Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Và một điều tớ đã nói

III.

Tớ đã xem lại bộ phim đêm đó, một mình. Tớ cũng phá đảo hết đống trò chơi (Khó lắm đấy khi chỉ tớ xoay sở với chế độ đồng đội đương dang dở). Suguru đi rồi, mùa hè thứ ba ở trường Chuyên Chú Thuật Tokyo chẳng còn gì ngoài cái nắng cháy da và thời gian đằng đẵng.

Ban đầu, tớ cực kỳ giận dữ. Nỗi căm tức nơi lồng ngực tớ khủng khiếp tới nỗi trong một khoảnh khắc ở Shinjuku, tớ thực sự muốn nổ tung toàn bộ thế giới này và cậu.

Sao cậu từng nói điều đấy chẳng hề ý nghĩa? Sao cậu dám không từ mà biệt? Sao cậu tự ý bỏ rơi tớ?

Tớ đã dành phần lớn quãng thời gian dài dòng tệ hại ấy để nhấm nháp cơn phẫn nộ. Nhưng rồi ngày qua ngày, sự tức giận với cậu dần vơi bớt. Và tớ thấy bản thân đáng ghét hơn khi tất cả chân thành còn lại trong lòng tớ là: Tớ nhớ Suguru.

Tớ nhớ cậu, nhớ, nhớ, rất nhớ cậu.

Và tớ bắt đầu lượm nhặt những gì về cậu còn sót lại. Viên cúc áo cậu đánh rơi trong nhiệm vụ ở ngôi làng đó, những tấm ảnh chụp trộm bằng điện thoại nắp gập cũ kỹ, tên cậu vẫn lưu trữ trên kỷ lục trò chơi điện tử,...

Chẳng ngờ có một ngày tớ trở thành giáo viên và sống theo những đạo lý mà cậu từng lải nhải. Tiếc cho cậu vì đã bỏ lỡ bộ mặt siêu hài hước của Yaga khúc tớ nộp đơn xin dạy học.

Mà, hoá ra Suguru đã đúng. Bởi tớ biết mình sẽ từ chối cả trăm lần bất kể công ty Lacuna xuất hiện.

Vì tớ là Gojo Satoru chỉ khi tớ gặp gỡ Geto Suguru suốt ba năm tuổi trẻ. Nên tớ đã chờ cả mười năm trưởng thành nữa - đợi tới ngày 24 tháng 12 năm 2017.

Lần này, tớ là người đến trễ.

Suguru đợi sẵn trong con hẻm gần trường Chú Thuật. Mái tóc cậu giờ đã dài quá eo. Một tay áo cà sa rũ thõng, loáng thoáng đôi vai gầy. Tuyết dưới chân nhuộm tung thành biển đỏ.

Ấy mà cậu cứ cười miết. Mặc kệ tớ đứng đó, choáng váng; những hoài niệm ập xuống như đê vỡ thuỷ triều. Cái bĩu môi, giọng điệu chế giễu đấy, ngay tới ánh mắt cũng đỗi là thân thương.

Cổ họng tớ râm ran trước gió lạnh. Và giữa khoảnh khắc đó, mọi cố gắng tưởng tượng về những điều muốn nói trong phút giây tái ngộ biến tan.

"Suguru,"

Tớ nghe thấy tiếng mình bật thốt lên.

"———"

Tớ cuối cùng đã nói một điều trước kia chưa kịp nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com