Chương 3
" Và thế là anh quyết định đánh anh Geto ?"
Megumi ngồi đối diện với tên tội đồ tóc trắng, vừa mấy phút trước hắn phá tan hoang căn nhà giờ đây đã lại trong cái bộ dạng cau có đó trước mặt cậu. Hắn có vẻ vẫn nhởn nhơ lắm, làm cái bộ dạng bố đời thiên hạ ngồi trên ghế, vô hạn của hắn không thương tình vẫn gây sức ép lên các vật xung quanh.
Tsumiki cùng 2 đứa đang ngồi trong phòng, trông mặt chúng nó tái mét hoảng loạn lắm. Chốc cậu lại nghe được tiếng nguyền rủa phát ra từ đằng sau cánh cửa.
Trong nhà toàn là bụi với một đống đồ vương vãi, ngày giáng sinh trong phút chốc thoát khỏi lễ đoàn viên trở thành ngày thanh trừng rồi.
Cậu lấy tay gạt đi lớp bụi mỏng trên bàn, chúng dính vào ngón út thành một cụm màu xám đục pha trộn lẫn nhau. Hơi thở của Geto bên cạnh trở nên nặng nhóc và cậu có thể bắt gặp được sự đau khổ lưng tròng trong ánh mắt của anh
" Anh tưởng giờ chú đang ở nhà luyện tập. Mà tất cả chuyện này là sao đây."
Kẻ ngồi như pho tượng một góc cất tiếng nói, hướng ánh nhìn của hắn về phía Suguru người đang ngồi cạnh Megumi. Hàng lông mi trắng phau của hắn khẽ chớp khi liếc qua hai người ngồi trước mặt, mái tóc trắng rủ xuống càng làm tôn lên khuôn mặt đẹp trai cách trắng trợn của chủ nhân lục nhãn.
Tâm tư hắn cũng sống động không kém, Suguru như đang sống trước mặt hắn, trên chiếc cổ trắng còn lưu lại vết tay bóp tới tím tái. Mái tóc của anh không còn giữ được sự chỉnh chu mà đã tẽ thành nhiều phía, xô lệch hẳn đi và từng sợi tóc đen điểm lên khuôn mặt tuấn tú.
Suguru ở trước mặt làm hắn tưởng tới những ngày còn học cao chuyên, chân vừa chạm một bước tới ngưỡng cửa hai chữ trưởng thành liền bị quấn vào nhau. Hắn và anh đơn thuần chỉ là hai đứa trẻ trong độ tuổi đam mê, từng cái chạm vào nhau rồi thành quyến luyến quấn quýt. Hơi thở nóng ấm phả vào hõm cổ đối phương khi da thịt luân chuyển với nhau, chỉ đơn thuần là thoả muốn về ham muốn xác thịt, tình cảm là thứ không dám mơ mộng tới.
Hắn chăm chú nhìn theo chuyển động của anh giống như quan sát một vật thể lạ. Bắt gặp được ánh mắt, anh cũng hướng về phía hắn như mong cầu câu trả lời. Lục nhãn giật mình rồi cũng quay đi tránh nán lại để vương vấn hiểu lầm.
"Được rồi, mới ngày hôm qua cậu vẫn còn đe doạ sẽ bắt Yuta và giết hết lũ khỉ và giờ cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Hắn thở dài rồi nhắm mắt lại, lục nhãn bắt đầu tiếp thị ánh sáng và não bộ bên trong suy nghĩ tới kịch liệt, hắn lại đau mắt rồi.
" Satoru, tớ không hiểu cậu ở đây muốn truyền đạt ý kiến gì, nhưng mà tại sao tớ lại muốn giết lũ khí chứ, tớ cũng không có ý định bắt Yuta và tại sao cậu lại bóp cổ tớ sáng nay."
Anh càng nói càng thấy hắn đầy sai lầm, giọng lại càng lạc đi, có vẻ như nước mắt sắp trào ra vì uất ức. Cũng đau lắm chứ, cái ánh mắt lúc đó của hắn chan chứa toàn hận thù. Giống như anh nợ hắn thứ gì không thể bù đắp được.
Satoru không nghĩ mình làm gì sai cả, chỉ là hắn cần một câu trả lời xem chuyện gì đang xảy ra và hắn tin lục nhãn, Gojo tin rằng hắn đúng, nhưng hắn không thể ngừng nghĩ về mọi nguyên do.
" Cậu trả lời câu hỏi của tớ trước đi. Tại sao cậu và hai đứa trẻ của cậu đang ở đây?"
"Chúng ta đã ly hôn đâu Satoru và đây là nhà của tớ mà?"
" Sau này lớn lên Satoru sẽ thích kiểu con gái như thế nào?"
" Sao Suguru lại hỏi thế?"
" Đằng nào sau này, cậu chẳng phải yêu ai đó. Cái gọi là kết hôn xong rồi sẽ có con nối dõi ý."
"Tớ chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà tớ có Suguru rồi còn gì?"
"Tớ không thể là của cậu mãi được."
"Thế tớ cũng không yêu ai đâu, tớ cứ ở như này với Suguru thôi."
Hắn đã định nói gì đó nhưng rồi những suy nghĩ lại rối tung lên, hình ảnh trong đầu trộn lẫn với nhau và rồi:
" Chúng ta đâu có yêu nhau Suguru."
Đáng lẽ ra hắn không nên nói thế, chính hắn cũng không thực sự xác định được mối quan hệ của hai người là gì, chính hắn cũng không thể làm chủ được cảm xúc của mình với Suguru, trong hận thù có thương xót, trong cay đắng là nhớ thương.
Một con rết khổng lồ đang quấn quanh người hắn, mặc cho cách với một lớp vô hạn nhưng cảm giác những chân rết bò trên đầu cũng rất thật. Suguru đang cáu, chính hắn cũng rất bất ngờ về lời nói của anh.
Kết hôn là sao chứ.
Megumi đứng trên bàn, hai tay cậu chênh vênh đưa ra để ngăn hai người lại.
"Hai anh có thể không đánh nhau trong nhà được không?"
"Qua một bên với lũ trẻ đi Megumi, anh phải vạch xem đầu tên tóc trắng đang chứa gì trong đấy." Tay anh làm ấn, từ khắp nhà đám nguyền hồn đã bâu thành một bể lộn nhộn quanh người Satoru.
"Tớ mới phải là người nói câu đấy Suguru."
——————————————————
" Thế... Satoru... ở thế giới đó bọn mình như nào vậy?" Từ trong bao thuốc Shoko lại rút ra một điếu nữa, lần này đã là điếu thứ 4 trong buổi sáng rồi.
Cô cúi đầu phủi những tàn thuốc cũ còn lấm tấm trên áo để rồi như một vòng lặp hương lại toả lên trong viền khói đỏ
" Ở đó Shoko vẫn là Shoko thôi, siêu bận rộn ý." Hắn cười vui vẻ, cô để ý Gojo, những lúc hắn cười thật thì điệu nom rất duyên rất khả ái. Nhưng thực hắn đã mất đi thứ đó từ rất lâu rồi, cô không nhớ lần cuối cô để ý hắn là lúc nào, thấy được hắn vui vẻ thật không dễ dàng gì.
"Nhưng mà ở đấy Suguru không rời bỏ tớ." Hắn đơn điệu cúi đầu xuống, chân vẫn điệu bộ lắc lư. Ánh mắt dấu sau lớp cuốn có lẽ vẫn đang dõi theo cô.
Shoko nhìn hắn, vẫn là dáng vẻ trong bộ dạng của Satoru cô quen nhưng sự mới lạ lại trồi lên, vừa quen cũng vừa nhớ. Hắn như mang lại một Satoru của thanh xuân, và nụ cười không còn mang phần giả dối.
" Lúc đấy tờ với mấy đứa khoá dưới đã đùa nhau rằng cậu với Suguru chắc sẽ cưới nhau."
" Cưới thật mà."
Gojo giơ tay lên khoe chiếc nhẫn cưới nhưng rồi hắn lại nhận ra rằng ở đây vốn quan hệ của hai người chẳng là gì cả. Bàn tay không dấu vết lại thấy thiếu đi một phần gì đó.
Điếu thuốc bị dập xuống, lửa tắt rồi thành khói tàn. Ước gì, cô cũng thuộc một phần thế giới đó.
" Thế cậu định bắt cóc cậu ta thật sao, thật là một kế hoạch đơn giản cho một con người đơn giản." Cô đa nghi nhìn hắn rồi khinh bỉ nhếch mép.
" Đừng coi thường tớ thế Shoko. Tớ nhất định phải cứu được Suguru." Gojo giở giọng hờn dỗi, đối chất một cách kịch liệt.
* Cốc cốc cốc * Bầu không khí tề tựu bỗng chốc bị phá tan.
" Cô Shoko... ồ, người bên liên hợp chú thuật sư cũng đang tìm ngài đấy ngài Gojo Satoru."
" Được rồi, tới liền." Hắn vận động khớp cổ và Gojo nhảy xuống khỏi bàn mổ ,chỉnh lại đầu tóc. Hắn sẽ luôn phải giữ mình đẹp trai nhất có thể, chắc chắn phải đẹp hơn lũ người ngồi đó.
" Thế nhé chào Shoko."
Hắn nói với lại với tấm lưng hướng về phía cửa.
Bất chợt một vật loé sáng được ném nhanh về phía hắn và Gojo xoay người bắt được nó.
Một chiếc cúc áo cũ nhuộm trong vàng sượng, hoa văn xoáy sâu vào thành hình con ốc. Bàn tay hắn lướt qua, vân tay chạm khắc với chiếc cúc, một cảm giác quen thuộc phảng phất trong lòng.
" Tất cả nhờ cậu, Gojo Satoru."
" Chắc chắn rồi, bởi vì tớ là mạnh nhất mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com