5. Cơ hội thứ hai
Suguru cảm thấy trống rỗng.
Một sự trống rỗng trong tâm trí, rồi biến thành một cảm giác vật lý rất chân thật. Cậu cảm thấy tim mình như bị khoét rỗng một lỗ đen sâu hoắm, nhất là khi cậu nhìn về phía Satoru, nhìn anh đang quỳ gối bên thân xác đã lạnh ngắt của mình, nhìn chăm chăm về gương mặt đã tắt nụ cười của mình.
Suguru những tưởng rằng, mình sẽ cảm thấy thỏa mãn khi mọi chuyện kết thúc, hay ít nhất, cậu đã sống theo lý tưởng mà bản thân lựa chọn, dù không thành công nhưng vẫn là chết vì điều mình tin tưởng nhất. Nhưng dường như không phải, cậu đưa tay xoa xoa lồng ngực bên trái, không thể nào nhầm được cảm giác trống rỗng đến khổ sở đang lan rộng ở nơi đó.
"Ngươi đã thấy rõ chưa, Geto Suguru?" Một bóng đen âm u bước tới gần cậu, Suguru cũng chẳng buồn quay đầu nhìn, cậu biết đó là thần chết đến đưa mình đi. Mặc kệ câu hỏi bị bỏ ngỏ, bóng đen tiếp tục cất giọng nói, "Ngươi nghĩ rằng cái chết của mình xứng đáng sao? Tại sao ngươi phải làm đến bước đường này nhỉ?"
"Kỳ lạ thật đấy? Thần chết mà lại nói những lời như vậy với một kẻ đã tàn mệnh? Không phải ngươi nên dọa dẫm rằng ta sẽ phải xuống địa ngục vì những tội ác mà mình đã gây ra sao?" Giọng nói nhẹ bẫng, đều đặn và trầm ổn, chẳng thể nào tin nổi đó là giọng nói của một người đang chứng kiến khoảnh khắc xa rời nhân thế của chính mình.
Nhưng dù trông có vẻ bình tĩnh đến vậy, Suguru vẫn không thể lờ đi xúc cảm như bị đục lỗ bên trong lồng ngực. Nó bắt đầu biến thành một cơn đau, dày vò cả tâm trí lẫn "thân thể" cậu.
"Ta cũng không hẳn chỉ là một thần chết. Nói chuyện với nhau một chút thôi cũng khó khăn đến vậy ư?"
Suguru thở dài, nghĩ lại thì giờ cậu đâu có quyền lựa chọn đâu.
"Cái chết của ta có xứng đáng không ấy à? Giờ chuyện này có ý nghĩa gì sao?" Chưng hửng đáp lời, nhưng thực sự, Suguru cũng không biết.
Cậu nhớ lại khoảnh khắc Riko bị bắn, rồi khi Toji nói rằng hắn đã giết Satoru và suýt chút nữa thì giết chết cậu. Sau đó là hình ảnh Satoru với đôi mắt vô thần bế ngang xác chết của Riko đi đến trước mặt cậu khi mà Suguru tưởng rằng thứ đón chờ mình là một Satoru không còn hơi thở nữa.
Sau đó, còn rất nhiều sau đó.
Haibara ra đi vô ích chỉ bởi vì một sự tất trách, một báo cáo sai về nguyên hồn mà thằng bé được chỉ định đi xử lý. Nanami mất niềm tin vào giới chú thuật và chuyển trường, tiếp tục việc học tại một trường cấp ba bình thường nơi nào đó. Rồi Gojo trở thành kẻ mạnh nhất, còn cậu chỉ mãi giậm chân tại chỗ, chẳng xứng để đứng cạnh người mà cậu muốn ở bên cạnh.
Suguru thở dài, nghĩ lại thì, mục đích của cậu là gì nhỉ?
Suguru nhớ lại bản thân từng nói, rằng mình muốn giết hết tất cả những kẻ không có chú thuật, để những chú thuật sư không còn phải bán mạng để bảo vệ lũ người yếu ớt đó nữa. Nhưng nhìn xem kìa, rốt cuộc thì, kẻ mà cậu tổn thương nhiều nhất, vẫn là những chú thuật sư, vẫn là nhưng học sinh tại trường cao chuyên, là thầy Yaga, là Shoko và cũng chính là Satoru.
Cái chết của cậu chẳng có ý nghĩa gì cả. Một cái chết vô nghĩa.
"Có vẻ ngươi có đáp án của mình rồi nhỉ?" Giọng nói âm trầm của bóng đen bên cạnh tiếp tục vang lên, hắn ta thong tha cứ như thể tất cả thời gian của thế gian này là của hắn, "Có phải ngươi nghĩ rằng những gì ngươi làm là vô nghĩa đúng không?"
Suguru thở dài, thay cho câu trả lời.
"Ta tự hỏi tại sao ngươi lại không nhận ra nhỉ, Geto Suguru? Ngươi có từng nghĩ rằng, nếu ngươi nói cho Gojo Satoru biết những gì đã dày vò ngươi khi đó, có thể nào hai người các ngươi đã có thể cùng nhau giải quyết chúng không?"
"Ta không xứng với cậu ấy. Lúc ấy ta đã không thể quay trở lại con người cũ nữa rồi. Có nói cũng vô ích. Cậu ấy có lẽ cũng bắt đầu căm ghét ta từ khi ấy rồi."
"Ngươi nhìn đi."
Suguru ngước mắt lên nhìn. Ngay khoảnh khắc đó là Satoru kéo lấy cơ thể cứng ngắt của cậu, để đầu cậu tựa vào vai anh, rồi thì thầm ngay bên tai cậu, "Chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau nữa, Suguru đợi tớ nhé."
Suguru tròn mắt nhìn, giống như chẳng thể tin nổi Satoru vẫn còn có thể bao dung với mình đến vậy.
"Gojo Satoru đã luôn nhớ đến ngươi, vậy mà ngươi không nhìn ra sao? Là vì thấy ngươi ra đi, nên hắn ta đã quyết định ở lại, tự mình dạy dỗ từng lứa học trò, còn chẳng phải vì sợ một người khác sẽ giống như ngươi, bị bỏ lại một mình và bước vào vũng lầy sâu sao? Trong khi với khả năng và gia thế của hắn, vứt bỏ giới chú thuật hắn vốn chẳng ưa gì dễ như trở bàn tay."
Suguru càng nghe, cơn đau nơi lồng ngực càng trở nên khó chịu. Cậu bắt đầu thấy khó thở. Nghe kỳ lạ nhỉ, một linh hồn đang lơ lửng mà vẫn còn có thể thở sao? Định lên tiếng phản bác nhưng Suguru nhận ra cổ họng mình chẳng phát ra tiếng động gì nữa, trong tai cũng bỗng dưng vang lên tiếng ù ù như hàng ngàn cơn gió đang lướt qua, trước mắt cũng dần biến thành một màu trắng xóa.
"Tất cả những gì Gojo Satoru làm hiện tại và trong tương lại, đều là vì người đấy thôi? Nếu cho ngươi một cơ hội thứ hai, liệu người có thể thông minh hơn và làm tốt hơn được hơn không, Geto Suguru?"
Giọng nói âm trầm của cái bóng màu đen đó vang vọng và bao trùm khắp không gian. To dần, to dần rồi bỗng nhiên im bặt. Trong khoảng khắc đó, Suguru không còn nghe thấy một tiếng động, không còn cảm nhận thấy một điều gì nữa. Ánh sáng màu trắng trước mắt đồng thời giống như một cái bóng điện bị hư, bị tắt cụp và để lại một tấm màn màu đen tối như mực.
Không biết thời gian đã qua được bao lâu. Cho đến khi có tiếng người gọi văng vẳng từ phía xa. Ban đầu, nghe không được giọng nói đang nói gì, nhưng từng giây trôi qua, giọng nói đó ngày một gần hơn.
"Suguru, Suguru!"
Là giọng của Satoru. Suguru vô thức nhận ra.
Rồi cậu theo bản năng choàng mở mắt.
Trước mặt cậu không còn bầu trời xám xịt cùng vô vàn chú linh lang thang, cũng không phải bức tường bê tông đã mọc rêu nơi Satoru tìm thấy cậu đang hấp hối. Trần nhà gỗ cũng chiếc quạt trần cũ kỹ, Suguru chẳng thể nào nhầm được, đây là ký túc xá trường cao chuyên, thậm trí còn là phòng của Satoru.
Suguru cảm thấy lồng ngực mình phập phồng, bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi, đôi mắt cậu hốt hoảng nhìn sang thì thấy Satoru đang lo lắng ngồi bên cạnh mình, còn bản thân đang nằm trên giường, của anh.
Satoru không bịt băng mắt mà đeo chiếc kinh râm hình tròn, điều đó nghĩa là...
Suguru bật cả người dậy, sau đó phải ôm đầu vì cơn hoa mắt bất chợt ập tới.
"Chậc, Suguru, từ từ thôi nào, đêm qua cậu mới ngất vì đói đấy, cậu còn chưa ăn được gì đâu." Cơn choáng váng khiến Suguru phải nhăn nhó mất một ba phút, trong khi ấy, Satoru cẩn thận ngồi lên giường ngay bên cạnh cậu, ôm ngang eo cậu và dùng một chiếc khăn ấm lau hết mồ hôi trên mặt và cổ Suguru.
"Satoru?" Suguru ngỡ ngàng hỏi, vẫn không tin được rằng, bản thân vừa quay lại quá khứ, hay nói đúng hơn thì là trùng sinh?
Satoru nghiêng đầu qua, ánh mắt lo âu nhìn gương mặt vẫn còn hoảng loạn của Suguru. Anh thuần thục lau mặt cho cậu giống như một còn mèo mẹ liếm lông cho con.
"Tớ đây." Satoru đáp, rồi giật mình khi nước mắt lã chã trào ra từ đôi mắt đỏ ửng của bạn mình.
Sau đó, Satoru đã tốn hàng giờ đồng hồ để dỗ dành một Suguru không hiểu vì sao lại khóc đến đau lòng. Rồi sau đó nữa, Suguru mới biết rằng, mình trùng sinh về lại năm mười bảy tuổi, sau khi đưa Mimiko và Nanako về trường cao chuyên cùng mình. Lần này, cậu không tàn sát cả một ngôi làng, cậu chỉ dọa dẫm họ một chút, dạy họ biết rằng họ không nên đối xử tồi tệ với những đứa trẻ có thể nhìn thấy chú linh, bởi chúng cũng là con người giống họ.
Rồi, Suguru đã kể hết cho Satoru, và cả Shoko, và thầy Yaga. Suguru nhận ra, cậu không cần phải một mình gánh lấy sự bất lực đó nữa. Và vào những lúc không có Satoru ở bên cạnh, cậu có Mimiko và Nanako ngoan ngoãn nghe lời, thơ ngây kể cho cậu những điều tốt đẹp và thú vị mà hai đứa nhỏ đã gặp.
Mười năm sau, Suguru cùng Satoru trở thành thầy giáo tại trường cao chuyên chú thuật.
Lần này, cậu biết, mình xứng đáng để đứng bên cạnh Satoru.
-end-
.
.
.
.
.
.
.
p/s: sau đó, hai người trở thành cặp chú thuật sư mạnh nhất, nổi danh khắp giới chú thuật, nhưng cũng đồng thời là cặp chú thuật sư "điên khùm" và bày trò nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com