|ilpyomori| 말해.
말해 - say it.
_______
mori rất sợ đánh mất người mình yêu.
(dù rằng cậu có cố gắng giữ khư khư lấy nó như một bí mật, thì cuối cùng nó vẫn lộ ra, và rồi ai cũng biết.)
"phông trắng, áo khoác có mũ trùm đầu với quần jean ống rộng, hợp với anh hơn là mấy bộ vest chật chội này đấy."
"nhưng tôi là tổng thống thế giới mà," ilpyo bật cười, xếp gọn lại chỗ tài liệu chồng chất trên bàn và rời chỗ ngồi để đi về phía mori đang nằm. "cũng phải ăn mặc lịch sự một chút chứ?"
nhưng như thế thì không phải là ilpyo của cậu, mori nghĩ thế. và cậu chẳng cho ai biết cả.
"tôi không thích." cậu bĩu môi, bàn tay phải cuộn lại thành nắm đấm về phía ngài-tổng-thống-thế-giới-đời-hai và bị chặn lại, hai bàn tay đan vào nhau dưới cái nắng đỏ quạch của hoàng hôn một chiều tháng mười.
"em lo tôi sẽ không còn là ilpyo nữa à?"
mori sợ cả những chiều hoàng hôn như thế này; khi nắng đổ lên vai anh thành từng mảng trông khô khốc và xấu xí, kéo cái bóng đen kịt, lem nhem và mờ ảo đổ dài xuống đất tới tận chốn nào đó xa tít tắp; chúng đưa cả mái tóc và quần áo anh hòa vào màn đêm chực chờ buông lơi, khiến anh như sẽ biến mất bất cứ lúc nào, còn mori thì với tay chẳng kịp để níu lấy anh, và cậu thấy cậu chỉ còn một mình giữa biển đen kinh tởm lạnh lẽo.
"nói đi."
"rằng anh sẽ luôn ở đây, sẽ chẳng đi đâu hết, sẽ chẳng bỏ tôi lại đây một mình, sẽ---"
mori chợt thấy hơi ấm tràn qua từng lần da, và ngày dần tắt, chỉ còn vài hột nắng kịp len vào đôi mắt, với cánh tay của ilpyo ôm siết cậu thật chặt.
"tôi, park ilpyo, xin hứa với dan mori rằng tôi sẽ không đi đâu hết, sẽ luôn ở bên cạnh mori, sẽ không để mori phải bới tung cả thế giới này lên để tìm mình. mãi mãi từ bây giờ đến về sau."
trái tim mori bình tĩnh hơn rất nhiều, chẳng còn run lên khi trông thấy màn đêm buông dài, cũng chẳng bị nghiền nát rồi vỡ vụn cả ra, cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ sâu không mộng mị với chỉ toàn là những ấm áp vây quanh xóa bỏ những vụn vặt và buồn lo giờ đã trôi đi xa mãi.
-
[10/09/2020 - thề có chúa là mình đã định viết angst xong cuối cùng lại thành thế này...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com