Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

07.

Năm giờ chiều, Tanaka đúng giờ xuất hiện trước cửa.

Trợ lí của Tanaka lái xe nên Fushiguro Megumi phải ngồi ở ghế sau cùng Tanaka.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên của họ sau khi đăng kí kết hôn. Trước đó, cho dù Tanaka thỉnh thoảng ghé đến để nghỉ qua đêm thì cũng toàn là lúc đêm hôm khuya khoắt, còn Fushiguro Megumi chỉ nhốt mình trong phòng để tránh cho hai người chạm mặt nhau.

"Tôi đã bảo cậu đừng ăn diện quá sang trọng." Tanaka liếc nhanh cậu một cái rồi thu ánh mắt ngay lập tức.

Bản thân Tanaka mặc một bộ vest màu nâu nhạt, vẻ mặt nghiêm nghị, ăn mặc như thế này ngồi cạnh Fushiguro Megumi nên trông gã ta giống trưởng bối hơn là một người chồng.

Hiện giờ Fushiguro Megumi đang có tâm trạng tốt, nên cậu không để vào đầu sự bất mãn của gã. Ai có con mắt tinh tường đều biết cuộc hôn nhân giữa họ chỉ là trao đổi lợi ích đôi bên, chưa kể Tanaka còn không hề giấu diếm người tình Beta của mình với bên ngoài. Lúc này họ đang trên đường đến tham dự tiệc tối của nhà Gojo, Tanaka rõ ràng đến đó với mục đích làm thân với nhà Gojo nên mới chú ý tiểu tiết như vậy. Còn đối với Fushiguro Megumi, nếu không phải vì Gojo Satoru thì việc đi dự tiệc này sẽ chỉ là một nghĩa vụ cậu buộc phải thực hiện.

Nhưng sự thật là bây giờ, cậu có chút mong đợi.

Thấy cậu phớt lờ mình, Tanaka chỉ hừ một tiếng mà không nói thêm gì khác. Đối với đứa con thứ bị ghét bỏ của nhà Zen'in này, gã phải công nhận cậu có ngoại hình xuất sắc ngoài sức tưởng tượng, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, gã đã biết cậu là một kẻ nhàm chán và tẻ nhạt. Gã là người mang tư tưởng sô-vanh điển hình, thích bạn đời ngoan hiền và phục tùng mình hơn là loại người khô cứng như một cục xương khó gặm.

Sau khi gã ta thực sự nắm quyền kiểm soát nhà Tanaka, gã sẽ đá Fushiguro Megumi ra cửa và đón người yêu thực sự của mình về.

Hai người trầm lặng suốt chặng đường, chẳng mấy chốc họ đã đến nơi.

Tiệc sinh nhật được tổ chức tại một khách sạn thuộc quyền sở hữu của nhà Gojo, vì đây là tiệc mừng thọ 60 của lão gia chủ, toàn bộ khách sạn đều được trang hoàng lại, trời chưa tối hẳn nhưng đã có rất nhiều xe ở bãi đỗ. Các nhân viên phục vụ đứng ngay ngắn ở cửa để kiểm tra thiệp mời.

Tanaka và Fushiguro Megumi xuống xe, trợ lí bèn lấy thiệp mời và quà tặng đã chuẩn bị sẵn trong cốp xe.

"Ngài Tanaka. Phu nhân Tanaka." Một người phục vụ đọc thiệp mời và cung kính cúi đầu. "Hoan nghênh hai vị. Bữa tiệc sắp bắt đầu. Xin mời hai vị."

"Thưa anh, mời anh đến phòng khách nghỉ ngơi." Một người phục vụ khác nhận quà từ trợ lí. "Chỉ cần đưa chìa khoá xe cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sắp xếp người gửi xe."

Fushiguro Megumi cau mày khó chịu khi nghe thấy xưng hô "phu nhân Tanaka", nhưng cậu vẫn phải tỏ ra lịch sự và lặng lẽ đi theo Tanaka vào sảnh tiệc trung tâm.

Bên trong đã có không ít người, đặc biệt xuất hiện nhiều gia chủ và người kế nhiệm của các đại gia tộc, Fushiguro Megumi chưa từng gặp mặt trực tiếp nhưng cậu vẫn biết họ phần nào. Ngoài ra còn có một số người cầm các thiết bị chụp ảnh trên tay, khả năng cao chính là cánh truyền thông mà Tanaka đã đề cập lúc trước. Lão gia chủ tộc Gojo hồi trẻ là một người thích làm rùm beng, nên lần này tiệc mừng thọ cũng chơi lớn.

Hệ thống sưởi trong sảnh tiệc đã được bật, những chùm đèn pha lê tráng lệ trên trần nhà khiến người ta chói mắt. Fushiguro Megumi không thích không gian như thế này, cậu mơ mơ hồ hồ đi theo Tanaka và chào hỏi từng người một.

Có lẽ vì tiệc mừng thọ còn chưa chính thức bắt đầu nên lão gia chủ Gojo và Gojo Satoru đều chưa thấy xuất hiện.

"Đây hẳn là vợ của Ryuichi. Không hổ danh là con của nhà Zen'in. Cậu ấy thật xinh đẹp. Ryuichi, cháu may mắn đấy."

"Quay sang đây." Tanaka bình tĩnh thúc khuỷu tay vào người Fushiguro Megumi, "Megumi, đây là ngài Suzuki."

Fushiguro Megumi mỉm cười và cúi đầu chào người trước mặt.

"Thằng oắt con này, lấy vợ mà chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn không tổ chức đám cưới." Suzuki là một gã đàn ông trung niên, đầu phình to vì quá mập, hai tai cũng to bành, khi cười nheo mắt sẽ khiến người ta có cảm giác nhờn ngấy khó chịu. "Đây chẳng phải là "kim ốc tàng kiều" hay sao?"

"Trong nhà cháu lu bù nhiều chuyện," Tanaka nói, "còn vợ cháu thì nhút nhát, thích giữ im lặng nên cháu chiều ý cậu ấy, cố giữ mọi chuyện đơn giản nhất có thể ạ."

Suzuki nói: "Nhớ ngày nào bác vẫn còn bế cháu trên tay, nháy mắt cái đã lấy vợ rồi. Lần sau rảnh rỗi hãy đưa vợ đến nhà bác chơi, bác sẽ tiếp đãi thật chu đáo."

"Cháu chắc chắn sẽ đến khi có cơ hội." Suzuki cười vang và chuyển sang trò chuyện với Tanaka về một số vấn đề kinh doanh. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, nhưng Fushiguro Megumi luôn cảm thấy cái người tên Suzuki này liên tục liếc mắt về phía mình, thậm chí có lúc còn nghiêng người dựa sát vào cậu. Fushiguro Megumi rất khó chịu nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, cậu bèn nói nhỏ vào tai Tanaka: "Tôi hơi mệt."

Tanaka im lặng một lúc, trông có vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn đáp lời: "Nhớ chú ý điện thoại, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cậu."

Nói xong, Tanaka lại quay sang cười với Suzuki: "Vợ cháu sức khỏe không tốt, khiến bác chê cười rồi."

Fushiguro Megumi không thèm khách khí với họ nữa, gật đầu rồi bước nhanh đến nơi khác.

Có một căn phòng được chuẩn bị cho khách nghỉ ngơi, nhưng Fushiguro Megumi sợ bỏ lỡ Gojo Satoru nên chỉ tìm đến một chiếc sô pha cạnh sảnh, lấy một ít đồ ăn rồi ngồi xuống đấy lấp bụng.

Bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, lúc này tất cả đồ nguội khai vị đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.

Fushiguro Megumi không có cảm giác thèm ăn nên chỉ ăn một ít trái cây rồi ngẩn người nhìn chằm chằm ly đồ uống không cồn trên tay.

Trong đại sảnh rộng lớn người đến người đi, nam nữ ăn mặc sang trọng dường như không biết mệt mỏi là gì, tụ tập tốp năm tốp ba, mỉm cười xã giao.

Cậu nghĩ mình vẫn chưa quen với cuộc sống kiểu này, có lẽ sẽ không bao giờ có thể thản nhiên hòa nhập vào đám đông như vậy được.

"Xin hỏi ngài đây là Fushiguro phải không ạ?" Một người phục vụ xuất hiện và cúi đầu cung kính hỏi.

Fushiguro Megumi quay lại nhìn. Người phục vụ đang cầm một đĩa ăn trong tay. Fushiguro Megumi không nhìn thấy trên đó là gì, nhưng ngửi thấy một mùi thơm mặn mà hấp dẫn.

"Cái này được chuẩn bị riêng cho ngài ạ." Người phục vụ đặt một chiếc bát nhỏ xuống trước mặt cậu. "Đồ nguội dễ gây đau bụng, ông chủ đặc biệt ra lệnh phòng bếp chuẩn bị món này, mời ngài uống một chút cho ấm bụng."

Bát nhỏ trước mặt Fushiguro Megumi chính là một bát súp gà có gừng, khẩu phần không lớn, vừa đủ để ăn lót dạ.

"Ông chủ...?" Fushiguro Megumi đơ ra một lúc mới nhận ra "ông chủ" chính là Gojo Satoru.

"Nếu ngài có bất cứ yêu cầu gì, xin cứ nói với tôi ạ." Người phục vụ bổ sung thêm.

"Cảm ơn anh." Fushiguro Megumi đặt đồ nguội sang một bên và cầm chiếc bát vẫn còn nóng hổi lên.

Người phục vụ cúi đầu "Rất sẵn lòng ạ" rồi rút lui. Tuy nhiên, Fushiguro Megumi nhận ra anh ta vẫn canh gác ở gần, có lẽ để cậu dễ dàng tìm thấy anh ta hơn nếu cần.

Fushiguro Megumi bắt đầu chậm rãi húp súp gà. Gừng được thái nhỏ, thịt gà được hầm đến độ hoàn hảo, bát súp không có một chút xương vụn, xương nhất định đã được đầu bếp loại bỏ để thực khách có thể thoải mái thưởng thức mà không cần lo lắng. Húp xong bát súp, Fushiguro Megumi cảm thấy toàn thân ấm áp, mặt mũi hồng hào hơn hẳn, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.

Cậu đặt cái bát trống không xuống, người phục vụ lúc trước dọn bàn rất nhanh.

Fushiguro Megumi suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Gojo Satoru.

"Anh vẫn chưa tới à?"

Cậu đoán Gojo Satoru đang bận lắm, nhưng không ngờ lại nhận được tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức: "Megumi-chan, em ngẩng đầu lên đi."

Fushiguro Megumi vô thức nhìn lên theo lời hắn và thấy một vùng sáng chói lòa từ phía trên trần nhà dội xuống.

Cậu sửng sốt trong chốc lát, giây tiếp theo liền lúng túng ho khan và quay đầu nhìn về phía cầu thang của đại sảnh.

Có người đang đi xuống từ tầng hai.

Người đi phía trước đương nhiên là nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật, lão gia chủ của tộc Gojo. Ông lão tuy đã cao tuổi nhưng tinh thần lại rất tốt, dáng người khỏe mạnh, khoác lên người bộ vest không mất đi khí khái trang trọng. Ông vừa xuất hiện, đại sảnh bỗng yên lặng, mọi người đồng loạt nhìn sang, ông ta tựa hồ rất hài lòng khi nhận được sự chú ý của mọi người, nụ cười trên mặt càng nở rộ.

Fushiguro Megumi cũng ngẩng đầu, nhưng không nhìn lão gia chủ, mà dán mắt vào người đứng sau ông.

Tai cậu dần đỏ bừng lên, cậu không ngờ Gojo Satoru lại to gan đến vậy.

Gojo Satoru hôm nay cũng mặc vest, một bộ vest đen, nhưng Fushiguro Megumi liếc mắt một cái liền nhận ra những sọc dọc chìm màu bạc trên bộ vest rõ ràng giống hệt với bộ cậu đang mặc. Hắn cũng đeo khuy măng sét gắn đá sapphire trùng màu mắt, ngoại trừ loại đá này ra thì trông chúng chẳng khác gì copy-paste với cái mà Fushiguro Megumi đang đeo.

Fushiguro Megumi bị sốc nặng, vô thức che tay áo của mình.

Lão gia chủ Gojo dường như phát biểu vài câu, sau đó đại sảnh vang lên một tràng pháo tay giòn giã, người phục vụ đẩy xe đồ ăn vào, đại sảnh bắt đầu náo nhiệt trở lại, thậm chí còn có phần náo nhiệt hơn trước.

Nhưng Fushiguro Megumi không còn nghe thấy gì nữa, cậu hoảng hốt muốn tìm gặp Gojo Satoru, muốn chất vấn, phàn nàn về hành vi trắng trợn này của người đàn ông, nhưng một phần trong cậu lại âm thầm hạnh phúc, nếu hai người họ đứng cạnh nhau, họ sẽ thực sự trông giống một đôi.

Trong đầu cậu chồng chất vô số suy nghĩ hỗn loạn, cậu không biết chính mình muốn gì nữa, nên cậu đành từ bỏ chuyện suy nghĩ và đứng dậy.

Cậu sẽ đi tìm Gojo Satoru.

Trái tim mách bảo cậu, chẳng còn chuyện gì quan trọng hơn, giờ đây cậu chỉ muốn ở bên hắn.

Đúng lúc này, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên.

"A.Tanaka" xuất hiện trên màn hình điện thoại, Fushiguro Megumi nhìn chằm chằm cái tên, bỗng thấy mình bình tĩnh hơn.

"Người nhà Gojo sắp ra rồi. Cậu đang ở đâu? Hãy đến chào hỏi họ cùng tôi."

Fushiguro Megumi mở miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra.

Cậu thấy người phục vụ lúc trước đang đi về phía mình.

Fushiguro Megumi che micro điện thoại của mình lại.

"Ngài Fushiguro." Người phục vụ hạ giọng, "Mời ngài đi theo tôi."

Cậu dứt khoát cúp điện thoại, ấn nút tắt nguồn và đứng lên. "Ừ. Đi thôi."





08.

Người phục vụ đưa cậu ra khỏi tiền sảnh, vào thang máy và lên căn phòng ở tầng cao nhất.

"Từ tầng ba trở lên là phòng nghỉ được chuẩn bị sẵn cho khách." Người phục vụ đưa thẻ phòng cho cậu, "Tối nay, từ tầng mười tám trở lên đều để trống, sẽ không có ai quấy rầy ngài."

"Satoru... Anh Gojo, anh ấy..."

"Ông chủ vừa mới tới, sẽ lên ngay ạ." Người phục vụ nói, "Ngài vẫn chưa ăn tối phải không, ngài muốn ăn gì ạ? Tôi sẽ bảo bếp chuẩn bị."

Fushiguro Megumi dừng lại một chút. "Món súp gà lúc nãy rất ngon."

"Tôi sẽ chuẩn bị cho ngài."

Người phục vụ có hiệu suất làm việc rất cao, rời đi chẳng mấy chốc đã quay lại. Anh ta đẩy một xe đồ ăn và rõ ràng trên đó không chỉ có mỗi súp gà. Fushiguro Megumi nhìn lướt qua thì thấy trên đó đều là những món ngon không cần phải động tay gỡ xương gỡ vỏ hoặc lo ngại làm bẩn quần áo, có nhiều món nhưng khẩu phần không lớn, vừa đủ cho một người ăn.

"Ngài ăn xong cứ để ở cửa, lát nữa tôi sẽ tới lấy." Người phục vụ nói xong câu này liền rời đi.

Fushiguro Megumi đoán Gojo Satoru sẽ không tới sớm, hơn nữa cậu quả thực đang đói nên chậm rãi ăn vài thứ. Chẳng biết có phải trùng hợp hay không, những món ăn này đều rất hợp khẩu vị của cậu, nếu không phải vì biết Gojo Satoru sẽ tới, cậu suýt chút nữa đã ăn hết sạch.

Cuối cùng, khi đã no bảy phần mười, Fushiguro Megumi đẩy xe ăn ra ngoài cửa.

Cậu bồn chồn không thôi và cho rằng mình nên đi tắm trước, nhưng khi nghĩ đến Gojo Satoru đang ở bên dưới mặc một bộ vest giống bộ của cậu, cậu lại không muốn cởi chúng ra.

Cậu chưa bao giờ đứng cạnh Gojo Satoru trong bộ trang phục này, sẽ thật tuyệt nếu cậu có thể chụp một bức ảnh để làm kỉ niệm.

Đang miên man suy nghĩ thì một tiếng "bíp" vang lên, sau đó cửa phòng mở ra.

"Megumi-chan, để em phải đợi lâu rồi." Gojo Satoru đóng cửa lại và nhìn Fushiguro Megumi từ trên xuống dưới, đôi mắt xanh lam lóng lánh và sáng rực, "Anh biết bộ này sinh ra để dành cho em."

"Anh Satoru." Fushiguro Megumi bước nhanh về phía hắn, "Anh đến rồi."

"Đôi mắt của Megumi-chan bây giờ thật giống mắt của cún con." Gojo Satoru dang rộng vòng tay và ôm cậu vào lòng, "Có nhớ anh không?"

Fushiguro Megumi đỏ mặt nói, "Có nhớ. Rất nhớ anh."

"Ngoan lắm." Gojo Satoru thấp giọng cười. "Thưởng cho em nè."

.

.

.

Đêm hôm trước tại quán bar, vì suốt đêm chỉ có một ngọn đèn ngủ mờ mờ ảo ảo nên Fushiguro Megumi gần như chỉ có nhận thức nửa vời.

Nhưng lần này, ánh đèn rực rỡ trong phòng chiếu sáng toàn bộ khuôn mặt của Gojo Satoru, Fushiguro Megumi hốt nhiên thấy xấu hổ và đôi chút tội lỗi.

Chồng cậu đang ở dưới sảnh, cách đây không lâu cậu còn tự tiện cúp điện thoại của gã. Dưới đó còn có rất nhiều người không chỉ đến đây để dự tiệc sinh nhật của cựu gia chủ, mà còn dành sự chú ý cho gia chủ hiện tại.

Thế nhưng hai người họ lại to gan lớn mật quấn riết lấy nhau ở tầng trên, hôn nhau không rời. Lần đầu tiên, cậu nhận thức rõ ràng rằng mình đang ngoại tình sau lưng chồng.

Kể cả khi người phục vụ đã nói sẽ không có ai làm phiền cậu, nhưng biết đâu được chuyện bất ngờ? Nếu người phục vụ bí mật nói cho người khác, hoặc nếu có người đột nhiên muốn tìm Gojo Satoru, nếu ai đó phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng này, thì đây chắc chắn sẽ trở thành một vụ bê bối động trời.

Chưa kể, còn có camera giám sát. Cậu và Gojo Satoru lần lượt bước vào cùng một phòng, liệu có ai tìm thấy gì từ camera giám sát không?

Fushiguro Megumi khẽ run rẩy, không rõ vì phấn khích hay sợ hãi.

"Megumi-chan, sao em lại mất tập trung như vậy?" Gojo Satoru có chút bất mãn mà cắn khóe môi cậu, "Em nói nhớ anh có phải là nói dối không?"

"Em..." Fushiguro Megumi phản bác, "Không. Em chỉ sợ có người..."

"Sợ người khác phát hiện ra sao?" Gojo Satoru mỉm cười. "Nếu thật như vậy, mọi người sẽ biết Megumi-chan là của anh."

Fushiguro Megumi không biết hắn đang nói đùa hay nói thật, "Nhưng mà..."

"Được rồi, đừng sợ." Gojo Satoru xoa xoa lưng an ủi cậu, "Sẽ không ai phát hiện ra đâu. Lúc anh lên cũng tránh để không ai chú ý đến. Huống chi, anh đã sắp xếp xong hết từ sớm, ngay cả các đoạn băng giám sát cũng bị xóa bỏ. Người phục vụ lúc trước là người hầu trung thành nhất của nhà Gojo, anh ta sẽ không nói cho ai biết."

"Trước khi được hợp pháp ở bên Megumi-chan, anh sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn thương em, vì vậy đừng lo lắng, được chứ?" Gojo Satoru nhẹ giọng trấn an cậu.

"Chỉ là em..." Fushiguro Megumi dường như nhớ ra điều gì đó, "Trước khi em lên đây, anh Tanaka đã gọi điện cho em, em tự tiện cúp máy anh ta..."

Mắt Gojo Satoru tối sầm lại, nhưng lời nói ra vẫn ôn hòa, "Megumi-chan làm rất tốt. Đừng lo lắng, anh đã sắp xếp người trông chừng hắn, hắn sẽ không có thời gian tới tìm em."

Fushiguro Megumi mím môi, "Xin lỗi anh, anh Satoru. Có phải em đã lo lắng quá nhiều không..."

"Không. Tất nhiên là không." Gojo Satoru ôm mặt cậu. "Điều này chỉ có nghĩa anh đã làm chưa đủ tốt. Xin lỗi, vừa rồi anh không nên trêu chọc em."

"Em không trách anh đâu." Fushiguro Megumi nắm tay hắn và mỉm cười.

"Được rồi, vậy chúng ta có thể tiếp tục không?"

Fushiguro Megumi đỏ mặt và gật đầu.

"Em đã đeo hết quà mà anh Satoru chuẩn bị cho em chưa?" Gojo Satoru kéo cà vạt của Fushiguro Megumi và ném nó xuống đất.

"Không thiếu cái gì hết ạ..."

"Megumi-chan là bé ngoan."

.

.

.

Hai chân của Fushiguro Megumi run rẩy mất kiểm soát, tất nhiên không phải vì sợ hãi.

Cậu bị ép vào ván cửa, áo khoác của cậu bị cởi ra và bị ném xuống đất cùng với áo khoác của Gojo Satoru. Bên dưới bộ vest là một chiếc áo sơ mi trắng, dù ở tư thế này, gấu áo vẫn không bị bung ra, không vì lí do gì khác ngoài cặp đai kẹp áo phía trên đùi cậu.

Quần dài của cậu cũng đã cởi ra, may mắn trong phòng có máy sưởi nên cậu không cảm thấy lạnh.

Giữa hai đùi trần trụi, cặp đai đen lại càng trở nên chói mắt hơn, cậu cố gắng đưa tay xuống để cởi nó ra mấy lần nhưng đều bị cản lại, kết quả, cổ tay cậu bị trói ra sau bởi chiếc cà vạt, không thể động đậy được nữa.

"Ngoan nào, đừng nhúc nhích." Giọng Gojo Satoru khàn khàn, "Cài cái này nhìn đẹp lắm."

Màu da của Fushiguro Megumi gần như trắng lạnh, hai chân hầu như không có lông, đai kẹp áo màu đen làm nổi bật cặp đùi nõn nà của cậu. Khóe mắt Gojo Satoru đỏ cả lên, hắn ép chặt Fushiguro Megumi vào cửa và thô bạo giật vòng cổ của cậu xuống.

Hương thơm của Omega ngay lập tức lan tỏa, mùi hương quen thuộc của rừng cây, nhưng lại có chút ẩm ướt của không khí trước mưa.

Gojo Satoru vừa ngửi liền biết, cậu đã bắt đầu tiến vào trạng thái hưng phấn rồi.

Hắn cũng không thể kiềm chế được pheromone của mình nữa, hương khí của Alpha nhanh chóng tràn ngập toàn bộ không gian, và hắn cảm thấy Fushiguro Megumi càng run rẩy hơn.

Gojo Satoru cụp mắt, đưa tay xuống và chạm vào mảnh vải còn sót lại ở nửa thân dưới của cậu, đúng như dự đoán, nó đã ướt sũng. Hắn biết cơ thể này đã sẵn sàng đón nhận hắn.

"Ân Huệ nhỏ bé của anh." Gojo Satoru mở miệng, để lộ răng nanh sắc nhọn, cắn xuống chiếc cổ mảnh khảnh của người bên dưới, "Vợ anh."

Răng nanh cắm xuyên qua tuyến thể, pheromone của hai người bắt đầu hòa trộn, Gojo Satoru nghe thấy Fushiguro Megumi phát ra một tiếng rên rỉ như khóc, "Vâng. Em là vợ của anh."

Gojo Satoru chẳng thể nhớ nổi đã bao nhiêu lần mình khen cậu là bé ngoan.

Hắn bật cười, chậm rãi cởi bỏ tầng vải cuối cùng, dứt khoát đưa một ngón tay vào trong.

.

.

.

Ai lần đầu tiên gặp Fushiguro Megumi cũng nghĩ cậu là một người lạnh lùng.

Bởi vì cậu không thích hùa theo ý người khác, bẩm sinh không thích cười đùa, cho nên ngay cả vẻ ngoài xinh đẹp của cậu cũng trở thành một thứ sắc nhọn, khiến người ta lo lắng khi chạm vào sẽ để lại một vết cắt đau đớn.

Nhưng Gojo Satoru biết rằng, Fushiguro Megumi bên trong rất mềm mại.

Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Fushiguro Megumi. Người đàn ông mà tộc Zen'in luôn tránh nhắc đến đang ngồi trên bậc thang ở cửa sau, bộ dáng bất cần đời, gã tung lắc một túi giấy trên tay như đang trêu đùa chó con, mà "chó con" bị trêu đùa là một đứa bé có mái tóc đen nhọn bung chỉa tứ lung tung.

Gojo Satoru vẫn nhớ như in ngày hôm đó hắn đến nhà Zen'in cùng cha mình với tư cách là khách quý. Nhưng cuộc trò chuyện của người lớn quá nhàm chán, hắn bèn đi loanh quanh rồi vô tình phát hiện ra đôi cha con.

Vào thời điểm đó, hắn đã nghe nói đến Fushiguro Toji. Theo lời đồn, gã đàn ông này không biết xấu hổ phản bội tộc Zen'in vì người yêu, qua vài năm lại sa sút đến độ phải bán con cho Zen'in, từ đó trở đi liền ăn bám phụ nữ mà sống vất vưởng qua ngày.

Gojo Satoru đoán chừng gã bí mật quay lại để gặp đứa bé nên không tiến lên làm phiền.

"Này nhóc con." Fushiguro Toji chẳng mấy chốc đã nhận ra hắn, "Mi là thiếu chủ của tộc Gojo phải không?"

Bị phát hiện nhưng Gojo Satoru không hề xấu hổ, chỉ bình tĩnh bước ra. "Ông là Fushiguro hả?"

"Chính xác." Fushiguro Toji ném túi giấy trên tay cho đứa bé ngồi cạnh, cầm lon bia lên uống một ngụm. "Sao thiếu gia tộc Gojo lại đến đây?"

"Chỉ đi loanh quanh thôi." Gojo Satoru để ý thấy đứa bé kia cẩn thận mở túi giấy, lặng lẽ móc ra một viên kẹo.

"Ồ, đây là con trai ta, Fushiguro Megumi." Fushiguro Toji xoa đầu đứa nhỏ, đặt lon bia vào tay nó, "Megumi, cầm giúp bố."

Có lẽ lúc đó gã không khống chế tốt lực tay, đứa nhỏ bị xoa một cái mà lung lay như sắp đổ, nhưng nó không khóc lóc hay ầm ĩ, chỉ ngoan ngoãn nhét viên kẹo vào miệng rồi ôm lấy lon bia.

"Mi nhìn đứa bé này đi, sinh ra đã giống mẹ nó rồi, đẹp lắm." Fushiguro Toji ngồi xổm xuống trước mặt Gojo Satoru. "Nghe nói hôm nay nhà Gojo tới đây để bàn bạc chuyện liên hôn à?"

Gojo Satoru cau mày, "Ông nghe tin đồn này từ đâu ra vậy?"

Mặc dù mối quan hệ giữa nhà Gojo và nhà Zen'in không còn tệ như hồi xưa, nhưng vẫn chưa mấy tốt đẹp. Lần này đến, họ chủ yếu đàm phán chuyện kinh doanh.

"Ồ, ta vừa nghe nói Zen'in Naoya có thể sẽ đính hôn với mi." Fushiguro Toji nói, "Nhưng Zen'in Naoya từ nhỏ đã có tính cách biến thái méo mó, không thích hợp với mi đâu."

"Ông muốn nói cái gì?"

"Đứa nhỏ này của ta về sau có thể sẽ phân hóa thành Omega. Mẹ nó cũng là Omega." Fushiguro Toji bế đứa bé phía sau lên và đưa cho Gojo Satoru, "Nhìn đi, bẩm sinh đã xinh đẹp khác thường rồi. Tương lai nó nhất định sẽ trở thành một mĩ nhân. Ngươi về sau thể nào cũng thành Alpha, thay vì lấy thằng quỷ Naoya, chọn đứa bé này còn hơn."

Đứa nhỏ được bố bế lên còn tưởng bố đang chơi đùa với mình nên vô thức nở một nụ cười ngọt ngào.

Lúc đó, Gojo Satoru mới nhận ra nó có đôi mắt ngọc lục bảo hớp hồn, y như mắt yêu tinh, có thể hấp thụ hồn phách của con người.

"Tên nó là Fushiguro Megumi. Hãy nhớ kĩ, đây là vợ tương lai của mi." Fushiguro Toji ép mua ép bán, vô cùng ngang ngược.

"Vợ tương lai cái gì?" Gojo Satoru vặn lại gã, "Bây giờ nó thậm chí còn chưa nói sõi."

"Nào nào, Megumi-chan, chào chồng tương lai của con đi."

Fushiguro Megumi bé nhỏ nghe thấy tên mình, trên khuôn mặt đỏ ửng hiện ra một nụ cười rạng rỡ, bé con nhìn chằm chằm Gojo Satoru, đưa một bàn tay ngắn ngủn chạm vào mắt Gojo Satoru. "Ợ~"

Gojo Satoru ngửi thấy mùi bia.

Bé con lén uống bia của bố rồi ngủ thiếp đi với nụ cười vẫn đọng trên môi, Fushiguro Toji lấy cớ đi mua rượu mà ném đứa bé vào tay Gojo Satoru rồi nhanh chóng biến mất theo lối cửa sau.

Chỉ còn lại Gojo Satoru, ôm trong ngực một cục bông ấm áp và mềm mại, ngây ngẩn đứng đó một lúc rất lâu.

.

.

.

"Đúng thật, đáng lẽ nên đính hôn từ lúc ấy mới phải." Gojo Satoru lẩm bẩm.

Nửa khuôn mặt của Fushiguro Megumi dán vào cửa, đương nhiên cậu không nghe rõ Gojo Satoru nói gì, tất cả sự chú ý của cậu đổ dồn vào lỗ nhỏ phía sau.

Gojo Satoru luôn đặc biệt tỉ mỉ trong màn dạo đầu.

Số ngón tay đã tăng lên thành bốn, Fushiguro Megumi cảm thấy mình đã sẵn sàng tiếp nhận sự xâm nhập, nhưng Gojo Satoru vẫn tận tình thực hiện quá trình nới rộng, bốn ngón tay không ngừng đào bới sâu hơn, mỗi lần như vậy đều chạm đến điểm nhạy cảm, khiến toàn thân cậu tê dại.

Thế nhưng, khi khoái cảm liên tục tăng mà không thực sự đạt đỉnh điểm, đó không khác gì một kiểu tra tấn.

Fushiguro Megumi gần như bật khóc.

Dương vật của cậu căng cứng, sự kích thích đến từ hậu huyệt đã khiến nó xuất tinh một lần, nhưng chẳng mấy chốc nó lại cương lên, cậu vừa cảm nhận được dư vị vui sướng từ cực khoái trước đó, vừa thấy trống rỗng và không thỏa mãn.

Nước dâm trong cơ thể cậu tuôn ra không ngừng, làm tay Gojo Satoru ướt sũng, chảy dọc theo hai đùi cậu, trông như bài tiết mất tự chủ.

"Haaa... Satoru..." Fushiguro Megumi muốn quay người lại, nhưng một tay của Gojo Satoru đang ấn vào gáy cậu, cậu muốn chạm vào tay hắn nhưng cổ tay của cậu lại bị trói chặt.

"Làm ơn... A... vào trong đi..."

"Anh Satoru sợ Megumi-chan bị thương." Gojo Satoru nửa đùa nửa thật mà nói, "Tại sao Megumi lại thiếu kiên nhẫn như vậy?"

Fushiguro Megumi biết mình phải nói điều gì đó kích thích được hắn, nếu không sẽ phải chịu giày vò lâu hơn nữa.

"Anh Satoru..." Cậu đè nén sự xấu hổ, rên như hát, "Đụ em... Đụ em đi anh..."

Khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề như của dã thú đói khát sau lưng.

Giây tiếp theo, vật cứng thô to nóng bỏng đâm thẳng vào trong người cậu, Fushiguro Megumi há miệng, chỉ kịp phát ra một âm thanh nghẹn ngào từ trong họng, sau đó một dòng chất lỏng loãng chảy ra từ đỉnh dương vật của cậu.

Cậu lại đạt cực khoái lần nữa.

"Bé yêu nhạy cảm thế." Người đàn ông phía sau cậu thấp giọng cười, "Sướng đến vậy sao? Cắn anh chặt quá."

Sau khi nói vậy, không để Fushiguro Megumi kịp thích ứng, Gojo Satoru đã bắt đầu nhấp hông một cách dữ dội.

Lần này Gojo Satoru còn mạnh bạo hơn đêm hôm trước, vì hắn đã nắm rõ điểm nhạy cảm của Fushiguro Megumi ở đâu, mỗi lần đâm đều cố ý đánh vào chỗ đó rồi mới tiến sâu hơn. Fushiguro Megumi bị hắn chơi đùa đến nỗi không thể đứng vững, vô thức thốt ra những lời cầu xin và rên la không rõ nghĩa, chẳng hề hay biết bộ dáng này của mình chỉ càng khiến người đàn ông phía sau điên cuồng hơn.

Bởi vì chưa đến kì phát tình, nên Gojo Satoru không có ý định tiến vào khoang sinh sản.

Nhưng hắn vẫn dễ dàng mò đến lối vào khép kín của khoang sinh sản, còn cố tình vờn qua vờn lại chỗ đó.

Khoang sinh sản là bộ phận mềm mại và mỏng manh nhất trong cơ thể Omega, cho dù không bị xuyên thủng, chỉ cần bị mơn trớn nhẹ nhàng như vậy thôi cũng đủ để khiến Omega mất hồn.

Fushiguro Megumi không chịu nổi kích khích như vậy, cậu khóc nức nở, "Anh Satoru... Satoru... Em không đứng được nữa... Aaa..."

Gojo Satoru nắm chặt cổ tay bị trói của cậu, đóng cọc thật sâu rồi rút ra: "Quỳ xuống, Megumi-chan."

Fushiguro Megumi nấc lên, khuỵu gối, dựa vào tay Gojo Satoru và chậm rãi quỳ xuống tấm thảm mềm.

Dưới ánh đèn rực rỡ, Fushiguro Megumi đẹp đến nao lòng. Gojo Satoru đứng phía sau cậu, nhìn những vết cắn trên tuyến thể cho đến đoạn cổ tay nhợt nhạt bị trói bằng cà vạt, lại nhìn đến lỗ nhỏ đỏ tươi bên dưới, rồi hỗn hợp mồ hôi nước dâm tinh dịch hòa lẫn dính trên cặp đai kẹp áo sơ mi...

Gojo Satoru nuốt nước miếng rồi quỳ xuống.

Hắn ấn cổ Fushiguro Megumi, gần như ép dính cậu vào khung cửa, dang hai chân cậu ra rồi chen vào giữa, một lần nữa vùi dương vật cứng ngắc của mình vào trong, từ từ đâm sâu hết cỡ.

Hắn biết rằng hắn có thể đi vào rất sâu theo tư thế này.

Sau khi đâm lút cán, thành ruột mềm rục bắt đầu co giật, giống như những xúc tu có giác hút, điên cuồng cắn mút gậy thịt mà chúng đang bao bọc.

Gojo Satoru suýt không kiềm được mà phun trào vì phản ứng này, hắn thúc mạnh hai phát rồi nói, "Megumi-chan, em lại lên đỉnh đấy à? Thật không thể chấp nhận được. Anh Satoru còn chưa bắn lấy một lần."

Fushiguro Megumi đã lên đỉnh quá nhiều nên giờ khó có thể xuất tinh, nhưng dương vật nho nhỏ của cậu vẫn ngẩng cao đầu, co giật vì khoái cảm quá độ.

"Em không thể nữa..." Fushiguro Megumi run rẩy như bị điện giật, "Em... em không thể xuất tinh nữa..."

"Không sao đâu." Gojo Satoru âu yếm hôn liếm gáy cậu, lại vòng một tay ra phía trước và tàn nhẫn chặn lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật của cậu. "Không sao đâu. Megumi-chan, em phải đợi anh Satoru xuất tinh cùng chứ, sao lại hư như vậy?"

"Em... ư... em sẽ ngoan..." Đầu óc Fushiguro Megumi sắp bị tình dục thiêu đốt đến không còn một mảnh, cậu chỉ còn biết kêu la, "Cứu em với, anh Satoru..."

"Đừng sợ." Gojo Satoru nói, "Anh Satoru cứu em."

Sau đó, Fushiguro Megumi nghênh đón một đợt dập giã mới dữ dội như cuồng phong bão tố.

Cậu cảm tưởng mình đã chết qua một lần với khoái cảm choáng ngợp.

Trong giây lát, Fushiguro Megumi cho rằng mình đã bất tỉnh, nhưng những cú dập điên loạn phía sau liên tục kích thích thần kinh của cậu, đánh thức cậu khỏi cơn mê man, buộc cậu phải tỉnh táo để cảm nhận hết thảy đợt tấn công của người đàn ông.

Ban đầu cậu còn cầu xin sự thương xót và nói những lời nịnh nọt, mong hắn sẽ chậm rãi và dịu dàng hơn, nhưng đến cuối cùng, cậu gần như kiệt sức đến nỗi nói không ra hơi, nước mắt tuôn rơi như mưa. Âm thanh rên rỉ và nức nở hòa quyện cùng tiếng nước phát ra từ nơi giao hợp vang vọng trong căn phòng.

Như thể cậu đã trở thành một con búp bê tình dục, cơ thể bị nhào nặn để trở thành đồ vật của riêng Gojo Satoru, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đón nhận hắn.

"Megumi-chan." Gojo Satoru dùng lực cắn xuống gáy cậu, tuyến thể của cậu chi chít đầy dấu răng. "Anh có thể xuất tinh vào trong không?"

Fushiguro Megumi mơ hồ gật đầu, hi vọng mình cũng có thể xuất tinh để chấm dứt vòng tra tấn khoái cảm này.

Gojo Satoru đột nhiên áp sát vào người Fushiguro Megumi, hai cơ thể dính chặt không có một khe hở, như thể hợp nhất thành một, dương vật của hắn ấn vào cửa khoang sinh sản đóng kín của Fushiguro Megumi, không cam tâm thúc hai cái, sau đó xuất tinh ồ ạt.

"A-AA!" Khoang sinh sản mỏng manh bị tưới đầy chất lỏng nóng bỏng, Fushiguro Megumi cảm thấy cả linh hồn mình cũng run rẩy theo. Cậu lại bắt đầu phun nước, cực khoái tột đỉnh khiến hậu huyệt của cậu bắn nước tung tóe, mùi hương dâm mĩ lan tràn khắp phòng.

Gojo Satoru nghiến răng trên gáy cậu, nơi ấy đã rướm máu, bàn tay đang che lỗ nhỏ trên đỉnh dương vật của Fushiguro Megumi cũng buông lỏng ra. Khoái cảm bị kìm giữ cuối cùng cũng được giải thoát, cảm giác cao trào đồng thời cả trước cả sau khiến trước mắt Fushiguro Megumi biến thành màu đen, thế nhưng tuy dương vật cậu co giật như vậy, lại không thể bắn ra được gì.

Cậu bị đụ đến hỏng rồi sao?

Fushiguro Megumi mơ hồ nghĩ, qua một lúc thất thần mới bắt đầu rơi nước mắt vì sợ.

"Không sao, không sao đâu." Gojo Satoru lúc này lại nhẹ nhàng an ủi cậu, "Chỉ là cực khoái thôi, chỉ là Megumi-chan sướng quá thôi, không sao đâu."

Fushiguro Megumi muốn trách hắn quá đáng, nhưng tất cả những gì thốt ra khỏi miệng cậu chỉ là những tiếng nức nở, chẳng thể nào nói được một câu hoàn chỉnh.

"Được rồi, đừng giận." Gojo Satoru ôm cơ thể mềm nhũn của cậu vào ngực, "Là anh Satoru hơi quá đà. Nhưng đâu thể làm gì khác, chỉ vì anh quá yêu Megumi-chan."

Fushiguro Megumi dựa vào người hắn một lúc mới có sức lên tiếng, "Em mệt..."

"Anh đưa em lên giường ngủ." Gojo Satoru vội vàng nói.

Fushiguro Megumi theo phản xạ rùng mình khi nghe thấy từ "giường", Gojo Satoru thấy thế liền bật cười, "Đêm nay anh sẽ không thế nữa. Chúng ta sẽ không làm nữa. Megumi-chan cứ yên tâm ngủ."

Thế là Fushiguro Megumi hoàn toàn yên tâm rồi ngủ thiếp đi.

Gojo Satoru ban đầu muốn tắm qua cho cậu trước, nhưng hắn không ngờ cậu lại chìm vào giấc ngủ nhanh đến vậy. Do dự một lúc, hắn bèn bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu rồi lôi điện thoại di động của mình và của cậu từ dưới đống quần áo vương vãi trên sàn ra. Sau khi phát hiện thấy điện thoại của Fushiguro Megumi đã tắt nguồn, hắn vui vẻ cong môi cười, mở điện thoại của mình và nhờ thuộc hạ tìm lí do hợp lí để đuổi Tanaka Ryuichi về.

"Vâng. Tôi vừa nói ngài Fushiguro cảm thấy không khỏe, rằng tôi đã sắp xếp cho ngài ấy ở lại khách sạn nghỉ ngơi. Như vậy có ổn không ạ?"

Những phòng khách sạn được dọn dẹp sẵn ban đầu để đề phòng trường hợp này, nên nó rõ ràng là lí do hợp lí, Gojo Satoru đáp ngắn gọn một câu "Ổn" rồi cúp máy, không quan tâm đến vấn đề này nữa.

Đêm nay Megumi-chan của hắn đã mệt mỏi lắm rồi, hắn phải nhanh chóng thu dọn để cậu không cảm thấy khó chịu khi thức dậy vào buổi sáng.

Với suy nghĩ này trong đầu, Gojo Satoru bước vào phòng tắm với tâm trạng phơi phới, không than phiền lấy một câu mà bắt tay vào công việc dọn phòng.








--------- ||||| ----------








*Tui đã hiểu sai ở chương trước, cái thứ Satoru tặng không phải ghim cài áo, mà là đai kẹp giữ áo sơ mi kiểu này nè mọi người ơiiii😭💦




Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, tui quay lại với mọi người đây, vẫn kịp để ra chương mới vào đúng sinh nhật của bé Megumi 😭💦💦💦 Chúc mừng sinh nhật Megumi, chị yêu bé ở mọi vũ trụ ❤️❤️❤️❤️❤️

(Tiện thể, Toji bán con ở mọi vũ trụ... 💀💀💀)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com