Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[GoGeGo] Spica

Note:

- AU!Showbiz (chắc thế). Gojo, Geto, Nanami, và Haibara từng là một ban nhạc vào cấp 3. Giờ Gojo solo, Nanami là nhân viên văn phòng. Ieiri từng là quản lý cho ban nhạc, giờ là quản lý cho Gojo.

- Fic viết theo góc nhìn của Nanami nên có thể không hẳn là GoGeGo centric. Nhưng lại viết chính về Gojo nên chắc cũng có thể là GoGeGo centric. Hãy cứ nghĩ đây giống như con mèo Schrodinger, bạn nói có là có, bạn nói không là không, ok hen?

- Bài hát trong fic dựa theo bài này: https://youtu.be/LuvyXlNDMIE?si=RUElIoqVln0dgRkI

- Mọi chi tiết liên quan đến nhạc lý trong fic này đều là tự bịa, người viết chỉ là một đứa mù nhạc.

=*=

Nanami không nghĩ sẽ có ngày mình nhận được tấm vé ca nhạc từ Gojo. Trên tấm vé còn trang trọng in hàng chữ đây là buổi biểu diễn kỷ niệm 10 năm hoạt động của gã. Nanami không theo dõi showbiz nhưng anh biết tên đàn anh này nổi tiếng đến mức nào. Chỉ buổi biểu diễn này thôi, anh đã nghe mấy cô gái cùng bộ phận làm việc bàn tán không biết bao nhiêu lần. Nào là vô cùng khó săn vé, chỉ dành cho hội viên FC lâu năm, khi soát vé còn đính kèm hệ thống nhận diện khuôn mặt nên có muốn mua vé chợ đen cũng không được,... Có thể nói, với các cô, tấm vé này trị giá cả ngàn vàng, vậy mà Nanami lại nhận được nó dễ dàng như thế.

Nanami không nghĩ Gojo sẽ gửi tấm vé này cho mình. Từ sau cấp ba, anh đã không còn liên lạc với gã. Hơn mười năm im lặng giống như một giao thiệp ngầm, một giao thiệp đánh dấu cả hai đã bước một chân vào thế giới của người lớn, phải để lại những vui đùa của tuổi xuân xanh đằng sau để tiến xa hơn. Mọi chuyện đáng lẽ nên tiếp tục như thế, nếu không có tấm vé này xuất hiện.

Tấm vé nằm gọn trong hòm thư chung cư, lẫn với vô số báo chí cùng các loại tờ rơi khác. Nanami thậm chí có thể giả vờ mình chưa hề nhìn thấy nó và tiếp tục sống như trước kia. Nhưng dòng chữ "dành cho những khúc ca chúng ta từng nghe" như níu lấy ánh mắt anh. Nanami biết chín phần mười hàng chữ này là do bộ phận PR in vào chứ chẳng liên quan gì đến Gojo. Nhưng vẫn còn một phần mười, hoặc thậm chí là một phần trăm cơ hội. Anh không thích đánh cược, nhưng khi ván cược liên quan đến quá khứ, anh biết mình không thể không tham gia.

Địa điểm biểu diễn là một hội trường với sức chứa tầm 1,000 chỗ, khá nhỏ so với những buổi live trước đó của Gojo. Nhưng chính sự nhỏ bé này lại mang đến cảm giác "được gần gũi hơn với thần tượng" cho những ai đi xem. Ghế Nanami nằm ở bên cánh trái, vừa dễ nhìn sân khấu vừa không bị khán giả phát hiện.

Khi xem đến màn encore cuối, Nanami đã mường tượng ra lời có cánh mà giới truyền thông dành cho Gojo vào sáng ngày mai. Gã giờ đã là ca sĩ đạt cấp "quốc bảo", không ai có thể phủ nhận tài năng. Sân khấu với hiệu ứng đơn giản càng làm nổi bật điều này. Những ca khúc trải dài từ single đầu tiên đến album mới ra tháng Ba vừa rồi thực sự vẽ lên con đường hoạt động nghệ thuật suốt một thập kỷ vừa qua của gã.

Nhưng anh chỉ thấy xa lạ. Không phải về ngoại hình. Gojo trông chẳng khác lắm thời cấp ba. Có lẽ do bài hát, cách hát, cách biểu diễn, hoặc một điều ngớ ngẩn nào đó làm Nanami thấy mình chẳng có chút liên hệ nào với người đang đứng trên sân khấu kia. Khi anh đang nghĩ vậy thì bài hát encore thứ hai đã kết thúc, Gojo mỉm cười nói với những khán giả đang gào thét thêm lần nữa thêm lần nữa bên dưới, giọng đã hơi khàn đi.

"Được rồi. Nể tình mọi người, hát thêm một bài nữa." Gã vừa nói xong, bên dưới đã rộ lên một tràng pháo tay. "Nhưng tôi mệt, các bạn chắc cũng mệt, nên hát gì nhẹ nhàng thôi nhé. Mọi người ngồi xuống đi, không cần đứng lên đâu. Ngồi xuống nghe cho đỡ mệt. Bài này cũng khá cũ rồi, lâu rồi không hát, đừng có chê đấy."

Ngay từ những nhịp ghi-ta đầu tiên, Nanami đã thấy có gì đó quen quen. Và đến khi Gojo cất giọng hát, anh liền nhận ra gã đang hát bài gì. Là một bài hát rất, rất cũ.

Là một trong những bài hát đầu tiên Geto viết khi họ mới lập ban nhạc.

Nói là ban nhạc nhưng thật ra cũng chỉ là một thú vui chơi chơi sau giờ học của bốn thằng trai cấp ba đương tuổi rảnh rỗi. Gojo mặt đẹp giọng hay nghiễm nhiên giữ chức hát chính. Geto và Haibara, người học ghi-ta người học bass, cứ thế nhận lấy vị trí của mình. Còn lại mỗi Nanami và bộ trống. Nanami hồi đó cũng có chơi trống, nhưng là để xả stress sau mỗi giờ học, chẳng có bài bản hay gốc rễ gì. Nhưng hai tên đàn anh lại chẳng quan tâm, thậm chí còn cười kêu, mấy em nữ sinh nhìn người nghiêm túc như Nanami chơi trống có khi lại thấy moe quá rồi mê. Láo nháo một hồi, ban nhạc chẳng hề nghiêm túc ấy được thành lập.

Lý do Geto viết bài hát này cũng cợt nhả y như sự tồn tại của cái ban nhạc này. Hắn kể mẹ hắn dạo gần đây mê một bộ drama tình cảm, xem đi xem lại cả ngày. Hắn nghe riết mấy cảnh gào khóc anh không cần em em không yêu anh đến mức xuất thần viết ra cả một ca khúc. Là một bản tình ca về hai người đã xa cách, không còn có thể gặp lại.

Sau ba câu hát đầu tiên là đến lượt trống và bass cùng vào. Bài này, cũng như một số bài khác của nhóm, thường để ghi-ta là đệm chính, trống và bass thường ở phía sau. Nanami từng hỏi Geto sao không chỉ giữ mỗi ghi-ta thôi, hắn trả lời, nếu thế thì chênh vênh lắm, bass và trống dù tưởng không quan trọng nhưng lại giúp tạo phần nền vững chắc cho ca khúc.

Giờ đây, anh có lẽ phần nào hiểu được ý Geto. Tiếng ghi-ta và giọng Gojo nếu để không sẽ nghe như tiếng gió vọng từ nơi đồng hoang, đến và đi mà chẳng ai hay. Nhưng nếu có thêm trống và bass, tự nhiên người nghe như có thêm một điểm tựa, tiếng gió cũng vì thế mà bớt đi phần hiu quạnh.

Nanami không nghĩ có khán giả nào ở đây đã từng nghe bài này. Bốn đứa chưa từng trình diễn nó trước bất kỳ ai, ngoại trừ Ieiri. Những người ngồi đây, lắng nghe bài này vào lúc này, có lẽ sẽ chỉ nghĩ đây là một bài hát đang trong giai đoạn chuẩn bị, rồi sẽ sớm phát hành trong năm nay. Họ sẽ không biết hơn chục năm trước, Gojo đã từng hát nó, trong một phòng thu âm cũ kỹ ở góc phố Meguro.

Gã khi ấy sẽ không đứng lặng yên mà hát đầy tình tự như này. Gojo thời cấp ba mỗi khi hát là phải đi đi lại lại tới tới lui lui mới chịu được. Gã không bày trò làm vướng tay ba người chơi nhạc, nhưng sẽ vòng sang trái vòng sang phải, nhìn ngó đủ thứ mãi, như thể chỉ hát không thì gã sẽ chán điên lên được.

Giọng hát lẫn kỹ thuật của gã lúc đó cũng chẳng bằng bây giờ, đặc biệt là ở phần lời thứ hai. Dù chung một cấu trúc với lời một nhưng cao độ lời hai được đẩy lên cao hơn, những câu hát cũng ngày một ngân dài, như tiếng lòng day dứt của ai đó. Gojo năm 17 ngay cả khi thực hiện đúng kỹ thuật cũng chưa bao giờ thể hiện được cảm xúc phù hợp cho đoạn này. Cũng đúng thôi, ngày ấy, gã còn trẻ, còn đang ngập tràn vui sướng, lấy đâu ra khổ đau mông lung để hát cho một mối tình tan vỡ không có thật.

Mà Gojo năm 29 tuổi không còn phạm sai lầm cơ bản ấy nữa. Bắt đầu từ khúc chuyển tiếp đến phần điệp khúc thứ hai, gã bỗng cất cao giọng mình, để từng âm từng chữ vang thật xa thật cao, gần giống như cách loài thú hoang dồn toàn bộ sức lực cuối cùng để gọi đồng bạn. Giọng gã, vốn đã khàn đi sau buổi trình diễn dài gần 3 tiếng, giờ như một cơn lốc đầy gió bụi, ngày một dữ dội, kéo dài không dứt.

Nhưng chẳng ai đáp lại gã. Điệp khúc thứ hai dừng lại trong tiếng hát nhỏ dần. Rồi Gojo gỡ mic khỏi cây cài, đi đến rìa sân khấu, và ngồi ở đấy, giữa tiếng ghi-ta, tiếng bass, tiếng trống vây quanh. Một vài cô bé hàng đầu vội che miệng để kiềm lại tiếng hét chực thốt lên. Nhưng Gojo cũng chẳng để ý. Gã ngẩng đầu, nhìn một điểm nào đó ở trên cao.

Nanami biết dáng vẻ đó. Hôm đó, theo lệ, Gojo hát được nửa bài liền kêu mệt rồi ngồi bệt xuống dưới đất. Ba người còn lại đã quen với chuyện này, liền kệ ông giời con muốn làm gì thì làm. Cuối cùng vẫn sẽ là Geto chịu không nổi, đi ra ngồi cạnh gã.

Mỗi khi như thế, Gojo sẽ nghiêng người, tựa vào vai hoặc lưng Geto mà tiếp tục hát. Ngày hôm ấy cũng thế. Gã hát về vì sao trên cao, về con đường chia đôi ngả bên dưới, về người chẳng thể gặp mà vẫn muốn gặp với nụ cười rạng ngời trên môi. Lời ca u buồn chẳng thể cản gã gieo xuống biết bao hy vọng về tương lai tươi sáng. Gã giao cả lưng mình cho người ngồi cạnh, nhìn lên khung cửa sổ trước mắt, vươn tay ra như muốn bắt lấy mặt trời bên ngoài.

Cảnh này nếu có bên tuyển chọn nào tới xem chắc hẳn sẽ chê rằng chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng Nanami của hơn mười năm sau khi nhớ tới lại thấy cũng tốt chán. Chí ít tốt hơn nhiều cảnh Gojo ngồi một mình trên sân khẩu như hiện tại. Gã vẫn ngước lên cao, nhưng bên trên chỉ còn đèn tụ chói ngời soi sáng mình gã, chẳng có mặt trời nào cả.

Kết thúc câu hát cuối, Gojo đã quay trở về với khuôn mặt mỉm cười bình thản, như thể tất cả những gì mới diễn ra trong năm phút vừa rồi chỉ là một màn trình diễn không hơn không kém. Gã thậm chí còn vẫy tay với mấy cô gái ngồi gần sân khấu rồi nở một nụ cười mà các cô sẽ nhớ mãi không quên, thậm chí có thể còn tweet đủ mười ngàn từ để cảm tạ may mắn của bản thân.

Ngay khi Gojo định đứng lên, đôi mắt gã có hơi nhìn sang phải, thoáng lướt qua Nanami. Rồi trong một phần mười giây hoặc ngắn hơn thế, anh thấy khóe miệng gã nhếch cao hơn một chút, trông như thể một nụ cười vui vẻ thời cấp ba. Rồi gã lại cầm mic lên.

Trong những nhịp ghi-ta cuối cùng, gã cất tiếng hát. Hai câu hát này vốn chưa từng tồn tại trong bất cứ lần tập nào trước đây. Geto khi ấy không thêm vào, về sau lại càng không. Nhưng giờ đây, Gojo đang hát những câu từ đáng lẽ chẳng tồn tại ấy với tất cả sự dịu dàng và trân trọng.

"Từ nơi đây, tôi nhìn thấy hình bóng chúng ta đã rất xa vời

Cũng thấy cả quá khứ và tương lai cùng người."

-END.-

A/N: Thực ra khi viết fic này, tui vẫn tiếc là mình không biết vẽ, bởi tui viết kiểu gì cũng không tả được hết cảnh mình thấy khi nghe Spica. Rất là buồn ;; A ;;

Ngoài ra vốn tui có định để Shoko xuất hiện + để Shoko với Nanami nói chuyện với nhau, cũng như có thêm một chút về Nanami với Haibara. Nhưng viết ra cứ có cảm giác bị loãng với không phù hợp nên đành xóa đi ;; w ;; Nói chung cũng âu tại tài hèn sức kém, mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com