CHAPTER 2 - HỮU TÌNH
HỮU TÌNH
Cậu cố gắng lý giải nguyên do Aoki lại nhắm vào mình như thế. Có phải vì thích cậu không?
Với những người khác ở Nhật Bản, Aoki là một 'thần đồng'.
Nhưng khi ở với Akari, Aoki là một 'thần đằng'.
Hết 'đẩy thuyền' hai đàn em rồi lại chạy đi đổi chuôi micro thầy hiệu trưởng để thầy hớ trong buổi đứng lớp (cho vui), không bắt chuyện với bảo vệ thì đi bốc phét với cô bán đồ ngọt. Phá trong phòng thí nghiệm vật lý nhiều tới nỗi kết bạn luôn với cô thực tập sinh ở phòng y tế. Hình như học nhiều quá bị khùng.
Cậu lắc đầu. Tính ra từ lúc bắt đầu tiếp xúc với nhau Aoki đã cư xử cởi mở như thể họ đã thân thiết với nhau từ đời nào rồi. Chỉ là do Akari không nói thôi, Aoki thì hệt như căn nhà mở cửa toang hoác cậu muốn ghé lúc nào cũng được vậy. Aoki cũng có những phút trầm mặc lạ kỳ như chìm vào khoảng không tách bạch với thế giới, mơ về một giấc mơ xa xỉ mà hiện thực không bao giờ với tới được.
Mặt như phê đá.
Cách Aoki quan tâm những người xung quanh cũng thật đặc biệt. Không phải kiểu ăn nói nho nhã (ít nhất thì cậu sẽ lấy bản thân ra làm tiêu chuẩn), không phải kiểu soái ca dính người thương từng ly từng tí (dù cậu biết anh sẽ là kiểu làm vậy), anh có một lối đi rất... Aoki. Tinh tế, vừa đủ gần cũng vừa đủ xa, và tin tưởng. Tin tưởng rằng cậu sẽ có thể tự vượt qua, và Aoki luôn luôn ở bên cạnh cậu.
***
Ngày mai là ngày thi cuối kỳ môn chuyên ngành, Akari vẫn còn quá nhiều thứ chưa ôn nên quyết định ở lại thư viện qua đêm để ôn tập. Cậu đã học rất chuyên tâm môn này, từ tháng trước đã chuẩn bị ôn thi cuối kỳ, càng ôn càng nảy ra nhiều vấn đề phải học, không thể vì sơ suất ở cuối kỳ mà ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng.
Một lon cà phê lạnh đặt bên cạnh cậu khi cậu phải chiến đấu với bài ôn. "Cho Akari."
"Cảm ơn, Aoki..." Akari đón nhận lon cà phê, cuối cùng cậu cũng rời mắt khỏi cuốn sách trước mặt.
Anh ngồi cạnh cậu, họ ở qua đêm tại thư viện trường. Akari đau mắt bưng bưng, thật sự cậu không thể mở mắt nổi nữa, đành gục xuống bàn.
Để rồi khi đồng hồ báo thức rung lên, Akari thức giấc, cậu mới nhận ra anh đã khẽ rút dây sạc, dọn sách vở sang một bên khi cậu lỡ ngủ quên. Aoki đi đâu mất rồi.
"Aaakari!" Tiếng gọi từ đằng sau.
Cậu giật mình, nhanh chóng bịt miệng lại vì sợ làm ồn tại thư viện. Aoki cầm hộp cơm được đựng ngay ngắn trong túi nhỏ màu vàng nâu, đưa cho cậu.
"Lát trước khi thi ăn một chút gì đi, là tôi đi mua cho cậu đó nhá."
Một cái vỗ vào vai cậu trước khi cậu rời đi, 'cố lên!'
***
"Cậu không thấy tôi lạnh nhạt như thế mà tự ái à?" Trong một buổi chiều cậu chở anh bằng xe đạp để dạo quanh khuôn viên trường, 'cảm ơn vì đã ở cùng tôi', cậu muốn nói như thế, nhưng rồi Akari lại nói ra thắc mắc trước.
"Shhhh chuyện có chút mà để bụng làm gì. Tôi đâu nhỏ nhen đến thế."
Đôi chân dài của anh gần chạm đất, có đặt lên gác chân xe cũng cảm thấy thừa thãi. Anh đột ngột chống hai chân xuống, nhấc người nhảy khỏi xe, loạng choạng đáp đất. Akari giật mình, tay lái lảo đảo nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu xoay người tính mắng anh ta nhưng Aoki đã đặt tay lên vai cậu.
"Vậy mình làm bạn nhé?"
Câu hỏi, đúng hơn là lời yêu cầu xác nhận được nêu lên một cách dè dặt và đường đột khiến Aoki chưa biết phải trả lời ra sao. Từ lúc Aoki nhận nhầm người đến nay, cậu và anh đã biết nhau hơn sáu tháng. 'Làm bạn', nghĩa là bạn bè à? Tình chiến hữu? Anh em như thể cùng chung một nhà?
Cậu còn nghĩ Aoki thích cậu cơ. Một phần nào đó Akari đã tin họ là một cái gì đó... vững chắc hơn như thế, dù thời gian họ biết nhau chưa đủ để luyện nên thứ quan hệ đó. Thì ra anh đối xử với 'bạn' như thế. Suy nghĩ chợt vụt ra thành lời.
"Aoki đối xử với bạn bình thường như thế à?"
"Bình thường cái gì!?" Anh nhíu mày, liếc cậu như thể cậu vừa hỏi một câu kiến thức phổ thông ngớ ngẩn. "Akari là người bạn thân nhất. Chỉ một và duy nhất của tôi."
Lòng Akari sáng bừng lên như muôn vạn pháo hoa đang nở rộ. Trong thoáng chốc trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã thấy anh. Từ tận đáy lòng, sâu thẳm qua những tầng vật chất hữu hình, Akari đã thấy Aoki. Như thể cậu đã nghe câu này nhiều đến nỗi từng âm tiết đã thấm đậm vào trong linh hồn, thân thuộc và đáng ghét, trái tim cậu không thể chịu nổi mà đập loạn lên.
Sao cứ nghe như một câu tỏ tình? Sao cậu lại cảm động tới mức này?
Nhưng xét về mọi mặt, Akari không có thứ gì sánh được với Aoki. Tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp.
Bạn à...?
Mình còn tư cách để đứng cạnh cậu ấy sao?
Giọng nói vang trong đầu cậu, là giọng của cậu, nhưng vừa xa lạ vừa thân quen. Akari cố xua tay để đuổi những suy nghĩ đang bén rễ trong đầu mình.
Thấy sắc mặt Akari biến đổi, Aoki sờ nhẹ lên trán cậu, pha một chút đùa giỡn.
"Mới bày tỏ một tí thôi đã đứng máy rồi hả?"
"À không," Akari xua tay, "tự nhiên suy nghĩ lung tung thôi." Đột nhiên Akari hỏi, chính Aoki cũng bất ngờ. "Vậy... không phải cậu thích tôi à?"
"Vội thế! Chí ít cũng phải từ bạn thân chứ?" Aoki mỉa mai, nhìn thấy cậu bạn ngại sắp bốc hoả, anh còn bồi thêm. "Nếu cậu muốn tăng tốc thì tôi cũng không ngại lắm đâu~"
"Tránh ra đi!" Akari đạp xe phóng đi trước, để Aoki chạy bộ đuổi theo. Tiếng cười của cả hai tan trong hoàng hôn.
***
Từ hôm đó, Akari đã mở lòng hơn rất nhiều. Có lẽ cậu đã thực sự thoải mái và xem Aoki là bạn thân như lời anh nói.
Aoki cảm tạ trời đất phù hộ, cuối cùng anh cũng có thể nói ra được rồi.
Trong sáu tháng vừa qua, Aoki cũng sợ bị Akari ghét bỏ. Cảm giác đùa giỡn một cái gì đó mà không có ai tung hứng thì thật sự siêu quê luôn ấy – Aoki cũng biết quê, phòng trường hợp người nào không biết. Do người nào đó ở kiếp trước là một tên chúa overthinking cơ, muốn nói gì cũng phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, có khi tiếp thu lời nói rồi lại tự nghĩ ra chục viễn cảnh khác nhau. Anh chỉ sợ người tổn thương vì anh đã nói, hoặc đã không nói gì đó.
Mà, bây giờ Akari thoải mái với anh là tốt rồi. Bắt đầu từ bạn thân.
Có được sự xác nhận là bạn thân – hứa hẹn sẽ tiến xa hơn nên cả Akari và Aoki đều như gỡ tấm chắn giữa hai người xuống. Akari cho phép Aoki choàng vai bá cổ mình, đôi lúc cao hứng còn bá cổ lại Aoki làm anh mừng rơn. Aoki làm bento cho cả hai, đến giờ trưa thì tìm một góc mát mẻ nào đó để ăn rồi đánh một giấc sảng khoái. Bây giờ họ dính nhau như sam.
Ngày hôm nay cũng vậy.
Họ đang ăn trưa tại một bóng râm trong khuôn viên trường. Khác với khung cảnh an tĩnh, có hàng phong lá đỏ chuyển màu và những toà hội trường cổ kính, tiếng hai tên con trai cãi nhau lại nổi bật hơn cả.
"Xíaaa là do cậu cả thôi! Nếu không phải cậu làm giá mà tớ phải mất tận sáu tháng để được làm bạn với cậu, có khi bây giờ chúng ta đã kết hôn rồi."
"Ai kết hôn với cậu? Cho nói lại đấy!? Là do buổi đầu cậu cứ sấn lại tớ thôi, nhìn gian manh chết được..."
Hai người cãi nhau trông rất căng thẳng, nhưng thật ra là về một vấn đề hết sức vô tri. Aoki bỗng dưng nhớ lại cảm giác bị quật chổng mông giữa trường đại học lần đầu họ gặp nhau thì dựng gai óc, nhất quyết đòi vật Akari một lần để trả thù (nhưng tất nhiên cậu không để anh làm chuyện đó). Hai người cãi nhau chí chóe, may mà khu này là phần khuôn viên vắng ít ai qua lại, nếu không họ đã báo bảo vệ nhốt cổ hai tên đần này rồi.
"Này nhé! Tớ mà đi lấy đứa con gái nào khác thật thì cậu đừng có van xin tớ quay lại!"
"Làm như tớ sợ?"
"Kìa kìa cậu sợ chết khiếp lên kia kìa Sugu—"
Anh ngay lập tức im lặng. Dường như chạm vào một cái tên không được nhắc tới, không được khai phá, không được ai chạm vào. Akari dường như cảm nhận được gì đó, cậu không nghe rõ, nhưng nhớ lại lần đầu gặp nhau, Aoki cũng gọi cậu là Sugu—
"Là ai vậy..."
Chuông vào tiết học đầu của buổi chiều đã vang lên. Akari vẫn giữ ánh mắt mình đối diện với anh, nhưng Aoki lại là người né tránh trước. Anh vội vàng đứng dậy, cùng dọn thảm và thức ăn.
"Chắc cậu nghe nhầm rồi. Vào lớp thôi."
--- End chapter 2 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com