Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1 - HỮU DUYÊN

HỮU DUYÊN

Đi cùng thời gian, biết bao ký ức từ nhiều kiếp trước được tích trữ trong não bộ của Gojo Satoru, nhưng dẫu có vậy, bóng hình một người vẫn còn khắc sâu trong linh hồn anh.

Một người cao cỡ anh, hơi thấp hơn một chút, tóc đen dài, đôi mắt cáo quyến rũ, tính tình dịu dàng mà khẳng khái.

Một người thích cười dịu dàng với người khác nhưng ít khi lộ ra ý cười, cậu ấy thật giỏi che giấu cảm xúc. Một người đôi khi thật cọc cằn với những trò đùa của anh, nhưng đồng thời lại ở đằng sau hỗ trợ anh khi cần. Một người nhìn thật nho nhã nhưng không bao giờ chịu khuất phục. Một người chỉ nán lại trong ba năm thanh xuân của anh, nhưng lại khiến anh dùng cả linh hồn để thương nhớ.

Linh hồn của Gojo Satoru chỉ có thể tiếp nhận linh hồn của Geto Suguru.

Ở kiếp này, anh mang thân phận là Aoki – một sinh viên ngành Vật lý.

Dường như là ân huệ của thần linh (hoặc là bằng một cách nào đó), ở kiếp này Gojo Satoru vẫn nổi danh lẫy lừng. Là thủ khoa đầu vào ngành vật lý, anh từng tham gia nhiều cuộc thi khoa học từ lớn đến nhỏ, từ trong nước đến quốc tế, vì thế anh càng được rất nhiều trường đại học nổi tiếng thế giới chú ý đến. Nhưng Satoru vẫn quyết tâm ở lại Nhật học tập. Chưa kể gia thế khủng hậu thuẫn đằng sau và gương mặt đẹp trai (kiếp nào cũng vậy, anh không bất ngờ lắm), con đường học tập và công danh của anh là con đường mà biết bao người mơ ước.

Chỉ có điều, anh tham gia nhiều hoạt động như thế, còn quyết tâm ở lại Nhật Bản học, vì tin rằng một ngày nào đó anh sẽ được gặp lại Suguru. Dù đã phải thất vọng bao nhiêu kiếp đi chăng nữa.

Người ta thường nói có duyên thì chắc chắn sẽ gặp, mà vô duyên thì chắc chắn ăn bạt tay. Trường hợp của anh là một ví dụ.

Ở kiếp này, họ cùng gặp nhau trong khuôn viên trường đại học.

Cậu ấy vẫn giữ diện mạo xưa: tóc dài mượt, tóc mái kỳ lạ, ăn mặc đơn giản mà phong cách, dái tai xỏ khuyên tròn. Cậu mang balo màu đen, tay đút vào túi quần, mặt vẫn điềm nhiên tiến lên phía trước.

Trong nhất thời phấn khích, Aoki – một sinh viên ưu tú đẹp trai – kéo ngược balo cậu ấy lại, thét lên.

"Suguru!!!"

Người kia quay lại nhìn anh, thảng thốt đến không nói nên lời... Từ đâu chui ra một anh thanh niên siêu cao, tóc trắng (khác hẳn với các sinh viên Nhật Bản khác), mang kính râm, nhìn đôi giày trắng đang dậm mạnh xuống đất vì chạy nhào đến chỗ cậu là biết anh này dân rich kid rồi...


Đúng là cậu ấy rồi! Là Suguru! Gương mặt này, biểu cảm này–

Chưa bao giờ anh cảm nhận được sự hạnh phúc bùng nổ như pháo hoa bằng thời khắc hiện tại.


"À, cậu nhầm người rồi..." Cậu ấy vẫn cố lịch sự gỡ tay anh ra dù vừa bị nắm balo giật ngược lại, lùi lại vài bước như tránh sự phiền phức.

"Tôi là Akari. Không phải Suguru."


Thấy đối phương có vẻ không phản ứng gì, Akari e dè tính chạy nước chuồn, nhưng tên kia vẫn cầm lấy tay cậu mà một hai gọi 'Suguru'. Cậu thấy 'Tên này có vấn đề thật rồi', nhưng sự tử tế còn lay lắt sót lại trong cậu bắt cậu phải nhẫn nhịn. Akari cười gượng, gằn giọng. "Tôi không phải Suguru, và tôi hoàn toàn không biết anh."

Aoki lúc này mới bừng tỉnh. Akari quay lưng rời đi, và bóng dáng Suguru rời đi ở con phố Shibuya tấp nập ngày đó khiến trái tim anh nhói lên một nhịp. Như một loại bản năng mà trước khi anh kịp nhận thức, cánh tay anh đã dang ra ôm người kia vào lòng từ đằng sau.

Để rồi nhận lại một cú thụt vào hông, đôi giày trắng bị đạp lên không thương tiếc, bị đá vào mắt cá, bị gạt chân và bị quật ngã chổng mông dưới đất.

Kiếp này Suguru vẫn giỏi võ ha. Chỉ tiếc là không có vô hạn hạ để né đòn nữa ròi...

Aoki 0 – 1 Akari


***


Điều tuyệt vời nhất khi trở thành người nổi tiếng trong trường đại học là gì?

Được nhiều cô gái theo đuổi? Nhàm chán. Được thầy cô để ý? Chả cần. Được thỏa sức làm mình làm mẩy? Cũng được đó, nhưng vẫn chán phèo.

Được mệnh danh là 'thần đồng' của nền khoa học quốc gia, niềm tự hào của trường đại học – cho nên khi bị một nam sinh vật ngã giữa khuôn viên trường đại học, Aoki cũng từ đó mà (sẵn tiện) biết được thân thế của Suguru, là Akari ở kiếp này.

Akari, sinh viên ngành luật, cùng khóa với anh. Cậu vào trường học bằng điểm thi đầu vào như bao người khác, chọn một công việc làm thêm ngoài giờ, cố gắng học tốt nhất có thể và lao đao tìm kiếm cơ hội việc làm cho mình. Cậu không phải dạng chìm, nhưng thành tích không mấy nổi trội khi đặt cạnh người chói lòa như Aoki. Thế nên, một người có vẻ không mấy danh tiếng quật cho 'bảo vật' nhà trường một cú chổng vó như thế hẳn từ đó cũng nổi danh theo.

Lần đầu bị quay phim và đăng lên confession trường, Akari vốn chả mảy mai quan tâm. Cậu chỉ đang tự vệ chính đáng thôi.

Lần thứ hai bị các bạn học hỏi thăm, Akari cũng nhẹ nhàng đáp lại cho qua rồi nhanh chóng trở về cho kịp ca làm.

Nhưng lần thứ ba bị cái tên mình quật vẫn không chừa đó lượn lại tiếp cận mình, Akari thật sự căng rồi nha...

"Chào Akari! Tụi mình lại gặp nhau rồi!"


***


Bỗng nhiên xuất hiện một cái đuôi là thủ khoa, đồng thời là đỉnh lưu của trường học, cuộc sống Akari bỗng nhiên xoay chuyển không thể ngờ.

Đầu tiên là sự hiện diện 'tình cờ' một cách kỳ lạ của Aoki trong lịch trình của cậu: trong thư viện, quán cà phê cậu đang làm, đường từ trường về nhà...

"A! Akari cũng đến đây sao?"

Giả trân.

Một vài lần đầu tiên cậu còn cố tỏ ra lịch sự và né đi chỗ khác, nhưng rồi đến những lần tiếp theo thì cậu mệt rồi. Muốn làm gì thì làm đi. Để tôi xem anh nhây được bao lâu.

Thật ra thì Aoki cũng không 'làm' gì mấy. Chỉ là xuất hiện một cục trước mặt Akari rồi ai làm việc nấy thôi.

Trong thư viện, anh 'vô tình' nhìn thấy cậu ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ thì mò mẫm đi theo đó ngồi kế bên, rồi cậu thì đọc sách luật, anh thì lấy giấy bút ra làm bài tập.

"Akari đọc sách gì thế?" Đôi khi anh ngửa đầu qua nhìn bìa sách Akari đang đọc, "Tinh thần pháp luật á? Sao nghe chính luận thế..."

"Cũng có phải cậu đọc đâu. Mà cậu viết cái gì trên sổ vậy?" Akari cũng thuận miệng hỏi lại anh cho phải phép.

Số chi chít cùng công thức vặn xoắn ngoằn ngoèo trên giấy làm Akari hơi nhức nhức cái đầu rồi đó... Cũng là mười chữ số với những ký hiệu vật lý đã học ở cấp ba thôi, nhưng qua tay Aoki thì nó lạ lắm. Aoki nói nói gì đó, vẽ vẽ gì đó, nghe có vẻ là giảng cho Akari hiểu, nhưng rốt cuộc cậu cũng như cưỡi ngựa xem hoa.

"Nghiêm túc nhé. Aoki nên ở trong phòng thí nghiệm thì hơn, đừng có đứng trên bục giảng... con tôi do cậu dạy có khi sẽ nổ não mà bỏ học." Akari day day thái dương, tự nhiên cậu thấy choáng ngang...

Đôi lúc cậu vươn vai thả lỏng thì đụng trúng chân anh, vì hai người đều rất cao mà cùng chen vào chiếc bàn đôi bé tí. Cứ tưởng anh sẽ cọc vì nhìn anh lúc nào cũng chăm chú giải bài tập, nhưng có vẻ anh ta thích thú ra mặt với mấy kiểu 'đụng chạm vật lý' này.

Thấy ớn quá!

Một hôm nào chỗ họ thường ngồi bị người khác giành trước, Akari ngồi bàn đơn, Aoki cũng ngồi cạnh đó, và thỉnh thoảng Akari liếc qua nhìn trộm người đang chăm chú vào mấy cuốn sách dày đặc số kia...

Aoki thường đến quán cà phê Akari làm việc để học bài. Lại cái văn cũ: "Tình cờ gặp Akari ở đây tôi vui lắm." Tôi thừa biết anh stalk tôi, anh diễn chán thiệt sự! Mà Akari cũng không muốn bóc trần làm gì.

Mà mỗi lần Aoki tập trung, anh ta dường như dựng lên cho mình một lãnh địa riêng. Chỉ có thế giới của riêng anh và con số, bút viết liến thoắng, mắt nhìn vào iPad chăm chú rồi cắm mặt vào sổ tay, đôi khi Akari còn tự vấn bản thân có phải anh ta đến đây vì mình không mà không thấy ngước lên nhìn mình chút nào...

Aoki lúc tập trung rất đẹp trai. Bình thường anh ta đã siêu nổi bật rồi, nhưng lúc nghiêm túc lại hấp dẫn hơn vạn lần. Đôi mắt xanh trong veo, màu đầu trắng ánh tím hiếm có ở Nhật Bản bị vò vò mỗi khi anh ta bế tắc cái gì đó, nước da trắng hồng, vẻ mặt nhíu mày một lát rồi lại giãn ra khi tìm được cái gì thú vị–

"Akari! Tập trung nào." Quản lý nhắc nhở.

Akari tỉnh hồn.

Giờ thì ai mới là người bị lung lay đây?

Nhìn anh tập trung như thế, Akari đã bị thuyết phục rằng anh đến đây là vì học bài ở quán cà phê này thật, cho đến khi cậu hết ca là lúc Aoki cũng dọn dẹp ra về. Lần nào cũng thế, cho nên cậu mới chắc nịch Aoki đến đây vì mình.

"Cùng lúc tôi cũng muốn về. Nhà cậu ở hướng nào? Mình cùng về thôi."

Khu dành cho giới thượng lưu nằm ở phía tay trái, trong khi nhà của Akari nằm ở hướng ngược lại, nên không thể có chuyện cùng đường về nhà.

"Tôi ở hướng này, anh ở hướng bên kia, nên không đi chung được đâu."

"Tôi nói được là được." Aoki kéo tay Akari. "Mình cùng về thôi."

Thế là từ đó Akari có thêm một 'vệ sĩ riêng' hộ tống cậu từ quán cà phê đến nhà. Họ thường không nói quá nhiều, nhưng do chủ yếu là Akari không chịu mở miệng, vì nếu cậu mở lời chắc chắn Aoki sẽ đáp lại.

Họ kiên trì với mối quan hệ không tên này đã ba tháng. Akari đã nỗ lực gọi tên thứ cảm xúc đang cuộn dâng trong mình. 

--- End chapter 1 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com