Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nấu ăn

Hồi Suguru mới dẫn Nanako mà Mimiko về, Satoru mới thật sự nhận ra cậu đã tiều tụy đến mức nào.

Đêm hôm đó, nếu không phải vì vô tình bước vào nhà tắm khi Suguru đang thay đồ, có lẽ Suguru sẽ giấu tiệt Satoru việc bản thân đã sụt cân đến mức nhìn thấy cả xương sườn, và trên phần bụng dưới của cậu, còn xuất hiện vết khá nhiều sẹo tròn nhỏ. Tối hôm ấy, Satoru một mực hỏi cho ra chuyện. Thái độ của anh quyết liệt đến mức, Suguru chẳng thế kiềm nén được nữa mà đành phải nói hết với anh. Rằng cậu đã tự làm đau mình trong những đêm quẫn trí và mệt mỏi.

Suguru gục vào vai anh khóc rấm rứt, cả cơ thể cao lớn cuộn tròn lại như một con cún con, nước mắt tuôn ra ướt đẫm vai áo Satoru. Những chuyện xảy ra mùa hè năm đó đối với Suguru, không chỉ đơn thuần là những áp lực của nhiệm vụ, hay những nỗi buồn sâu thẳm. Giống như anh, chúng trở thành những vết thương sâu hoắm trong lòng cậu. Satoru ôm lấy Suguru thật chặt, nước mắt cũng tuôn ra vì thương người trong lòng.

Sau chuyện hôm ấy, Satoru chú ý quan sát và săn sóc Suguru kỹ càng hơn trước. Bệnh trầm cảm khiến Suguru mắc chứng rối loạn ăn uống, và chứng rối loạn ăn uống của cậu thực sự rất nghiệm trọng. Không thèm ăn hay không muốn ăn còn dễ chăm, nhưng do ăn uống thất thường quá lâu, dạ dày Suguru trở nên nhạy cảm và khó chịu. Đa số lúc, cậu chỉ ăn được cháo với mấy món dễ tiêu, ăn gì lạ một chút là sẽ khó chịu đến nôn ra ngay.

Satoru xót lắm, nhìn Suguru ăn như mèo mà anh thấy sốt ruột. Nhưng vì chưa từng vào bếp bao giờ nên Satoru nghĩ mình không cách nào tự mày mò làm mấy món bổ dưỡng mà anh tìm thấy trên mạng cho Suguru được. Bình thường, Satoru vẫn là đi mua món này món kia về cho Suguru ăn thử. Dần dần, anh còn công phu đến xem cả kênh nấu ăn để tìm hiểu xem món nào là phù hợp với dạ dày nhạy cảm của cậu. Vì không biết nấu nướng nên phải tìm chỗ mua, nhưng cứ đi mua mãi như vậy, quả thực là rất không tiện.

Bỗng dưng, buổi tối nọ, Suguru đau bụng đến lả cả người. Trong khi ở bên cạnh dỗ dành chăm sóc người yêu thì nghe thấy Suguru ngại ngùng kêu đói. Lúc đó là một giờ sáng, chỉ còn cách ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ ăn. Nhưng Satoru không đời nào muốn Suguru nuốt mấy thứ đồ chế biến sẵn đó, chắc mẩm một trăm phần trăm là cậu sẽ chẳng ăn nổi miếng nào. Không còn cách nào khác ngoài việc Satoru tự mình đi nấu cho Suguru một bát cháo trứng. Vừa xem video hướng dẫn vừa nấu, Satoru thành công bưng vào một bát cháo trứng thơm lừng. Hồi hộp nhìn Suguru ăn từng muỗng, Satoru cứ nơm nớp sợ rằng dạ dạy yếu xìu của bạn mình lại muốn tống khứ hết thức ăn ra ngoài. Ấy vậy mà lại không, Suguru bon miệng ăn rất ngon lành, rốt cuộc vét sạch bát cháo.

"Cậu cho cái gì vào đây mà ngon vậy?" Suguru thoã mãn tròn mắt hỏi. Thực sự cảm thấy rất ngon, dễ ăn hơn hết thảy các món đã từng ăn từ trước đến nay.

Satoru ngẫm nghĩ, cũng không nhớ ra mình đã nấu thế nào, "Ngon lắm sao?" Satoru tò mò hỏi.

"Ừm, ngon hơn mấy bát cháo hôm bữa ăn." Suguru thành thật đáp, dù gương mặt còn hơi gầy gò nhưng trông vẫn đáng yêu chết đi được.

Satoru dịu dàng nhìn cậu, sau đó tinh nghịch ghé sát, "Có khi nào là hương vị tình yêu tớ dành cho cậu không?"

Nghe xong mặt Suguru đỏ ửng lên, giơ tay lên tát cái bẹp vào má Satoru. Bị đánh nhưng ngược lại Satoru thấy rất ngọt ngào. Kể từ hôm đó, Satoru tìm thấy động lực để nấu cho Suguru ăn. Và kỳ lạ thay, Suguru lại ăn ngon miệng hơn rất nhiều. Cứ thế, Satoru nuôi lại được một Suguru trông còn tròn trịa hơn trước.

Sau này, khi Suguru đã hoàn toàn khoẻ mạnh và Satoru trở nên bận rộn hơn. Suguru lại trở thành người nấu nướng cho cả nhà lớn nhỏ cùng ăn. Cậu thường chiều theo sở thích ăn uống của Satoru, thậm trí còn học làm bánh để thi thoảng làm cho Satoru ăn mấy món lạ lạ. Khi đó, điều hạnh phúc nhất mỗi khi chiều tà là đón người thương về, cũng nhau ăn một bữa cơm nóng hổi đầm ấm.

Có điều, Mimiko và Nanako nhiều khi ghen tỵ bởi vì Suguru cưng Satoru hơn cả mấy đứa. Còn Megumi và Tsumiki chỉ biết lắc đầu khi trông thấy Suguru thành công làm ra một chiếc bánh kem ngọt lịm rồi gắn lên đó một hình mũi tên nhỏ ghi tên Satoru.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com