ONESHOT 6: Em xin lỗi
Author: Aiyu
Setting: angst, death, góc nhìn của Megumi, bối cảnh Megumi nhìn thấy Gojo bị Sukuna giết chết.
—
Bóng tối bao vây em, ăn mòn thân thể em.
Và, người biết không, Sukuna đã giết em.
Nhưng nếu hắn không ra tay, em cũng sẽ chết.
Vì Gojo Satoru đã chết.
Em tất nhiên biết, em còn thấy được, còn nghe được khoảnh khắc người ngã xuống đã thầm thì những lời nào.
Cho nên, em chọn cách chết theo người.
Khoảnh khắc người rời đi, em biết, thế giới của em chấm dứt rồi.
Ánh sáng của em, anh hùng của em, ân nhân của em, tình yêu của em, đã biến mất rồi.
Em chưa từng mong muốn cứu giúp tất cả mọi người, em chỉ muốn cứu giúp những người em yêu quý.
Em chưa từng nghĩ rằng, người mà em muốn cứu nhất, sẽ chết dưới tay của em.
Nếu có thể, thà rằng từ đầu em không chọn con đường này, người vẫn sẽ là kẻ mạnh nhất, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Em vẫn không dám tin rằng, thập chủng ảnh của em, sức mạnh của người học trò này đã trở thành con dao giết chết người. Nếu em không trở thành một chú thuật sư, có thể người vẫn còn sống không?
Có thể người sẽ vẫn ngạo nghễ đứng trên đời này, có phải không?
Gojo-sensei.
Em hận cuộc sống tàn khốc này, càng hận chính mình.
Em không thể bảo vệ được ai, em đánh mất tất cả mọi thứ, kể cả chính mình. Em bất lực, em tuyệt vọng, em gào khóc cũng chẳng đến được ai.
Tsumiki và thầy, đều đã bỏ em rồi.
Sukuna cho em thấy những ảo giác em nhớ nhất.
Những khoảnh khắc chúng ta bên nhau như liều thuốc độc, em càng yêu quý chúng thì chúng sẽ càng giết chết em. Chúng gặm nhấm em, cắn nuốt thân thể em. Em cảm thấy ngộp. Em như bị nhấn chìm vào những bụi gai nhọn đẫm máu, chúng siết lấy cổ họng em đến rách toạc. Chúng thiết tha biến em thành một đống rách nát tàn tạ.
Những ảo giác của Sukuna đang giết em, người ơi.
Em đau.
Em nhớ những nụ hôn lén lút, những lần thân mật và cả những lời thủ thỉ của chúng ta. Em nhớ, những ngày trước kia. Những điều đấy đang giết chết em từng giây từng phút, Satoru của em.
Em đã mất tất cả rồi.
Càng nhớ nhiều em lại càng đau đớn.
Em chỉ muốn chết đi thôi.
Em yếu đuối, em xin lỗi vì em thật sự không thể thay người đi tiếp. Em xin lỗi vì em không thể sống được nữa. Người chắc sẽ giận em lắm, người chắc chắn sẽ không tha thứ cho em và hối tiếc vì đã nuôi dạy học trò không nghe lời là em đây.
Em biết, người chắc chắn không muốn em chết đi như vậy, vì em là "phước lành" của người mà, đúng không?
Nhưng người ơi.
Cái chết cũng chẳng đau đớn bằng khoảnh khắc người rời xa em.
Em chỉ thấy nhẹ nhõm... em đã nghĩ chết đi cũng tốt, phải không?
Em tệ lắm, đúng không?
Em thật ích kỷ, người có cho là vậy không?
Em xin lỗi vì đã không dám sống, em xin lỗi vì đã muốn dừng lại, em xin lỗi vì em đã phụ lòng người.
Em xin lỗi, vì tất cả.
Người có thể đến ôm em như mọi lần không?
Không thể rồi.
Em biết mà.
Có một điều, em nghĩ người sẽ tự hào đấy, em đã dùng một chú thuật cấm lên người Sukuna, hắn sẽ chết vì dòng máu Zenin của em đang dần nhiễm độc của bóng tối nhơ nhuốc và tanh tưởi.
Em mong, nó sẽ có ích.
Ít nhất, em đã trả thù được cho chúng ta, cho những người khác.
Sensei, em muốn được gặp người lần nữa. Em muốn chúng ta có thể bên nhau lần nữa. Em muốn... tình yêu của chúng ta, sẽ lại tái sinh ở kiếp sau.
Em và người sẽ gặp lại và yêu nhau.
Đời này, người đã khổ nhiều rồi, em nhất định sẽ bù đắp cho người.
Người từng nói, thập chủng ảnh và lục nhãn, dù qua vạn kiếp vẫn sẽ gặp nhau. Bóng tối và ánh sáng, dù trải qua ngàn vạn luân hồi, chúng ta sẽ có dịp gặp lại.
Vì vậy, em tin người.
Cho nên em hứa là lần tới gặp lại, em sẽ ôm lấy người chật hơn, sớm hơn và nhanh hơn.
Em và người, sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Hẹn gặp lại, người em yêu.
Satoru.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com