Còn một điều tớ chưa kịp nói
I.
Mùa hè đầu tiên ở trường Chuyên Chú Thuật Tokyo. Bầu trời trong xanh lạ kỳ còn ánh nắng rực rỡ đến độ dường như tan chảy trong không khí.
Tớ chưa từng để ý tới chuyện này trước kia. Rằng mùa hè là nhiều hơn ngoài chuỗi nhiệm vụ huấn luyện tại khu dinh thự Gojo tẻ ngắt. Nắng nơi đó không nướng bỏng mặt sân giờ đấu tập, không mát lạnh tựa kem que và có vị ngọt của nước có gas trong máy bán hàng tự động chỗ hành lang lớp học.
Tớ cũng chẳng biết nữa.
Mùa hè ở trường Chuyên Chú Thuật Tokyo vẫn quẩn quanh mớ nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn y chang. Nhưng cá nhân tớ cảm thấy ổn hơn nhiều lắm.
Có sến súa quá chăng nếu tớ bảo tất cả niềm vui ấy là nhờ có cậu?
Mà, dù sao thì thật khó để thẳng thắn thừa nhận khi ta mười sáu tuổi - cái thời chúng mình còn trẻ, ngông cuồng và tưởng chừng bầu trời kia đều gói gọn trong tầm mắt. Nhưng giữa thế giới đồng thời nhỏ bé cùng vui sướng biết bao, tớ đã luôn tin chúng mình bất khả chiến bại miễn là bộ đôi mạnh nhất kề vai sát cánh. Riêng cậu, cậu có còn nhớ không?
Đây nào phải suy nghĩ ngạo mạn chủ quan từ tớ. Ý tớ là, cậu hãy trông điệu bộ của Shoko mỗi lần cậu ta chuồn mất ấy. So với hàng tá nhiệm vụ khó nhằn, chắc mọi người xung quanh đau đầu hơn hẳn mỗi lúc tụi mình chuẩn bị đánh nhau.
Song điều ấy chẳng thành vấn đề đâu. Tớ và Suguru đã cãi nhau hầu như mỗi ngày kể từ lần đầu gặp mặt. Đơn giản bởi cậu trông nghiêm túc phát chán, lại thích treo bên miệng mấy câu giáo huấn đạo mạo kinh; tớ thấy chướng mắt cái vẻ hợm hĩnh và kiểu tóc mái kỳ quặc đấy. Nên tụi mình cứ đánh. Và sẽ chỉ chịu dừng phút đối mặt với Shoko đang tức giận: Trong phòng y tế trường, cậu ấy siết từng vòng băng chặt ngang bó xác rồi tống cổ cả hai lên giường bệnh. À, gọi là "giường" thì hơi thái quá. Cái ván bé tẹo ấy chật chội đến mức Danzo và Uchiha cũng phải tạm đình chiến một khi đặt lưng chung.
Thế cơ mà, đánh nhau, làm nhiệm vụ, cười vào mặt đối phương, chơi điện tử, bị mắng, đánh nhau,... Thời gian chỉ vừa đủ xoay quanh việc ấy thôi. Chúng mình gào thét rồi giận dữ rồi bật cười. Và sẽ chợt tới một thời khắc ta không thể phủ nhận đã trở nên thân thiết.
Bạn hẳn hoi đấy, chà.
"Đúng là chuyện mấy đứa con trai." Nếu Shoko đang có ở đây, cậu ta sẽ nói, trong lúc phẩy phe điếu thuốc.
Nhưng chiều hôm đó, tụi mình xong nhiệm vụ về đến nơi thì xung quanh đã vắng tanh. Shoko không còn trong lớp, chỉ có tớ và Suguru thôi.
Bọn mình rầm rì tán gẫu vài ba câu (Tớ xin lỗi vì giờ đây đã chẳng thể nhớ rõ). Nôm na là về nguyền hồn Đặc Cấp đầu tiên mà chúng ta vừa thu phục. Suguru hào hứng đặt tên nó là Rồng Cầu Vồng. Tớ thì cóc quan tâm đâu, tâm trí tớ chỉ bận mơ màng về lễ hội mùa hè. Shoko có hối hận nếu ta bỏ cậu ấy lại và cưỡi Rồng Cầu Vồng đi ngắm pháo hoa không nhỉ? Suguru cùng tớ bật cười khúc khích.
Tuy nhiên, chỉ qua chốc lát, tiếng cười nói nhỏ dần. Cậu vùi mặt lên bàn, rồi lơ đãng ngủ quên. Tớ cũng im lặng, vùi đầu giữa khuỷu tay. Hoàng hôn nhuộm vàng rực những bụi phấn lửng lơ trong lớp học.
Tớ đột nhiên không tài nào buồn ngủ nổi. Ánh mắt tớ quay sang cậu: Mi Suguru khép khẽ, cong cong; tóc mái rũ rượi che sườn mặt. Và hơi thở đều đều trái ngược với thanh âm ve sầu ngoài cửa sổ hoà cùng nhịp tim tớ đương đập loạn ồn ã.
Chẳng hiểu sao, tớ vội vã chôn sâu mặt xuống bàn, cố lờ đi lồng ngực hân hoan tựa muốn hét lên.
Và sau cùng, mắt tớ cũng dần lim dim. Tớ thiếp đi khi còn một điều tớ chưa kịp nói.
|
II.
Có lẽ bởi thiên tai liên tiếp xảy ra vào năm ấy, nguyền hồn ồ ạt sinh sôi như dòi bọ. Mùa hè thứ hai ở trường chuyên Chú Thuật Tokyo là những chuỗi ngày trừ tà mỏi mệt không hồi kết.
Chúng ta thậm chí chẳng có lấy thời gian để tiếc thương sau biến cố Tinh Tương Thể. Thế giới vẫn thản nhiên quay quanh trục của nó mặc cho cái chết của một cô gái, hay bất cứ thanh thiếu niên đã vô nghĩa ra đi. Vì tụi mình còn trẻ và ngu ngốc nên chúng mình phải chịu đựng, phải quên nhanh chóng và rồi trưởng thành thôi. Đớn đau là đặc quyền tàn nhẫn của tuổi trẻ, bọn chúng nghĩ kinh tởm vậy. Tớ vĩnh viễn ghét cay ghét đắng đám cấp cao quýt thối. Cậu biết đấy, tớ không hy vọng lớp trẻ sau này tiếp tục bị tước đoạt thanh xuân giống hai ta.
Bất chấp nhiệm vụ thất bại, mùa hè đó, tớ và Suguru trở thành chú thuật sư Đặc Cấp. Hy vọng và thật nhiều tin tưởng thuở mới đầu của hai đứa - nghe lớn lao như thế, song chỉ đổi được cái tên "Gojo Satoru" và "Geto Suguru" bị kéo ra trên bảng phân công nhiệm vụ càng lúc càng xa.
"Cái nghề này luôn thiếu nhân lực." Thầy Yaga giải thích sau khi thầy cũng vắng buổi tập ngoại khoá lần thứ ba: "Và hai trò đã đủ mạnh để có thể hoàn thành hầu hết nhiệm vụ mà không còn cần đối phương hỗ trợ."
Ta đều hiểu, sớm thôi, số lượng nhiệm vụ chung giữa Suguru và tớ sẽ chẳng còn đếm nổi quá một bàn tay.
Nhưng đối với bản thân ngạo mạn của tớ thời điểm ấy, nỗi bực dọc cũng tan nhanh. Thế gian trong mắt tớ tươi đẹp và dễ dàng xiết bao. Tớ nhởn nhơ dạo bước, đắm chìm giữa niềm vui phấn khích - tớ thấy mình mạnh mẽ đến mức chẳng cần ai.
Rừng núi bị san phẳng thành bình nguyên và mọi nguyền hồn Đặc Cấp chỉ là bụi tro trước tớ. So sánh thời hai đứa chật vật do Rồng Cầu Vồng thì đúng là khác biệt một trời một vực. Cơ mà tớ vẫn thích món burger mình thay phiên đãi mỗi lúc làm nhiệm vụ thua.
Nên nhanh hơn chút, tớ tự nhủ. Dẫu vậy, lần nữa gõ cửa phòng cậu thì lễ hội mùa hè đã qua rồi.
"Coi phim với tôi đi. Dù gì Suguru cũng đâu định ngủ." Tớ khăng khăng ôm bộ Eternal Sunshine Of The Spotless Mind lượm bừa trong cửa tiệm băng đĩa.
Suguru nhăn nhó nhấp môi, vẫn cắm cúi dõi theo núi tài liệu chán ngắt. Quầng thâm nặng trĩu, hốc hác cả cặp mắt tím nâu.
Tuy nhiên, Gojo Satoru là sinh vật lì lợm nhất. Nên tớ tự tin rằng kết quả sẽ luôn như mong đợi: Suguru thở dài, đoạn quẳng xác mớ quỷ quái kia đi. Chúng mình dựa lưng lên vai giường và cùng chờ đầu DVD đọc đĩa.
Trên màn hình, nhân vật cãi vã rồi tự khóc lóc. Tớ chỉ tập trung được chưa đầy chục phút. Còn Suguru lại chăm chú lạ thường. Ánh sáng xanh lập loè phản chiếu nơi con ngươi cậu, nghiêng từ góc độ này, nom vừa buồn vừa xa. Giờ thì tớ chắc chắn cậu đã gầy đi một ít.
"Cậu đang nhìn chằm chằm đấy." Có tiếng cười khe khẽ ngân nga bên tai, và tớ cảm thấy những ngón tay của Suguru lướt nhẹ qua mi tuyết: "Quả nhiên với Satoru thì việc hiểu thể loại phim này còn hơi sớm nhỉ."
Đấy đấy, lại bắt đầu cái vẻ già đời đạo lý! Suguru cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội ưa đa sầu đa cảm. Thành thực, nhiều khi tớ chẳng hiểu nổi điều đó. Phim thì mặc quách phim, nếu cảm thấy không thể ở bên nhau nữa, vậy cứ bỏ đi thôi. Tội gì phải lặn lội tới tận Lacuna xoá sạch ký ức, để rồi tìm mọi cách nhớ lại chuyện đã cũ. Tớ vò đầu. Đúng là thứ kịch bản lằng nhằng bi kịch hoá.
"Không phải lúc nào chúng ta muốn thì đều có thể quên. Trong cuộc đời ta, Satoru, nếu gặp phải ai đó, hay vô tình trải nghiệm những cảm xúc quá mức sâu đậm: Tình yêu, hạnh phúc, sự tổn thương, nhớ nhung, tức giận,... À, đương nhiên, cả cái chết cũng khó tha thứ y chang."
"Tôi đã bảo quên đi mà!"
Tớ thấy mình quát gắt, rồi đột nhiên im bặt.
Buổi xem phim thư thả bỗng trở nên áp lực. Giữa căn phòng tối mờ, quạt điện kêu đều đều, đầu đĩa phim vẫn phát. Hình như ngoài kia trời bắt đầu đổ mưa.
"...Về vụ Amanai, thực ra tôi mới là người có lỗi."
Nên cậu đừng tự trách nữa, tớ không thích Suguru cứ ủ rũ mãi. Cậu ốm đi mất rồi. Sạp zaru soba mà cậu thích đã đóng cửa vào cuối lễ hội. Nhưng tớ thề rằng mùa hè năm sau chúng mình sẽ không bỏ lỡ tiếp. Và dẫu Rồng Cầu Vồng đã bị Zenin Toji phất trừ, ta có thể dần tìm một con mới ngầu hơn để cùng ngắm pháo hoa.
Suguru chưa đáp lời. Tớ nín thở cho tới lúc một sức nặng chậm rãi đè lên vai tớ.
Tóc Suguru mềm mại, thơm thơm mùi dầu gội hoa oải hương. Tớ thầm ghi khắc khi bàn tay vuốt ve dọc sống lưng và luồn qua gáy cậu. Giữa bọc chăn cuộn tròn kín mít, tụi mình tựa hai con thú vục đầu liếm láp miệng vết thương. Run rẩy bấu víu và ghì siết lấy nhau. Dưới tấm chăn này, ta không phải những chú thuật sư Đặc Cấp gồng gánh cả xã hội, mà chỉ là hai đứa trẻ trốn chạy khỏi sự tàn phá của thế giới.
Mặc kệ hết đi trách nhiệm vác trên vai hoặc có sao nếu ngày mai ngoài kia tận diệt, thế giới của tớ an toàn ở trong vòng tay. Và tớ muốn ôm cậu thật nhiều bất chấp bầu trời sụp đổ và còn một điều tớ chưa kịp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com