Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Chuyện mười năm (3)

"Đồ ngốc." Shoko - người bạn thân lâu năm của cả hai - lên tiếng trách móc khi Satoru và Suguru tâm sự. Dĩ nhiên họ không gặp cùng nhau, nhưng chẳng hiểu sao tâm tư hai đứa lại y chốc như copy từ một nguồn.

'Suguru sống tốt khi ở cùng con gái', 'Suguru không cần tớ', 'nhìn Suguru vui vẻ mà không có tớ cũng được thôi, cậu ấy ổn mà'.

'Satoru mạnh nhất khi ở một mình', 'cậu ấy cũng có con, tớ sao mà phiền cậu ấy mãi được', 'tớ không cùng cậu ấy là người mạnh nhất nên tớ không đủ tư cách'.

Có vẻ họ đều đánh giá thấp vị trí của nhau trong lòng đối phương. Bắt nguồn từ đâu mới được? Là Satoru không ăn nói khéo léo hay Suguru quá chấp nhặt? Là bản thân họ đang hạ thấp chính mình hay tôn đối phương lên quá cao? Shoko đau đầu, cô tặc lưỡi.

"Thế tớ nói tên kia cũng nghĩ y chang vậy, cậu có tin không?" Shoko cùng đặt một câu hỏi.

"Không thể nào!" Để rồi nhận hai câu trả lời y chang nhau.

Ngốc ơi là ngốc.


Shoko đặt tình bạn của họ để cá cược - Ở cùng Geto một tháng, tớ xin cậu, Megumi ở nhà tớ, Tsumiki ở ký túc xá. Làm ơn chăm tên ngốc đó dùm đi, rồi cậu sẽ thấy hắn ta không nghĩ như cậu nghĩ đâu. Satoru tất nhiên không hẳn là bằng lòng, nhưng vì nể Shoko, anh đành đồng ý. Suguru cũng thế, hai đứa bé dù ở ký túc xá riêng ở trường nhưng cũng không thích có 'người lạ' vào nhà của họ, nhưng vì nể Shoko nên cậu đành lên tiếng hoà hoãn với con gái.

Shoko biết cả hai đều là hai quả bom nổ chậm, không biết khi nào sẽ phát nổ. Mà có lẽ nên nổ thì hơn, tình trạng chiến tranh lạnh này không phải là cách. 

Thế là Satoru đứng trước cửa nhà Suguru, tần ngần mãi cho tới khi Suguru từ siêu thị trở về. Dù đã được Shoko thông báo nhưng khi gặp lại thân hữu mười năm, cả hai không nén nổi cảm xúc vỡ òa, chỉ là cả hai đều lớn, nén lại cảm xúc trong lòng mà chào hỏi. 

Suguru không còn phục vụ cho chú thuật sư nên khi chứng kiến mức độ làm việc của Satoru, cậu không khỏi xót xa. Đi từ rất sớm, về tới nhà toàn giờ khuya - là Satoru nằng nặc đòi về vì anh muốn về nhà hơn là ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Mật độ thì dày đặc trong khi Satoru còn phải lên lớp. Satoru không phải giáo viên quá tốt đâu, bằng chứng là Suguru thường lén nhận điện thoại học trò gọi cho anh vì anh ngủ quên giờ dạy. Bỗng dưng cậu không muốn cho con gái của mình học những người thầy như thế này...

Suguru làm việc ở một siêu thị gần đó, thỉnh thoảng làm vài công việc part-time kiếm thêm. Cậu không muốn làm việc gì đó quá áp lực, vì vốn dĩ cậu đã quá ghét con người. Cậu vẫn chưa thể thích hay 'về phe' con người từ sự kiện năm đó, nhưng vì con gái, cậu nghĩ rằng mình phải chăm sóc hai đứa thật tốt.


Trong vòng mười năm từ ngày Satoru và Suguru biết nhau và trở thành bạn thân, có thể xảy ra được chuyện gì nhỉ?

Hai đứa đấm nhau hết sức bình sinh từ lần đầu gặp mặt, cũng từ đó trở thành chiến hữu.

Suguru biết mình thích Satoru từ ngày họ đi cùng nhau. Satoru biết mình thích Suguru từ ngày họ xa nhau.

Cả hai nghĩ bản thân rời đi chính là phương pháp tốt nhất, nhưng trong lòng không hẹn mà đều muốn ở bên cạnh đối phương.

"Tớ vẫn ghét lũ khỉ. Ghét cay ghét đắng giới chú thuật." Tối hôm ấy, cả hai cùng nằm trên một chiếc giường hệt như ngày đó. Ánh trăng dịu dàng soi vào căn phòng tĩnh lặng như tờ, Satoru nhớ lại buổi tối mình đã bày tỏ nhưng chưa được hồi đáp.

"Nhưng tớ muốn đi cùng cậu. Bạn thân, người nhà, đồng nghiệp, chiến hữu. Tớ sẽ không để cậu một mình, Satoru."

---

Số chữ: 725

Mình tính viết một cái gì đó deep deep vào chap thứ 10 nhưng hình như mình không có khiếu viết tình cảm sâu lắng :)))) Thôi thì từ đây trở lại những đoản ngọt ngào thoi của cuộc sống hai người bạn thân <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com