Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4.

Suguru mệt lắm, nhưng biết làm sao đây, cậu không thể rời khỏi đó, cậu sẽ đi đâu? Ai sẽ chứa chấp cậu? Nếu qua ở nhờ Satoru thì phiền anh lắm, cậu không thể làm phiền anh chỉ vì sự ích kỷ của mình được.

Anh thì lại không biết hoàn cảnh mà cậu đang bị áp đặt vào, càng không biết tâm trạng của cậu đang tuột dốc đến nhường nào mà an ủi cậu.

Cậu không nói gì với anh về những gì cậu đang trải qua, nếu có nói thì cũng chỉ là vài câu biện minh cho qua rồi thôi, còn cậu thấy như nào, có khoẻ không, tâm trạng ra sao, một lời cậu cũng không kể.

Satoru vô tư và năng động lắm, thấy Suguru trầm xuống chút là dẫn cậu đi chơi đây đó ngay, chẳng cần hỏi cậu câu nào, chỉ vậy mà lại khiến cậu vui lên một chút.

Có đôi lúc cậu mệt mỏi, anh sẽ là bờ vai vững chắc để cậu dựa vào mà không một lời than vãn, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ là do học tập, hoặc áp lực gia đình.

Anh không muốn can thiệp vào, vì nghĩ cậu sẽ cáu lên hoặc đơn giản là bảo anh đừng chen vào chuyện riêng của cậu.

Tâm trạng cậu tệ, đúng là anh không hỏi gì, nhưng anh có để ý, biết rằng lời nói không thể khiến cậu cảm thấy đỡ hơn, nên chỉ dắt cậu cùng đi dạo chơi ven sông, hoặc làm trò gì đó để khiến cậu cười dù chỉ là một nụ cười mỉm yếu ớt.
______________

Lượng thuốc an thần mà cậu uống liên tục từ những tháng trước, dần khiến cậu có những cơn đau đầu đến gai óc.

Nhưng biết sao đây, số thuốc đó giúp cậu cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn, cũng như dẹp bớt đi những suy nghĩ tiêu cực của những phút giây lạc lối trong chính tâm trí của cậu.

Satoru không biết cậu dùng thuốc để đỡ mệt mỏi, nếu biết thì anh sẽ nói gì với cậu nhỉ?

"Aiss, đừng uống thuốc nữa,hại gan lắm."

"Gì đây? Thuốc an thần á?? Eo,dẹp đi, nó chẳng giúp cậu tốt lên chút nào cả."

"Suguru, cậu uống thuốc an thần làm gì trong khi có tôi lù lù bên cạnh đây??"

......

Cậu có thể nghĩ ra rất nhiều câu nói mà anh sẽ nói nếu biết cậu dùng thuốc, nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ rằng mình đúng, vì cậu sợ rằng bản thân chỉ là đang ảo tưởng mà thôi, nhỡ anh không nói vậy thì sao? Cậu sẽ xấu hổ chết mất.
_______________

"Này Suguru, dạo này cậu trông mệt mỏi lắm đấy, có chuyện gì à?"

Satoru đột nhiên hỏi.

Lần đầu tiên sau vài tuần thấy dáng vẻ ũ rũ và mệt mỏi của Suguru, cuối cùng thì anh cũng đã hỏi. Tuy nhiên câu hỏi đó lại làm cậu không biết nên trả lời làm sao trong vài giây.

"Tôi thiếu ngủ thôi, gần đây tôi không ngủ được nên hơi mệt chút."

Cậu trả lời.

"Thật á?"

"Thật."

"........."

Anh im lặng một lúc, rồi lên tiếng.

"Cần tôi đến ru ngủ cho không? Tôi hát hay lắm."

"Cậu là mẹ tôi à?"

Mỗi lần anh trêu cậu bằng một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, cậu đều cười nhạt mà trả lời bằng giọng không thể nào mỉa mai hơn, như thể đang trêu ngược lại sự trẻ con của anh.

"Này, chúng ta trốn tiết tiếp đi."

Anh nói với cậu, cùng nụ cười tỏa nắng khiến con tim cậu xao xuyến ngày ấy.

"Điên à, thầy sẽ giết chúng ta mất."

"Không có đâu, mình chỉ cần giả bệnh là được thôi."

"Thôi đi, tôi không điên."

Dù vậy, cậu vẫn đi theo anh chạy tọt ra khỏi lớp với lí do biện minh là "bệnh" và phải về, thầy cũng bất lực với hai cậu trai này rồi.
_________________

Ra đến ven sông, thì cả hai dừng lại, quyết định không chơi gì cả mà chỉ ngồi trên bãi cỏ để tâm sự mỏng cùng nhau, hoặc chỉ là nói chuyện cho vui.

"Này Satoru."

Cậu gọi anh, cái giọng dịu dàng và điềm tĩnh ngày nào giờ đây có chút mệt mỏi.

"Gì?"

Anh trả lời, cái câu trả lời cùng giọng điệu cọc lốc kia khiến cậu chỉ muốn gõ đầu anh một cái thật đau.

"Nếu một ngày nào đó tôi không còn ở đây nữa, ý tôi là biến mất hoặc chết đi, thì cậu sẽ làm sao?"

Một câu hỏi bất ngờ, và anh cũng không hề phòng bị gì cả khi nghe câu hỏi đó, nó khiến anh sững người trong chốc lát.

"Nói khùng nói điên gì đấy? Cậu định bỏ tôi à?"

Cậu nghe xong thì ngoái đầu đi, chỉ cười.

"Không có gì, chỉ nghĩ vẩn vơ thôi."

Thật sự, cậu đang có ý nghĩ đấy, nhưng chỉ tạm thời gạt đi và tự nhủ với mình rằng sẽ ráng chịu đựng, nhưng sẽ đến một lúc nào đó, chắc cậu cũng sẽ từ bỏ mà rời đi.
____________________________________

Rời đi đến một nơi mà anh không thể với tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com