1.2
03.
Sau khi bị Gojo Satoru đánh dấu tạm thời, Fushiguro Megumi không thể đứng dậy được nữa.
Cậu chưa từng bị ai đánh dấu trước đây, chứ đừng nói đến việc bị người có mã ID pheromone đứng đầu cắn mạnh như vậy. Hương gỗ tản mác ban đầu sau khi gỡ bỏ vòng cổ giờ đã bị áp chế hoàn toàn - như thể cây cối bị phơi nắng quá nhiều đến nỗi héo rũ. Bất cứ ai đi ngang qua WC và ngửi nhẹ một cái đều có thể nhận ra, Omega ở trong là hoa đã có chủ.
"Đi với tôi, Megumi." Gojo Satoru liếm mút vết cắn đang rướm máu trên gáy Fushiguro Megumi. Việc đánh dấu tạm thời đã làm dịu đi phần nào cảm xúc bị xáo động của hắn, giọng điệu và hành động dỗ dành của hắn cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
"Không..." Fushiguro Megumi gần như đã tê liệt, nhưng vẫn còn chút lí trí. "Không được."
"Trên người em toàn mùi của tôi, em còn muốn về nhà ư?" Gojo Satoru vừa nói vừa vén vạt áo len của Fushiguro Megumi lên, luồn tay xuống dưới và vuốt ve cơ thể đang phủ một tầng mồ hôi mỏng, "Anh Tanaka thật đáng thương quá đi, anh ta đâu biết vợ yêu bé nhỏ của mình đang rúc vào ngực một người đàn ông khác?"
Fushiguro Megumi nghe rõ hắn giở giọng trêu đùa, "Anh Gojo, xin anh thả tôi ra..."
"Nhưng tôi không muốn." Gojo Satoru nhéo nhẹ eo cậu một cái. "Cái miệng này của Megumi thật đáng ăn đòn. Megumi càng như thế, tôi càng muốn dạy dỗ lại Megumi đấy."
Bàn tay còn lại của Gojo Satoru từ từ di chuyển xuống dưới, tiếng kéo khoá quần trong không gian chật hẹp của buồng vệ sinh vang lên đặc biệt chói tai.
"Hm..." Khoảnh khắc bàn tay đó chạm vào nơi nhạy cảm bên dưới cách một lớp vải mỏng khiến Fushiguro Megumi không kiềm được tiếng than nhỏ trong họng.
"Chẳng phải Megumi cũng đang rất hưng phấn đấy sao?" Gojo Satoru bật cười, "Em có phản ứng từ khi nào vậy?"
Lời này của người đàn ông tóc trắng thật sự vô nghĩa. Không một Omega nào không có phản ứng khi được người vừa đánh dấu mình vuốt ve như vậy.
Nhưng Fushiguro Megumi không phản bác lại hắn. Cậu biết Gojo Satoru không muốn nghe bất kì lời phủ định nào vào lúc này, cậu cũng không muốn chọc giận hắn, huống hồ cậu không còn chút sức lực nào để tranh cãi với hắn nữa.
"Megumi vừa rồi còn chưa trả lời tôi đâu." Gojo Satoru có vẻ vô cùng hài lòng với thái độ chấp nhận của Megumi, chuyển động tay cũng chậm lại, "Tôi hỏi em, anh Tanaka đã chịch em bao giờ chưa? À, ban nãy Megumi đã nói, hai người mới đăng kí kết hôn chưa được bao lâu - anh Tanaka hẳn đang bận rộn lắm, vậy nên mới thả cho em đi chơi vào lễ tình nhân như thế này..."
"Megumi trông không giống người sẽ chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân." Gojo Satoru cúi đầu, liên tục liếm khoé môi Fushiguro Megumi, "Nhưng không nên đánh giá con người qua vẻ ngoài. Dù sao thì lúc này, Megumi đang léng phéng sau lưng chồng và làm loạn với tôi đấy thôi."
"Tôi... không có..." Giọng nói của Megumi đã có chút nghẹn ngào như thể cậu đang khóc.
Cậu cảm thấy vô cùng tủi thân.
Gojo Satoru là giấc mộng đẹp thời thơ ấu của cậu. Nếu kí ức về cuộc sống tại tộc Zen'in là một cơn ác mộng, thì Gojo Satoru chính là tia sáng duy nhất giữa màn đêm tăm tối đó. Cậu chỉ có cơ may tương ngộ Gojo Satoru hai lần, một trong số đó thậm chí chỉ là trốn trong góc sân mà nhìn lén hắn. Nhưng cái chạm mắt thoáng qua trong tích tắc đó vẫn quá đỗi ngọt ngào, ngọt đến mức cậu liên tục nhớ về nó trong mơ, dần dà, nó trở thành nỗi ám ảnh của cậu.
Tộc Gojo và tộc Zen'in đã không ưa nhau từ lâu do mối quan hệ mâu thuẫn của thế hệ cũ. Nhưng trong những năm gần đây, tộc Gojo đã phát triển thịnh vượng và trở nên nổi tiếng đến mức tộc Zen'in bắt đầu tính đến việc hàn gắn quan hệ với tộc Gojo. Fushiguro Megumi từng nghe thấy mấy người hầu to nhỏ với nhau rằng, gia chủ Zen'in đã nhiều lần cân nhắc việc liên hôn với tộc Gojo. Tuy nhiên, Zen'in Naoya - đứa con được đặt kì vọng gánh vác trọng trách này lại phân hoá thành Beta, vị gia chủ không tìm được Omega nào có tuổi tác và thân phận phù hợp nữa.
"Không phải nhà chúng ta còn có một Omega sao? Con trai của Toji đang ăn nhờ ở đậu tại đây, sao không tặng nó cho tộc Gojo?"
"Mày mất não rồi hả? Thân phận của nó mà phù hợp ư? Chưa kể, thằng nhóc đó nhất quyết không chịu đổi họ, giờ nó có họ Zen'in đâu, làm sao có thể coi nó như một thành viên chân chính của gia tộc? Nhưng... cũng may, nó là Omega, trong tương lai vẫn có chút hữu dụng..."
Fushiguro Megumi đã sớm biết, rằng cậu sẽ bị coi là một quân bài trong tay của tộc Zen'in. Nhưng cậu luôn nhớ kĩ những gì mình nghe được trong ngày hôm đó, đôi khi giữa đêm khuya, khi nghĩ về tương lai mờ mịt của mình, cậu sẽ lại ảo tưởng đôi chút, nhỡ một ngày nào đó cậu thực sự được đưa đến tộc Gojo và trở thành Omega của Gojo Satoru thì sao?
Đương nhiên cậu biết đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Nhưng đôi mắt xanh pha lê vẫn ám ảnh cậu không thôi.
Đối với cậu, đôi mắt đó đại diện cho sự hoàn mĩ và tốt đẹp. Bởi vậy, sự tình hiện tại đang xảy ra đã đả kích cậu nặng nề.
Cậu nghĩ, Gojo Satoru trưởng thành hoá ra lại là loại người tồi tệ này sao? Một Alpha có thể thản nhiên nói những lời mập mờ tục tĩu với một Omega mới gặp qua hai lần trong phòng vệ sinh của một quán bar, và không chút ngần ngại để lại một dấu sở hữu tạm thời?
Hắn thậm chí còn không quan tâm liệu cậu có muốn hay không, và sỉ nhục cậu bằng cách liên tục bắt chước giọng điệu của cậu để gọi "anh Tanaka."
Anh Tanaka thực sự không gây ảnh hưởng gì đến cậu.
Fushiguro Megumi chỉ có chút thất vọng - thất vọng vì người mà cậu thầm mến mộ bấy lâu nay, khi gặp mặt nhau, lại có thái độ không tốt như vậy.
"Megumi..." Giọng nói trầm thấp của Gojo Satoru vang lên bên tai cậu, lực tay của hắn hơi tăng lên. "Nói tôi nghe, em đang nghĩ gì?"
"A! Không... không nghĩ-"
"Không đúng." Gojo Satoru cắn khoé miệng cậu. "Lúc này, em nên nói 'Em đang nghĩ về anh' mới đúng."
Fushiguro Megumi bị hắn vuốt ve xoa nắn đến muốn phát điên. Cậu rất hiếm khi thủ dâm, chỉ đến kì phát tình mới dùng đống đồ chơi tình dục bị giấu trong ngăn tủ khoá kín. Đây là lần đầu tiên cậu bị một người đàn ông tuỳ ý trêu đùa nơi nhạy cảm như vậy.
Tay Gojo Satoru có một lớp chai mỏng, thỉnh thoảng hắn lại sượt qua miệng lỗ nhỏ bên dưới, khiến cậu run rẩy một hồi. Mà điều xấu hổ nhất là cơ thể của Gojo Satoru rõ ràng cũng có phản ứng, chỗ nào đó cứng rắn nóng rẫy cứ chọc vào mông và đùi của Fushiguro Megumi, cậu thậm chí còn có ảo giác cái lỗ của mình đang rỉ nước.
Nhưng rất nhanh, cậu liền nhận ra đó không phải ảo giác.
Pheromone của Alpha là thuốc kích dục tốt nhất, Gojo Satoru chỉ chạm nhẹ vào nó hai lần, hậu huyệt thực sự đã tiết đầy nước dâm bôi trơn, khiến tay hắn ướt đẫm.
Gojo Satoru cười đến nỗi lồng ngực rung bần bật, hắn rút tay lại, cố tình giơ lên rồi vẫy vẫy trước mặt Fushiguro Megumi, "Nhìn xem, đều bị Megumi làm bẩn hết rồi~ Sao bây giờ, Megumi tính bồi thường cho tôi thế nào đây~?"
Fushiguro Megumi dứt khoát nhắm mắt lại.
"Nhìn tôi, Megumi." Gojo Satoru không buông tha cậu. "Thế này có ổn không? Megumi để tôi làm một lần, một lần thôi rồi tôi tha cho Megumi, được không?"
Fushiguro Megumi không muốn tiếp lời hắn, nhưng tay của người đàn ông không ngừng mơn trớn cậu, cái đầu đầy lông trắng cứ chúi vào cổ cậu, hắn rõ ràng là dã thú ăn thịt không nhả xương, nhưng cố tình bày ra dáng vẻ làm nũng như cún con, cọ cọ người cậu đến nỗi tâm cậu ngứa ngáy.
Fushiguro Megumi hé mắt, hơi nghiêng đầu nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau.
Người đàn ông này trông vẫn đẹp trai như khi còn nhỏ, thậm chí còn chói sáng hơn cả những viên kim cương châu báu sang quý nhất được khảm trên vương miện.
Fushiguro Megumi đột nhiên không muốn kháng cự nữa.
Cậu nghĩ, cậu có lí do gì để cự tuyệt? Nếu không có biến số này, có lẽ cậu sẽ cứ thế chung sống hoà bình với anh Tanaka, đến một ngày nào đó, khi anh Tanaka chân chính nắm quyền trong gia tộc, họ sẽ li hôn - khi đó cậu thực sự sẽ được tự do... Chỉ là dẫu vậy, cả đời này, cậu cũng sẽ không gặp được người mình thích.
Chả nhẽ suốt quãng đời còn lại cậu phải sống nhờ thuốc ức chế và đồ chơi tình dục sao? Hay, miễn cưỡng tiếp nhận một Alpha có độ tương thích khá cao nào đấy để sống sót qua cơn nóng cháy của kì phát tình?
Sau đêm nay, cậu còn có cơ hội gặp lại Gojo Satoru không?
Bây giờ, cậu cảm thấy bản thân quá đỗi xa lạ, như thể một con quái vật nghiện ảo tưởng và tình dục, sắp chết chìm trong giấc mộng mà cậu đã thêu dệt suốt bấy lâu nay.
Thế nhưng điều này có gì sai? Cậu cũng chỉ có được điều cậu muốn khi ở trong mộng.
"Chúng ta... đừng ở đây, được không?" Fushiguro Megumi thả lỏng cơ thể, ngẩng đầu và chạm nhẹ vào môi Gojo Satoru, "Em không muốn làm ở đây... Satoru."
Hơi thở của Gojo Satoru trở nên gấp gáp, khi cất lời, giọng hắn có chút khàn khàn, "Được, được, chúng ta không làm ở đây."
Nếu tất cả chỉ là một giấc mơ...
Fushiguro Megumi nghĩ, tại sao không mơ một giấc thật đẹp, để khi tỉnh giấc, chí ít còn đọng lại chút dư vị ngọt ngào.
04.
Fushiguro Megumi được Gojo Satoru ôm vào ngực, cả người được bọc trong áo khoác tràn ngập mùi hương của "ngày nắng."
Lúc hai người bước ra khỏi phòng WC, âm thanh hỗn tạp của quán bar khiến cậu nao núng, chẳng biết có phải Gojo Satoru phát hiện ra điều ấy không, hắn liền ôm chặt cậu hơn và vỗ về an ủi cậu.
Tay hắn to lớn lại ấm áp, ẩn chứa nguồn sức mạnh đáng tin cậy. Fushiguro Megumi nhắm mắt, vùi đầu vào ngực hắn.
Xung quanh rất ồn ào, cậu nghe thấy hắn nói gì đó với một người lạ, sau đó cúi đầu dán sát vào tai cậu mà nói: "Được rồi, chúng ta lên tầng trên nhé?"
Fushiguro Megumi rất ít khi đến quán bar, nhưng cậu biết nhiều quán bar có các phòng riêng trên lầu dành cho những khách hàng muốn qua đêm với nhau, nên cậu gật đầu đồng ý, vừa gật đầu vừa miên man suy nghĩ - nhìn như kiểu quen nẻo quen thói rồi vậy, Gojo Satoru có thường xuyên đưa người lên phòng riêng như thế này hay không?
Thế nhưng, rất nhanh, cậu không còn thời gian để cân nhắc thiệt hơn nữa.
Hiệu quả cách âm của phòng riêng rất tốt, khi Gojo Satoru đóng cửa lại, xung quanh yên tĩnh không có một tiếng động.
Fushiguro Megumi nghe rõ tiếng thở gấp gáp của bản thân.
"Megumi lo lắng?" Gojo Satoru mỉm cười, "Em cứ run rẩy mãi thôi, em sợ anh à?"
"Không..." Giọng của Megumi rõ ràng run run, nhưng cậu biết không phải vì sợ hãi, chỉ là mộng ảo và hiện thực cách nhau quá gần khiến suy nghĩ của cậu trở nên mông lung, một bên phấn khích, một bên lại ngỡ ngàng, không ngừng xác nhận đi xác nhận lại những gì trước mắt để biết đó không phải ảo giác.
Dòng suy nghĩ rối loạn cơ hồ bức cậu phát điên rồi, trong một khoảnh khắc xốc nổi, cậu vén áo khoác đang che đầu mình ra, sau đó choàng tay qua cổ Gojo Satoru và vụng về hôn hắn.
Gojo Satoru càng cười lớn hơn, liên tục khen cậu là "bé ngoan", hai tay hắn lướt xuống dưới, chộp lấy mông Fushiguro Megumi, chỉ dùng một chút lực, hắn đã dễ dàng nhấc bổng cậu lên, khiến cậu phải chuyển sang tư thế quấn chân quanh eo hắn, treo bấp bênh trên người hắn.
Từ lúc bước chân vào căn phòng này, hay chính xác hơn là từ lúc Fushiguro Megumi bằng lòng đi theo hắn, Gojo Satoru đã thả lỏng hơn hẳn.
Hắn không còn vội vàng nóng nảy nữa, cũng sẽ không khiêu khích người quá đáng, sau khi xác nhận thái độ đồng thuận của Fushiguro Megumi, động tác của hắn cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Hắn đã kiềm chế pheromone hung hãn của mình, để hai tay vùi sâu vào trong mớ quần áo trên người cậu, yêu chiều vuốt ve cậu, những nụ hôn rơi xuống môi cậu triền miên lại dịu êm, nghiễm nhiên trở thành bộ dáng một tình nhân ân cần và lịch thiệp.
Hôn môi nhẹ nhàng thi thoảng sẽ kèm theo chút liếm láp ẩm ướt, giống như mèo nuôi trong nhà không thân cận với mình, bỗng một ngày đổi tính, bám dính lấy mình mà làm nũng, khiến lòng mình ngứa ngáy không thôi.
Fushiguro Megumi thấy bản thân chẳng khác gì chó con đang vẫy đuôi đuổi theo một miếng ăn ngon ngọt, cứ mỗi khi môi họ tách ra, cậu lại nóng lòng muốn bắt kịp, như thể cậu sẽ không sống nổi nếu họ phải tách xa nhau quá một giây.
Ấy thế mà, không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi khi môi cậu bắt kịp môi của người đàn ông, hắn lại nghiêng đầu tránh thoát.
Fushiguro Megumi hoa mắt choáng đầu vì mùi pheromone và cảm xúc bức bối trong lòng, cậu không nhận ra mình đã vô thức phát ra âm thanh bất mãn - chó con xin ăn bị chủ nhân nhẫn tâm từ chối, và cậu cũng vậy, tủi thân đến rơi nước mắt.
Nhưng cảm xúc tủi thân đó cũng không kéo dài được bao lâu.
Gojo Satoru vừa vỗ lưng cậu vừa cười, hắn bế cậu đến chiếc giường lớn đã được chuẩn bị từ trước dành cho khách, chống tay rồi từ từ thả cậu nằm xuống.
Hắn chen vào giữa hai chân Fushiguro Megumi, không cho phép cậu cự tuyệt mà đem hai chân cậu tách rộng hơn, hắn cũng đem hai cánh tay đang quàng quanh cổ hắn tách ra, chậm rãi bóc mở cả cơ thể cậu, như thể đang mở một lễ vật mà hắn mong chờ bấy lâu.
Căn phòng này nằm ở một tầng rất cao, có cửa kính sát trần cực lớn, đủ loại ánh đèn điện của thành phố sầm uất chiếu xuyên qua khung cửa, sặc sỡ lại mơ hồ như cách rất xa, mà nguồn sáng duy nhất trong căn phòng chỉ có chiếc đèn ngủ đầu giường mờ ảo, chỉ thế thôi nhưng cũng đủ để Gojo Satoru nhìn thấy rõ dáng hình người thương trong bóng đêm.
Ngay từ khi còn nhỏ, Fushiguro Megumi đã vô cùng đáng yêu.
Đôi mắt như hai viên lục bảo lúc nào cũng ngậm nước, dù vẻ mặt có lạnh lùng đến đâu thì đôi mắt vẫn luôn êm dịu.
Nó khiến người ta không thể kiềm chế ham muốn độc chiếm của mình.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Gojo Satoru lại trở nên tồi tệ hơn một chút. Hắn nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Fushiguro Megumi, chậm rãi nhưng kiên quyết tháo chiếc nhẫn ở đó rồi ném xuống đất.
"Megumi-chan thật tàn nhẫn," Hắn vùi mặt vào lòng Fushiguro Megumi, "Sao em không đợi anh?"
Hắn khẽ khàng nói một câu như thế rồi im lặng. Fushiguro Megumi nghe không rõ, cũng chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ kĩ càng, cậu chỉ theo bản năng ôm đầu hắn, xoa xoa an ủi. Nhưng cái đầu trong tay cậu lại không hề ngoan ngoãn, cái đầu cọ tới cọ lui, cọ cho đến khi chạm được vào bộ ngực đã phơi bày ra ngoài không khí từ lúc nào chẳng hay, lúc đầu chỉ là dùng chóp mũi cọ núm vú, một lát sau, chiếc lưỡi ẩm ướt thế chỗ, mút và day cắn như thể đang bú sữa, khiến Fushiguro Megumi phải buông tay đang ôm đầu người đàn ông ra mà nắm chặt vào tấm ga trải giường bên dưới, miệng phát ra những tiếng thở hổn hển.
Cậu chưa bao giờ tự chạm vào nơi đó, huống chi là bị trêu đùa như thế này, cơ thể cậu hưng phấn đến lạ, phía dưới lại bị kích thích và nổi lên phản ứng.
Gojo Satoru cởi quần cậu, đưa tay chạm vào nơi ẩm ướt bên dưới cách một lớp quần lót.
Omega động tình đã lâu, toàn thân mềm mại, lỗ hoa ướt nhẹp, pheromone tràn ra ngoài, rừng xanh bị mưa tưới ướt, lại bị nắng chiếu đến bốc hơi, hương thơm ngào ngạt.
Đáng lẽ nó phải là mùi hương mát lạnh và tao nhã, nhưng giờ đây lại đầy quyến rũ và gợi tình.
Gojo Satoru thở gấp, hắn thúc mạnh hai lần vào mông chàng trai dưới thân cách một lớp vải mỏng, y như rằng nghe thấy cậu bật ra tiếng rên ngọt ngào.
"Megumi..." Hắn thuận theo khe hở, mò tới những nếp gấp thưa thớt quanh miệng lỗ hoa, ấn nhẹ hai cái, "Anh vào được không? Anh có thể chứ?"
Fushiguro Megumi chỉ nghe rõ hắn gọi mình, ngẩng đầu lên "ừm" một tiếng, một lúc sau lại ấp úng nói, "Anh... Gojo..."
Gojo Satoru ấn vào miệng lỗ ướt nhẹp, cố gắng thăm dò bên trong, nhưng cho dù nơi ấy đã được bôi trơn bằng dâm dịch của cơ thể, vẫn không dễ dàng để đi vào toàn bộ. Hắn cũng rất kiên nhẫn, không vội chọc sâu, chỉ vờn ở cửa, còn không quên sửa lại lời của Fushiguro Megumi: "Satoru - Muốn em gọi anh là Satoru cơ."
Cảm giác có vật thể lạ chạm vào lỗ hậu khiến Fushiguro Megumi tỉnh táo không ít, cậu thả lỏng cơ thể và nhắc lại, "Satoru...?"
"Ngoan." Gojo Satoru hôn lên mũi cậu như một phần thưởng, lợi dụng lúc cậu không cảnh giác, liền nhét ngón tay vào trong.
Dịch ruột chảy ra dầm dề, đó là tín hiệu cho thấy Omega đã sẵn sàng tiếp nhận sự xâm nhập. Trên thực tế, Omega ở trạng thái này khó có thể bị thương kể cả khi trực tiếp đâm sâu vào trong, mặc dù quá trình xâm nhập sẽ có chút đau đớn, nhưng cơ thể của Omega sẽ nhanh chóng thích nghi và đạt được khoái cảm.
Nhưng Gojo Satoru rõ ràng chưa sẵn sàng.
Những ngón tay của hắn vẫn không ngừng di chuyển chậm rãi bên trong lỗ nhỏ, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Hắn cảm thấy tự hào vì bản thân không phải loại Alpha để bản năng chi phối tâm trí, chưa kể từ trước cả khi Fushiguro Megumi phân hoá thành Omega, hắn đã xác định cậu sẽ trở thành vợ của hắn. Thực chất, hắn từng hy vọng Megumi của hắn chỉ là một Beta bình thường, nếu vậy cậu sẽ không phải chịu nhiều đau khổ, cũng sẽ không gặp nhiều phiền toái như bây giờ.
Nghĩ đến chuyện này, tay hắn vô thức đâm mạnh hơn chút, đầu ngón tay sượt qua một điểm nào đó khiến người dưới thân run bắn lên.
"Ở đây à?" Tất nhiên Gojo Satoru sẽ không bỏ qua phản ứng đó, "Ấn vào chỗ này sẽ thoải mái lắm đúng không? Như thế này này?"
Hắn có vẻ thực lòng muốn giúp cho Omega của mình cảm thấy thoải mái hơn, nhưng tựa hồ cũng có chút ác ý, cố tình chọc ngoáy liên hồi vào điểm đó, khi thấy Omega phản ứng mãnh liệt thì dừng đột ngột, nhất định phải đợi đến khi cậu vặn vẹo eo hông vì khó chịu mới chậm rãi đâm chọc trở lại.
Một khi tìm được đúng điểm G, mọi chuyện tiếp theo sẽ thuận lợi hơn nhiều. Toàn bộ cơ thể của Fushiguro Megumi đã sẵn sàng, dưới màn dạo đầu đầy kiên nhẫn của Gojo Satoru, dâm dịch tiết ra đã thấm ướt một mảng lớn ga trải giường, lối vào nhỏ hẹp dần mở rộng, giờ đây có thể chứa được bốn ngón tay cùng lúc.
Sức chịu đựng của Gojo Satoru cũng gần như đã đến giới hạn, hắn gác hai chân Fushiguro Megumi lên vai, thậm chí còn không kịp cởi quần, chỉ kéo ra một khe hở, vật nóng cứng ngắc cứ thế chạm vào lỗ nhỏ mềm mại.
"Megumi." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve má Fushiguro Megumi. "Gọi tên anh đi."
"Satoru—A!" Con quái vật khổng lồ và cứng nóng như mỏ hàn bất ngờ đâm thẳng vào trong.
Fushiguro Megumi ôm chặt lấy đầu Gojo Satoru, cảm giác đột ngột bị nhét đầy một bụng khiến cậu há miệng nghẹn ngào, nhất thời không thể phát ra âm thanh nào ngoài tiếng thở dốc. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của Gojo Satoru phả vào tuyến thể sau gáy mình, khiến nơi ấy trở nên râm ran.
Cậu nghe thấy Gojo Satoru hít sâu mấy hơi run rẩy, hắn đưa một tay lên vuốt nhẹ đầu cậu, thấp giọng hỏi một câu gần như không nghe rõ, "Anh di chuyển được không?"
.
.
.
Fushiguro Megumi cảm giác như thể mình đã chết qua một lần.
Alpha càng mạnh thì thể trạng càng vượt trội. Gojo Satoru - người có số seri đứng đầu - về phương diện này thậm chí còn xuất sắc hơn.
Sự thật là, trong màn dạo đầu và quá trình nới rộng vừa rồi, Fushiguro Megumi thấy hắn đã cẩn thận quá mức. Bản thân cậu là một Omega đã trưởng thành, cũng đã trải qua thời kì động dục, cậu biết một khi Omega đã tiến vào trạng thái hưng phấn thì rất dễ để xâm nhập. Nhưng dù vậy, khoảnh khắc Gojo Satoru hoàn toàn tiến vào toàn bộ, cậu vẫn cảm thấy đau như thể bị đâm thủng bụng rồi.
Người phía trên tuy vẫn ra vẻ dịu dàng hỏi xin ý kiến của cậu, nhưng thực chất, vũ khí hung hãn bên dưới không đợi cậu kịp trả lời đã bắt đầu di chuyển, ban đầu chỉ là một cú thúc nông mang theo chút thăm dò, tựa hồ cảm nhận được lực cản dần giảm đi, những cú đâm thúc về sau mỗi lúc một mạnh bạo hơn.
Ban đầu cảm giác có chút căng chướng và đau xót. Nhưng Alpha đã chu đáo tiết ra pheromone để xoa dịu cậu, dần dần cơ thể cậu mềm ra như một vũng nước mặc người nhào nặn, mặc người giày vò.
Cuối cùng, ngoài cơn đau, cậu bắt đầu cảm nhận được tia khác lạ.
Gojo Satoru dán mắt vào mặt Fushiguro Megumi, nhất quyết không bỏ sót bất kì phản ứng và biểu cảm nào của cậu.
Hắn đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu. Mặc dù tình huống bây giờ có chút mất kiểm soát và không giống lần đầu đẹp đẽ mà hắn từng tưởng tượng, nhưng chỉ cần đó là Fushiguro Megumi, thì mọi thứ khác đều không quan trọng.
Tất nhiên, hắn không muốn là người duy nhất thoải mái trong lần đầu tiên với vợ yêu bé nhỏ của mình, chưa kể, hắn luôn khao khát được nhìn thấy vẻ mặt đắm chìm trong tình dục của Fushiguro Megumi - hắn đã nhìn thấy nó vô số lần trong vô số giấc mơ, nhưng hắn luôn tin được tận mắt chứng kiến ở ngoài đời thực sẽ còn đẹp hơn nhiều.
Sự thật chứng minh hắn đã đúng.
Megumi-chan của hắn lúc đầu chắc hẳn có chút đau đớn, hàng mày xinh đẹp nhíu chặt vào nhau, môi mím chặt, mặt vùi vào chăn. Nhưng rất nhanh, một bên tai lộ ra đã đỏ rực, hai chân kẹp quanh người hắn vô thức siết chặt lại, khi cúi xuống, hắn có thể nghe thấy tiếng thở trong chăn càng ngày càng dồn dập.
"Em có thoải mái không? Có đúng không?" Gojo Satoru mỉm cười, lần theo cảm giác trong trí nhớ mà tìm đến điểm G, "A, là đây đúng không — Megumi-chan, em sướng phát run lên này."
"Đừng nói... đừng nói nữa." Fushiguro Megumi đưa tay lên che miệng hắn lại, nhưng bị hắn giữ lấy rồi hôn liếm lung tung, không cách nào rút về được.
Fushiguro Megumi chỉ thấy rạo rực râm ran khắp người, tay chân rạo rực, cơ thể rạo rực, mà trái tim cũng rạo rực.
Fushiguro Megumi đã trải qua mấy kì phát tình, nhưng không lần nào giống bây giờ. Sau khi sử dụng đồ chơi tình dục, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng và ghê tởm chính bản thân. Cậu tức giận vì bị dục vọng điều khiển, càng tức giận hơn vì quá trình giải toả đầy máy móc, thậm chí còn hận vì sao mình lại sinh ra là Omega - nếu cậu là một Beta, cậu sẽ không bị tộc Zen'in lợi dụng, chí ít còn có chút tự do.
Nhưng bây giờ rất khác.
Cậu phải thừa nhận, đối với cậu, Gojo Satoru là đặc biệt nhất. Ngay cả khi màn gặp lại nhau của hai người là vô cùng tồi tệ, nhưng chỉ cần nghĩ đây là hắn, những cảm xúc chua chát khó xử đều âm thầm hoá thành ngọt ngào, chưa kể ánh mắt của người đàn ông chỉ toàn tình nồng ý mật, từng động tác đều hoàn hảo đến không thể chê trách.
Như thể Omega trước mặt hắn thật sự là một sự tồn tại quý giá.
Như thể họ chỉ là một cặp tình nhân bình thường đang yêu nhau say đắm.
Fushiguro Megumi chậm rãi chớp mắt, xua đi hơi nước nóng hổi sắp tụ thành giọt, rướn người lên ôm cổ Gojo Satoru và thì thầm, "Thích... Thích lắm..."
— Rất thích. Thực sự rất thích anh.
"Anh cũng thích Megumi-chan nhiều lắm." Gojo Satoru cười cong tít mắt, vốn chỉ là câu nói tán tỉnh bình thường thôi, nhưng từ miệng hắn nói ra, lại chân thành như thể móc cả tim ra mà thề thốt vậy, khiến người ta không thể không rung động.
"Thật là..." Gojo Satoru thở dài, "Megumi-chan thành thật như vậy, làm người ta ngại chết đi được."
Fushiguro Megumi vô thức sờ tai hắn, phát hiện ra chỗ đó nóng hôi hổi.
Anh ấy cũng giống mình ư, hồi hộp đến độ không thở nổi sao?
Thế nhưng chẳng mấy chốc, Fushiguro Megumi liền mất đi năng lực suy nghĩ.
Gojo Satoru dường như bị sự thành thật của Fushiguro Megumi kích thích, hắn ôm lưng cậu và kéo cậu vào lòng. Thay đổi tư thế đột ngột khiến vật cứng trong người cậu càng xâm nhập sâu hơn, và sau khi Gojo Satoru cho cậu một chút thời gian thích nghi, hắn bắt đầu tấn công.
Alpha có sức mạnh thể chất đáng kinh ngạc, ôm một Omega trưởng thành dễ như trở bàn tay. Gojo Satoru ôm eo Fushiguro Megumi, nhịp nhàng nâng cậu lên rồi lại hạ cậu xuống, mỗi lần như vậy đều khiến vật cứng chôn sâu hơn một chút, mỗi nhịp nhấp đều khiến đường ruột mềm mại xoắn chặt hơn, hắn cảm giác nơi ấy là một bọc nước nóng bỏng - dâm dịch không ngừng tuôn chảy, tưới ướt dương vật của hắn, rồi lại nhẹ nhàng quấn siết, khiến người ta sinh ra ảo giác như thể được quay trở lại là một bào thai trong túi nước ối ấm áp của mẹ.
Và những tiếng rên rỉ ngọt lịm bắt đầu tràn ra khỏi miệng Fushiguro Megumi. Giọng cậu bình thường rõ ràng mát lạnh như tuyết tháng mười hai, nhưng bây giờ lại như được nướng chín vậy, sền sệt, dính dính tựa mật, chỉ khi bị đâm mạnh thì cậu mới bất đắc dĩ bật ra một hai tiếng, khiến người ta không nhịn được mà càng lúc càng dùng lực mạnh hơn, nhất định phải ép cậu rên to mới được.
Gojo Satoru càng nghĩ càng hưng phấn, càng hưng phấn lại càng khó khống chế động tác thô bạo của mình. Hắn đã cố tỏ ra ân cần và dịu dàng, nhưng ai có thể kiềm chế nổi khi được ngắm nhìn khuôn mặt say trong tình dục của người mình yêu? Hắn ước được nhìn thấy nhiều hơn thế, nhìn cậu sướng đến mất trí, làm cậu bật khóc mới thôi.
"Megumi-chan, Megumi-chan." Gojo Satoru đẩy người trở lại vào trong chăn, một tay giữ lấy chiếc eo thon gọn, một tay đỡ chiếc cổ mảnh khảnh, nhờ ánh sáng từ đèn đầu giường cùng thị lực siêu tốt của mình, hắn có thể thấy rõ những dấu hôn đỏ tím chi chít trên làn da trắng ngần của cậu - tất cả đều do hắn vừa để lại.
"Megumi-chan nhỏ bé của anh." Gojo Satoru thở dài, động tác thúc hông bỗng tăng tốc và hung hãn hơn hẳn. Trong giây lát, hắn tưởng như đã hoàn toàn chiếm hữu được Megumi, nhưng rồi hắn lại nhớ ra chiếc nhẫn chết tiệt kia, vậy là vui sướng và ghen ghét đồng loạt bủa vây trái tim hắn. Hắn thấy chính mình sắp bị phân thành hai nửa, một nửa muốn cùng Megumi-chan của hắn làm tình đến chết ngay trên chiếc giường này, nửa còn lại thì vặn vẹo suy tính làm cách nào để cướp vợ yêu bé nhỏ về rồi nhốt trong tầng hầm - nơi chỉ có mình hắn được vào.
Fushiguro Megumi bị động tác thô bạo đột ngột của hắn làm cho hoảng sợ. Cậu có thể cảm nhận được con quái vật khổng lồ bên trong người cậu đang đục khoét đến nơi sâu nhất, sau một cú thúc thật mạnh, cái đầu hung dữ trực tiếp chạm tới lối vào khoang sinh sản - mặc dù ngoài kì phát tình, lối vào này sẽ bị đóng kín, nhưng khoảnh khắc ấy, Fushiguro Megumi sợ hãi vì có cảm giác như thể người đàn ông phía trên cậu muốn cưỡng ép tách mở nó ra và xuất tinh vào trong.
"Megumi-chan." Cậu nghe thấy Gojo Satoru thì thầm, "Cho anh vào đi. Nếu Megumi-chan có con với anh, em sẽ không còn cách nào khác ngoài việc ly hôn và cưới anh, phải không?"
"Không!" Fushiguro Megumi thấy hắn vẫn đâm thọc như chưa từ bỏ ý định, cậu gần như bật khóc, "Đừng làm vậy... anh Gojo... em... em còn chưa đến kì phát tình, em sẽ bị tổn thương nghiêm trọng... Xin anh đừng..."
"Gọi anh là Satoru." Gojo Satoru khàn giọng cảnh báo, liên tục dùng dương vật ấn ấn thăm dò lối vào bị bít kín.
"Anh Satoru! Satoru..." Fushiguro Megumi hoảng sợ chạm vào tay hắn. "Em thật sự sẽ bị thương. Em chưa... Chưa từng có ai tiến vào khoang sinh sản của em..."
Gojo Satoru trở tay nắm chặt lấy tay cậu, "Tất nhiên rồi, anh yêu Megumi-chan nhiều đến vậy, sao có thể để Megumi-chan chịu tổn thương. Vậy chúng ta đợi đến kì phát tình tiếp theo nhé. Megumi-chan, em phải nhớ kĩ, nơi này, chỉ có anh Satoru được phép tiến vào."
Bàn tay to rộng kéo tay cậu và đem nó ấn xuống bụng cậu, "Em thuộc về anh Satoru, phải nhớ thật kĩ."
Cuối cùng, hắn cũng thôi thèm khát khoang sinh sản và bắt đầu nhấp hông dữ dội như thể muốn trút giận. Fushiguro Megumi thầm thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng trong lòng tan biến, rốt cuộc cũng không kìm nén những tiếng rên rỉ của mình nữa.
Gojo Satoru một mực nắm chặt tay cậu không buông, mỗi một lần đâm sâu, cậu thậm chí nghĩ rằng mình có thể chạm vào đỉnh đầu của con quái vật qua lớp da bụng mỏng manh. Cậu vô cùng xấu hổ, chưa kể Gojo Satoru còn thích nói những lời khiến người ta đỏ mặt, lúc thì "Đã đủ sâu chưa?" lúc lại "Rên to hơn nữa đi, anh thích nghe lắm." Fushiguro Megumi bị khoái cảm làm cho thất thần, nhiều lần bị dụ dỗ nói ra những điều mà lúc tỉnh táo tuyệt đối không dám nói ra.
"Megumi-chan, cho em sờ nè, anh đụ em đến tận đây luôn, anh Satoru có mạnh không?"
"Ha... Sâu... Sâu quá, anh Satoru..."
"Sướng không, Megumi-chan? Em xem em mút chặt như vậy, thật ra là rất thích phải không?"
"Em thích... ưm..."
"Bé ngoan, anh thưởng cho em."
"Haa... đợi đã, chậm lại... Anh Satoru! Em không thể... nữa... Aaa!" Fushiguro Megumi cảm thấy quái vật trong người mình to thêm một vòng, sau vài cú nhấp điên cuồng, quy đầu bắt đầu co giật liên hồi, cậu vô thức siết chặt hai chân như thể nhận thức được điều gì đó sắp xảy ra, khoảnh khắc tiếp theo, một dòng chất lỏng nóng hổi bắn thẳng vào ruột cậu, gây ra một cơn co thắt tại nơi vốn cũng đang đến lúc cao trào của cậu. Khi đạt cực khoái, cả dương vật và hậu huyệt phía sau của cậu đều phun trào nước như thể bài tiết mất kiểm soát, làm ga trải giường bên dưới trở thành một mớ ướt sũng rối tinh rối mù.
Khi còn chưa hồi phục sau dư vị cực khoái, hai đùi cậu co giật liên hồi, nhưng quái vật chôn trong cơ thể cậu nháy mắt đã cương cứng trở lại, sẵn sàng cho hiệp chiến đấu tiếp theo.
Gojo Satoru thấy cậu đã mềm rũ, liền ân cần bế cậu lên, "Megumi-chan mệt lắm phải không? Chúng ta đi tắm trước nhé?"
Trong lúc nhất thời, Fushiguro Megumi không còn sức để nói chuyện, cậu chỉ liếc nhìn cái thứ no đầy vẫn đang cắm trong mông cậu kia, Gojo Satoru thấy vậy thì cười khúc khích, "Không cần cử động, mọi chuyện cứ để anh lo, em chỉ cần thoải mái là được."
Câu nói đó thực ra có nghĩa, làm một lần là không đủ.
Dẫu thế, Fushiguro Megumi vốn có ý định sẽ hoàn toàn buông thả trong đêm nay, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng cậu mong Gojo Satoru cảm thấy thoả mãn. Bởi vậy, cậu thả lỏng người, vùi đầu vào ngực Gojo Satoru, cọ tới cọ lui như một chú mèo con, coi như thay cho lời đồng ý.
Trái tim và tâm trí của Gojo Satoru đều tan chảy vì hành động này của cậu. Hắn cúi đầu hôn lên trán cậu rồi cẩn thận bế cậu vào phòng tắm.
(Còn tiếp)
————— ||||| —————
Muốn post từ tối qua cho đúng ngày sinh nhật anh thầy nhưng hôm qua bận quá 🫣🫣🫣 Iu anh thầy nhiều lắm nhé 🫶🎉
(Cảm ơn một bạn đã nhắc t ở chương trước, t đã quên mất sự tồn tại của từ "chịch" 😭💀 Dùng "chịch" nghe cũng ổn đấy chớ 🫶)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com