức lao tới Fushiguro Megumi, mặt cười toe toét và chăm chú nhìn cậu.

"Hồi nãy em nói rồi đấy, không được đổi ý đâu. Bây giờ anh muốn nhận trước mười cái ôm, mười cái hôn."

"Anh tưởng đang gọi món ở nhà hàng à...", Fushiguro Megumi cúi đầu ngượng ngùng phản bác, nhưng đúng là cậu đã hứa nên ngoan ngoãn mở rộng vòng tay.

Gojo Satoru đứng cách một bước, đặt một tay lên eo Fushiguro Megumi kéo sát về phía mình. Fushiguro Megumi chồm về phía trước một chút, ngay lập tức rơi vào vòng tay Gojo Satoru.

Trong giai đoạn tình cảm còn mập mờ, Gojo Satoru như chơi đùa ôm cậu. Trên sân vừa rồi, Fushiguro Megumi chỉ giả vờ ôm Gojo Satoru cho xong chuyện. Đây là lần đầu tiên cậu thật sự bị quấn chặt trong vòng tay Gojo Satoru. Ngượng ngùng và bẽn lẽn, Fushiguro Megumi không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng khoảng cách chiều cao giữa hai người khiến cậu có thể thoải mái đặt tay và má lên khuôn ngực vạm vỡ của Gojo Satoru, cảm giác như được bao bọc trong một dòng hải lưu ấm áp màu xanh. Fushiguro Megumi vừa hồi hộp, nhưng đồng thời nhận ra đây là nơi an toàn nhất, nơi cậu có thể là chính mình.

Cậu nghe thấy nhịp tim thật của Gojo Satoru không như vẻ điềm tĩnh bên ngoài.

"Megumi!"

Cậu nghe giọng Gojo Satoru khàn khàn gọi mình. Fushiguro Megumi từ từ ngẩng đầu lên, Gojo Satoru cũng đang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc đẹp đến mức khiến Fushiguro Megumi đỏ mặt lần nữa.

Fushiguro Megumi biết hắn lúc này muốn làm gì. Tay phải của Gojo Satoru nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của cậu, rồi đến cằm nhỏ xinh, cuối cùng ngón cái chạm nhẹ lên đôi môi hơi hé mở, đỏ mọng và đầy đặn của Fushiguro Megumi.

Gojo Satoru chầm chậm cúi xuống, từng chút một áp môi mình vào môi Fushiguro Megumi. Những thứ vừa khiến cậu cảm thấy ấm áp như vòng tay của Gojo Satoru, bàn tay của Gojo Satoru, hơi thở của Gojo Satoru, bỗng chốc bùng lên. Fushiguro Megumi không thể tránh khỏi cảm giác cơ thể mình đang bị hắn kích thích đến nóng bỏng, nhịp tim tăng dần và theo đó khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.

Chiếc mũi cao thẳng của Gojo Satoru nhẹ chạm vào cậu. Hơi thở từ đôi môi ướt át của hắn nhẹ nhàng chạm vào khoé môi Fushiguro Megumi.

Fushiguro Megumi cuối cùng cũng đưa tay ra, chính xác che chắn đôi môi của Gojo Satoru.

"Ể...?"

Gojo Satoru tức giận hét lên, gần như muốn dùng sức mạnh để giật tay Fushiguro Megumi ra, thỏa thích hôn lên đôi môi mà hắn luôn khao khát.

Fushiguro Megumi từ tận đáy lòng cảm thấy có lỗi với Gojo Satoru, vì chính cậu là người trước đó đã nói có thể hôn. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, lý trí của Fushiguro Megumi ra lệnh rằng nên đạp phanh trước. Cậu thực sự đã đánh giá thấp ảnh hưởng của Gojo Satoru đối với mình.

"Thật sự xin lỗi, anh Gojo... nhưng em vẫn muốn… đợi đến khi giải đấu kết thúc đã."

Fushiguro Megumi hơi ngượng ngùng dịch người trong vòng tay Gojo Satoru.

"Em muốn cố gắng tập trung vào trận đấu. Nhưng nếu bây giờ có thêm bất kỳ tiến triển nào với anh Gojo, em chắc chắn sẽ… hoàn toàn không thể nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài anh."

"Ể? Thật là không công bằng gì hết.", Gojo Satoru bĩu môi, một lần nữa siết chặt vòng tay ôm Fushiguro Megumi.

"Anh từ lâu đã không thể nghĩ đến gì ngoài em rồi hoặc nói đúng hơn, không còn điều gì liên quan đến anh mà không có em trong đó nữa hết."

"Đừng trêu em nữa…", Fushiguro Megumi hơi quá tải trước những lời tán tỉnh trực diện nhanh chóng của Gojo Satoru, khi hắn đã hiểu rõ tâm ý của cậu.

"Xin anh Gojo đồng ý với em nhé."

"A! Phiền quá đi, tên nhóc này!"

Gojo Satoru bực dọc xoa nhẹ hai má hơi phồng của Fushiguro Megumi để giải tỏa. Sau đó hắn nắm cằm khiến cậu hơi ngẩng mặt lên và đưa mặt đến gần.

Fushiguro Megumi giật mình, tưởng rằng Gojo Satoru sẽ không nghe theo yêu cầu kiêu ngạo của mình mà định hôn thẳng. Đang phân vân có nên vùng vẫy hay không, nhưng Gojo Satoru chỉ từ từ lướt qua mái tóc đen trước trán Fushiguro Megumi, cuối cùng để lại một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng trân trọng trên trán cậu.

Cuối cùng Gojo Satoru cũng nhượng bộ. Có lẽ phải rất lâu sau hắn mới nhận ra rằng mình dường như luôn chấp nhận mọi yêu cầu, lớn hay nhỏ, dễ hay khó từ Fushiguro Megumi.

"Ể, thế thì anh có thể hiểu là, chỉ cần giành được chức vô địch Koshien, anh muốn làm gì với em cũng được đúng không?"

Fushiguro Megumi không chịu thua, khẽ tựa lên ngực Gojo Satoru đáp lại nhỏ nhẹ.

"...Những việc anh muốn làm, có khi còn chưa bằng những việc em muốn làm với anh đâu."

Gojo Satoru nghe xong liền phá lên cười ha hả, sung sướng vô cùng, rồi lại hôn nhẹ lên trán Fushiguro Megumi đang hơi ngượng.

"Biết trở nên tham lam hơn rồi nha, Megumi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gofushi