3. Cấm túc
Và thế là cứ ngày qua ngày, không Satoru thì cũng Suguru, hai đứa nhóc thay phiên nhau qua nhà nhau chơi suốt khoảng thời gian từ lúc Suguru chuyển nhà cho đến bây giờ không bỏ sót một ngày nào. Chỉ trừ những hôm bị cấm túc ra thì đi học cũng đi chung, đi chơi cũng đi chung, đến cả trốn nhà cũng trốn chung, dính nhau đến nỗi khi đứa kia mất tích thì chỉ cần đi tìm đứa còn lại là sẽ tìm được đứa kia.
Có lần cậu ấm bạch kim vì tội rủ rê Suguru lén đi làm nhiệm vụ cấp cao cùng với các anh chị cao chuyên khác, mặc dù nhiệm vụ thành công mĩ mãn không có tổn hại về người nhưng điều đó đủ để ông Gojo- một người ông thương cháu nhưng mà thích giấu, đã rất giận dữ, ông đóng cửa cấm túc Satoru ở trong nhà, cấm túc anh bạn nhỏ này không được ra ngoài đi chơi hay gặp mặt Suguru trong vòng hai ngày.
Mọi người nghĩ hai ngày là quá dễ thôi mà đúng không? Chỉ cần chớp mắt cái là qua rồi, nhưng đó là đối với ai chứ đối với Satoru thì khác, cảm giác được buông thả quen rồi, giờ nhốt anh lại thì khác gì địa ngục? Satoru giãy giụa, nhiều lần anh cố gắng thoát ra nhưng vô dụng, kết giới của ông Gojo tạo ra khó mà ra vào dễ dàng được.
Bên kia Suguru cũng bị mắng rồi cấm túc hai ngày, tình trạng cũng y xì đúc với tình trạng của Satoru, thân quá riếc rồi cùng một giuột thông đồng với nhau cả, nhưng Suguru thì khác, nhà của Suguru nằm trong vùng bảo hộ của Gojo nhưng không có kết giới mạnh bằng khuôn viên nên việc lẻn ra ngoài là điều không khó.
Suguru dễ dàng lẻn ra ngoài lúc bố mẹ không ai để ý, cậu chạy đến nhà Gojo như mọi lần, nhưng rồi lại suy nghĩ gì đó, lần này đến bố mẹ cậu còn giận đến thế thì ông Gojo sẽ giận đến mức nào nữa chứ, thể nào cũng giam Satoru lại trong kết giới, không thể mà ra vào tự nhiên như bình thường được. Bước chân chậm lại rồi dừng hẳn, cậu đưa tay nhẩm nhẩm tính tính gì đó, sau một lúc im lặng thì bật cười khoái chí "Có cách rồi"
Cậu lẩn trốn ở trên cành cây gần khuôn viên nhà Gojo, nơi mà có thể nhìn bao quát hết cái cổng chính ở ngoài, chắc giờ này là vú Momoe sắp ra ngoài đi chợ rồi. Vừa nói cái xuất hiện liền, vú Momoe tay cầm chiếc giỏ quen thuộc bước ra khỏi cổng cùng cái ô màu tím để che nắng, nhìn vậy thôi chứ đó là chú cụ trá hình đấy, người ở các gia tộc như này không bao giờ là những người bình thường được đâu.
Khi thấy vú đã đi xa thì Suguru liền lập tức hành động, cậu triệu hồi con nguyền hồn mới đây mà cậu vừa bắt được, con nguyền hồn này có thể giúp cậu cải trang danh tính một ai đó tùy cậu chọn lựa, nhưng nguy cơ tiềm ẩn của việc này cũng có, cậu phải để nó nuốt lấy mình thì mới có thể tạo một lớp vỏ bọc giả được, nguy cơ là khi đi qua kết giới của khuôn viên, khả năng cao là con nguyền hồn sẽ bay màu ngay. Mặc dù tiếc nhưng chịu thôi, dù gì cũng là để cho những trường hợp như này mà.
Sau khi cải trang xong, cậu đi vào kết giới, đúng như dự đoán, con nguyền hồn đã nhanh chóng tan biến khi đi qua kết giới, không còn một mảnh tro tàn luôn mà, nhưng ít nhất nó tạo cho cậu cơ hội để có thể đi vào. Ố dè, cậu đã thành công đột nhập được vào 1 trong những kết giới không thể phá của thế giới chú thuật này, và giờ cậu phải vác chân lên cổ mà chạy vì có lẽ sẽ có người tới đây và kiểm tra tình hình nhanh thôi, nếu không nhanh thì cậu sẽ hết cơ hội gặp Satoru của cậu.
Có lẽ do đây là lần thứ N bị cấm túc nên cậu có thể dễ dàng biết được nơi Satoru bị nhốt là ở đâu. Đúng như dự đoán, Satoru ở ngay trong căn phòng đầy bùa kia, nhưng mà có gì đó hơi lạ, căn phòng nhốt anh lại không đóng cửa, cửa lại để toang hoang đến lạ, mà sao mọi chuyện lại có thể dễ dàng đến vậy được nhỉ. Nhưng mà Satoru đang ngồi ngay giữa phòng đó là hàng thật nha, nhìn cái cách anh ta đang cố gắng dùng mực để tô vẽ đè lên mấy cái bùa dưới sàn là hiểu. Suguru trốn ở gần đó bắt đầu xì xầm gọi Satoru.
"Satoru! Satoru!"
Kì lạ, ở khoảng cách này mà Satoru không nghe thấy cậu sao? Cậu lụm vài viên sỏi ném thử vào trong thì thấy chúng bị hất văng ngược ra ngoài khi vừa chạm vạch cửa, nhưng có lẻ nó đã nó tác dụng gọi được Satoru, anh quay lại nhìn thì thấy Suguru thì mừng rỡ chạy đến cửa, nhưng cứ như có cái bức tường ở đó chắn lại, Satoru không thể đi ra được, anh thử nói cái gì đó nhưng Suguru chỉ có thể tahays môi anh mấp máy chứ không nghe thấy gì, cái kết giới này mạnh đến mức ngăn cách cả âm thanh luôn.
Suguru đi đến gần cái phòng, gõ gõ nhẹ vài cái vào bức tường trong suốt kia. Suguru đưa tay ra giấu kí hiệu ngôn ngữ cho Satoru, Satoru cũng đưa tay nhún vai vài cái rồi lại ra giấu hiệu khác, nội dung đại loại là.
"Cửa này mở được không?"
"Không được, chỉ có ông nội mới mở được thôi."
"Đã thử tác động vào nó chưa?"
"Đủ loại cách cả rồi, không mở được."
"Tất cả là tại mấy cái bùa này" Satoru chỉ vào đống bừa trong phòng và trề môi.
"Vậy thôi, để tui ở đây chơi với bạn cho bớt buồn.!"
"Chán bỏ xừ, gặp mà chẳng chạm được thì chơi kiểu gì?"
"Vậy tui về nhé!?"
"Thôi, ở đây đi, mà sao cậu vào được đây?"
"À.. dễ lắm! Để Sugu chỉ cho!.."
Rồi hai đứa, một trắng một đen cứ múa tay múa chân cả buổi, bằng cách nào đó mà chúng đã có thể tạo ra ngôn ngữ hình thể riêng cho dù chưa bao giờ thử, loại ngôn ngữ chả giống ai nhưng đủ để cho đối phương hiểu.
Bình thường hai ông giặc xóm này toàn đi phá hết chỗ này đến chỗ kia, luôn tay luôn chân, tăng động đến mức đi đến đâu ai thấy cũng biết con cháu nhà ai nhưng ngoài những người trong giới chú thuật thì không ai dám kể lể gì vì mặt ông Gojo dữ quá, họ chẳng giám hé răng, còn ba mẹ Suguru thì lại quá dễ mềm lòng nên nói cũng như không. Vậy mà hai ông giặc này nay lại chịu ngồi im một chỗ và tán dóc bằng ngôn ngữ riêng, đến cả khi người hầu đến đưa cơm mà câu chuyện vẫn chưa dứt. Anh người hầu Kama nhìn cách giao tiếp của hai cá thể hình người kia mà cạn lời, nếu không phải biết hai đứa nhóc này từ bé thì anh còn nghĩ hai đứa này bị tâm thần.
Vì là khách quen thân thích nên anh Kama quen thuộc hỏi Suguru. "Cậu Suguru, cậu có muốn dùng bữa trưa chung với cậu chủ Satoru luôn không ạ, để tôi mang lên đây luôn nhé?"
"Hả- à vâng có ạ, làm phiền anh rồi."
"Không vấn đề, dù sao lúc nào chúng tôi cũng chuẩn bị một phần thêm riêng là để cho cậu mà." Rồi anh ta đưa khay đồ ăn qua kết giới kia vào trong một cách dễ dàng trước bốn con mắt mở to đầy kinh ngạc của hai đứa trẻ.
"A- anh, sao anh làm được điều đó vậy?" Suguru kéo tay anh ta.
"Hả? Làm gì cơ?"
"Làm sao mà anh có thể đưa nó qua cửa dễ dàng đến vậy?"
"Ơ thì tôi cứ làm như bình thường thôi ạ? Chẳng phải cửa mở sao?"
Rồi hai đứa nhóc nhìn nhau, lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
"À vâng, không có gì, hì hì, phiền anh mang phần cơm của em lên đây nhanh một chút, em đói lắm rồi!"
"À được.."
Sau khi anh ta đi thì hai đứa nhóc liền vào việc liền. Satoru lấy cái khay đồ ăn ban nãy một lần nữa đưa qua kết giới, và nó đúng thật là có thể xuyên qua kết giới dễ dàng nhưng tay của Satoru lại bị chặn lại, không qua được, ban nãy tay anh người hầu đã cho được cả vào trong, vậy có nghĩa là kết giới này là kết giới chặn Satoru và Suguru. Và giờ đã hiểu, ông Gojo có lẽ đoán được hai đứa kiểu gì cũng kiếm nhau nên lập ra cái kết giới riêng cho cả hai luôn, đúng là gừng càng già càng cay mà.
" Satoru, cậu thử đưa chiếc đĩa qua lần nữa đi."
Satoru chưa hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Suguru chạm tay lên kết giới để cảm nhận gì đó, rồi thử mở miệng nói chuyện.
"Satoru, cậu nghe tớ nói không?"
Gương mặt Satoru ngơ ngác một chút rồi gật đầu." Có, nhưng hơi nhỏ!"
"Vậy là đúng rồi, kết giới bị yếu đi."
"Vậy có nghĩa là.." cả hai nhìn nhau rồi cười khì khì tinh ranh.
Một lúc sau, anh Kama đến và đưa thêm một phần thức ăn cho Suguru. Khi định đi đến nhà bếp thì anh gặp ông Gojo đang đi đâu đó, thấy anh ông Gojo liền hỏi.
"Cậu đi đâu vậy? Chẳng phải đã đưa cơm cho Satoru xong từ nãy rồi mà. Hay cậu đi lấy thêm cái gì cho nó à? Tôi dặn cậu như nào chứ?" Mặt ông Gojo liền trở nên căng thẳng một chút.
"Tôi không dám thưa ngài, cậu chủ không đòi hỏi gì cả, tôi chỉ là mang thêm một phần cơm nữa cho cậu Suguru tới chơi thôi ạ."
Ông Gojo nghe đến đó thì lo lắng hoàn toàn, nhanh chóng bước nhanh về phía phòng Satoru đang bị cấm túc.
Anh Kama ngơ ngác nhìn ông, anh biết Satoru bị cấm túc nên không được đi ra ngoài, nhưng mà nếu Satoru không đi tìm thì người tìm sẽ là Suguru thôi, cậu bé đến chơi có vấn đề lạ hả ta mà sao nhìn ông Gojo có vẻ gấp gáp, mà thôi kệ đi, chắc ông cũng đang muốn gặp cậu bé nên mới vậy thôi, ở cái phủ gia này ai mà lại không biết ông Gojo là người rất nghiêm khắc khó tính bên ngoài nhưng bên trong lại rất thương cháu đâu. Rồi Kama bước đi về phía bếp tiếp tục công việc đang còn dang dở mà không biết trong lòng ông cụ đang hoảng loạn, lo lắng vì sự xuất hiện của Suguru.
Ông có ngờ là Suguru sẽ tìm cách đến đây, nhưng quên mất đến trường hợp cậu sẽ lì lợm ở lại đến khi Satoru được thả, ông đánh giá quá thấp tình bạn của hai đứa giặc này rồi. Chỉ mong là hai cái đứa này không tìm ra được lổ hổng để phá được cái kết giới n-
//BÙUUUMMM//... à, hai đứa nó tìm ra được rồi... ông thở dài chạy nhanh đến đó. Bỗng một cái bóng lướt vụt qua mặt ông, ông nhanh tay kéo nó lại, nghĩ tốc độ nhanh là qua mặt được ông lão này à? Đây là một con chú linh, nhưng trong phủ gia này làm gì có thể xuất hiện chú linh? Cái này là của Suguru.
"Suguru, Satoru, hai đứa nghĩ sẽ qua mặt được- hả??" Nhìn lại trên tay, trên người con chú linh không phải là hai đứa nhõi con hắc bạch vô thường kia mà là một người hầu đang ngất bị trói chặt vào con chú linh thằn lằn bay kia, chết tiệt, bị lừa rồi. Rồi một cái bóng nữa vụt ra đằng sau ông nhưng ông không kịp bắt.
"Ông ngoại ơi, chúng cháu ra ngoài chơi một chút nhé, chúng cháu hứa không đi gặp các anh chị cao chuyên đâu, người yên tâm nha!" Suguru cưỡi con cá đuối vẫy vẫy tay
"Thưa ông cháu đi đây!" Satoru ngồi ở đằng sau, ôm chặt lấy cậu rồi cũng đưa tay vẫy vẫy tạm biệt.
"HAI ĐỨA KIA, ĐỨNG LẠI ĐÓ!"
Và đó là một lần trong số các N lần khác Satoru và Suguru vượt cấm túc thành công, hai đứa gần như là bất khả chiến bại khi hợp lực với nhau, chưa có cái kết giới nào mà cả hai chưa phá được.
Rồi với những chiến tích lẫy lừng như vậy, qua năm tháng, hai đứa cũng đã lên học cao chuyên với hai tấm thẻ đặc cấp dễ dàng ngay khi vừa mới bước vào năm học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com