2. Nhột
Bối cảnh: Highschool Satosugu
Suguru thựa ra không hẳn là người thích động chạm cơ thể với người khác đến thế. Trong hai đứa, có lẽ vẫn là Satoru, một thằng nhóc ngạo nghễ không thèm để ai vào mắt mới có thể dễ dàng quàng vai bá cổ, chọc chọc lét lét con nhà người ta như vậy. Nhưng ít ra, thằng nhỏ vẫn còn biết rằng, mình không nên làm vậy với mấy đứa con gái.
Có điều, với Suguru, không biết vì cậu là con trai, hay vì hai người họ thân thiết với nhau, mà Satoru chẳng bao giờ thấy ngại ngùng, hắn ta có thể một ngày hai tư tiếng, một tuần suốt bảy ngay leo trèo đu bám lên người Suguru mà không biết mệt (cũng không biết ngại).
Ban đầu, khi chưa thấy quen với những động chạm hết sức tự nhiên từ Satoru, Suguru chỉ biết suốt ngày càu nhàu và cố gắng hết sức gỡ cái thước dây dài một mét chín mươi ra khỏi người mình. Nhưng sau khi trở nên thân thiết, Suguru cũng quen rồi nên đành mặc kệ (hoặc do đã quên nên khi không có một con khỉ lông trắng đu trên người cậu sẽ thấy thiếu thiếu làm sao).
Nhưng có lẽ có một điều này chỉ mình Satoru biết, đó là Suguru rất dễ nhột. Suguru lúc nào cũng quần áo chỉnh tề, chiếc quần rộng thùng thình có thiết kế phần eo quần cao cũng để ngăn những động chạm bất thình lình khiến cậu bị nhột mà dựng đứng cả lông tóc. Satoru biết được điều này vào một ngày mùa hè nóng nực, khi hắn ta lẽo đẽo đi theo Suguru về phòng cậu. Sau lớp thể chất cuối ngày, cả người vừa mệt vừa nóng, Suguru đã phải tháo bớt hai chiếc cúc trên của eo quần để cảm thấy thoải mái hơn.
Kỳ thực mà nói, dù ban đầu Satoru có nghĩ chiếc quần kia kỳ cục thật, nhưng dần dà, Satoru lại thấy phần eo cao ôm gọn lấy bụng dưới của Suguru khiến cơ thể cậu trông khá là... ừm quyến rũ. Trên người Suguru, đường cong phần eo trông rõ nét ơn nhờ thiết kế của chiếc quần là bộ phần cơ thể thứ hai mà Satoru thấy thu hút nhất. Vị trí đầu tiên dĩ nhiên thuộc về cái gáy trắng mịn mỗi khi Suguru búi tóc.
Bởi vậy, khi thấy Suguru tháo bớt cúc ra, Satoru không nhịn được táy máy chân tay. Cúc áo sơ mi đồng phục cũng bị Suguru cởi ra vài cái, khiến cho phần múi bụng phập phồng lấp ló sau tà áo trắng bay bay. Satoru từ thuở sinh ra chẳng biết sợ ai, cũng chẳng cần phải sợ ai cả. Hắn ta cứ như đang đùa giỡn với món đồ chơi của mình mà đưa ngón tay, vuốt nhẹ một đường lên phần da bụng bị bại lộ.
"Á!" Suguru giật mình trợn to mắt, cơ bắp cứng đờ và cả người bất động. Đầu cậu xoay qua phía Satoru từng nhịp một như một con robot bị thiếu nhớt, đôi mắt hốt hoảng đến mức Satoru cũng phải giật mình.
Suguru bối rối nhìn xuống ngón tay dài đang đặt trên bụng mình, da gà da vịt gì đó đều nổi lên hết cả rồi, "Bỏ cái tay ra mau." Cậu gằn giọng lên tiếng.
Phản ứng của Suguru khiến Satoru nhận ra điều gì đó. Trên mặt hắn bỗng xuất hiện nụ cười ranh mãnh, và cái điệu cười đó vào trong não bộ Suguru thì sẽ có nghĩa là "chết mẹ rồi". Và thế là, với một điệu cười hề hề vô liêm sỉ, cả bàn tay Satoru áp sát vào bụng Suguru, xoa cù chọc lét một hồi.
Suguru thực sự rất nhạy cảm, mà chết nỗi khi bị nhạy cảm, cậu lại chẳng thể điều khiển chân tay theo ý mình được. Lẽ ra đã có thể đấm đá để hất bỏ con khỉ dai như Satoru đi thì Suguru lại chỉ có thể bất lực vừa kêu vừa bối rối nắm lấy cánh tay hắn ta, yếu xìu xìu cố gắng ngăn cản sự tác quai tác quái đến từ bạn mình.
Được một lúc Suguru đành phải kêu lên đầu hàng, mà Satoru cũng mệt rồi, cười cũng đủ rồi, nên hắn tha cho cậu. Nhưng không biết là cố tình hay vô ý, tay Satoru sượt lên, nửa nhẹ nửa mạnh sượt qua đầu ngực Suguru.
"Á." Suguru lại phải kêu lên lần nữa, nhưng lần này giọng cậu khác lắm, để mà nói theo ngôn từ láo lếu của Satoru thì tiếng kêu của Suguru giống như mấy chị gái bị sờ xoạng trên tàu vậy.
Tiếng kêu xấu hổ vừa rồi kéo sự chú ý của cả hai về với nhau. Một đôi mắt xanh một đôi mắt híp, một gương mặt ngạc nhiên và một gương mặt khác cũng ngạc nhiên, nhưng dần dần chuyển sang xấu hổ và ửng hồng lên như cà chua. Suguru lúng túng đẩy mạnh Satoru ra khỏi người mình, mắt đảo quanh không dám nhìn thẳng vào hắn ta.
Mà Satoru bên đây, bỗng dưng nhận ra mình không thấy tình huống vừa rồi kỳ lạ gì cả. Ngược lại còn nghĩ bụng muốn nhìn thấy thêm nhiều biểu cảm của Suguru. Hắn liếc qua phía bên kia, Suguru vẫn rất ngại ngùng, cậu đang bận rộn đóng bớt cúc áo lại, có lẽ sợ rằng tình huống như vừa rồi sẽ tiếp tục xảy ra.
Satoru suy nghĩ rất nhanh, thừa lúc Suguru không để ý liền sáp tới.
"Suguru..." Hắn gọi tên cậu dịu dàng với một cảm giác alpha chiếm hữu, đợi đến khi cậu bất ngờ ngẩng mặt lên, hắn đã gần lại như một cơn gió, ấn đôi môi mình lên đôi môi cậu. Hắn mút hai cái thật nhẹ rồi giữ nguyên tư thế, cảm nhận cơ thể người kia theo từng động chạm của mình mà run lên, cứng đờ rồi dần thư giãn.
Satoru dứt ra, ngước đôi mắt với một thứ tình cảm khác lạ nhìn Suguru.
"Không ngờ môi Suguru ngọt thế đấy." Hắn nhoẻn miệng cười, còn Suguru chỉ biết "chết mất, chết mất thôi" và gương mặt vốn ửng hồng lại càng đỏ rực.
"Sa-sa-sa-satoru... cậu-cậu-cậu làm..." Nhìn phản ứng là biết Suguru không hề ghét nụ hôn này, Satoru cười tươi nhưng lại có chút thầm trầm đáng sợ.
"Suguru có muốn biết tớ đang làm gì không?" Satoru kề sát vào bên tai Suguru nói thầm, bàn tay ám muội dần chui vào trong lớp áo mỏng.
"Sa-sa-satoru... tay-tay-tay cậu..." Cơ thể Suguru vốn dĩ rất nhạy cảm, bị đùa giỡn này giờ sức lực đã tan biến cả rồi. Giọng nói phát ra nghe cũng yếu mềm.
"Suguru đáng yêu quá đi mất, tớ khum chịu đâu." Satoru nũng nịu nói, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
"Tớ không- tớ đâu có- A!"
Vậy đó, Suguru cũng chỉ nói được đến thế thôi trước khi bị Satoru ném lên giường.
Ngày hôm sau, ai cũng lo lắng lại gần hỏi thăm Suguru, vì thấy trên cổ cậu dán chi chít những cái băng dán cá nhân.
Ai cũng nghĩ rằng, có lẽ hai thằng nhỏ lại bày trò nghịch ngợm gì đó mà thôi (hoặc không).
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com